10- Pink Lipstick
+×+
Vặn vẹo cây bút chì trong tay, Yeonjun cảm giác như thể tờ giấy trước mặt đang chế nhạo mình vậy. "Chỉ vậy thôi á?"
"Vâng, chỉ vậy thôi."
Anh đưa mắt nhìn người nọ với vẻ đầy hoài nghi. Thật luôn đấy!? Anh đã cố gắng tìm cách giải quyết vấn đề này cả mấy tháng trời rồi và giờ khi biết được nó dễ dàng đến nhường nào khiến anh cảm thấy bản thân thật ngu ngốc.
Yeonjun và Soobin đã học (chà, là Soobin dạy kèm người nọ) được một tiếng rưỡi rồi. Mọi thứ đều diễn ra khá mượt mà, cả hai thậm chí còn hoàn thiện hết toàn bộ số bài tập về nhà và giờ thì đang ôn tập để chuẩn bị cho những bài kiểm tra sắp tới.
Thực lòng mà nói thì Soobin quả thực là một gia sư giỏi. Cậu không bao giờ giải thích quá mức cần thiết và luôn cố gắng khiến mọi thứ trở nên dễ hiểu nhất có thể. Nếu hỏi Yeonjun thì thậm chí anh còn cảm thấy người nọ tốt hơn cả một giáo viên thực thụ ấy chứ. Thế nhưng tất nhiên, anh sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó đâu. "... Cảm ơn." Yeonjun lầm bầm, cẩn thận ghi chú lại những kiến thức vừa biết để có thể học sau.
Người nhỏ hơn bất giác mỉm cười. Việc dạy kèm không chỉ giúp hai người gần gũi nhau về nhau mặt tinh thần mà còn cả về thể chất nữa. Đôi khi Soobin có thể ghé sát lại, gần tới mức vai họ chạm vào nhau, những làn sóng cảm xúc cứ vậy mà truyền đi khắp cơ thể cậu thiếu niên. Điều này khiến cậu chợt nhớ lại về cái tình huống trên xe buýt hôm ấy.
Biết đâu họ có thể kéo gần lại khoảng cách đó chăng?
"Đó là tất cả những gì của ngày hôm nay." Soobin cất lời, thu dọn toàn bộ đồ dùng học tập của mình và Yeonjun cũng vậy. Cậu đưa mắt nhìn khuôn mặt hài lòng của người nọ trước khi lo lắng xoa hai bàn tay mình lại với nhau. "Anh có muốn... em tiếp tục dạy kèm cho anh không?" Thật ngốc khi thừa nhận rằng Soobin thực sự cầu mong điều đó.
Thế nhưng chỉ là người nhỏ hơn không biết liệu cậu có làm tốt hay không nữa. Dù sao thì từ góc nhìn của cậu Yeonjun cũng là một người biết lắng nghe. Anh không bị phân tâm dù chỉ một chút và có khả năng tiếp thu tốt. Soobin đã cố gắng bằng tất cả khả năng của mình để trở thành một gia sư giỏi vì chỉ có như vậy họ mới có thể dành thời gian ở bên nhau nhiều hơn. Động lực này khiến cậu cảm thấy phấn khích.
"Tất nhiên rồi." Yeonjun thẳng thừng đáp, nhấp một ngụm cà phê khi đưa mắt nhìn vào khoảng không hư vô. Phải, chỉ bởi vì anh không muốn chạm mắt với Soobin. Anh cảm thấy có lẽ mình sẽ gục ngã nếu làm vậy mất. Vậy nên anh quyết định chỉ đơn giản là nhìn về phía trước.
"Tuyệt quá, anh muốn xếp lịch học khi nào?" Đôi chân của cậu trai tóc đen dưới gầm bàn bất giác rung lên đầy mong đợi, cố gắng giấu đi vẻ phấn khích trong lòng. Tâm trí cậu lập tức nghĩ ra vô vàn khả năng ngay khi nhận được câu trả lời của Yeonjun. Có lẽ việc trở thành bạn bè là một lựa chọn dành cho họ.
"Thứ Tư đi." Yeonjun đáp sau một hồi im lặng.
Thoáng nghĩ qua một lượt những lịch trình sắp tới của mình, Soobin khẽ nhíu mày. Mẹ đã nhắc cậu hãy trông chừng nhóc em trai vào thứ Tư khi bà ấy có một cuộc họp quan trọng. "Em..." Nhưng mà, cậu không thể từ chối được. Mặc dù Yeonjun không hề biết sẽ có thêm sự xuất hiện của trẻ con nhưng Soobin nhất định không thể để vuột mất cơ hội này. "Được ạ."
Những đám mây u ám trôi nổi phía trên cao, những cặp đôi xung quanh họ cùng nhau dùng bữa, bầu không khí ẩm ướt mang đến cho cả hai sự ấm áp dễ chịu bên trong cơ thể đã vốn đã được bao bọc kỹ càng. Soobin mỉm cười. Ngày hôm nay thật tuyệt. Chỉ vậy thôi là chưa đủ nếu cậu biết được những gì sẽ xảy ra tiếp sau đó.
"Anh có muốn ghé qua vài cửa hàng trước khi về không...?" Làm ơn đồng ý đi, hãy nói có đi mà...
"Mmm. Được thôi." Tuyệt!
Dù cho câu trả lời của người lớn hơn chỉ nhàn nhạt chẳng mấy xúc cảm nhưng Soobin vẫn rất vui và cảm thấy thật may mắn khi hai người họ có thể bên nhau lâu thêm nữa. Tất nhiên rồi, thử nghĩ mà xem, một vài ngày trước Yeonjun thậm chí còn chẳng muốn hít thở chung một bầu không khí với Soobin kia mà. Và giờ thì họ đang đi chơi cùng nhau đấy? Có phải cậu đang mơ không?
Cả hai ghé qua một vài cửa hàng, mua vài món đồ để tự thưởng cho bản thân vì đã học hành chăm chỉ. Thế nhưng đột nhiên Soobin bỗng rẽ vào một cửa hàng mĩ phẩm. Đương định bước vào thì Yeonjun rất nhanh ngăn cậu lại, "Vào đây làm gì chứ? Chúng ta là con trai mà."
"Mẹ em. Bà ấy gần đây đã làm việc rất chăm chỉ. Em muốn mua gì đó dành tặng cho bà ấy." Soobin nở nụ cười ấm ấp trước khi nhìn xuống hai bàn tay của Yeonjun; một đang nhét trong túi quần và một thì buông thõng bên người. Đây là một cơ hội phải không? Dù sao thì bạn bè nắm tay nhau là chuyện bình thường mà. Vậy nên rất nhanh người nhỏ hơn đã nắm lấy bàn tay người nọ trước khi kéo anh vào bên trong cửa hàng kia, vì quá căng thẳng nên không thể bình tĩnh được hành động của mình.
"Wah-"
Yeonjun theo chân phía sau với vẻ bối rối, không hiểu vì sao đột nhiên họ lại vội vàng đến vậy. Tay còn lại vẫn đương nhét trong túi của anh bắt đầu vô thức mân mê lớp vải mềm, cảm nhận sự ấm áp, vừa vặn và mềm mại của bàn tay Soobin đang bao lấy tay mình. Anh chưa bao giờ nắm tay Soobin (ít nhất là anh nghĩ thế) và lúc này đây anh không biết phải làm thế nào nữa. Cái cách cơ thể anh phản ứng với tất cả những gì Soobin làm khiến anh không khỏi hoang mang và bối rối.
Từ ngoại hình, nụ cười ấy hay thậm chí chỉ là khi cậu nói chuyện bình thường. Và giờ thì họ còn nắm tay nhau nữa? Chẳng phải đây là việc mà các cặp đôi thường làm hay sao?
Soobin gõ gõ cằm suy nghĩ khi đưa mắt một lượt những dãy tủ kính, cầm lên một vài loại kem nền và bút kẻ mắt. Ai mà biết được đồ trang điểm lại đắt như vậy chứ?
Cậu trai chợt nhớ về việc mẹ mình thích son đến nhường nào. Thế nhưng dạo gần đây bà lại đổi sang dùng son bóng nhiều hơn. Soobin chẳng biết tại sao nhưng chắc cậu có thể chọn ra một vài màu mà bà thích, có lẽ cũng không tệ. Dù sao thì mẹ cậu vẫn luôn xinh đẹp trong bất cứ thứ gì mà. "Uh, Soobin này?" Cậu trai được gọi liền quay đầu lại và nhận ra Yeonjun đang nhìn mình chằm chằm.
Người lớn hơn chỉ vào bàn tay mà Soobin vẫn đang nắm lấy. Ngay lập tức trở nên ngượng ngùng, cậu lập tức buông tay với một nụ cười lo lắng. "Xin lỗi. Anh không cần phải ở đây với em nếu anh không muốn đâu. Anh có thể đợi ở cửa hàng khác và em sẽ theo sau ha."
Yeonjun chỉ nhún vai, "Không sao, tôi nhận ra chỗ này cũng khá thú vị." Đôi mắt mèo quét một lượt quanh cửa hàng trước khi dừng lại ở chiếc kệ dán nhãn 'TRY ME' với đủ loại vệt son lem nhem, khuôn mặt người lớn hơn bất giác nhăn lại bởi cảm thấy thật mất vệ sinh.
Soobin trầm ngâm ậm ừ, khá hài lòng với lựa chọn của mình. Cậu biết hẳn mẹ sẽ thích chúng thôi. Đang định bước về phía quầy thanh toán, một ánh hồng nhạt chợt thu hút ánh mắt cậu. Là một thỏi son. Màu sắc ấy như nhắc nhở cậu về một thứ gì đó- hay thậm chí là một người nào đó mà cậu chẳng thể giải thích được. Chắc chắn không phải mẹ cậu rồi vì bà ấy ghét màu hồng.
Bản thân cậu ư? Không.
Arin? Cũng không luôn, chị ấy thích son tint hơn.
"Chà, đắt thật đấy..." Bỗng cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc khẽ lầm bầm bên cạnh. Ánh mắt cậu quét qua một lượt trên khuôn mặt người lớn hơn trước khi dừng lại ở bờ môi kia. Phải rồi. Chính là nó. Màu son này rất hợp với cả màu da và đôi môi đầy đặn của Yeonjun. Cậu không thể tưởng tượng được nếu anh tô màu son này lên thì sẽ còn xinh đẹp đến nhường nào nữa.
"Hyung, anh muốn thử không?" Cậu ra hiệu về phía thỏi son trong tay mình.
Nghe vậy Yeonjun liền nhíu mày. "Tôi á? Thử tô son? Cậu đang đùa đấy à."
"Gì chứ? Anh chưa bao giờ thử tô son sao?"
"Và cậu thì rồi? Không! Tại sao tôi phải làm thế? Tôi là con trai mà."
"Vậy thì sao chứ? Dù sao thì anh cũng có trang điểm mà."
"Phải, nhưng không phải là trang điểm đậm như son môi."
Soobin thở dài, "Môi anh xinh mà, màu này sẽ hợp với anh lắm." Cậu nhíu mày đầy thất vọng trong khi Yeonjun chỉ lầm bầm, "N-này, đừng nói mấy điều như thế."
"Tại sao không chứ?" Soobin nhõng nhẽo như một đứa trẻ con, nếu không vì chiều cao của cậu thì có khi người ta cũng tưởng là như vậy cũng nên, cứ nhìn đôi má phụng phịu với đôi môi chu chu ra kia thì hiểu. "Cứ thử đi mà? Cũng giống như son tint nhưng chỉ dày hơn xíu thôi."
Khuôn mặt Yeonjun lúc này đã đỏ như trái cà chua. Anh đội chiếc mũ hoodie lên cố để che đi đôi má ửng hồng. Nhận được lời khen về một điều gì đó cụ thể như môi của mình thế này khiến anh cảm thấy thật nhỏ bé. Khiến anh rùng mình. "Tôi nói không là không."
"Ah, được rồi." Cậu trai tóc đen lè lưỡi về phía người nọ trước khi đặt lại món đồ về vị trí cũ. "Anh đúng là làm người ta mất hứng mà."
Sau khi thanh toán những món đồ trong giỏ hàng, hai cậu trai quyết định đi mua churros, bầu không khí không còn ẩm ướt nữa nhưng lại chuyển sang đầy gió và lạnh lẽo. Cả hai ngồi cạnh nhau trong im lặng nhâm nhi món bánh churros trong bầu âm thanh ồn ã của xe cộ và dòng người qua lại tấp nập.
"Mà nè, anh có vấn đề gì với son hả? Nó chỉ là thứ để anh tô lên môi thôi mà- không nhất thiết là chỉ con gái mới được dùng, anh biết đó..." Soobin khe khẽ cất lời phá vỡ sự im lặng. Cậu thực sự bối rối chẳng thể hiểu nổi tại sao xã hội lại phải định kiến về việc con trai sử dụng đồ của nữ giới nữa. Nói một cách chính xác thì váy và giày cao gót vốn ban đầu được tạo ra dành cho đàn ông kia mà.
Và với phụ nữ cũng như vậy. Có gì sai nếu họ không trang điểm hay chỉ đơn giản là ra đường với những gì họ cảm thấy thoải mái như là những bộ đồ rộng thùng thình hay dép lê chứ? Tại sao họ luôn cần phải nhận được sự chấp thuận của xã hội về mọi khía cạnh vậy?
"Không phải là tôi có vấn đề gì với nó," Yeonjun lên tiếng. "Tôi chỉ là chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng thử thứ đó thôi." Tại sao cứ mỗi khi ở cạnh Soobin là anh lại đột nhiên trở nên yếu thế vậy nhỉ?
"Vậy thì..." Người nhỏ hơn bỗng thò tay vào túi lục tìm gì đó. "Ta-da~!"
Đây rồi, là màu son hồng nhạt đó. Một sắc hồng nhẹ nhàng và tươi tắn, không lý nào Yeonjun lại không thể phù hợp với nó khi mang trên mình cái vẻ ngoài đó được. Mặc dù Yeonjun không khỏi thắc mắc làm thế nào mà người nhỏ hơn lại có nó trong khi rõ ràng anh đã thấy cậu đặt nó trở lại rồi. "Em đã mua nó khi anh vào nhà vệ sinh." Như thể đọc được suy nghĩ của người nọ, Soobin liền trả lời.
"Nếu cậu còn đang nuôi hy vọng thì nghĩ cũng đừng nghĩ nữa, tôi không thử nó đâu. Cậu có thể mang trả đi được rồi." Yeonjun khoanh tay trước ngực, đưa mắt nhìn thỏi son nọ rồi đến cửa hàng phía ngược lại trước khi nhìn Soobin. Cảm giác có gì đó như đang giằng xé trong lòng. "Ah, tại sao chứ? Làm ơn đi mà? Anh thậm chí sẽ còn xinh đẹp hơn nữa cho xem..."
Mình. Vừa. Mới... Nói. Cái. Gì. Vậy? Soobin tự cảm thấy rùng mình. Với tốc độ này, cậu lo rằng cuối cùng rồi mình sẽ lỡ nói ra tình cảm của bản thân mất thôi. Yeonjun nhướng mày nhìn cậu với vẻ nghi hoặc. "Xinh đẹp?"
Cậu xong đời rồi- phải không?
"Ý- Ý em là... Anh vốn đã... Nói chung là cứ thử đi mà." Soobin hy vọng rằng người nọ sẽ không hiểu nhầm ý mình (chà, đoán xem?). Thế nhưng điều đó là sự thật. Yeonjun thực sự xinh đẹp một cách đáng kinh ngạc với tất cả những gì anh mặc và mọi thứ anh làm. Và không gì có thể thay đổi được điều đó. Ahh Soobin chỉ ước có thể nói ra thật lớn cho cả thế giới biết được thì thật tốt biết bao. Thế nhưng cảm giác nhộn nhạo trong lòng lại không cho phép cậu làm thế; nó chỉ khiến lưỡi cậu thoáng chốc như xoắn lại.
"Thôi được. Nhưng cậu làm đi."
"L-làm gì cơ ạ?"
"Tô son cho tôi."
Với một nụ cười rạng rỡ, Soobin rất nhanh gật đầu đồng ý. Cậu mở nắp thỏi son sáng màu kia, ra hiệu cho người nọ lại gần. Trái tim cậu như hẫng mất một nhịp khi cảm nhận được đầu gối của Yeonjun khẽ va vào với mình. Không xong rồi, cậu thậm chí còn cảm nhận được thân nhiệt của lớn hơn ấy chứ.
Soobin nuốt xuống cảm xúc lo lắng, quét mắt một lượt trên khuôn mặt của Yeonjun trước khi dừng lại trên bờ môi kia. Môi của anh thật đẹp. Cậu cẩn thận nâng cằm người nọ lên, nhẹ đến mức như sợ khiến anh đau. Ngay khi thỏi son chạm đến cánh môi đầy đặn của Yeonjun, sự tập trung của cậu như dâng lên đỉnh điểm. Người lớn hơn chỉ cẩn thận quan sát mọi động thái của đối phương một cách kỹ càng.
Người nhỏ hơn có thể tự cảm nhận được nhịp đập hối hả trong lồng ngực mình khi nhẹ nhàng thoa đều lớp son lên môi Yeonjun, cảm nhận được hơi thở ấm nóng của người nọ phả lên những ngón tay lạnh lẽo đang cầm thỏi son hồng nho nhỏ. Cậu căng thẳng, tất nhiên rồi, cậu thậm chí còn nghĩ rằng mình sẽ đánh rơi nó cơ đấy. Thật may mắn là điều đó đã không xảy ra, thế nhưng sự căng thẳng khiến cậu chợt thoáng run rẩy, thỏi son trên tay bỗng đi chệch hướng, để lại vệt son vương trên gò má người lớn hơn.
"Ah- em xin lỗi..." Cậu thì thầm, tâm trí như muốn phát điên lên và thầm nguyền rủa chính mình mau về nhà và úp mặt vào gối tự kiểm điểm đi.
Người nhỏ hơn từ từ đưa tay lên má Yeonjun để lau đi vệt màu kia. Làn da anh mềm mại thật. Yeonjun chỉ im lặng, đôi mắt vẫn dõi theo hành động của đối phương, người đang cẩn thận chú ý vào bên má của mình.
Cuối cùng khi đã xong xuôi, Soobin làm động tác bặm môi ra hiệu cho người lớn hơn và anh cũng ngoan ngoãn làm theo. Soobin mỉm cười hài lòng, bước lùi lại một chút để quan sát. Chết tiệt, anh ấy đẹp quá.
Cậu nhoẻn miệng cười, "Trông anh thực sự tuyệt lắm." Cậu hướng thỏi son trong tay về phía Yeonjun. "Đây, anh giữ đi." Tất nhiên là Soobin mong muốn được nhìn thấy Yeonjun tô son nhiều hơn rồi. Trông anh thật tuyệt. "Cảm ơn." Yeonjun cất tiếng, gần như là một lời thì thầm khó có thể nghe được rõ ràng trước khi nhận lấy thỏi son nọ và nhét nó vào túi quần.
Vừa hay lúc đó, Soobin cảm nhận được như có thứ gì ươn ướt chạm phải vai mình, rất nhanh ngước lên và nhìn thấy những đám mấy đen đã tụ lại trên trời. Chết tiệt...
Cậu thoáng ngẫm nghĩ lại về những dấu hiệu của việc trời sẽ mưa trước đó, tự hỏi không biết tại sao cậu lại không nhận ra được nhỉ. Chẳng mấy chốc những giọt nước li ti bắt đầu chuyển thành từng hạt lớn nhỏ và cơn mưa đổ ập xuống một cách mạnh mẽ. Những người xung quanh họ cũng bắt đầu hối hả kéo áo cao lên và che tay trên đầu, nhanh chóng chạy về phía mái hiên gần nhất.
Soobin hét qua màn mưa dày đặc, "Em sẽ đi kiếm một chiếc ô cho chúng ta!"
+×+
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip