22- Japanese Ramune
+×+
"Này! Em mách Yeonjun hyung bây giờ- này, em đã bảo là dừng lại rồi mà!" Cả căn phòng tràn ngập những tràng cười khúc khích của cậu em út đang cố gắng thoát khỏi vòng vây của hai người lớn hơn. Tay họ không ngừng cù vào hai bên hông khiến cậu không khỏi bật ra những tiếng kêu the thé. "Ai da..." Huening Kai rên rỉ, cuối cùng cũng đã thoát ra khỏi sự kìm kẹp và trừng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống về phía hai cái người đang cười sằng sặc kia.
Dù sao thì cậu cũng mừng khi thấy họ vẫn ổn.
Nhìn thấy họ cười đùa thoải mái thế này là điều mà cậu đã không được chứng kiến suốt vài tuần nay rồi. Cậu biết Beomgyu và Taehyun rất thân thiết vì thế nên chưa bao giờ cậu nghĩ đến việc hai người nọ có thể xảy ra tranh cãi thậm chí là chiến tranh lạnh đến mức chẳng buồn nói chuyện cùng nhau. Cậu không rõ đã có chuyện gì xảy ra và cũng sẽ không có ý định dò hỏi, thế nhưng một ngày nào đó rồi cậu cũng sẽ tìm hiểu được lý do tại sao thôi.
Kai với tay ôm lấy một trong những chú gấu bông ưa thích của mình trước khi thả phịch người xuống giường, "Đêm nay hai người cứ xác định ngủ dưới sàn đi nhé." Cậu lè lưỡi trước khi vùi mình dưới tấm chăn ấm áp với khóe miệng cong lên. "Này! Em không thể làm thế được! Bọn anh là khách đấy, tôn trọng tý xem nào!" Kai làu bàu rên rỉ lần nữa, cảm nhận được sức nặng của một cơ thể nhảy bổ lên người mình. "Rồi rồi, được chưa!"
Và rồi cả ba cuối cùng cũng yên vị trên giường và chuẩn bị đi ngủ, nhóc em út lựa chọn nằm ở phía trong cùng bên trái, nhường phần còn lại của căn phòng cho hai người kia. Cậu muốn họ có không gian riêng để làm lành và thân thiết trở lại như trước. Không còn tranh cãi giận hờn nữa. "Chúc ngủ ngon."
Những âm thanh sột xoạt khe khẽ đan xen trong bầu không gian tĩnh mịch trong thời gian dài khiến đôi tai của Kai không khỏi bứt rứt khó chịu. Cậu có thể nghe thấy tiếng cả Taehyun và Beomgyu cứ không ngừng xoay người hết lần này đến lần khác chẳng ở yên, như thể họ đang trăn trở điều gì đó. Và Kai biết hết. Vì thế nên cậu đành vờ phát ra tiếng ngáy khe khẽ với hơi thở đều đặn, hy vọng rằng hai người nọ lúc này đã có thể thoải mái bộc lộ ra những gì đang kìm nén trong lòng.
Dù cho cậu nhóc biết rằng mình có thể sẽ nghe được phần nào về cuộc tranh luận của họ trong quá khứ hoặc những gì đã xảy ra thế nhưng đó không phải là cố ý. Cậu chỉ là có chút tò mò mà thôi. Sau một lát giả vờ ngủ tưởng chừng như hàng giờ đã trôi qua, Kai suýt chút nữa đã thực sự thiếp đi thì bỗng nghe thấy tiếng Beomgyu khẽ thì thầm, "Taehyun à..." Đôi tai của cậu em út ngay lập tức vểnh lên nghe ngóng.
Lại là một khoảng im lặng. Cậu nghe tiếng Taehyun xoay người sang bên, cho rằng có vẻ giờ người nọ đang đối mặt với Beomgyu rồi. Cậu trai tóc nâu có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng phía sau lưng mình, căn phòng cũng ngày càng trở nên bức bối khi cậu nôn nóng chờ đợi, tự hỏi không biết họ sẽ nói điều gì. "Anh muốn nói gì sao?"
"Không. Không có. Không có gì."
Đáng ngờ thật. Nghe thế Kai liền đảo mắt dưới hàng mi khép chặt. Cậu hiểu Beomgyu lắm mà. "Không có gì ư?"
Beomgyu gật đầu. "Được rồi. Vậy thì... chúc ngủ ngon."
Kai không khỏi nhíu mày khi nghe tiếng Taehyun trở mình lại. Cậu đã hy vọng sẽ được nghe chút gì đó nhiều hơn nữa cơ. Chẳng lẽ lại chỉ có thế thôi? "Chờ đã." Ồ?
Taehyun quay người, "Hm?" Giọng của họ nhỏ đến mức nếu người ngoài nhìn vào chắc sẽ tưởng họ đang tự thì thầm nói chuyện một mình mất. "Liệu..." Kai bất giác cắn môi, trái tim đập loạn xạ vì mong chờ. Cậu muốn biết thêm nhiều hơn nữa nhưng đồng thời cũng cảm thấy thật tệ khi lén lút chõ mũi vào chuyện riêng của họ. Cơ mà dù sao thì cậu cũng sẽ tìm hiểu ra sớm thôi mà. Phải không?
"Liệu anh có thể hôn em thêm lần nữa chứ?"
Đôi mắt Kai lập tức bật mở.
~
"Lớp học kết thúc tại đây."
Soobin thở hắt ra một hơi, đứng dậy khỏi vị trí của mình. Dạo gần đây thật khó để cậu có thể tập trung hơn vào việc học. Không phải là vì cậu không hiểu bài, chỉ là có điều gì đó cứ không ngừng ám ảnh trong tâm trí cậu. Ừm, hay nói chính xác hơn thì là người nào đó. Và cậu đã biết kể từ khi còn là một đứa trẻ, mẹ đã cảnh báo cậu về những điều như thế này rồi. Có thể thích một người không chỉ là một lợi ích. Nó thật khó.
Nhất là khi biết rằng bản thân chẳng thể có bất cứ cơ hội nào.
Cậu trai tóc đen chợt nhớ ra hôm nay là ngày có kết quả kiểm tra. Rời khỏi lớp học, cậu tiến thẳng về phía sảnh chính, nơi có không ít người đang tập trung trước tấm bảng lớn ở khu vực trung tâm.
"Hừ... không phải chứ, lại nữa!"
"Chót bảng sao?! Đùa đấy à!"
"Chậc, có gian lận gì không đây."
Soobin cố chen qua dòng người đông đúc, cuối cùng cũng có thể nhìn được tổng thể tấm bảng lớn. Cậu gần như luôn đứng ở vị trí đầu bảng vì thế nên ánh mắt cũng tự động quét qua một lượt những cái tên ở cột đầu tiên. 5... 4... 3... 2.. "2? Vị trí thứ 2 à?" Cậu tự lầm bầm một mình. Và rồi cậu liếc nhìn lên lần nữa.
| 1 | Choi Yeonjun
Khóe môi cậu không nhịn được mà bất giác cong lên đầy rạng rỡ, đám đông ồn ã xung quanh như thể cũng biến mất chẳng còn chút tăm hơi. Đây chính là điều Yeonjun muốn, và cậu cảm thấy hạnh phúc thay cho anh. "Soobin." Cậu khẽ giật mình quay người lại, nhận ra giọng nói vừa rồi chính là của người mà bản thân đang nghĩ về. Anh chưa nhìn thấy bảng thông báo ư? "Anh đã-"
"Đây." Người lớn hơn chợt chìa tay ra, trên đó là một chai nước đang uống dở. "Là soda pop đấy." Soobin nghiêng đầu, hẳn là chưa bao giờ nghe được điều gì như thế. Cậu đưa mắt nhìn chai nước đầy màu sắc nọ - đây là lần đầu tiên cậu thấy nó. "Cậu chưa từng nghe qua bao giờ sao?" Yeonjun thốt lên với vẻ không thể tin nổi khi người nhỏ hơn bẽn lẽn lắc đầu.
"Thực ra nó cũng không hẳn được gọi là Soda Pop. Chính xác thì nó là Ramune (*) - một loại đồ uống có ga của Nhật, nhưng bà tôi thường gọi nó là Soda Pop." Anh chỉ vào phần nắp chai, "Khi cậu mở nó, sẽ có một tiếng 'bụp' lớn phát ra - thêm nữa thì nó cũng khá là khó mở... Bà tôi thường nói rằng con người ta cũng giống như một chai Soda Pop vậy; thật là khó 'mở'. Và ngay cả khi cậu có thể uống soda thì trong đó vẫn có một quả bóng nhỏ chặn lại mà (**). Anh hướng chai nước về phía Soobin, "Cầm lấy đi."
Cậu trai chần chừ nhận lấy một chai nước có vẻ ngoài khác nhưng hình dáng cũng tương tự, vẫn đang cố 'tiêu hóa' những phép ẩn dụ mà bà của Yeonjun đã sử dụng. "Cảm ơn..." Cậu lầm bầm khe khẽ, một thoáng ửng hồng không mời mà đến phủ trên gò má mềm mại, "Anh đã đợi em sao?"
Hai mắt Yeonjun liền mở lớn, rất nhanh thay vào đó là một nụ cười trừ ngây ngốc. "Cậu đang ở làm gì ở sảnh vậy?" Anh vội đổi chủ đề, đưa mắt nhìn quanh hành lang như thể đang tìm kiếm điều gì đó bản thân đã bỏ lỡ. "Uh... anh đã thấy kết quả kiểm tra chưa?" Người nhỏ hơn dường như đã nhớ ra lý do khiến mình đứng ở đây, cậu nhanh chóng chỉ tay về phía tấm bảng lớn phía sau, ánh mắt cũng sáng bừng lên.
Chú thỏ cao lớn đã tự tin đánh cược rằng khi Yeonjun biết được việc anh đã đứng đầu, hẳn người lớn hơn sẽ hạnh phúc lắm cho xem. Thế nhưng ngay lúc này đây Soobin lại chẳng thể đọc được vẻ mặt đó có nghĩa là gì, trông biểu cảm của anh dường như không hề thay đổi chút nào. Anh không cảm thấy vui sao?
"Ồ... tuyệt đấy." Người lớn hơn mỉm cười, lại đưa mắt nhìn Soobin. "Sao vậy? Nhìn xem này, anh đứng đầu bảng luôn đó!" Người nhỏ hơn chỉ tay về phía tấm bảng, vui vẻ nhảy cẫng lên. Cậu đã mong đợi việc Yeonjun cũng sẽ có phản ứng giống như mình thế nhưng anh lại chỉ đứng yên đó. Vẫn nở nụ cười dịu dàng với Soobin. "Ừ."
Phản ứng đó khiến Soobin không khỏi nhíu mày, nụ cười cũng dần dần biến mất. Đây chẳng phải là điều Yeonjun vẫn luôn mong muốn hay sao - được đứng ở vị trí đầu tiên, để anh có thể khoe với mẹ mình và cuối cùng bà ấy cũng có thể tự hào. Sao giờ lại có vẻ như Soobin là người duy nhất cảm thấy vui vì tình huống này vậy? "Có chuyện gì sao ạ?"
Người lớn hơn lắc đầu, "Không có gì. Chỉ kinh ngạc chút thôi." Thế nhưng trông anh lại chẳng có vẻ gì như thế cả.
"Chúng ta đi thôi." Yeonjun hất đầu ra hiệu về phía cổng trường, vô thức khoác tay mình vào với Soobin. "Đi đâu cơ ạ?"
Yeonjun mỉm cười quay người lại, "Nhà cậu chứ đâu, đồ ngốc."
~
Soobin cứ nhìn chằm chằm vào ổ khóa suốt một lúc, trầm ngâm không biết nên nghĩ thế nào về hoàn cảnh lúc này. Liệu cậu có nên chất vấn Yeonjun về việc bỏ mặc Jordan hay không? Hay là hai người họ đã có một cuộc cãi vã và anh ấy đã hủy bỏ buổi đi chơi hôm nay? Nhưng cũng không đúng, sao anh không nói thẳng ra với Soobin như vậy luôn cho rồi? Hoặc có thể là họ đã cãi nhau qua điện thoại?"- "Cậu không định mở khóa hả?" Yeonjun, người vẫn cứ bám dính bên cạnh cậu không rời suốt quãng đường từ trường về nhà đưa ánh mắt bối rối nhìn sang, thắc mắc tại sao người nhỏ hơn lại sững người lâu đến thế.
Hừ... Dù sao cũng chẳng phải việc của mình, không nên quan tâm quá nhiều làm gì. Soobin thở dài, nhoẻn miệng cười trừ trước khi ấn vào dòng mật mã, âm thanh quen thuộc nhanh chóng vang vọng khắp hành lang. "88445 sao?"
Soobin đưa mắt nhìn người lớn hơn khi họ bước vào trong. "Dạ?"
"Cậu không nghĩ như vậy là đơn giản quá à? Ai đó có thể lẻn vào đây bất cứ khi nào họ muốn đấy." Yeonjun trêu chọc, ghi nhớ rõ ràng dòng mật mã vừa thấy. "Soobin! Con về rồi!" Một giọng phụ nữ quen thuộc vọng ra từ trong bếp, mùi thơm của thức ăn vừa ra lò lúc này mới bắt đầu xâm chiếm lấy khứu giác của hai cậu trai. "Và con còn đưa Yeonjun về nữa này!" Nói rồi bà liền kéo cậu trai nọ vào một cái ôm mạnh mẽ khiến anh không khỏi kinh ngạc.
"Thật mừng vì hai đứa về vừa kịp lúc đấy. Mẹ mới nấu xong bữa tối tức thì. Nào nào, mau vào đây!" Bà Choi kéo hai cậu trai vào trong bếp, Juhyun cũng đã sớm ngồi ở chiếc ghế ăn của mình. "Anh bảo mẫu!" Cậu nhóc bập bẹ reo lên, chỉ tay về phía Yeonjun. "Ồ? Cháu biết Juhyun sao?" Bà Choi quay sang Yeonjun với một ánh nhìn đầy ngạc nhiên.
Soobin rất nhanh gật đầu trước người lớn hơn kịp nói gì. "Vâng, anh ấy đã từng ghé qua khi con bị ốm và chăm sóc cho con cùng với Juhyun!" Tiếng cười gượng gạo của Yeonjun khiến cậu không khỏi cân nhắc liệu mình có nên ngậm miệng lại hay không. "Thật sao? Chà, vậy chắc là cô nợ cháu một bữa ăn thịnh soạn vì đã chăm sóc cho hai thằng nhóc nhà cô ha?"
Người phụ nữ trung niên đẩy Yeonjun ngồi xuống bàn ăn, tách rời anh khỏi cậu con trai yêu quý khi bà bắt tay làm một đĩa thức ăn thật lớn. Ngay cả khi anh đã không ngừng nói rằng vậy là đủ rồi thì bà vẫn một mực gắp cho anh hết món này đến món khác, còn nói thêm rằng anh nên mang số thức ăn còn lại về nhà. "Cảm ơn cô Choi-"
"Bỏ ngay kiểu xưng hô đó đi. Cứ gọi mẹ là được rồi." Cả hai cậu trai liền trợn tròn mắt, liếc sang nhau rồi lại đưa mắt nhìn người phụ nữ giờ còn được biết đến là 'mẹ' của ba cậu nhóc có mặt trong căn phòng này. Soobin nghẹn giọng, ho khan vài tiếng, "Mẹ!"
"Sao chứ? Dỗi vì mẹ chia sẻ tình cảm cho người khác à?" Bà lè lưỡi trêu chọc như một đứa trẻ khiến Juhyun ở bên cạnh cũng cười phá lên và làm theo. "Cháu là một người con trai rất ngoan ngoãn và lịch sự. Cô sẽ rất vinh dự nếu được cháu gọi là mẹ đấy." Bà Choi mỉm cười trấn an, vỗ vỗ vào lưng Yeonjun. "V-vâng ạ..."
Sau bữa tối, hai cậu trai chỉ đành hướng lên phòng của Soobin khi bà Choi cứ khăng khăng rằng để mình tự dọp dẹp hết đống lộn xộn. Cho đến tận khi bước vào trong phòng mình, tâm trí Soobin vẫn ngập tràn những suy nghĩ miên man. Cũng không phải là cậu bận tâm đến sự tương tác nho nhỏ giữa mẹ cậu và Yeonjun. Nhưng chẳng phải người ta chỉ gọi phụ huynh của người khác là cha hoặc mẹ khi họ đã kết hôn sao...? Cậu lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Cậu ghét việc có những suy nghĩ thế này.
Yeonjun ngồi xuống mép giường, ánh mắt quét quanh căn phòng được được bày trí ngăn nắp. Ngoài những chú gấu bông lớn nhỏ và những cuốn album của Bebe Rexha ra thì tổng thể trông nó khá là nghiêm túc. Nhận thấy người lớn hơn đang bị phân tâm, Soobin liền nhân cơ hội ngồi xuống bên cạnh Yeonjun và xoay người sang bên để có thể nằm xuống. Chính xác là nằm vào lòng của chú cáo kia.
Cậu nhắm mắt lại với một nụ cười mãn nguyện nở rộ trên đôi môi ửng hồng. Dường như cậu có vẻ ngày càng tận hưởng việc ở bên cạnh người nọ, thứ tình cảm trong lòng cũng ngày một lớn dần thêm. Liệu một ngày đó nó có thể được chứa đầy không? Thậm chí là nổ tung? Lỡ như không còn một chỗ trống nữa? Không thể nào. Đúng là không thể nào không yêu Choi Yeonjun được mà.
"Cậu đang làm gì thế?"
Soobin có thể nghe thấy tiếng Yeonjun lắp bắp phía trên mình. Dù vậy cậu vẫn giữ nguyên tư thế. "Nghỉ ngơi đó. Không nhìn ra sao ạ?" Cậu trêu chọc, nụ cười càng trở nên rạng rỡ hơn. Nghe thế người lớn hơn chỉ thở hắt ra một hơi, chống tay ngửa người ra sau, để mặc cho Soobin muốn làm gì thì làm.
Cậu trai nghiêng đầu nhìn xuống; quan sát những lọn tóc đen nhánh của Soobin phủ trên đùi mình. Đôi má trăng trắng mềm mại của người nhỏ hơn cùng nụ cười vui vẻ như rạng rỡ hơn hẳn dưới ánh chiều tà hắt vào từ cửa sổ. Đó chỉ là một vài trong số những điều khiến trái tim Yeonjun thoáng chốc đập loạn, cơn ớn lạnh cũng vì thế mà chạy dọc khắp cơ thể. Cảm giác này thật nguy hiểm quá.
Anh nghiêng người về phía trước, bàn tay tìm đến mái tóc của Soobin và khẽ di chuyển những lọn tóc nhỏ trên trán cậu trước khi nhẹ nhàng vuốt ve. Xúc cảm ấy khiến trái tim Yeonjun bất giác run rẩy. Tóc em ấy mềm quá... Hành động đó khiến hai mắt Soobin bật mở, chạm mắt với Yeonjun khi người nọ cũng đang nhìn cậu mỉm cười. Khóe môi người nhỏ hơn cũng cong lên đáp lại. Lúm đồng tiền nhỏ xinh mỗi lúc một hằn sâu trên gò má ửng hồng thôi thúc Yeonjun chỉ muốn được chạm tới.
Cứ vậy ngón tay anh bất giác phủ trên lúm đồng tiền kia, sự hưng phấn trong lòng Soobin cũng vì thế mà càng thêm tràn ngập. Bàn tay anh ấn xuống má của Soobin mà kéo nhẹ - sự mềm mại đàn hồi khiến anh không khỏi ngạc nhiên. "Woah..." Anh lầm bầm, kéo làn da của người nhỏ hơn ngày một xa hơn, cứ ngỡ rằng nó sẽ chỉ dừng lại ở một mức bình thường thế nhưng lại xa hơn anh nghĩ. Soobin bật cười khúc khích khi cảm giác hai má mình có chút nhột.
"Dừng lại đi~ Anh đang làm gì vậy hả?" Soobin nhõng nhẽo rên rỉ, cố gắng thoát khỏi sự hung hăng đáng yêu của người nọ. "Nghỉ ngơi đó. Không nhìn ra hả?" Anh bắt chước giọng điệu khi nãy của Soobin khiến cả hai cùng bật cười đầy sảng khoái.
Họ như chìm vào thế giới của riêng mình mà không để ý được người phụ nữ trung niên vẫn luôn quan sát họ từ phía sau cánh cửa phòng hé mở.
+×+
(*) Ramune: Một loại đồ uống có ga lâu đời của Nhật. Cái tên "Ramune (ラムネ)là phiên âm từ chữ "lemonade" trong tiếng Anh, có nghĩa là nước chanh.
(**) Ramune trước đây được đóng trong chai thủy tinh, ở trên cổ chai người ta để một viên bóng nhựa nhỏ trong suốt để giữ cho khí ga ở trong chai không bị phụt ra. Phía trên nắp chai lại đính kèm một cái mở nắp chai bằng nhựa, dùng dụng cụ này để ấn xuống viên bóng sẽ làm cho nước trong chai dễ dàng chảy ra. Viên bóng bị ấn tụt vào bên trong cổ chai và không lấy ra được nữa.
(Cre: fun-japan.jp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip