20- Taegyu Mission A Success?

+×+

"Wah... Thơm thật nha! Mấy đứa tiến bộ nhanh quá!" Người phụ nữ không khỏi tròn mắt ngạc nhiên trước hương vị của món bánh mới ra lò. "Lựa chọn nhận hai đứa đúng là quyết định sáng suốt mà..." Cô nhoẻn miệng trêu chọc trong khi cậu cháu họ chỉ biết bất lực đưa ánh mắt mang hàm ý bảo cô mau dừng lại. "Cháu cảm ơn thưa dì." Yeonjun lịch sự cúi đầu với một nụ cười vui vẻ.

Nayeon thở dài, tựa người vào tủ bếp, tiếp tục nhâm nhi món bánh của hai cậu trai nọ. "Hai đứa ấy... Dì ngưỡng mộ hai đứa lắm." Cô cất lời, mắt vẫn dán chặt vào món bánh cannoli. Hai cậu trai đưa mắt nhìn nhau với vẻ bối rối. "Kiểu như... dù hai đứa có tức giận tới mức nào," Nayeon đứng thẳng người trở lại, chỉ ngón tay về phía hai thân ảnh trước mặt. "Hai đứa vẫn có thể tha thứ và rộng lượng bỏ qua. Đấy là một nét tính cách tuyệt vời lắm luôn đó biết không hả?"

Trước khi Soobin có thể lên tiếng, cô liền cắt ngang. "Hai đứa đã giận dỗi nhau cả mấy tuần trời - thậm chí còn chẳng buồn nhìn đối phương nữa. Nhưng giờ thì xem này; trở thành bạn bè thân thiết rồi!" Cô mạnh mẽ huých hai cậu trai với một nụ cười ranh mãnh khiến họ khẽ loạng choạng lùi về sau. "C-cảm ơn ạ..."

Cô ậm ừ, "Đừng quên mời dì đến đám cưới-" Soobin rất nhanh liền bịt miệng người dì của mình trước khi cô kịp nói gì thêm. "Dì nên về nhà đi thôi, cũng muộn rồi đó- Để bọn cháu dọn dẹp cho- Dì có thể đi được rồi!" Soobin luống cuống thúc giục người phụ nữ với một miệng đầy bánh ngọt và ánh mắt khó hiểu. "Rồi rồi, cứ làm như đuổi tà không bằng, cẩn thận dì mới là người đá đít cháu ra khỏi đây đấy!" Nayeon giơ tay lên hăm dọa trước khi thu dọn đồ đạc của mình.

Cô ngoái đầu nhìn lại và khẽ vẫy tay chào tạm biệt hai cậu trai trước khi hoàn toàn rời khỏi cửa hàng. Ngay khi người nọ vừa khuất bóng, Yeonjun liền không nhịn được nữa mà bật cười trong khi Soobin chỉ biết ôm mặt thở dài. "Em xin lỗi..." Người nhỏ hơn bẽn lẽn lầm bầm nhưng Yeonjun chỉ lắc đầu, "Có gì đâu chứ, xem hai người tranh cãi cũng thú vị lắm." Anh tiếp tục cười xòa, Soobin không còn cách nào khác cũng bất giác nhoẻn miệng cười theo.

"Chúng ta nên nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp thôi không là muộn giờ hẹn với ba đứa nhóc kia mất." Nghe vậy Yeonjun cũng gật đầu đồng tình. Cứ thế hai người không ai bảo ai tự động phân chia các vị trí dọn dẹp, cố gắng tăng tốc thật nhanh để những người còn lại không phải chờ đợi quá lâu. Chẳng mấy chốc cũng đã xong xuôi, Yeonjun đổi tấm biển treo từ 'mở' thành 'đóng' trước khi khóa cánh cửa phía sau họ lại. Cơn gió buối tối lành lạnh lướt qua, anh bất giác đưa tay ôm lấy bên thân mình mà xuýt xoa khe khẽ, cố gắng tạo thêm chút nhiệt lượng cho cơ thể.

"Jordan thế nào ạ?" Soobin đột nhiên hỏi, đầu cúi gằm. Không phải vì cậu quan tâm - chính xác thì cậu chẳng có nhu cầu hỏi han gì về người con gái đó cả. Thế nhưng từ sâu thẳm trong lòng, cậu không khỏi thầm hy vọng Yeonjun sẽ nói rằng họ đã chia tay. "Em ấy vẫn ổn lắm. Bọn tôi đang có hoạch sẽ có một chuyến picnic vào ngày mai." Anh thẹn thùng đáp.

Soobin chỉ có thể gật đầu và khẽ ậm ừ như đã hiểu, hai bàn tay xoa xoa vào nhau cố gắng làm quen với cái lạnh của tiết trời xung quanh. "Với lại," Yeonjun cất lời, chợt quay sang nhìn Soobin với một nụ cười nhẹ. "Cảm ơn cậu vì đêm qua. Tôi không biết mình sẽ còn thức bao lâu nữa nếu không có cậu."

Những lời đó khiến hai má người nhỏ hơn bất giác ửng hồng. Cậu mỉm cười, ánh mắt dán chặt xuống mặt đất. Nhận được lời khen từ Yeonjun khiến cậu cảm thấy thật ngại ngùng làm sao - thế nhưng cũng thích lắm. Soobin xoa xoa tay lần nữa, không biết nên đáp lại thế nào. "Cậu nên mua găng tay đi."

Cậu quay sang người lớn hơn, "Dạ?"

Yeonjun thở dài. "Chẳng phải cậu dễ bị lạnh thế còn gì, lúc nào cũng thấy xoa tay hết." Anh giải thích. Thế nhưng người nhỏ hơn lại chẳng nói gì cả, chỉ tiếp tục hành động vừa rồi. "Em không thích găng tay, ngứa lắm."

Nghe thế người lớn hơn chỉ biết thở dài, một luồng khói trắng cũng từ đó mà phả ra. Anh rút tay khỏi túi áo và chìa ra trước. "Đưa tay cho tôi." Yeonjun nói khẽ, hai má thoáng chốc trở nên đỏ bừng. Người nhỏ hơn ban đầu còn có chút chần chừ nhưng rồi cũng ngây ngốc thuận theo. Yeonjun lặp lại hành động quen thuộc; đan tay họ vào với nhau trước khi nhét chúng vào trong túi áo khoác của mình. Khóe miệng Soobin bất giác cong lên - thế nhưng tay còn lại của cậu vẫn còn thấy trống vắng lắm.

Vậy nên cậu quyết định sẽ đánh liều một phen. Cậu mím chặt môi trước khi lên tiếng, "Tay kia của em cũng lạnh nữa..." Đôi môi hồng chu ra một chút khi thấy người nọ chỉ liếc mắt sang nhìn mình. Soobin dụi dụi tay vào cánh tay bên kia với hy vọng có thể thu hút được sự chú ý của Yeonjun. Sau một thoáng chờ đợi, cậu bỏ cuộc, đành tự mình hành động.

Soobin buông tay người nọ và thay vào đó là vòng ra phía sau lưng anh. Yeonjun dừng bước khi chợt cảm thấy hai bàn tay lành lạnh của người nhỏ hơn trượt vào cả hai bên túi áo mình, theo sau đó là cảm giác thân nhiệt ấm áp của Soobin áp vào lưng anh. Người nhỏ hơn cứ vậy mà tựa đầu lên vai Yeonjun.

Bất giác nuốt xuống một ngụm nước bọt, Yeonjun không khỏi căng thẳng trước khoảng cách gần gũi của cả hai. Anh thậm chí còn có thể cảm nhận được nhịp tim vội vã của Soobin phía sau lưng mình. "Cho tay anh vào túi áo đi." Soobin nói, kéo người nọ khỏi cơn thất thần, và như thể bị dính phải bùa phép, anh cũng ngoan ngoãn mà làm theo. Những ngón tay chậm rãi chui vào trong túi áo rồi cứ như vậy dần dần yên vị trên bàn tay của Soobin. Sự tiếp xúc thân mật khiến đầu ngón tay anh không khỏi râm ran ngứa ngáy.

Soobin sau đó liền nhấc ngón tay mình lên để có thể đan vào với Yeonjun, cảm giác ấm áp khiến trái tim người nhỏ hơn khẽ run rẩy không ngừng. Hai khuôn mặt lúc này đều đỏ bừng lên trông thấy. Yeonjun có thể cảm nhận được gò má mềm mại của Soobin kề sát bên tai và mái tóc đen của người nọ chạm vào cổ mình có chút ngứa. Trái tim anh đập rộn ràng, nhanh đến mức anh cảm tưởng như nó có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Soobin hắng giọng, "Mình đi thôi." Cậu thì thầm khe khẽ, như thể sợ rằng sẽ khiến Yeonjun khó chịu khi đôi môi kề sát bên vành tai nóng bừng. Cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng người lớn hơn, nhưng rồi anh cũng chỉ chần chừ gật đầu trước khi bắt đầu bước đi, chân Soobin cứ vậy mà quấn quít giữa hai chân anh.

Từng nhịp thở ngày càng trở nên khó khăn buộc Yeonjun phải mở miệng để hô hấp. Bản thân anh cũng chẳng rõ tại sao mình lại đột nhiên cảm thấy lo sợ đến vậy. Nhưng thật kỳ lạ, anh đồng thời cũng thích khoảnh khắc này.

Khóe môi Soobin cong lên khi thấy đôi tai ửng đỏ của người nọ, chẳng rõ là do trời lạnh hay vì một lý do nào đó khác. Họ cứ vậy mà chầm chầm bước đi trong im lặng, cơ thể cũng dần ấm lên. Soobin dụi dụi đầu mũi vào cổ Yeonjun, cũng muốn nó được cảm nhận hơi ấm. Hành động đó khiến người lớn không khỏi giật mình mà khẽ reo lên một tiếng kinh ngạc, những ngón tay cũng vô thức mà siết chặt với Soobin dưới lớp vải ấm áp.

Chẳng mấy chốc đã tới được điểm hẹn, họ có thể thấy Kai từ phía xa đang hào hứng vẫy tay về phía này trong khi hai người còn lại đang ngồi ở hai bên cậu nhóc. Thấy vậy Yeonjun liền rút tay tránh sang bên gần như ngay lập tức khiến Soobin không khỏi cau mày bởi sự tiếp xúc đột ngột biến mất.

"Hai anh đây rồi!" Kai reo lên khi họ ngồi xuống bên cạnh. Beomgyu và Taehyun chỉ khẽ vẫy tay chào với nụ cười gượng gạo. Thấy thế Yeonjun, Soobin và Kai chỉ biết đưa ánh mắt lo lắng nhìn nhau. Ngay khi Kai mở miệng định nói gì đó, tiếng bánh xe khô khốc ma sát với mặt đường liền thu hút sự chú ý của họ. Người nhỏ nhất trong cả nhóm nắm lấy tay Beomgyu và Taehyun. "Đi thôi nào!"

Khi họ lần lượt bước lên xe buýt, Kai nghiêng người khẽ thì thầm với Yeonjun, "Anh ngồi cạnh Taehyun đi, nhớ lựa lời nói gì đó thông minh chút nha." Người lớn hơn đảo mắt trước khi nắm lấy cổ tay cậu trai tóc vàng phía trước. "Mình ngồi chỗ đó đi Hyun." Trong khi Soobin và Kai thì ngồi cùng nhau còn Beomgyu thì nói rằng muốn ở một mình.

Xe buýt bắt đầu lăn bánh không lâu sau đó, Yeonjun không thể không để ý đến việc Taehyun cứ đôi chút lại len lén đưa mắt về phía cậu trai ỉu xìu nọ ngồi phía cuối xe. Anh không nhịn được mà bật cười khúc khích, thu hút sự chú ý của người nhỏ hơn. "Giờ thì anh biết người cũ của em là ai rồi."

Nghe thế hai mắt Taehyun lập tức mở lớn, khuôn mặt trở nên trắng bệch. "Là Beomgyu phải không?"

Cậu trai tóc vàng dường như đã chẳng còn muốn che giấu nữa, ánh mắt dán chặt xuống mặt sàn, vẻ u sầu hiện rõ trên khuôn mặt. Yeonjun ôm lấy bên thân người nhỏ hơn với một nụ cười nhẹ. "Không có gì đáng hổ thẹn hết. Em biết là anh sẽ không phán xét gì đâu mà phải không?" Nghe vậy Taehyun liền ngước lên, "Anh không tức giận với em sao?"

Yeonjun lắc đầu. "Cũng chỉ giống với việc em thích một cô gái thôi. Chẳng có gì khác hết-"

"Có chứ. Rất khác- Thật sự chẳng hề giống chút nào. Beomgyu là con trai và em cũng là con trai. Chuyện như vậy vốn là không thể được. Nó là sai trái mà không phải sao?" Taehyun run rẩy lầm bầm trong cổ họng, rõ ràng là đang tự nói với bản thân mình nhưng Yeonjun vẫn có thể nghe thấy được. "Chẳng có gì sai trái hết. Người ta nói như thế không có nghĩa là đó là sự thật."

Có vẻ như Taehyun vẫn chưa bị thuyết phục. "Không. Đáng lẽ ra phải là con gái và con trai- chuyện nữ thích nữ hay nam thích nam là không thể được." Cậu lắc đầu nguầy nguậy, hai tay ôm mặt cố ngăn lại cơn nức nở sắp bộc phát. Yeonjun chỉ biết thở dài trước khi kéo người nhỏ hơn lại càng gần. "Taehyun à... Đây không phải là chuyện đúng hay sai. Đây là lựa chọn của em, là việc em muốn điều gì. Người ta đã bài xích thì dù có thế nào cũng khó để thay đổi được suy nghĩ của họ lắm-"

"Không phải em sợ việc mọi người sẽ thất vọng hay chê bai mình. Cái em sợ ấy chính là bản thân em."

Người lớn hơn đưa mắt nhìn Beomgyu lúc này đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. "Anh chắc chắn rằng dù em có sợ hãi thì vẫn sẽ có người đến và kéo em ra khỏi nỗi sợ đó, đúng chứ? Chuyện tình cảm vốn chẳng hề dễ dàng đâu Tae à. Em cần phải dũng cảm lên."

"Em không thể... Anh ấy không muốn bọn em ở bên nhau trừ khi hai đứa không còn quá lo sợ nữa... Vậy nên em chẳng thể làm được gì cả."

"Beomgyu chỉ nói là không hẹn hò thôi chứ có bảo rằng hai đứa không thể qua lại với nhau nữa đâu... Nếu hai đứa không muốn chịu đựng nỗi sợ này thì cần phải cùng đối phương giải quyết chứ không phải là đơn độc tìm cách. Điều đó chỉ càng khiến cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn thôi."

Taehyun ngồi thẳng dậy, lại đưa mắt nhìn người mình thương lần nữa. "Nhưng chẳng phải việc qua lại với anh ấy và biết rằng bọn em không thuộc về nhau cũng rất đỗi tồi tệ hay hay sao ạ?" Yeonjun nhún vai, "Còn đỡ hơn là việc chẳng được nhìn thấy đối phương mà, đúng không?" Anh có thể nhìn ra người nhỏ hơn đang cẩn thận cân nhắc lời khuyên của mình.

Và quả thực là thế. Cậu muốn- không đúng, là cậu cần Beomgyu xuất hiện trong cuộc sống của mình. Không được ở bên người nọ thì cảm giác cũng chẳng khác gì việc bị thiêu sống trong hố sâu địa ngục là bao. Cậu không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa mà không tự làm hại bản thân. Hít vào một hơi thật sâu trước khi từ từ đứng lên, cậu cố gắng giữ thăng bằng khi chiếc xe vẫn đang băng băng trên đường.

Yeonjun mỉm cười quan sát Taehyun ngồi xuống bên cạnh cậu trai tóc nâu khiến người nọ không khỏi giật mình. Anh cũng thấy cả Soobin và Kai nhìn mình với vẻ không thể tin nổi. Họ len lén tiến về phía người lớn hơn, bảo đảm rằng người tài xế không phát hiện ra qua gương chiếu hậu. "Anh đã làm gì vậy?!" Kai rất nhanh cất lời, không khỏi thắc mắc từ đâu mà Taehyun đột nhiên lại can đảm đến thế.

"Thì chỉ nói chuyện chút thôi..." Yeonjun đáp với một nụ cười trêu chọc khiến cả hai người nọ cũng không nhịn được mà phì cười. "Nhiệm vụ thành công hơn cả mong đợi đấy!"

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip