6- Favorite Person

+×+

Ánh nắng buổi sáng hắt vào đôi mắt mệt mỏi của Soobin khi cậu cố gắng bảo vệ khuôn mặt mình khỏi mặt trời đang dần nhô lên cao. Vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đôi mắt nhắm nghiền với tâm trí mơ màng cố gắng lắng nghe những gì giáo viên đang nói.

"Thầy biết mình không cần phải nhắc nhở mấy đứa về vấn đề này nhưng làm ơn hãy giữ thái độ cho đúng mực nhé. Giờ mấy đứa đều đã đủ trưởng thành hết cả rồi vậy nên cư xử cho phải phép vào. Hoặc không thì thầy sẽ phải phạt mấy đứa bằng cây thước kẻ này đấy." Thầy Jeon nói một tràng với cây thước kẻ trong tay, ánh mắt đặt trên những 'người trưởng thành' trước mặt.

"Xe buýt sẽ tới sớm thôi vậy nên mau duỗi tay chân và chuẩn bị cho chuyến đi dài ba tiếng sắp tới nào!" Người giáo viên tóc nâu nói với một nụ cười như thể anh đã có một giấc ngủ đã đời vào đêm qua. Soobin thì hoàn toàn ngược lại, cậu hầu như còn chẳng có chút thời gian nghỉ ngơi nào. Tâm trí cậu không thể ngừng suy nghĩ về cuộc trò chuyện cùng với Bangchan vào ngày trước đó. Cậu cũng hy vọng rằng người lớn hơn sẽ giữ lời hứa của mình như anh đã nói...

Nhìn qua phía hàng rào, Soobin có thể thấy một vài học sinh ở bên ngoài đang học bài với sự hờn dỗi không thể giấu giếm vì họ không thể đến Daegu. Nhưng này, cũng có phải tất cả đều là vui vẻ gì đâu chứ. Một chuyến đi dài ba tiếng đồng hồ không thực sự là điều là ai cũng muốn, nhất khi khi mới sáng sớm như thế này. "Em ổn chứ, anh bạn?" Bangchan hỏi cậu trai đang mơ màng suy nghĩ, người nọ chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

Anh chàng người Úc bật cười, "Đêm qua em không ngủ đủ hả? Trông em thiếu ngủ lắm ấy."

Soobin chỉ nhún vai, thực sự không có tâm trạng để mở miệng. Bangchan cũng hiểu điều đó.

Lý do duy nhất khiến Soobin mở mắt đó là vì cậu nghe thấy tiếng bánh xe chầm chậm cọ sát với mặt đường, báo hiệu rằng chiếc xe buýt đón họ đã tới nơi. Cậu ậm ừ rên rỉ trước khi đứng dậy khỏi chiếc ghế dài đang ngồi."

"Được rồi, tất cả lên xe nào!" Người giáo viên ríu rít ra hiệu sau khi đã nói chuyện với người tài xế, chắc chắn rằng mọi thứ đều đúng và không có vấn đề gì. Năm cậu học sinh thì rõ ràng là không có cùng tâm trạng với thầy Jeon nhưng rốt cục vẫn ngoan ngoãn lần lượt trèo lên xe. "Soobin," Bangchan kéo người nọ qua một bên khi những người khác lên xe trước.

"Ngồi cạnh Yeonjun đi." Đôi mắt người nhỏ hơn lập tức trợn tròn. Trong mắt cậu, làm một việc như thế chẳng khác nào bảo cậu nhảy xuống một tòa nhà 14 tầng và cố gắng sống sót hoặc làm bài tập về nhà ngay mà không trì hoãn đến tận vài hôm sau cả. "Anh điên à? Em không làm được đâu!" Soobin rùng mình trước suy nghĩ ấy.

"Thôi nào~ Hai người có thể gần gũi hơn với việc này mà."

"Và lỡ như anh ấy đẩy em ra khỏi chỗ ngồi thì sao? Hoặc hoàn toàn phớt lờ em?!"

"Thì tán gẫu một chút, cố gắng làm rõ ràng mọi chuyện xem nào!"

Soobin thở dài. Trái tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Một phần trong cậu thực sự cũng muốn làm vậy lắm. Thử nghĩ mà xem, ba tiếng đồng hồ được ở bên ngắm nhìn chú cáo kia sao? Thật là một cơ hội nghìn năm có một mà. "Nghe này, Soobin. Nếu giờ em không ra quyết định nhanh thì sau này sẽ hối hận đấy. Tin anh đi." Chan trấn an, đặt bàn tay lên vai người nọ.

Tâm trí Soobin bối rối với những sự lựa chọn... Thế nhưng Bangchan nói đúng. Nếu cậu không ra tay thì một người nào đó khác sẽ (lần nữa) cướp Yeonjun đi hoặc còn tệ hơn, họ sẽ tốt nghiệp vẫn với cái mác 'kẻ thù' của nhau mất. Thế nên nghĩ đến đây, Soobin không còn cách nào khác mà quyết định can đảm một lần. Cậu thực sự hy vọng rằng lựa chọn này sẽ không khiến cậu hối hận sau này-

"Được rồi... Em sẽ làm." Soobin gật đầu, giống như đang tự nói với chính mình hơn. Bangchan chưa kịp phản ứng thì thầy Jeon đã bước xuống, chờ đợi hai cậu nhóc vậy nên họ liền nhanh chóng leo lên xe, không muốn bị đánh bởi cây thước kẻ đáng sợ kia.

Chậm chạp sải bước, Soobin cảm thấy thật nôn nao. Cậu có thể thấy Yeonjun đang ngồi một mình trên ghế, đầu tựa vào cửa sổ và hướng ánh mắt ra ngoài. Làm thế nào mà anh luôn có thể toát ra vẻ thanh tao đến vậy nhỉ?

Làm thôi nào...

Một cách lo lắng, cậu trai từ từ tiến lại gần, nhịp tim ngày càng trở nên mạnh mẽ trong khi hai bên vai là thiên thần và ác quỷ vẫn đang tranh cãi với nhau trước lựa chọn này. Và cuối cùng thì cậu đã đến vị trí đó, đưa mắt nhìn chàng trai tóc đỏ, người dường như vẫn chưa để ý đến cậu.

Mình có nên hỏi ý trước không?- Không được, như thế thì sáo rỗng quá. Dù thế nào thì mình cũng sẽ ngồi ở đây thôi mà. Sẽ thật xấu hổ nếu anh ấy nói lời từ chối-

Soobin gạt đi những suy nghĩ trong lòng mà ngồi phịch xuống ghế. Mình đã làm gì- mình đã làm gì thế này!? Cậu lập tức nhắm chặt mắt lại khi có thể nhìn thấy Yeonjun chầm chậm quay khi thấy động. Cậu không nghe thấy gì hết. Anh ấy sẽ đánh mình mất- chết tiệt!

Cậu nghe được vài tiếng xê dịch trước khi mở mắt, nhận ra Yeonjun đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh hơi rướn người sang vị trí của cậu và lúc này đang đối mặt với Soobin, người đang quay đầu về phía trước. "Á!-"

Người nhỏ hơn không khỏi giật mình kinh ngạc vì người nọ đột nhiên lại ở gần đến vậy. Cậu ôm siết lấy lồng ngực mình, kìm nén trái tim đập nhanh như muốn vọt ra ngoài trong khi Yeonjun chỉ chặc lưỡi. "Có vậy thôi cũng giật mình nữa..." Soobin có thể nghe tiếng Yeonjun khẽ lầm bầm trước khi lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cậu chờ đợi.

Soobin đã chờ đợi anh nói gì đó khác; có thể là phàn nàn về việc tại sao cậu lại ngồi đây, hoặc thậm chí là cả việc cậu có mặt trên chuyến xe này - dù cho ngay từ đầu cậu vốn cũng đã nằm trong danh sách rồi. Thế nhưng lại chẳng có gì cả. Yeonjun chỉ ngồi đó, chăm chú nhìn ra bên ngoài khi chiếc xe buýt bắt đầu lăn bánh.

Chúa ơi, anh thật đẹp.

Soobin nuốt xuống một ngụm nước bọt, cảm thấy có phần sợ hãi khi ngồi cạnh Yeonjun. Cậu có thể ngửi được mùi nước hoa quen thuộc và cơ thể kia chỉ cách cậu có vài inch - thậm chí còn chẳng bằng một sải tay. Thế nhưng cậu cũng không có ý phàn nàn gì đâu. Đối như cậu như vậy là quá đủ rồi.

Quay đầu về sau, cậu có thể nhìn thấy Bangchan đang giơ ngón tay cái về phía mình với một nụ cười để lộ hai lúm đồng tiền nho nhỏ. Soobin cũng mỉm cười, cảm thấy thật vui vì cuối cùng cũng có người đứng về phía cậu trong tình cảnh này. Cảm ơn anh, Channie...

Soobin quay đầu trở lại, nhìn vào khoảng không giữa cậu và người mà mình thầm thương trộm nhớ. Cái khoảng cách vừa xa nhưng cũng thật gần. Một cách cẩn thận, chậm rãi, cậu nhích lại gần hơn một chút. Chỉ với một động tác nhỏ đó thôi cũng đã đủ khiến cậu thấy mãn nguyện rồi. Có thể một ngày nào đó sẽ không còn chút khoảng cách nào nữa thì sao? Một ngày nào đó, hy vọng thế.

Cậu trai tóc đen ngáp một hơi, cảm nhận sự mệt mỏi của việc thiếu ngủ lần nữa xâm chiếm lấy cơ thể, chẳng còn có thể tiếp tục nghĩ về người bên cạnh nữa. Và rồi cậu dần dần chìm vào giấc ngủ sâu...

~

Bụng Soobin thắt lại khi chiếc xe buýt bất ngờ đi qua gờ giảm tốc. Hai mắt cậu cũng vì thế mà bật mở. Cậu trai dụi dụi mắt, cố gắng nhớ xem mình đang ở đâu cho đến khi nhìn thấy mặt sau của một chiếc ghế thì mới ngỡ ra rằng mình vẫn đang ở trên xe buýt. Soobin chỉ khẽ thở dài trước khi nhắm mắt lại lần nữa và tiếp tục rúc mặt vào chiếc chăn của mình.

Hai mắt cậu lại đột ngột mở ra; thật lớn. Cậu đang ở trên xe buýt... Chăn của cậu... Cậu không hề mang theo chăn mà... Cậu trai cứ vậy mà kết nối những dữ kiện lại với nhau, nhận ra dù cái thứ mà cậu đang nằm lên có là gì đi chăng nữa thì chắc chắn cũng không phải là chăn của cậu. Ngay lập tức cậu nhớ ra mình đang ngồi cạnh 'người đó'.

Tim cậu như hẫng mất một nhịp. Cậu. Xong. Đời. Rồi.

Một cách chậm rãi, Soobin cẩn thận nâng đầu và ngước nhìn lên, nhận ra Yeonjun đang say ngủ với mái đầu vẫn tựa vào cửa sổ. Soobin thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng làm sao mà bờ vai của một người lại có thể êm ái và dễ chịu đến thế nhỉ? Nghiêm túc đấy.

Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu trai vẫn đương ngái ngủ có thể nhìn thấy rằng họ vẫn đang trên đường đi, khiến cậu không khỏi cảm thấy vui vẻ vì có thể ngủ thêm chút nữa, đặc biệt là ở trên vai người mà mình yêu thích nhất. Soobin mỉm cười trìu mến nhìn người lớn hơn, ôi thật bình yên làm sao.

Soobin cảm nhận được hết sự hạnh phúc khi cậu có thể ngủ bất cứ đâu gần Yeonjun chứ đừng nói đến là được ngủ trên vai anh. Khi cậu trai cẩn thận tựa đầu mình lên vai người nọ lần nữa, cậu có thể được một mùi hương dễ chịu pha trộn giữa mùi nước hoa của người lớn hơn và thứ dường như là mùi dầu gội của anh; hương dâu tây.

Điều đó khiến trái tim cậu rung động. Đây hẳn là ngày tuyệt vời nhất trong đời Sôbin. Có lẽ lời khuyên của Bangchan về việc cố gắng gần gũi hơn với Yeonjun thực ra lại là một ý tưởng không hề tồi chút nào, có lẽ họ thực sự có khả năng hoà hợp nhau vào một lúc nào đó? Hy vọng thế.

Soobin chần chừ ngồi bật dậy, cảm nhận được Yeonjun khẽ cựa quậy trong giấc ngủ, người nhỏ hơn thầm hy vọng rằng anh sẽ không sớm tỉnh dậy. Không phải chỉ vì cậu vẫn muốn được nghỉ ngơi bên cạnh Yeonjun mà còn vì cậu muốn anh có thể ngủ nhiều nhất có thể; suy cho cùng thì anh cũng xứng đáng được nghỉ ngơi thật tốt mà. Anh thực sự đã làm việc rất chăm chỉ rồi.

Chiếc xe buýt đột ngột dừng lại. Không phải vì đèn đỏ mà cũng không phải ở trạm dừng. Soobin chưa từng tới Daegu bao giờ nhưng nhìn vào khách sạn trước mặt cậu thì, phải, họ đến nơi rồi.

"Được rồi mấy đứa, dậy đi, dậy đi nào!" Thầy Jeon đứng dậy khỏi vị trí ngồi và khẽ vươn vai. Người tài xế thì khúc khích cười khi nghe những tiếng các học sinh khác rên rỉ than vãn vì bị đánh thức khỏi giấc ngủ. "Thôi nào! Chúng ta còn có cả một ngày dài đấy!"

Soobin nhìn sang bên, nhận ra Yeonjun cũng đã tỉnh dậy rồi, đang vươn tay dụi mắt. Aww, anh đáng yêu quá... Cậu chỉ muốn mân mê đôi má bầu bĩnh và hôn lên hai cánh môi đang vô thức chu ra kia thôi. "Nhìn cái gì...?"

Nhìn anh đó.

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip