Crybaby

Note: Tác giả nghiện skinship và Taehyun trong này là kiểu tiểu mỹ thụ mong manh í uwu. Xin lỗi nếu nó hơi cringe nhưng tôi không thể ngừng ám ảnh về việc Soobin dỗ dành em bé đáng yêu đang khóc lóc nũng nịu aaghhh điên vãi.

☾ ⋆*・゚:⋆*・゚

Âm thanh cãi cọ từ phía ngoài cửa phòng makeup thu hút sự chú ý của Soobin. Taehyun đã đi ra ngoài một lúc mà vẫn chưa quay lại, ý nghĩ đó làm anh vội đứng dậy đi xem chuyện gì đang xảy ra.

Đúng như dự đoán, Taehyun đang đứng gần đó, đối diện hai idol nữ, Soobin nhớ rằng đã nhìn thấy họ trong một nhóm nhạc tiền bối. Còn Taehyun đang làm gì kia? Cả ba người họ đều trông rất căng thẳng và lớn tiếng, ai nhìn cũng biết là đang xích mích, một vài con mắt thậm chí đang nhìn thẳng vào họ.

Kang Taehyun rõ ràng cao hơn họ nửa cái đầu nhưng lúc này trông em nhỏ bé vô cùng. Và điều Soobin quan tâm hơn cả là, mớ cà phê trên áo Taehyun cùng mảng da bị đỏ trên bàn tay em.

- Tại sao làm đổ cà phê lên người em rồi lại mắng em chứ? Lúc nãy em còn tránh đường rồi cúi chào chị mà, hai người-

Một thân hình cao lớn đứng trước mặt em, là Soobin hyung. Em vội vàng giải thích, sợ anh nghĩ là em gây sự.

- Soobin hyung em-

- Em đi vào đi

Chẳng ngờ chưa kịp nói hết câu anh đã bảo em đi, còn quay lưng với em. Taehyun hơi khựng lại.

- Nhưng mà em-

- Anh bảo em đi vào - Choi Soobin quay ra đằng sau nghiêm giọng, khi anh dùng tông giọng đó với các thành viên thì ai cũng hiểu là tốt nhất đừng để anh nói lại lần hai.

Gì kia? Anh còn nhíu mày với em? Taehyun nhìn hai cô nàng kia rồi nhìn tấm lưng trước mặt, nét mặt họ thoáng hiện lên vẻ đắc ý khiêu khích. Taehyun mím chặt môi cố nén cơn tức giận, em chẳng nói gì đi thẳng vào phòng makeup.

Hai người đó tự mình vấp ngã làm đổ cà phê rồi gây sự với em, còn mắng em là không biết điều, vô lễ với tiền bối. Em chẳng muốn sinh sự vì em biết trong ngành này, hành xử không cẩn thận có thể để lại hậu quả như thế nào. Nhưng em đã xin lỗi rồi mà họ cứ được nước lấn tới lên giọng với em. Em chỉ muốn giải thích mọi chuyện thôi, Soobin hyung đột nhiên xuất hiện, chẳng những không bênh em mà anh còn mắng em nữa. Taehyun cứ nghĩ đến cái chau mày và giọng điệu nghiêm túc của anh khi nãy, anh không tin em hay là không muốn nghe em giải thích? Có phải còn nghĩ em là kẻ gây phiền toái không? Nhưng rõ ràng em không làm gì sai, người sai là bọn họ cơ mà. Càng nghĩ lại càng tủi thân. Em nghe thấy tiếng Soobin và hai người kia nói chuyện ở ngoài một lúc rồi âm thanh không còn nữa, sau đó là tiếng bước chân tới gần.

- Anh đừng có vào đây!

Vừa nói xong cánh cửa đã mở ra, Soobin bước vào phòng makeup, nhìn xung quanh xác định vị trí của em, đóng cửa rồi khoá lại.

Taehyun nhìn anh đầy vẻ giận dỗi, vô thức bĩu môi làm Soobin phải nén cười. Biết ngay em bé sẽ giận anh nên giải quyết xong chuyện phải vào dỗ em luôn, để em một mình lại suy nghĩ linh tinh.

- Taehyun à...

Anh đi tới định ngồi cạnh Taehyun nhưng em né ra. Soobin cứ lại gần một chút em lại dịch sang chỗ khác, cứ thế cho đến lúc em bị dồn vào góc của chiếc ghế dài, lúc này thì Taehyun không tránh anh được nữa.

- Anh tránh ra, mau ra ngoài đi để em yên, lúc nãy anh đuổi em cơ mà, giờ anh vào đây làm gì? Soobin hyung không thương em, anh muốn bênh họ thì không cần nói gì với em nữa cả, có nói em cũng không nghe đâu!

Càng nói vành mắt em càng đỏ lên. Soobin ép sát em vào góc, nhìn chằm chằm vào con mèo đang xù lông làm em ngại ngùng né tránh ánh mắt của anh. Em cố đẩy anh ra, dùng sức đẩy mãi không được liền quay mặt đi, mắt mở to cố ngăn nước mắt tủi thân trào ra.

Em bé nhất quyết không khóc trước mặt anh, nhịn đến mức tai và mũi đỏ cả lên. Soobin nhìn mà lòng đau nhói, bé con của anh hôm nay phải chịu ấm ức rồi.

- Á!

Đột nhiên Taehyun thấy cả người bị nhấc lên, Choi Soobin ngang nhiên ôm em đặt lên đùi anh! Taehyun giãy dụa muốn thoát ra lại bị anh giữ chặt.

- Choi Soobin! Bỏ em ra! Anh dựa vào đâu mà tự ý nhấc em lên, em đang giận anh cơ mà, mau để em xuống!

Được anh ôm vào lòng, bao nhiêu ý muốn ỷ lại, làm nũng với anh mà khi nãy Taehyun đã cố gắng giấu kín đều bị lộ ra hết, úp mặt vào cổ anh khóc òa lên. Choi Soobin luôn biết cách làm em không thể cưỡng lại kìm kẹp ấm áp của anh. Vì dù em có tỏ ra phản kháng thế nào, anh biết em chỉ làm bộ thôi. Taehyun luôn cần sự quan tâm để cảm thấy được an toàn, dường như em dễ bất an nếu cảm thấy không nhận được sự chú ý của anh, đó cũng là lí do em tức giận khi Soobin bảo em đi vào phòng thay vì bênh vực em trước mặt người khác. 

Soobin xoa lưng em, nhẹ nhàng dỗ dành. Chỉ cần Taehyun khóc thì bất luận thế nào, người sai chính là anh. Việc cần làm là xoa dịu em, đợi em bình tĩnh rồi sau đó mới từ từ giải thích cho em hiểu.

Cơ thể Taehyun run lên cùng mỗi tiếng nấc. Không phải lúc thích hợp để nghĩ đến điều đó nhưng chết tiệt, ngay cả lúc khóc em ấy cũng đáng yêu. 

- Cho anh xem mặt bé nào. - Taehyun lắc đầu nguầy nguậy, dụi sâu hơn vào hõm cổ anh.

Soobin cầm tay em lên xem chỗ bị thương, da tay Taehyun vừa trắng vừa mỏng, mu bàn tay bị đỏ một mảng rồi.

- Tay bị bỏng thế này còn bướng với anh, có đau không hả? - Taehyun gật gật đầu, sụt sịt

- Nãy bị đổ cà phê lên...

Em bé thường ngày được anh nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, lớn tiếng một câu với em còn không nỡ, hôm nay ở ngoài lại bị người ta bắt nạt. Soobin cầm tay em xoa nhẹ rồi hôn lên. Cảm nhận được thứ mềm mềm trên tay mình, Taehyun không trốn anh nữa mà cuối cùng cũng chịu nhìn anh. Vành mắt em đỏ hoe, má và tai cũng đỏ, dáng vẻ xấu hổ thập phần khả ái khiến Soobin không nhịn được mà hôn em. Taehyun đã bình tĩnh lại, lúc này anh mới nhẹ nhàng giải thích.

- Bé biết vì sao anh bảo bé đi vào mà không bênh em ngay ở đó không? Anh nhìn qua là có thể hiểu câu chuyện. Anh biết đó không phải lỗi tại Taehyun, nhưng với những người như họ, không nên tranh cãi gay gắt, nhất là ở ngoài hành lang. Chỗ em đứng lúc đó rất dễ gây chú ý, nhiều người nhìn thấy thì không hay, còn có thể lan truyền tin đồn, em biết mà đúng không? Nếu anh nói cùng em ngay lúc đó thì vẫn sẽ là hai bên tranh cãi, nghe giọng điệu là biết em đang rất tức rồi, nên anh nghĩ lúc đó tách em ra thì hơn, tránh để xảy ra xô xát. Còn mình anh ở lại giải quyết ổn thỏa với bọn họ. Bé hiểu sao anh làm vậy chưa? Không giận anh nữa, được không?

Taehyun tuy nóng tính nhưng không phải người không hiểu chuyện, nghe anh giải thích xong biết rằng anh vẫn luôn đứng về phía mình. Nhận ra khi nãy trong lúc cáu giận còn đánh anh nhưng anh vẫn để cho em muốn làm gì thì làm, nghĩ vậy em liền ôm anh chặt hơn, tỏ ý đã hết giận. Choi Soobin lúc nào cũng thế, lúc nào cũng dịu dàng với Taehyun, cho em hết sự quan tâm mà em muốn ngay cả khi em không kiềm chế được mà làm đau anh hay cố đẩy anh ra xa.

- Soobin hyung - Em dụi vào lòng anh, nũng nịu

- Anh đây.

- Bé yêu anh lắm í...

- Anh cũng yêu bé.

Taehyun vòng tay qua cổ anh, môi hé ra với đôi mắt mở to, quá hấp dẫn để từ chối. Và Soobin giữ tay sau gáy em để đưa cả hai vào một nụ hôn sâu.

Còn về hai người kia? Với tư cách là một trưởng nhóm, Soobin có trách nhiệm trông nom và đảm bảo an toàn cho các thành viên, bao gồm cả việc giải quyết những rắc rối có thể xảy ra. Soobin đã xử lí tốt việc này, tuy nhiên anh đã nhớ mặt họ và sẽ báo cho staff công ty, những chuyện thế này nên để họ lo phần còn lại. Và nếu thời gian tới mấy người đó có gặp một vài rắc rối nho nhỏ, thì oops, Soobin cũng không chắc đâu nhé.

Hoàn.

☾ ⋆*・゚:⋆*・゚

Hai năm rồi tôi mới quay lại với fanfic và Wattpad olala. Cảm giác có gì đó thôi thúc tôi phải viết, gọi tên là tình yêu dành cho em bé Kang tehon ヽ( ᐛ )ノ. Có đam mê vào cái chăm chỉ hẳn :)) Ủ rất nhiều plot luôn  ˘³˘ tôi sẽ triển từ từ, ai thích tyunbot thì cứ mạnh dạn đặt 1 vé chờ nhó uwu. Không hứa chăm nhưng hứa làm nghiêm túc ( ◡̀_◡́)ᕤ géc gô!

☾ ⋆*・゚:⋆*・゚

Phần ngoại truyện

Trong một lần cãi nhau Taehyun đã đẩy Soobin và đuổi anh đi, anh đã nghĩ đó thật sự là những gì em muốn, có lẽ em cần không gian riêng để bình tĩnh lại nên Soobin quyết định để em yên. Nhưng không, Taehyun không thèm nói chuyện với anh suốt hai ngày và anh không thể biết được lí do cho đến khi anh cố gắng tìm cách ở riêng với em. Taehyun gần như ngay lập tức nhào vào lòng anh, và đó là lúc Soobin nhận ra rằng khi tâm trạng tồi tệ em cần được quan tâm nhiều thế nào, rằng em bảo anh đi đi nhưng thật ra em muốn điều ngược lại cơ. 

Choi Soobin có một em bé dính người nhưng hay ngại.

Rosa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip