mục

chàng nhạc công lững thững đi trên con phố đã hơi vãn người qua lại, khẽ thở dài một hơi nén lại cái cảm giác mệt mỏi đứng dưới ngọn đèn đường mờ. một người hành khất đi lại gần chìa ra cái bát có vài đồng bạc lẻ khều lấy chàng trai

- xin cậu hãy bố thí cho kẻ nghèo này vài đồng bạc để lão trải qua đêm dài này.

gã nhìn người hành khất với bộ dạng rách rưới đang đưa bát tiền trước mặt mình nhưng trên mặt lão có một nụ cười rất đẹp. cho tay vào túi, gã thầm nghĩ xem trong túi có đồng xu nào còn sót lại hay không nhưng chẳng có gì cả, chỉ còn một thanh kẹo lúc vội vã mang đi, gã đưa cho lão. ông lão nhận lấy thanh kẹo rồi bỏ vào túi mỉm cười nhìn gã

- cảm ơn cậu, đổi lại lão sẽ ngồi nghe câu chuyện của cậu.

người nhạc công bật cười, chia sẻ với một lão hành khất nhưng sao ông ấy lại biết gã có tâm sự nhỉ. như nhìn thấy vẻ nghi ngờ trên mặt chàng thanh niên, ông lão mỉm cười

- cậu đã thở dài rất nhiều và lúc cậu tìm đồ cho tôi và  hình như không được vui. đừng lo lắng, tôi cũng chỉ là một lão già nghèo khổ sống lay lắt ngày qua ngày  khác với cậu cùng một cuộc sống đủ đầy nhưng tâm sự chẳng thể kể ai, sao bằng lão đã qua nửa đời người, chuyện cần nghe cũng đã nghe và chuyện cần biết cũng đã biết rồi. ngồi xuống kể cho lão nghe thử, nếu cậu muốn.

gã nhìn lão rồi ngồi xuống bên vệ đường với lão. gã kể về cuộc sống của mình, gã kể về người gã yêu, yêu đến điên cuồng nhưng gã chẳng bao giờ có được người ấy. thật thảm hại làm sao rồi gã khóc, những giọt nước mắt rơi trên con phố nhỏ nơi ngọn đèn đường mờ mờ bênh cạnh lão hành khất, lão vỗ vai người thanh niên. lão nhớ về một điều gì đó

"tình ấy mà, lúc nào trong mắt ta người cũng đẹp. và rồi cái vội vàng tình nở cùng yêu kiều diễm hương của người khiến cho tâm hồn ta lơ lửng, say mê và hứng khởi. ôi tình là gì mà làm ta đau đớn quá?"

- cậu trai à, ta cũng đã như cậu. ta cũng từng là một chàng thanh niên với nhiều đam mê và cháy bỏng. ta cứ tưởng ta sẽ như vậy mà sống bình an một đời đến khi ta gặp cậu ấy, một người con trai xinh đẹp đến tuyệt trần khiến cho ta mỗi lần nhớ lại khiến trái tim bồi hồi không thôi và cũng người ấy làm trái tim ta đau buốt không bao giờ lành lại. cậu biết đấy mỗi người đều có một mối tình khắc cốt ghi tâm mà mỗi lần nhớ lại đều đau đớn không nguôi.

- tôi cũng muốn nghe câu chuyện của ông nữa và lí do ông thành như vậy?

gã nhạc công mỉm cười đề nghị với lão hành khất. lão trầm ngâm một chút rồi từ tốn kể lại câu chuyện của mình

- chuyện cũng đã lâu lắm rồi, năm đấy...

lão ăn mày như sống lại trong câu chuyện của bản thân, quay trở về ngày lão gặp được mối tình suốt đời của lão, quay lại trở thành người thanh niên năm nào.

"cậu thanh niên chầm chậm đi vào trong một khu vườn nhỏ trong trang viên rộng lớn trên tay cầm theo một tập tranh. khu vườn tràn ngập sắc vàng của tulip hòa với sắc đỏ của hoa hồng được chăm chút rất kĩ lưỡng, trải tập tranh xuống cậu chầm chậm khắc họa lại khu vườn.

một bóng hình nhẹ nhàng đi ngang qua, chiếc áo trắng nổi bật giữa nơi sắc vàng điểm đỏ khiến người thanh niên chú ý. cậu ngước lên nhìn, giữa hai hàng hoa tulip vàng có một người đang đứng chăm chú nhìn cậu và khi cậu bắt gặp ánh mắt người đó thì nhận được một nụ cười. xinh đẹp đến nhường nào khiến trái tim cậu dường như loạn nhịp, thơ thẩn đến ngây người nhìn cậu trai đó

- xin chào, tôi không biết là anh ở đây.

một nụ cười dội cả tất thảy đi những suy nghĩ xung quanh cậu, trong mắt cậu lúc ấy chỉ có nụ cười của người kia. xinh đẹp quá.

- không sao, cậu có muốn lại đây ngồi cùng tôi không?

vạt áo mỏng của người bồng bềnh theo từng cử động, một mùi hương thanh thanh của hoa đi với mùi chanh dìu dịu đi vào tâm hồn cậu thanh niên. đến khi người kia chạm nhẹ mặt vào vai cậu nhìn bức tranh vẫn đang được vẽ dang dở trên nền giấy trắng thì mới hoàn hồn

- cậu vẽ đẹp thật đấy. à quên không giới thiệu tên tôi là daniel.

- à vâng steve, xin hân hạnh.

daniel mỉm cười nhìn cậu, hai mắt anh sáng rực rỡ lên như chứa ngàn vì tinh tú trong đấy. chúng đẹp, đẹp đến vô tận khiến cho người thanh niên năm ấy cho đến tận sau này vẫn ôm mộng si mê"

lão hành khất ngẩng đầu nhìn gã trai vẫn đang chăm chú nghe câu chuyện của bản thân, lão dường như thấy được bản thân mình năm đó, cũng từng gục ngã và bi thương như thế này. người nhạc công gật gù, lắng nghe lấy câu chuyện lão, gã cảm thấy dường như mình và người trước mặt tự bao giờ đã không còn cách biệt tuổi tác, giống như hai người bạn lắng nghe nhau mặc cho sương đã xuống khắp nẻo đường xung quanh.

- sau đấy thì sao nữa ạ?

người nhạc công cất tiếng hỏi, tò mò về câu chuyện tiếp theo. ông lão hành khất lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn bạc được cất giấu kĩ trong chiếc khăn tay có điểm một nhánh hồng, run rẩy tiếp tục câu chuyện

- sau đó..

"daniel và steve ngồi nói chuyện với nhau rất lâu, chẳng ai biết tại sao steve không thắc mắc daniel từ đâu tới và sao anh ấy lại đi đến vườn hoa này. steve đã kể cho anh nghe về tại sao vườn chỉ có hai loại hoa và người mẹ của cậu ấy.

lúc sinh thời bà rất thích trồng hoa và bà cũng dạy cho con trai mình về những bông hoa với ý nghĩa của nó. chính bà đã trồng lên vườn hoa này và cũng là chỗ trốn của cậu con trai của bà

daniel gật gù, cậu nhìn qua anh rồi khẽ mỉm cười, giữa vườn tulip vàng có thêm một hình bóng nhẹ nhàng. steve đặt cây cọ xuống, đưa bức tranh cho người.

- cho anh như để làm quen.

daniel nhận lấy bức tranh cười khúc khích nhìn bản thân hiện lên trong bức ảnh, người con trai trong vạt áo trắng đứng giữa vườn hoa tulip mỉm cười trông thật dịu dàng. steve nhìn người đang chạm nhẹ vào bức tranh trên mặt cũng rạng rỡ hẳn lên, một bông hoa rơi xuống tay cậu, đây là hoa anh đào ở vườn ngoài. không biết vì một lý do gì cậu liền vén tóc người kia đặt lên cánh hoa trên mái tóc nâu khiến cho bầu không khí bỗng dần trở nên ngượng ngùng. daniel nhìn cậu, hai bên tai bỗng đỏ lên khiến cho cậu ngồi đối diện cũng ngại ngùng đỏ bừng mặt, vội vàng đứng dậy xin lỗi.

- xi-xin lỗi anh, tôi không có ý gì. chỉ là anh xinh đẹp quá. t-tôi...

daniel cười phá lên, anh đứng dậy nắm lấy tay người kia đặt lên mặt mình, nghiêng đầu áp má vào tay cậu. kể từ giây phút ấy, trong lòng steve dường như đã điểm thêm hương.

- nhìn tôi đi steve, xinh đẹp chứ ?

- rất xinh đẹp.

steve nắm lấy tay của anh đặt lên đó một nụ hôn, rồi nắm lấy eo người kia kéo gần lại cúi xuống hôn lấy người kia, không một chút ngần ngại. daniel đặt tay sau gáy cậu đáp lại nụ hôn đó, hai chàng thanh niên giữa nơi khu vườn đơm sắc trao nhau một nụ hôn, dù cho cả hai chỉ mới quen biết nhau."

gã nhạc công ồ lên ngắt ngang câu chuyện của lão, hóa ra một người hành khất lại từng có một cuộc sống đầy đủ, tươi đẹp đến vậy và lão cũng có một tình cảm mới chớm lãng mạn như thế. nhưng lão đã trải qua gì chứ, gã nhìn lão thấy lão cũng đang nhìn mình mỉm cười.

- không sao đâu, nửa đời người cũng đã qua rồi. cái gì có cũng đã có và những cái gì mất cũng đã không lấy lại được. cậu trai trẻ à, hãy cứ vui lên và sống cho vui đi với cái tình cảm rồi cậu sẽ gặp một người yêu cậu thật lòng thôi. lão cũng chẳng còn bao nhiêu ngày nữa, cũng sắp gặp lại cậu ấy rồi.

gã vỗ vai ông lão, giống như một lời cảm thông cũng giống như muốn nghe lão chia sẻ. ông lão nheo mắt lại, đưa tay mân mê chiếc nhẫn bạc trong chiếc khăn thấp giọng kể tiếp

"nụ hôn kéo dài rất lâu, steve khẽ tách môi mình ra khỏi môi người kia. trong cái ánh nắng chiều cậu bắt gặp được một ánh mắt đầy si mê nhìn mình. có một cái gì đó vừa mới chớm nở trong lòng hai chàng trai. siết chặt lấy eo daniel đổi lấy một nụ cười của lém lỉnh, anh hơi kiễng chân đặt một hôn lên má cậu rồi nới lỏng tay của steve, cầm bức tranh đi ra ngoài chỉ để lại một vạt áo trắng khuất sau khu vườn.

steve đặt tay lên trái tim mình cảm nhận từng nhịp đập trong lồng ngực, rung cảm trước những thứ bản thân vừa trải qua. một giấc mộng hay hiện thực nhưng nó quá đỗi hạnh phúc để nghĩ tiếp,

con người mà, ai lại chẳng mơ mộng và si mê.

daniel để lại một nụ hôn rồi cầm trái tim của steve đi mất, theo chàng trai đêm nằm tương tư. cậu vẽ lên một bức tranh với chàng trai giữa vườn hoa tulip, cầm trên tay một nhánh hồng. xinh đẹp và sắc sảo giống như chính anh vậy"

- thế những bức vẽ của ông không đem bán sao? ôi steve nó là cả một gia tài lớn đấy. đáng lẽ ông không nên ngồi ở đây mà phải ở một nơi nào đó sang trọng hơn.

người nhạc công cảm thán đánh mắt về phía ông lão nhưng người hành khất chỉ thở dài, hai tay lão đan vào nhau, chầm chậm nói

- tôi đã phá hủy tất cả vào hôm người ra đi và khi người đi tôi cũng chẳng còn lại gì chỉ còn thân xác lênh đênh này. đó là những bức vẽ về người, người mà tôi yêu nhất cậu trai trẻ à. nhưng chàng trai sao cậu lại biết tên tôi trong khi tôi chưa từng nói.

gã cười nắm lấy tay ông lão, chỉ vào vết chai trên ngón tay giữa và dưới ngón trỏ

- ở đây có vết chai, tôi cũng có người bạn làm họa sĩ, cậu ấy cũng có những vết chai như ông vậy.

người hành khất mỉm cười, những nếp nhăn trên mặt lão xô lại nhưng nhìn kĩ vào vẫn thấy lão vẫn rất có một khí chất rất mạnh, lão tiếp lời

- và cậu yêu người bạn đó đúng không? tôi thấy mắt cậu sáng lên khi nhắc đến cậu ta dù chỉ một thoáng, và rất ít người để ý như vậy về nghề nghiệp nếu không thân thiết.

gã nhạc công gãi đầu ngượng ngùng, âm thầm khẳng định lời của ông lão. lão nhìn người nhạc công rồi nhìn xuống bàn tay mình thở dài chua xót, có lẽ sau này và cả đời này lão cũng không thể vẽ một bức tranh hoàn chỉnh được nữa rồi. một giọt nước mắt khẽ lăn xuống trên khuôn mặt khắc khổ đã điểm lên những dấu vết của ngày tháng. gã nhạc công khẽ vỗ vai ông, nhẹ giọng hỏi

- ông ổn chứ, steve?

- tôi ổn, đêm đã xuống quá nửa rồi. liệu rằng cậu có muốn nghe tiếp không?

gã ngước nhìn xung quanh, sương cũng đã lên và cái không khí lạnh cũng dần kéo tới. 

- ông có muốn về nhà trọ của tôi nghỉ ngơi không? ý tôi là sương đã lên quá nửa và ông cũng cần một chỗ ấm áp hơn. chỉ một đêm nay thôi, nếu ông không phiền?

- cảm ơn cậu nhưng có lẽ thôi câu chuyện cũng sắp hết rồi... à mà, tên cậu là gì nhỉ?

- ben, cứ gọi tôi như vậy.

lão hành khất cùng với gã nhạc công, hai kẻ cô đơn bầu bạn với nhau trong đêm tối. lão đưa cho gã chiếc chăn còn bản thân vẫn như cũ đều đều kể tiếp câu chuyện

"những ngày sau đó là những ngày đẹp nhất trong cuộc đời steve, cả hai cứ quấn quýt lấy nhau như hai con bướm trong mùa bạn tình, giống như con ong lao đầu vào mật ngọt. cả hai cứ chìm đắm vào nó, tắm mình trong dòng sông tình yêu, say sưa mà mê mẩn.

cậu sẽ luôn đón anh, đan bàn tay vào nhau  cùng đi vào trong khu vườn tưởng như đang dẫn nhau vào lễ đường, rồi họ sẽ bật cười khúc khích. khi hai người họ đặt lưng mình xuống trong khu vườn, daniel sẽ gối đầu lên tay người kia và nhìn người ấy bằng ánh mắt dịu dàng. và steve sẽ luồn tay vào tóc anh, đặt lên trán người một nụ hôn và kéo lấy anh ôm vào lòng, cảm nhận từng cơn gió của cái buổi trưa hè đưa họ vào giấc ngủ.

có những lúc steve sẽ lén chạy sang nhà anh, kéo anh ra sau vườn nhà và hôn lấy người. khi nụ hôn kết thúc, daniel luôn nhìn vào mắt cậu, ánh mắt trong veo hiện lên một hình bóng bản thân khiến cậu như thơ thẩn mà rơi vào tình yêu sâu hơn.

lần đầu họ làm tình, tự nguyện trao hết mọi thứ cho người kia, dù có một chút hỗn loạn lúc đầu nhưng đó lại làm cho cảm xúc dâng cao. từng tiếng rên rỉ nỉ non, cái hôn lên ngực trái hay những cái cào nhẹ trên lưng khiến cho bọn họ đi đến cực điểm của khoái lạc. và daniel sẽ nằm lên người của steve hút một điếu thuốc rồi cúi đầu hôn cậu. luôn có những nụ hôn nồng đậm khói thuốc sau khi làm tình, dưới những nét màu vẽ điểm trên người, trên đầu ngực, trên đôi má của chàng thiếu niên là những thứ khiến cho cậu chẳng bao giờ quên.

họ của những ngày xưa trao nhau mọi thứ, trần trụi đến kín kẽ. vì người, cậu đã vẽ lên những bức tranh. có những bức tranh mĩ miều gợi cảm, có bức lại trần trụi đến tất tận nhưng nó luôn rất tinh tế và sống động.

nhưng người ta bảo tình chỉ đẹp khi còn dang dở. người bỏ ta khi ta đang say trong tình yêu khiến cho con tim ta hao gầy theo năm tháng. để đến khi cậu nhận được tin tức của người kia thì người ấy cũng đã đi xa rồi."

- ông ấy kết hôn sao?

- không, anh ấy chạy trốn khỏi đó và anh ấy mất khi vừa tròn hai mươi tuổi chỉ vì không chấp nhận theo đám người kia. họ đã bắn anh ấy, bắn chính con trai ruột của mình.

"ngày steve nhận được tin tức kia, trái tim của cậu dường như tan vỡ. cậu phá hết những bức tranh, đắm chìm trong men rượu. rồi một ngày cậu ấy đốt hết tất cả rồi rời khỏi nơi đó. cậu muốn chết đi để có thể gặp lại thiên thần của mình nhưng cậu không chết được, dù cho bao nhiêu lần đi nữa. cuộc đời này bắt cậu phải sống, sống trong đau khổ, cả một đời không thể quên.

rồi steve trở thành lão ăn mày, cậu lắng nghe hết câu chuyện của từng người, của kẻ say, của điếm và cả người giàu. con người  sinh ra đều luôn là loài sinh vật cô đơn.

mà đời thì biết bao kẻ mộng mơ cùng bao kẻ bơ vơ nhưng bao nhiêu kẻ giữ được tâm sơ đơn thuần.

cậu sống với những kỉ niệm về anh, về những ngày tháng đẹp nhất cuộc đời mình"

- tôi đã sống cả đời vì anh ấy, có những chuyện cả một đời mãi mãi khắc ghi tạo nên vết thương sâu cùng chẳng thể bù đắp lại. nó không chảy máu chỉ để một vết sẹo lồi. chàng trai, nếu cậu không muốn như tôi thì hãy theo đuổi tình yêu của cậu đi, vụt mất một chút là cậu sẽ mất cả một đời. thôi sương xuống nặng rồi, về đi.

sau câu nói đó lão hành khất đứng lên, đỡ gã nhạc công rồi tiễn gã đi. sau khi người đó đi khuất, lão liền chạm lên trái tim mình mà mỉm cười. đeo lên chiếc nhẫn bạc, lão ngồi xuống góc tường lẩm bẩm

- daniel, cuối cùng tôi cũng đến gặp được em rồi. một chút nữa.

--------------------------------------

gã nhạc công thẫn thờ nhìn lão hành khất ngồi ở bên vệ đường, tự bao giờ lão đã không còn thở nữa. lão đi rồi, đi trong một đêm lạnh nhưng trên môi vẫn đang cười trên tay giữ chặt một bức thư đã nhàu nát, loáng trên ngón tay là một chiếc nhẫn bạc. gã nhìn lão rồi lại nhìn chiếc khăn len trên tay mình một nỗi buồn dần len lỏi trong lòng, gã cúi xuống đeo lên cổ lão chiếc khăn len rồi nhẹ nhàng gỡ bức thư trên tay lão

- xin phép steve.

gã mở bức thư ra, dưới cuối còn một chiếc nhẫn bạc

"gửi em, người mà tôi yêu và cũng là người làm cho trái tim tôi tan nát

tôi vẫn còn nhớ vào một ngày nắng trải em bước ngang qua khu vườn tôi ngồi. em không biết hôm đấy em xinh đẹp đến mức nào làm cho tâm hồn tôi như bừng rỡ trong một chiều thu. và chính em, xinh đẹp đến lộng lẫy khiến cho tôi u buồn trong tình khúc chậm chạp mà bệnh hương.

tôi yêu em, em có nhớ chăng ba từ này tôi luôn nói nhưng chẳng bao giờ nhận lại được từ em, dù chỉ một lần. chính em, người đã đâm vào tim tôi làm cho nó nhoèn lệ phai sương. em bóp nát tâm hồn ta để cành hồng chẳng còn vương sắc và em tàn nhẫn vứt bỏ đi yêu thương khi tình nồng.

em vứt bỏ tôi.

nhưng em vốn dĩ quá đỗi xinh đẹp khiến cho tôi dần quên mất em vốn dĩ đã tàn nhẫn như thế, chẳng có một lời thương xót. chẳng có cơn mưa nào vụt ngang chốn sa mạc héo mòn và cũng chẳng có hơi ấm nơi đại dương sâu thẳm. chỉ có tôi và tình tôi cùng một trái tim vỡ nát nhạt nhòa

em có nhớ rimbaud với verlaine trong thơ tình xuân diệu, hai chàng thi sĩ choáng hơi men, quên đi môi son với áo màu chẳng hề mặc cả ở bên nhau. nhưng tôi nào chẳng phải rimbaud còn em có đâu hay là verlaine, ta cũng chẳng phải thi sĩ đã nhuốm môi son và áo màu.(*)

em ơi, tình là gì khiến tim tôi vụn vỡ như thế này?"

gã buông bức thư xuống thở dài, đem nó gấp gọn gàng lại bỏ vào trong bao thư chỉnh sửa lại áo cho lão rồi đem bức thư để vào trong tay lão. gã đứng trước xác người hành khất cúi đầu rồi nhẹ nhàng chơi một bản violin giống như một lời cảm ơn và một lời đưa tiễn, đưa lão về với người lão yêu.  

- yên nghỉ bạn tôi. 

--------
(*) lấy cảm hứng từ bài thơ tình trai của xuân diệu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip