+×+
Anh ấy giận mình sao? Ừm thì... Nếu mình cứ để mặc anh ấy thì họ sẽ không chia tay đâu phải không? Mình nên làm gì bây giờ...? Soobin trầm ngâm cắn môi, ngập ngừng đưa mắt nhìn người con trai bên cạnh. Kể từ sau sự kiện bất ngờ tại hành lang sáng hôm ấy, Yeonjun cứ liên tục kéo người nhỏ hơn đi theo khắp nơi từ trường học đến chỗ làm việc, không để cậu rời khỏi tầm mắt dù chỉ một giây. Kể cả khi họ có những giờ học khác nhau thì anh vẫn sẽ luôn đến gặp Soobin ngay sau đó. Và khi Soobin trở về nhà sau một ngày dài thì Yeonjun cũng vẫn sẽ là người ở trước cửa nhà chờ cậu mỗi sáng. Thế nhưng vấn đề ở đây là; anh chẳng hề nói một lời nào hết.
Chuyện này cứ tiếp diễn như vậy cả tuần nay rồi.
Nhưng cái suy nghĩ về việc Yeonjun giận cậu gần như là không có khả năng. Cứ nhìn cái cách anh thực sự bám dính lấy Soobin suốt những ngày qua là hiểu. Nhưng vậy thì tại sao anh lại chẳng nói gì hết?
Cả hai hiện đang ở trong phòng của hội học sinh để cùng ôn luyện sau giờ học. Yeonjun đã kéo người nhỏ hơn đến thẳng đây sau tiết học cuối cùng - và dĩ nhiên là chẳng hề hé miệng nói một lời. Có những lúc Soobin cảm thấy rằng có vẻ như cậu nên nói gì đó, thế nhưng sự lo lắng bồn chồn trong lòng lại khiến cậu chẳng thể mở lời được.
Lỡ như Yeonjun đả kích cậu thì sao?
Gõ gõ cây bút chì trong tay, cậu lặng lẽ quan sát vẻ tập trung cao độ của người lớn hơn vào chỗ bài tập trước mặt. Soobin không khỏi cảm thấy lo lắng. Cậu biết Yeonjun... thích Jordan đến nhường nào. Vậy nên nhìn thấy anh u sầu như thế này khiến cậu cảm thấy thật đau lòng. Cậu trai thở dài, ngả người ra sau ghế.
Cậu muốn nói gì đó, cậu cần phải nói gì đó, sớm thôi. Cậu không muốn cái tình trạng này trở nên càng tồi tệ hơn nữa. Thế nhưng ngay khi cậu định mở miệng cất lời, cánh cửa phòng bỗng bật mở để lộ ra những thân ảnh quen thuộc; Taehyun, Bangchan, Beomgyu và Han với vẻ mặt tươi tắn.
"Chào Tom và Jerry nhá!" Han vui vẻ reo lên, ngồi phịch xuống vị trí trước mặt hai người nọ. Yeonjun chỉ phóng đến cậu ấy một ánh nhìn chẳng nóng chẳng lạnh trước khi lại tập trung vào việc của mình. "Hai anh cứ bám dính lấy nhau cả tuần ấy nhỉ~" Beomgyu dài giọng than vãn, hẳn là đã quay trở lại với con người cũ của mình rồi. "Trả lại Soobin hyung cho em đi..." Cậu trai tóc nâu hờn dỗi bĩu môi, kéo cánh tay người lớn hơn.
"Chào các cậu!" Bangchan vẫy tay với hai cậu trai nọ. "Thật mừng vì gặp hai người ở đây. Bọn tớ chỉ ghé qua để lấy ba lô mà Taehyun để quên thôi." Nói rồi anh cũng ngồi xuống một chiếc ghế trống trong khi Taehyun đi lấy đồ, ánh mắt Yeonjun suốt quá trình đó vẫn không một giây rời khỏi tờ bài tập của mình.
"Thực ra thì bọn tớ định đi karaoke bây giờ đấy. Muốn đi cùng không?"
Nghe thế đôi mắt Soobin liền mở lớn. Cũng đã lâu lắm rồi cậu chưa đi karaoke. Hồi cấp hai cậu vẫn thường cùng bạn bè rủ nhau đi hát mỗi lúc rảnh, thế nhưng kể từ khi lên trung học thì thời gian rảnh rỗi cũng không có nhiều nữa - đặc biệt là những công việc sau giờ học lại càng khiến cậu bận rộn hơn. "Hyung, mình đi nha!" Cậu hào hứng quay sang phía Yeonjun.
"Xì, thôi nào anh bạn! Sớm muộn gì thì anh cũng sẽ quên được cô ấy thôi mà." Han buột miệng nói nhưng rất nhanh liền khựng lại ngay khi mái đầu đỏ kia hướng đến cậu một cái lườm sắc lẹm. "Thôi nào... Sẽ vui lắm đấy!" Cậu xoa đầu người con trai có vẻ đang rất u sầu với một nụ cười trấn an.
"Được thôi."
"Tuyệt!"
~
"Ah, chết tiệt. Nếu không hát được thì mau đưa mic cho em."
"Này! Anh đây hát được đó nha, cứ chờ mà xem! Bật bừa một bài khác đi!"
Taehyun và Han cứ không ngừng chí chóe khi ca khúc Lilac của IU đang được phát và người lớn hơn lạc giọng khi đến nốt cao. Tiếng cãi vã của họ vang vọng qua micro phủ khắp căn phòng kín. "Mấy tên nhóc này khiến tui nhức nhức cái đầu ghê." Chan ngán ngẩm đảo mắt, rót thêm cho mình một ly. "Muốn một chút chứ?" Anh hướng chiếc ly ra hiệu về phía Soobin. "O-oh thôi ạ. Em không uống rượu." Cậu trai bất giác nhăn mặt khi nhìn thứ chất lỏng kia.
"Cậu thì sao hả?" Anh lại quay sang hỏi Yeonjun nhưng người nọ chỉ đơn giản khẽ lắc đầu và trả lời, "Không, tớ không uống."
"Thật luôn? Cậu không uống á?" Anh nhấn giọng vào từ "cậu".
Yeonjun nhướng một bên lông mày, "Sao? Khó tin lắm à?"
Bangchan khẽ bật cười, lắc lắc đầu trước khi ngửa cổ nốc cạn ly rượu. "Không không. Chỉ ngạc nhiên chút thôi." Anh thở hắt ra một hơi, cảm nhận thứ chất lỏng cay nồng chảy xuống cổ họng.
"Ngạc nhiên? Vì sao chứ?"
"Ừ thì... Tưởng là trong tình trạng đó cậu sẽ muốn uống cho đến khi không biết trời đất gì nữa cơ." Người nọ nhún vai, thế nhưng Yeonjun chỉ hừ lạnh một tiếng có phần khó chịu. "Soobin hyung! Lên hát với bọn em đi!" Cậu trai tóc nâu hét vào micro như thể đang công bố người thắng giải Olympic. Rõ ràng là cậu ấy đã say rồi. Khi Soobin còn chưa kịp phản ứng thì người nhỏ hơn đã đến kéo cậu dậy khỏi ghế. "Mình hát... Spring Day nhé!"
Khóe môi Yeonjun bất giác cong lên trước sự tương tác của hai người nọ. Có gì đó trong nụ cười của người con trai kia khiến anh không nhịn được cũng tự động mà nhoẻn miệng cười theo. Mấy ngày gần đây anh lại càng thích điều đó hơn trước nữa. Có vẻ như anh chẳng thể gạt được mọi thứ về Soobin ra khỏi tâm trí mình. "Có gì mà cậu cười tươi thế?" Người con trai bên cạnh nhẹ huých cánh tay anh với nụ cười khẩy trêu chọc, hành động đó khiến Yeonjun không khỏi giật mình, lập tức liền thu lại ánh mắt. Đôi má cũng rất nhanh đỏ ửng, cảm giác tội lỗi bỗng dưng len lỏi khắp trong lòng. "K-không có gì." Anh hắng giọng, hy vọng tiếng nói của mình không để lộ ra sự xấu hổ.
Nghe thế Bangchan chỉ gật đầu, cố nhịn lại nụ cười trêu chọc khác. Liếc nhìn theo ánh mắt say mê mà Yeonjun dành cho Soobin rồi lại quay trở lại người bên cạnh, anh khẽ khúc khích, đưa mắt xuống ly rượu trong tay. Anh biết. Rõ ràng thế rồi kia mà, không sai được.
"Hôm nay Soobin trông tuyệt nhỉ?" Khẽ nhấp thêm một ngụm, anh quyết định sẽ thử nghiệm chút xem sao.
Ánh mắt Yeonjun ngay lập tức rời khỏi thân hình kia mà quay sang phía Chan. "... Đâu có. Trông em ấy vẫn vậy mà..." Anh lầm bầm, đưa mắt nhìn xuống, đôi bàn tay không biết làm gì mà miết lại với nhau. Giọng hát của Soobin vang vọng khắp căn phòng nhỏ khiến cảm giác rùng mình bất giác chạy dọc sống lưng anh. Anh vẫn còn nhớ rất rõ giọng hát êm ái ấy đã đưa mình vào giấc ngủ. Cảm giác bồn chồn dấy lên trong lòng Yeonjun, anh chỉ muốn giữ giọng hát ấy cho riêng mình, chỉ anh được nghe mà thôi. Tại sao anh lại khao khát điều đó đến vậy?
"Ừ nhưng mà..." Người tóc vàng nghiêng đầu với một nụ cười không rõ ý tứ, đặt ly rượu trong tay xuống. "Cậu có để ý..." Anh chỉ tay về phía người con trai đang vui vẻ cất giọng hát phía xa xa, Yeonjun cũng ngây ngốc nhìn theo. "Vòng eo ấy không?"
Đôi mắt Yeonjun lập tức mở lớn khi nghe người nọ nhắc đến đặc điểm cụ thể kia, trái tim cũng bất giác hẫng mất vài nhịp khi chú ý đến chiếc thắt lưng ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của Soobin. Thực ra cũng đã không ít lần anh nhận ra vòng eo nhỏ đến mức đáng kinh ngạc của người nhỏ hơn, thế nhưng anh luôn chọn cách phớt lờ đi vì nó vẫn luôn bị chiếc áo khoác đồng phục che đi mất. Nhưng giờ thì...?
Anh ho một tiếng, "G-gì chứ?!"
"Tớ chỉ trêu cậu chút thôi mà anh bạn! Bình tĩnh đi!" Chan bật cười khúc khích trước khi nhấp thêm một ngụm rượu với vẻ hài lòng. Bốn cậu trai nọ sau đó cũng đến và ngồi xuống xung quanh, cổ họng ai nấy cũng thấm mệt sau một trận hát hò cuồng nhiệt. Yeonjun lúc này bỗng thấy thật ngượng ngùng khi Soobin ngồi xuống vị trí bên cạnh anh, người lớn hơn cố gắng kiềm chế ánh mắt để không chú ý đến vòng eo của người nọ. Chúa ơi, mày bị sao thế hả Choi? Anh thầm mắng bản thân, chỉ ước trái tim mình đừng đập vội vã như vậy nữa.
"Ặc- cái này giống Gin thế..."
"Vì nó là Gin thật mà." Chan khúc khích. Rõ ràng là thứ chất lỏng cay nồng kia đã giáng cho cậu nhóc một đòn mạnh. Yeonjun chỉ biết ngán ngẩm đảo mắt trước cái kiểu uống rượu bất cẩn của bốn cậu trai kia. Anh chỉ hy vọng rằng mình sẽ không phải hộ tống từng người về nhà như lần trước nữa. "Mấy cậu không biết giới hạn của mình đến đâu đâu. Tối nay uống thế là đủ rồi." Anh cảnh báo những cậu trai đã sớm ngà hơi men khi cuộc trò chuyện của họ bắt đầu trở nên lộn xộn.
Rõ ràng là họ còn chẳng buồn coi trọng lời nói của anh, vẫn cứ tiếp tục nốc hết ly này đến ly khác. Tuy nhiên ánh mắt Yeonjun lại dõi theo bộ đôi nọ, không khỏi chú ý đến việc Beomgyu lúc này đã ngồi an vị trong lòng Taehyun. Thế nhưng anh quyết định không suy nghĩ gì quá nhiều về điều đó. Ít nhất thì họ không còn giận dỗi nhau nữa là được rồi phải không? "E-em vào nhà vệ sinh chút." Beomgyu loạng choạng đứng dậy từ chiếc ghế dài và hướng bước chân ra phía cửa. "Em cũng phải đi vệ sinh đây."
Yeonjun nhướng mày trước ánh nhìn mà hai người nọ dành cho nhau trước khi cùng rời khỏi phòng. "Hai đứa nó gay chắc luôn." Han tỉnh bơ nói ngay khi hai cậu trai vừa khuất bóng như thể đã nín nhịn suốt từ đầu trước khi rót thêm cho mình một ly. "Mọi người vẫn luôn uống nhiều thế này à?" Soobin lo lắng hỏi, cố gắng chuyển chủ đề. Sau khi nhìn thấy mọi thứ ngày hôm nay, cậu đã có thể chắc chắn được giả thuyết của Huening Kai là chính xác. Bây giờ dường như tất cả đã quá rõ ràng, nếu họ còn không thể nhìn ra được thì thật quá ngu ngốc.
"Ah, anh bạn nhỏ. Cũng chỉ giống như soda đã hết ga thôi ấy mà. Khác mỗi việc là nó mạnh hơn chút xíu... v-và cảm giác cay nồng chảy vào cuống họng nữa. Nhưng rồi cậu cũng sẽ quen với nó thôi. Đây, thử chút đi-" Ngay khi cậu trai vừa định vươn tay nhận lấy ly rượu thì Yeonjun đã rất nhanh ngăn lại. "Em ấy không uống rượu đâu." Anh đẩy ly đồ uống nọ ra khỏi môi người nhỏ hơn. "Sao cũng được. Em đi lấy thêm chai nữa đây. Anh có đi không Chan?" Cậu vươn tay lôi người nọ dậy mà không cảnh báo trước khiến chàng trai tóc vàng suýt chút nữa đã va vào khung cửa khi họ hướng ra ngoài quầy bar.
Ngay khi cánh cửa đóng lại phía sau lưng họ, sự nhận thức về việc căn phòng giờ chỉ còn có hai người ở một mình với nhau bỗng giáng một cú vào tâm trí Yeonjun. Mặc dù về cơ bản là họ đã dính nhau như sam suốt cả một tuần thế nhưng anh vẫn không khỏi cảm thấy bồn chồn bứt rứt. Anh dõi theo Soobin khi cậu chợt đứng dậy và cầm micro lên, đôi mắt lập tức nhắm nghiền ngay khi lại chạm đến vòng eo kia. Đừng có nhìn nữa...
"Anh vẫn đang nghĩ cách để làm lành với Jordan hả?" Soobin đột nhiên cất tiếng hỏi, lại ngồi xuống bên cạnh người lớn hơn. Cảm giác ghen tỵ lúc này đã dâng lên khắp trong lòng cậu khi thấy việc Jordan có thể khiến tâm trạng Yeonjun thay đổi trong suốt một tuần vừa qua, thế nhưng suy cho cùng thì cậu cũng chẳng thể làm gì được cả. Giống như thể cậu chỉ là một món phụ có cũng được, không có cũng chẳng sao. Hoàn toàn vô dụng.
Nghe vậy Yeonjun liền quay sang phía cậu. "Gì- sao cậu lại hỏi thế?"
"Bởi vì anh đã ủ rũ suốt cả tuần qua rồi..." Soobin bĩu môi, đưa mắt nhìn xuống mũi giày mình. Giá như cậu cũng có sức ảnh hưởng như vậy đến người nọ thì thật là tốt. "Rõ ràng là anh vẫn yêu cô ấy phải không?"
Theo sau đó là một khoảng im lặng. Hai người con trai chỉ trao đổi những ánh nhìn khó nói thành lời. Cậu ghét việc có đôi lúc thật khó để nắm bắt được suy nghĩ của Yeonjun. "Có lẽ chúng ta nên dừng việc qua lại với nhau một thời gian... Cô ấy không thích việc chúng ta ở cùng nhau nên... có lẽ nếu hai người có thời gian dành cho đối phương thì mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn thôi."
"Sao cơ?!"
Suy nghĩ đó khiến trái tim Yeonjun như bị cứa sâu một vết đầy đau đớn. Toàn bộ nguyên nhân khiến anh luôn muốn giữ Soobin ở bên mình chỉ bởi vì anh cần cậu. Anh không thể buông bỏ như vậy được. Anh muốn có cậu ở bên mọi lúc - đặc biệt là lúc này. "Không, kh-không được-"
"Tại sao chứ? Em nghĩ rằng việc chúng ta cứ qua lại với nhau thế này chỉ càng khiến cho tình hình của anh thêm tồi tệ hơn thôi."
Giờ thì Yeonjun không biết phải nói gì nữa. Vẻ hoảng hốt hiện rõ trên khuôn mặt người lớn hơn. Ánh mắt không ngừng cố gắng nói cho Soobin biết những điều anh không thể mở lời, thế nhưng người nọ dường như lại chẳng nắm bắt được. Vậy nên anh chỉ đành bỏ cuộc, thở dài một hơi đầy sầu não trước khi ngả người dựa ra sau.
"Cậu đã bao giờ thích ai chưa?"
Hành động của người nhỏ hơn chợt dừng lại trước câu hỏi ấy. Cậu đã bao giờ ư? Ôi chúa ơi. Đó thậm chí cũng là một câu hỏi sao? Liệu "thích" thôi có đủ để thể hiện được tình cảm của cậu dành cho Yeonjun không? "Rồi ạ." Cậu xấu hổ lầm bầm. "Cảm giác đó như thế nào?"
Hả? Trong số tất cả mọi người, cậu chắc chắn rằng Yeonjun hẳn sẽ phải hiểu nhiều về tình yêu hơn là cậu mới phải. Suy cho cùng thì cứ nhìn cái danh sách những cô gái mà anh từng hẹn hò qua là hiểu. Hiện tại cũng chẳng khác là bao. "Ừm thì..." Cậu cất lời. Nói ra cũng chẳng gây hại gì đâu nhỉ? Hy vọng việc này sẽ không để lộ ra gợi ý gì quá lớn, thế nhưng tận sâu trong lòng Soobin cũng thầm ao ước rằng người nọ có thể nhận ra được gì đó.
"Nó giống như cái cảm giác khi anh không muốn ai đó rời đi, anh hiểu chứ? Giống như thể anh yêu họ hơn bất cứ thứ gì trên đời và chỉ muốn giữ cho họ được an toàn... Nhưng nó cũng đáng sợ lắm. Kiểu như anh không thể bày tỏ cho người đó biết rằng anh yêu họ đến nhường nào, yêu cách trò chuyện, cách họ đối xử với anh, yêu sự dịu dàng, và cả việc họ có ý nghĩa với anh đến nhường nào, và..." Soobin đột nhiên ngừng lại khiến Yeonjun cũng không khỏi bối rối theo. Cái cách người nhỏ hơn giải thích khiến thâm tâm anh bỗng có gì đó như được thắp sáng. Tất cả những gì cậu vừa mới liệt kê chỉ khiến anh như nhận ra một sự thật. Không, không, thật buồn cười. Không thể nào- không thể có chuyện đó đâu!
"Và ừm- vậy đó... Em đoán đó chính là yêu." Soobin bật ra một tràng cười gượng gạo, cũng ngả người ra sau, để mặc người lớn hơn trong những suy nghĩ hỗn loạn của riêng mình.
Tâm trí Yeonjun bắt đầu quay cuồng trong sự hoài nghi. Anh không muốn tin bất cứ điều gì hết. Thế nhưng cái cách Soobin say sưa nói về nó khiến anh không khỏi thắc mắc, người em ấy thích là ai...?
"Tôi không yêu Jordan." Anh chợt thở dài một tiếng, quyết định từ bỏ. Cố gắng để làm gì kia chứ? Anh có cảm giác tất cả những ước hẹn và bí mật của mình đều có thể được bật mí ra khi ở bên Soobin. Vậy thì thêm một điều nữa thì cũng có sao đâu nhỉ? Cũng chẳng phải là anh có thể giữ nó lại mãi mãi. "Chờ đã- thật sao ạ?! Anh chắc chứ? Vậy thì tại sao anh lại ủ rũ cả tuần như thế- đã có chuyện gì sao?"
Yeonjun lắc đầu. Tôi không buồn vì Jordan, Bin à... Anh mỉm cười, đưa mắt nhìn cậu trai đang bày ra vẻ mặt thương cảm và lo lắng thấy rõ. Anh thích cái cách Soobin tỏ ra quan tâm mình nhiều đến vậy. Cũng đáng sợ đấy, thế nhưng anh thừa nhận rằng anh yêu nó. "Nói em nghe đi..." Cậu bĩu môi.
Tôi không thể... Ngu ngốc lắm.
Anh vẫn chỉ mỉm cười, khẽ vươn tay xoa đầu Soobin. "Chỉ suy nghĩ vài thứ thôi."
Yeonjun biết anh hoàn toàn có thể nói ra bất cứ điều gì mình muốn với Soobin. Thế nhưng hiện tại anh đang cảm thấy chán ghét bản thân lắm. Và thực sự anh cũng không tìm được giải pháp gì cả. Thật đau đớn. "Giờ anh có thể chưa cần nói cho em, nhưng nhất định phải sớm nói đó nha, được chứ? Anh mà buồn là em cũng buồn theo đấy, thế nên anh không được buồn đâu." Người nhỏ hơn mỉm cười trước khi tựa đầu vào vai anh, vòng cánh tay mình vào với Yeonjun.
Người lớn hơn nhắm chặt mắt. Không phải nữa chứ... Anh cố gắng bình ổn lại nhịp thở khi trái tim bắt đầu bối rối đập loạn, cảm giác xốn xang trong lòng cứ thế mà dâng lên không ngừng. Từ khi nào mà Soobin lại có mùi thơm đến vậy nhỉ? Hàng mi cứ vậy mà nhắm nghiền, anh nghiêng khuôn mặt mình sát lại gần người con trai bên cạnh.
Đây tất cả đều là lỗi của em. Yeonjun mỉm cười, khẽ thở dài một hơi. Anh cảm giác như muốn phát điên lên - hoàn toàn bất lực. Chẳng còn bất cứ sự chán ghét nào nữa. Anh yêu cái sự ảnh hưởng mà Soobin gây ra cho mình. Anh sống vì nó. "Được rồi..." Anh hồi đáp lại yêu cầu của người nhỏ hơn sau một thoáng im lặng vì bận thỏa hiệp với những suy nghĩ của riêng mình.
Cậu trai tóc đỏ chầm chậm nâng tay lên chạm đến mái đầu của người nọ trước khi nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc óng mượt. Khóe môi anh không nhịn được mà nâng lên, chẳng buồn bận tâm đến đến sự hỗn loạn trong lòng ngay lúc này nữa.
Bàn tay anh di chuyển xuống cổ của Soobin, mân mê đôi tai mềm mại. Anh từ từ đưa mắt nhìn xuống khuôn mặt người nhỏ hơn, hàng mi ấy đã nhắm lại đầy bình yên. Yeonjun khẽ khúc khích, cẩn thận vuốt ve khuôn mặt kia. Tôi yêu mùi hương của em, yêu cái cách em trò chuyện, cách em đối xử với tôi, yêu sự dịu dàng của em, và em có ý nghĩa với tôi rất rất nhiều... Nhưng tất cả điều này thật ngu ngốc...
Anh lắc đầu, Mình không được tin.
Yeonjun đưa mắt nhìn đôi môi khẽ chu ra của Soobin, hai cánh môi hồng nhuận cong lên như một chú mèo nhỏ. Làn da mềm mại cùng mái tóc khiến trái tim anh không khỏi rung động trước mỗi sự tiếp xúc nhẹ nhàng. Đây chính là cái gọi là tình yêu chăng? Là cảm giác khi con người ta đang yêu à? Hay chỉ là anh đang phát điên thôi? Hẳn là anh đang mất trí thật rồi. Cẩn thận ôm lấy hai bên má người nhỏ hơn, anh từ từ cúi người xuống.
Hành động đó khiến ngay cả trái tim anh cũng giật mình vì cảm giác xốn xang. Ánh mắt anh đi từ vầng trán lộ ra của Soobin, cho đến đôi môi căng mọng. Yeonjun vô thức liếm môi, lại cúi người xuống gần hơn. Và ngay khi khoảng cách chỉ còn lại vài cen ngắn ngủi, hàng mi của Soobin đột ngột mở ra. Thế nhưng người lớn hơn lại chẳng thể lùi bước được nữa.
Yeonjun chú ý đến ánh mắt người nọ như thể bắt chước mình, cũng đi từ đôi mắt anh cho đến hai cánh môi hé mở. Họ đã gần đến mức chỉ cần một sự chủ động nhỏ thôi cũng đủ để kết thúc tất cả. Một sự chủ động đến từ bất kỳ một trong hai. Và ngay lúc này đây, Yeonjun sẵn sàng mạo hiểm mọi thứ. Anh đã uống gì sao? Không - nhưng anh cảm thấy cả cơ thể và trái tim mình đều thật choáng váng.
Nuốt xuống một ngụm nước bọt, anh cúi người lại càng gần hơn, hai đầu mũi lúc này đã chạm phải nhau khi Yeonjun khẽ nghiêng đầu. Soobin chẳng thể nhắm mắt lại, cậu tập trung vào đôi mắt sắc sảo kia khi anh đang nhìn chằm chằm vào môi mình, trái tim đập nhanh như có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Nhưng rồi đôi mắt kia cũng nhắm lại, cậu chẳng còn nơi nào để nhìn nữa, người lớn hơn chỉ dần thu hẹp khoảng cách. Bốn cánh môi run rẩy chỉ vừa khẽ chạm vào nhau thì cánh cửa phòng bỗng bật mở.
"N-này! Bọn tớ..." Người nọ lập tức trợn tròn mắt trước khi bịt chặt miệng mình lại. Cả Yeonjun và Soobin đều ngay lập tức ngồi thẳng người dậy, nghĩ rằng họ đã bị bắt quả tang khi đang làm một việc mà ngay cả bản thân họ còn không nhận ra được nó có nghĩa là gì.
Nhưng rồi sự lo lắng của cả hai cũng nhanh chóng trôi đi khi cậu trai nọ lao ra khỏi phòng và hướng thẳng vào nhà vệ sinh. Họ cho rằng cậu ấy chỉ là đang buồn nôn thôi. Thấy vậy ba cậu trai đi phía sau đều bật cười, hai người còn tỉnh táo duy nhất không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cũng gượng gạo cười theo.
Soobin không khỏi trợn tròn mắt khi thấy chiếc áo sơ mi xộc xệch và mái tóc rối tung của Beomgyu cùng với vệt son dưỡng nhòe đi trên môi Taehyun. Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu biết chính xác việc hai người nọ vừa mới làm là gì.
"N-này! Mấy cậu bỏ rơi bọn tớ đấy à!" Yeonjun lên tiếng trách móc những cậu chàng say xỉn mà dường như còn chẳng hiểu anh đang nói cái gì. "B-bỏ rơi ấy ạ?" Taehyun lè nhè nói, nhoẻn miệng cười ngây ngốc. "Bọn em chỉ ra ngoài có 40 phút chứ nhiêu~" Cậu khúc khích.
Soobin đưa mắt nhìn bộ ba nọ rồi lại quay sang Yeonjun. Sự nhận thức muộn màng về việc họ vừa mới làm lúc này mới giáng mạnh vào tâm trí cậu như một chuyến xe buýt trong đêm đông lạnh giá.
Mình và anh ấy suýt chút nữa đã hôn nhau sao?!
+×+
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip