Chương 6
Hôm nay lớp Yeseo có tiết cuối là tiết thể dục. Cuối tiết giáo viên cho mọi người nghỉ ngơi nên mấy bạn nữ kéo Yeseo qua rồi tụm lại một góc bắt đầu hỏi han:
- Này này cậu với tiền bối Soobin là sao vậy?
- Sao hôm qua tiền bối lại lên lớp tìm cậu vậy?
Bị dồn hỏi tới tấp, Yeseo có chút sợ nên không biết đáp lại thế nào. May sao có Huening Kai đi ngang qua giải vây cho cô nhóc.
- À anh trai mình ghé lớp đưa đồ cho mình mà không thấy mình nên nhờ Yeseo cùng bàn đưa giúp mình ấy mà.
Thế là đám con gái chuyển mục tiêu kéo sang hỏi Huening Kai.
- Ù ôi tiền bối Soobin là anh cậu á?
- Vậy là anh của Taehyun luôn hả?
- Gen nhà cậu đỉnh thật đó, ai cũng đẹp trai.
Yeseo thấy mọi người không còn bu quanh mình nữa mà chuyển mục tiêu sang Kai thì thở phào nhẹ nhõm. Cô nhóc ra hiệu cảm ơn Huening Kai. Cậu bạn nháy mắt kiểu "không có chi" đáp lại.
Cuối tiết thầy giáo nhờ Taehyun và Huening Kai gom banh lại đem vào kho cất rồi hẳn về. Nhưng Huening Kai đã sớm bị lôi kéo theo chúng bạn đi chơi mà bỏ quên Taehyun ở lại. Yeseo thấy vậy liền tới giúp.
Taehyun hai tay ôm hết hai túi banh không để Yeseo cầm túi nào. Cô nhóc liền đòi cầm một túi thì Taehyun bảo:
- Mấy cái này nhẹ hều mình tự đem đi cất được, cậu không cần phụ đâu.
- Nhưng mình vẫn muốn giúp...
Thấy Yeseo có vẻ hơi buồn nên Taehyun lôi trong túi ra một trái banh đưa cho cô nhóc cầm rồi bảo:
- Vậy cậu ôm phụ tớ một trái đi.
Thế rồi cậu bạn lại xách hai túi banh lên đi về phía nhà kho. Yeseo thắc mắc nhìn trái banh trên tay mình rồi cũng vội vàng lon ton chạy theo sau Taehyun. Hai người đi song song nhau trên sân trường hướng về phía nhà kho. Beomgyu ở trên lớp ngó xuống thấy hai đứa nhỏ mang ba lô tan học vui vẻ nói chuyện đi cạnh nhau thì thầm nghĩ thật là một tình yêu thanh xuân vườn trường đẹp...ủa..khoan.. nom mặt hai đứa đó quen dữ.
Sau khi phát hiện ra là Taehyun và Yeseo thì Beomgyu xách cặp đi đến rủ Soobin về chung.
- Thôi nay crush anh học thể dục về trước rồi anh có xuống đó kiếm cũng không thấy đâu. Nay về chung với em đi, mình ghé quán net làm vài trận LOL.
Soobin nghe chơi game cũng hấp dẫn nên đồng ý đi luôn.
Phía nhà kho Taehyun và Yeseo đem đống banh vào trong cái tủ sâu nhất trong nhà kho chật chội để cất. Nhà kho trường họ khá to nhưng nhiều đồ nên thành ra lại châth. Hai người loay hoay trong phía cuối phòng này mà bên ngoài cũng không ai thấy. Bác bảo vệ tan ca đi ngang thấy cửa nhà kho mở chưa ai đóng lại thì đóng cửa rồi khoá cái rụp.
Taehyun và Yeseo bên này nghe tiếng khoá cửa thì giật mình đi ra. Taehyun đập cửa gọi người nhưng bác bảo vệ nay mới sắm tai nghe bluetooth chống ồn siêu xịn và đi được một đoạn khá xa rồi nên chỉ hát véo von vui vẻ đi về mà chẳng nghe thấy tiếng gọi của hai đứa nhỏ.
Sau một hồi đập cửa gọi í ới thì Taehyun và Yeseo đành bất lực ngồi xuống.
- Chắc mọi người về hết rồi quá.. làm sao đây? Hôm nay tớ quên mang điện thoại. - Taehyun nói.
- Không sao, tớ có mang.
Nói rồi Yeseo lôi cái điện thoại từ trong ba lô ra chỉ con mười mấy phần trăm pin. Ông trời thật biết trêu ngươi hai đứa nó.
Thấy điện thoại còn ít pin nên Taehyun đề xuất:
- Vậy thì gọi Huening Kai đi. Người ở gần tụi mình nhất. Cậu ấy mới về đi chơi với tụi trong lớp nên chắc chưa đi xa đâu. Gọi cậu ấy đến cho nhanh.
Yeseo gật đầu rồi bấm số gọi Huening Kai nhưng cậu ta đang karaoke ầm trời với bạn đâu có nghe máy. Pin sắp tuột hết mà Kai vẫn không bắt máy. Yeseo đành nhắn tin cho cậu ta. Tin nhắn được gửi đi cũng là lúc điện thoại Yeseo sập nguồn.
Yeseo nhìn Taehyun, mặt như sắp mếu tới nơi:
- Phải..phải làm sao bây giờ? Lỡ cậu ấy không đọc tin nhắn...
Taehyun vỗ vai trấn an Yeseo.
- Đừng lo, có chơi tới mấy giờ thì ba mẹ tớ cũng sẽ gọi cậu ấy về ăn cơm thôi. Lúc đó cậu ấy sẽ mở điện thoại và thấy tin nhắn. Hai đứa mình chịu khó đợi thêm một chút.
Yeseo nghe vậy thì an tâm hơn. Cô nhóc dựa người vào tủ đồ phía sau nhưng ai ngờ tủ đồ không vững lại khập khiễng nghiêng nghiêng. Trên đầu tủ lại có một cái xô nhựa hứng nước mưa do nhà kho dột. Thế là xô nước rơi xuống, nước đổ hết lên người Yeseo. Taehyun hốt hoảng đi lại.
- Cậu không sao chứ?
Yeseo cả người ướt mèm. Đồng phục dính nước nên cô nhóc bị lạnh lập tức hắc xì một cái. Taehyun bối rối không biết làm sao. Trong một phút cậu liền cởi áo sơ mi đồng phục của bản thân ra khoác vào người cô bạn.
- Ơ.. cậu không cần..ách xì..
- Cậu cứ mặc tạm đi. Tớ có mặc áo ba lỗ bên trong áo sơ mi đồng phục nên không sao.
- Cảm..cảm ơn cậu.
Yeseo lúc này mới ngước lên nhìn Taehyun. Cậu bạn chỉ còn mặc chiếc áo ba lỗ trắng lộ ra hai bắp tay rắn chắc. Cả người Taehyun cơ bắp săn chắc nam tính hiện ra trước mặt Yeseo nhưng cô nhóc chỉ vui vẻ nhận xét:
- Bình thường không để ý nhưng dáng cậu trông khoẻ mạnh thật đó Taehyun.
Taehyun nghe Yeseo khen vậy vừa ngại vừa vui. Cậu gãi gãi đầu đáp:
- À ừ.. mình cũng có tập tành một chút.
Cả hai lại ngồi đợi trong khi trời tối dần. Yeseo thi thoảng lại hắc xì vì áo thun thể dục dính nước cứ dính sát vào người làm cô nhóc thấy lạnh. Áo sơ mi của Taehyun chỉ khoác hờ nên không đủ ấm.
Taehyun hơi lo lắng nên bảo cô nhóc thay áo ướt nước ra rồi mặc hẳn áo đồng phục khô ráo của cậu vào cho không bị nhiễm lạnh.
Taehyun nói thế xong thì quay mặt đi chỗ khác.
- Mình không nhìn đâu. Cậu cứ thay áo đi.
Yeseo hơi ngượng ngùng nên tay chân luống cuống cũng chẳng biết nên thay không. Nhưng vài đợt hắc xì liên tiếp kéo đến thì Yeseo đành cởi bỏ áo thể dục ra. Cô nhóc vừa thay áo vừa nói khe khẽ mà mặt đỏ au:
- Cậu hông được quay lại đâu đó...
Taehyun cũng ngượng nhưng vẫn bình tĩnh đáp:
- Mình hứa mà...
Yeseo thay áo xong thì gọi Taehyun thật khẽ.
- Cậu quay lại đi. Mình thay áo xong rồi.
Taehyun chầm chậm quay đầu lại thấy Yeseo mặc cái áo sơ mi rộng thùng thình của cậu, tóc ướt nước ban nãy đang dần khô và có hơi rối bời. Vì lạnh mà má cô bạn lại thêm hồng bật lên trên nền da trắng trẻo. Taehyun thầm nghĩ nếu không phải là Taehyun ở đây mà là Soobin thì không biết Yeseo có được yên không nữa.
Được một lúc khi Yeseo đã thôi hắc xì thì lại đến lượt Taehyun. Vì trời nhá nhem tối thì nhiệt độ cũng xuống thấp dần mà cậu chỉ mặc mỗi áo ba lỗ cọc tay nên cũng bắt đầu thấy lạnh.
Được một lúc thì Yeseo đột nhiên đi lại ngồi cạnh sát bên Taehyun.
- Xin thứ lỗi cho mình nha.
Yeseo nói rồi áp sát người vào người Taehyun. Da thịt cô nhóc ấm áp khiến cậu thấy dễ chịu hơn. Yeseo nói:
- Mình ngồi gần nhau vầy cho ấm hơn ha.
Taehyun gật đầu không nói gì. Người Yeseo vừa ấm vừa thơm thơm dìu dịu khiến cậu buồn ngủ nên dần dần thiếp đi.
Huening Kai về tới nhà rồi vẫn chưa thấy Soobin, Beomgyu và Taehyun về. Cậu mở điện thoại thì thấy tin nhắn của Yeseo. Cậu vội vàng gọi lại để nắm tình hình nhưng số máy lại tạm thời không liên lạc được. Hueng Kai mới hốt hoảng gọi cho Soobin.
- Anh ơi, Taehyun với Yeseo bị nhốt trong nhà kho ở trường mà bây giờ em mới thấy tin nhắn. Anh có đang ở gần trường không? Bây giờ em cũng lên trường nhưng em nghĩ anh đang gần trường nên gọi...
Huening Kai chưa kịp nói hết câu thì Soobin đã đứng dậy bỏ dở trận game đang chơi cùng Beomgyu mà chạy một mạch sang trường. Beomgyu ngơ ngác không hiểu chuyện gì mà Soobin vội vã thế nhưng cũng ôm hai cái ba lô của cậu và Soobin mà chạy theo.
Soobin nghe tin vô cùng lo lắng cho Yeseo và cả đứa em trai của anh nên đã chạy ngay đến phòng bảo vệ báo tình hình rồi xin chìa khoá nhà kho. Soobin chạy về phía nhà kho nhanh đến mức bác bảo vệ chẳng đuổi theo kịp.
Bên trong nhà kho, cả hai đứa nhóc đang dựa vào nhau thiêm thiếp ngủ thì Yeseo nghe một tiếng chít chít vang lên. Cô nhóc giật mình mở to mắt. lÀ CHUỘT. Yeseo là chúa sợ chuột nên cô nhóc liền đứng phắt dậy la hét ầm trời.
- AaaaAaaa
Taehyun bị tiếng la của Yeseo làm cho tỉnh ngủ, vội vàng trấn an.
- Yeseo bình tĩnh đi, nó không làm gì..
- Aaaaaaa
Yeseo nhảy loạn lên người Taehyun vì sợ chuột. Còn Taehyun thì cố giữ Yeseo bình tĩnh.
Soobin ở bên ngoài tra ổ khoá nghe tiếng Yeseo la lên bên trong thì lại nóng ruột hơn.
Khoảng khắc cửa nhà kho mở ra là lúc Yeseo và Taehyun ngã nhào ra đất. Yeseo nằm trên mặt đất, tóc tai rối bời, mặc áo sơ mi của Taehyun xộc xệch. Taehyun thì ngã nhào lên người Yeseo đang cố gắng nhổm dậy, cậu lại chỉ đang mặc mỗi chiếc áo ba lỗ mỏng. Cảnh tượng đập vào mắt Soobin là Taehyun đang đè Yeseo xuống đất.
Soobin không nghĩ được nhiều, lập tức nổi nóng đi tới đẩy Taehyun ra.
- Em nghĩ em đang làm gì vậy hả??
Yeseo vội vàng ngồi nhổm dậy:
- A... Không phải...
Soobin nắm áo Taehyun ép vào tường hỏi:
- Sao em dám làm vậy với Yeseo???
Taehyun cũng hoang mang:
- Em không...
Thấy Soobin giận dữ như sắp đánh Taehyun tới nơi thì Yeseo rất sợ liền đi lại nắm tay Soobin ngắn lại và la lên:
- CẬU ẤY KHÔNG LÀM GÌ EM HẾT! TIỀN BỐI HIỂU LẦM RỒI!!
Lúc này Soobin mới buông Taehyun ra rồi quay sang nhìn Yeseo.
- Sao cơ?
- Em không biết tiền bối hiểu lầm cái gì nhưng Taehyun không làm gì hại em hết. Đừng đánh cậu ấy. Em xin tiền bối đó...
Yeseo nắm lấy cánh tay Soobin như nài nỉ. Bộ dạng lem luốc, hai mắt rưng rưng mếu máo nhìn thương ơi là thương. Tim Soobin lập tức mềm xèo. Anh buông Taehyun ra. Nhận ra mình có hơi quá đáng liền ho khan mấy tiếng rồi xin lỗi Taehyun:
- Khụ.. anh xin lỗi... Em có sao không?
- Dạ không sao
Taehyun thấy may mà Yeseo ngăn Soobin lại kịp chứ nếu không Taehyun đã ra nắm đấm đấm vào Soobin theo bản năng của cậu rồi. Taehyun cũng ngạc nhiên vì hành động vừa rồi của Soobin. Lần đầu cậu thấy anh ấy trông giận dữ đáng sợ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip