Cái ngày hôm đó

Cameo: Duy Thuận, Trọng Hiếu
————————————————————————
18:15 p.m

Với tầm giờ này thì trường học hẳn là chẳng còn bóng dáng ai, thế nhưng với các câu lạc bộ thì khác

Tại câu lạc bộ văn học, mọi người gần như đã về hết sau hoạt động ngày hôm nay, chỉ còn Duy Thuận và Huỳnh Sơn vẫn ở lại thảo luận chút chuyện với nhau đến tận tầm giờ muộn như này

Cả hai khi nhận ra khoảng thời gian hiện tại thì cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc để rời khỏi trường

Duy Thuận khó hiểu nhìn Huỳnh Sơn dù đã thu dọn đồ đạc nhưng vẫn ngồi im trong phòng

"Này Sơn ơi, em không định về luôn à?"

"À dạ không anh cứ về trước đi ạ, em còn đợi người nữa"

Nghe đến vậy thì Thuận cũng hiểu cậu em đang nói đến ai

"Ừm, anh hiểu rồi. Thế nhớ cẩn thận nhé, trông trời nay âm u lắm, có vẻ sắp mưa đấy"

Cậu đánh mắt nhìn cửa sổ bên ngoài, vốn bầu trời giờ này phải vẫn còn vương chút ánh sáng nhưng nó đã bị che lấp bởi đống mây xám xịt, đem đến điềm báo chẳng lành về thời tiết

"À với cả, có gì tiến triển với nó nhớ báo anh nhé" Duy Thuận nói thêm kèm một cái nháy mắt tinh nghịch

Mặt Huỳnh Sơn nghe thế thì bất chợt đỏ ửng lên

"Anh này!!! Không trêu Sơn!!!"

Duy Thuận thả cho cậu tiếng cười khúc khích rồi nhanh chóng rời đi

Còn Sơn, với giao diện đỏ chót như trái cà chua, đã dành một lúc tự hỏi về việc tại sao vị đội trưởng câu lạc bộ văn học kia lại biết được bí mật của cậu

Nhận ra hành vi kỳ quặc của mình đã bị phát giác, Huỳnh Sơn cũng chỉ biết khẽ thở dài. Thôi thì gương vỡ thì cũng đã vỡ rồi, lộ thì cũng đã lộ rồi, thế thì cậu cũng chẳng thiết giấu diếm nữa. Nam thần toàn trường nhanh chóng ngồi dậy và rảo bước về phía câu lạc bộ "nào đó", nơi mà "ai đó" đang tập luyện hăng say bên trong

Khẽ liếc qua ô cửa sổ, dung mạo của Việt Cường vẫn luôn như thế. Xinh đẹp và yêu kiều. Kết hợp cùng phong thái nghiêm túc, điềm tĩnh khi nhảy nhót, quả thực chúng đã chiếm trọn được trái tim Huỳnh Sơn từ suốt bao lâu nay

Cả căn phòng bấy giờ chỉ có mình anh nên Sơn quyết định đẩy cửa tiến vào, người kia nghe tiếng thì ngay lập tức dừng hành động, đôi mắt bỗng chốc sáng rực lên trông thấy khi nhận ra Huỳnh Sơn

"A Sơn đấy à! Giờ này chưa về à em?"

"Hì hì, nay em ở lại bàn với anh Thuận chút việc, xong tiện qua đây rủ anh về chung luôn"

Tiện gì chứ, chính mồm cậu vừa kêu Duy Thuận về trước để được đi cùng Việt Cường đây mà, Duy Thuận mà nghe được chắc sẽ buồn lắm

"Thế anh thì sao? Muộn rồi mà anh vẫn chưa xong ạ?" Sơn vừa tò mò nhìn xung quanh vừa hỏi người đối diện

"À bây giờ anh về luôn đây, được cậu nam thần đây ngỏ lời muốn về cùng thì cũng không nên để cậu ấy chờ đợi lâu chứ nhỉ haha"

"Em đợi chờ anh cả đời còn được" Sơn đảo mắt, thầm nghĩ

Sau một hồi dọn dẹp thì hai con người này đã rảo bước ra ngoài bên ngoài. Huỳnh Sơn vốn nhà cũng gần trường nên thường hay đi bộ, chỉ có mình Việt Cường là vào trong lấy chiếc xe đạp của anh ra

Thấy cậu em cứ đứng đó nhìn mình, Cường bèn ngỏ lời

"Sơn có muốn anh chở về không?"

"Ơ dạ? Nhưng như vậy thì sao anh lái được???"

"Em đừng nghi ngờ anh thế chứ, anh cũng đô lắm đó nha hehe"

"Hm...vậy em sẽ không từ chối đâu nhé" Được ngồi sau xe crush ư? Huỳnh Sơn cậu kiếp trước hẳn phải làm nhiều việc tốt lắm đấy

Nhưng đúng như lời Duy Thuận nói, thời tiết hôm nay trông không đẹp lắm, và khi cặp đôi kia mới dắt xe đạp ra ngoài cổng trường, thì trời bỗng đổ cơn giông

Một giọt, rồi hai giọt, rồi càng ngày càng nhiều giọt mưa rơi xuống mặt đường, toát lên mùi đất ẩm ướt nồng nặc. Huỳnh Sơn và Việt Cường cũng vì thế mà phải tạm trú vô mái hiên cạnh cổng

Cơn mưa ngày một nặng hạt, tưởng chừng như sẽ không dừng lại cho đến tận đêm khuya. Cả hai trông thế thì im lặng một hồi lâu,  không gian xung quanh bấy giờ chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp vào mái tôn. Huỳnh Sơn cảm tưởng như mình có thể sẽ chết ngộp vì sự ngột ngạt vô hình này

"Ờm...thế giờ mình về kiểu gì ta...?" Cường ấy thế mà lại là người lên tiếng đánh tan bầu không khí kỳ cục này trước

"Em...cũng không biết nữa? Chắc là mình dầm mưa đạp xe về chăng?"

"Thế thì ướt hết đồ trong cặp mất, hay là tụi mình cứ dắt xe cuốc bộ về nhà ?"

Nghe đến đây, tự dưng mặt mày Sơn tối sầm lại, bàn tay đang cho trong túi áo được bỏ ra đưa xuống bấu víu nhẹ vào vạt áo Việt Cường

"Hoi anh...cuốc bộ vào trời tối với vắng như thế này ghê lắm...tự dưng em thấy lạnh sống lưng sao á..."

Chất giọng cậu chàng run lên trong thoáng chốc nhưng vẫn thành công lọt vào tai người kia, Cường nghe thế thì bật cười khúc khích thành tiếng

"Ái chà~ Cậu nam thần vạn người mê này đây mà lại sợ ma cơ đấy à~" Anh buông lời châm chọc

"H-hong phải, cảm giác nó cứ rợn rợn sao í...Nói chung là mình cứ thử đợi mưa tạnh xem sao-"

RẦM!!!

Tiếng sấm vang lên cắt ngang câu nói của Huỳnh Sơn, cậu chàng giật nảy người lên, cơ thể theo đó mà nép sát vào vị đội trưởng câu lạc bộ nhảy kia

Việt Cường vừa định trêu cậu em nhát ma này thì nụ cười trên môi nhanh chóng vụt tắt

"Cái đệch-"

Phía bên kia đường, bóng dáng ai đó thấp thoáng đằng sau bức tường, trông như đang lén lút theo dõi Sơn và Cường. Theo như đôi mắt lúc sáng lúc mờ của anh cho hay, người này có mái tóc dài đến ngang vai, trên đầu còn đeo thứ gì đó. Việt Cường nghĩ rằng đó là cái bùa, và nếu thế thì có khi thứ kia không phải con người...

Huỳnh Sơn thấy crush bất động thì cũng nhìn theo hướng mắt Cường

"Vãi nồi?"

Sơn thấy thứ bên kia đường rồi

Chưa hết kinh dị, một tiếng nói lớn vang lên ngay sau đó

"Đứng lại đây!!!"

Và Huỳnh Sơn và Việt Cường tận mắt chứng kiến thứ kia chạy tới, hình như...là về phía họ

"AHHHHHH!!!! CÓ MA!!!!!!!!" Tiếng hét thất thanh của cả hai gần như át đi tiếng mưa lúc đó

Bỗng nhiên, cổ tay Sơn cảm nhận được một lực mạnh nắm lấy và kéo đi

Còn con ma nào nữa kéo cậu à?

Không, là Việt Cường đang vội vã kéo Huỳnh Sơn tới chiếc xe đạp dựng gần đó

"Lên xe!" Giọng nói kiên quyết nhưng chứa đựng đầy sự lo lắng của Cường ra lệnh cho Huỳnh Sơn

Sơn, với đầu óc trống rỗng vì sợ hãi cũng nhanh chóng nghe lời mà leo lên, hai cánh tay dang ra ôm chặt cứng vòng eo người trước mặt. Cường đạp mạnh bàn đạp xe rồi phóng vút đi, mặc kệ cơn mưa tầm tã đang thấm ướt đẫm đầu tóc, quần áo hai anh em

Huỳnh Sơn không biết liệu thứ kia có đuổi theo đằng sau họ không, nhưng cậu nhớ mình đã kêu Việt Cường đạp xe về nhà cậu. Một phần vì nhà cậu gần, một phần vì bố mẹ Sơn đang đi du lịch, nhà chẳng có ai cả, nên cho Cường ở nhờ đêm nay cũng chả sao cả

Huống hồ cậu còn có chuyện muốn nói với anh ấy nữa

Đến khi Việt Cường dừng xe trước căn nhà thân yêu của Huỳnh Sơn, cậu mới dám quay lại nhìn. May quá, chẳng có ai cả

Việt Cường cũng quay lại nhìn, xác định không có ai thì thở ra nhẹ nhõm

"Phù, cuối cùng cũng thoát khỏi thứ đó" Anh vừa định xuống xe thì nhận ra mình bị thứ gì đó giữ lại ở vùng eo

"Ah- Em xin lỗi, chắc vừa nãy em hoảng quá" Huỳnh Sơn vội vã buông tay khỏi nơi kia khi thấy ánh mắt của người đối diện đang dán chặt vào mình. Cậu quay mặt ra chỗ khác, giấu đi vẻ mặt đỏ ửng cũng như cái lưỡi đang khẽ liếm một vòng đôi môi

"Eo ảnh...thon thật" Nói Sơn không luyến tiếc cảm giác tuyệt vời ban nãy là sai đó

May mắn là Việt Cường lúc đó đã hướng mắt về phía nhà cậu nên không thấy được hành động có phần bỉ ổi của cậu em khoá dưới

Chỉ là Huỳnh Sơn không biết rằng, hai bên má Việt Cường cũng đã đỏ lên trong vô thức

"Lúc đó, mình thật sự muốn nắm lấy bàn tay em ấy thay vì là cổ tay..."

Đứng im lặng như vậy, cả hai mỗi người đều có dòng suy nghĩ riêng. riêng nhưng cũng thật liên kết

"Ờm...Sơn ơi? Em không định mở cửa nhà à?" Vẫn là vị đội trưởng câu lạc bộ nhảy mở lời phá tan bầu không khí trước, thành công lôi người sau lưng ra khỏi miên man

"À dạ, đây để em" Cậu chàng bước lên trên Việt Cường, định lục túi lấy ra chiếc chìa khoá thì bất chợt dừng lại

Huỳnh Sơn quay lại, mặt đối mặt với Cường

"Khoan đã, em có chuyện muốn nói với anh"

"Oke em, nhưng nói luôn ở ngoài này à? Sao không vào trong cho ấm rồi hẵng nói?" Việt Cường nhướn mày

"Em nghĩ...nói ở đây sẽ tốt hơn"

Huỳnh Sơn tiến đến gần người đàn anh đối diện. Dù nhỏ tuổi hơn và ít vận động mạnh hơn nhưng cậu lại cao hơn Cường, vì thế nên cậu cần phải hơi cúi xuống để nhìn thẳng vào mắt anh

Đã từng có ai nói rằng, ánh nhìn của nam thần trường Gai trông rất tình chưa?

Và rồi

Nguyễn Huỳnh Sơn mỉm cười, từ tốn nói ra điều mà cậu giấu diếm bấy lâu nay

"Em thích anh"

Nhẹ nhàng, tựa như một cơn gió thoáng qua

Không gian xung quanh như bị ngưng trệ, cảm tưởng như thứ được gọi là "thời gian" trên thế giới này đã dừng lại

Những giọt mưa vốn đang rơi vô cùng nhanh, giờ lại trông như đứng im trước mắt Việt Cường

Đôi mắt híp tựa hai đường kẻ của anh, lần đầu tiên mở to đến vậy

Bờ môi anh mấp máy, Sơn nghĩ lúc đó anh ấy định nói lời gì đó. Trong trường hợp xấu nhất, thậm chí cậu đã nghĩ Cường sẽ từ chối, và mối quan hệ này sẽ đi đến hồi kết

Nhưng hoá ra tất cả chỉ là do cậu tưởng tượng

Bởi

Bờ môi phía trước mà Huỳnh Sơn tưởng sẽ nói gì đó, lại đang được đặt trên môi cậu

Là Nguyễn Việt Cường đang hôn cậu

Hai tay anh vòng ra sau cổ Sơn, cậu cũng hiểu ý mà thuận theo đưa cánh tay xuống ôm lần nữa vòng eo thon thả như eo con gái kia

Một nụ hôn ngọt ngào, thay cho câu trả lời Cường đã có ngay từ phút ban đầu

"Anh cũng vậy, cũng thích Sơn nhiều lắm"


Thật tuyệt khi được trao nụ hôn đầu của mình cho chính người mình yêu, phải không?

Giây phút lắng đọng này, sự đê mê trong tiếng mưa rào, vị ngọt nơi khoang miệng đối phương

Tất cả, là của riêng Huỳnh Sơn và Việt Cường


























Hôm sau, lần đầu tiên học sinh giỏi Nguyễn Huỳnh Sơn lớp 10A1 nghỉ học. Thông tin động trời này khiến cả trường lại có dịp bàn tán xôn xao

Dĩ nhiên Duy Thuận vô cùng tò mò, dù sao là đội trưởng thì cũng nên lo cho thành viên ưu tú của câu lạc bộ mình chứ

Mà người có lẽ biết rõ nhất thì chỉ có thể là

"Ê Cường, biết gì không, nay Huỳnh Sơn nó không đi học đấy" Duy Thuận huých vai nói với Việt Cường khi cả hai đang trên đường ra căng tin mua đồ ăn

"Ừm tớ biết, mọi người xung quanh đều đang nhắc đến điều này mà" Anh đáp lại cậu bạn thân cùng lớp kèm một cái nhún vai, đồng thời chọn cho mình một món hợp khẩu vị

Duy Thuận chẹp miệng, sao thằng này chậm hiểu vậy trời?

"Ý tao là, mày hẳn phải biết lý do mà đúng không? Chúng mày thân nhau mà" Thuận vừa hỏi vừa cùng Cường mang đồ ăn vừa mua ra bàn ngồi

"À, em ấy bị ốm í. Hôm qua tớ và ẻm dầm mưa nên sáng nay nằm bẹp dí trên giường rồi"

Duy Thuận nhếch mép, Việt Cường không những thừa nhận mình về chung với Huỳnh Sơn, lại còn làm lộ ra rằng cả hai đang ở cùng nhà nữa. Chứ không thì sao nó lại biết thằng Sơn bệnh được?

Ấy vậy nhưng Thuận lại đâm ra thắc mắc

"Rồi mắc gì chúng mày dầm mưa? Sao không đợi tạnh rồi hẵng về?"

Bộ hai đứa mày muốn về chung nhà với nhau lắm rồi hả?

Cường gượng cười, sự kiện có phần tâm linh hôm qua, kể ra liệu có ai tin không

"À...cái này thì..."

"Cường ơiiiiiii"

Một tiếng nói thánh thót quen thuộc vang lên, thu hút sự chú ý của đôi bạn đang ngồi trò chuyện kia, cả hai ngẩng đầu lên nhìn

Đó là Thanh Duy lớp 12C3, mang biệt danh Kim Anh fake, người được cho là chú chim hoạ mi của toàn trường. Lý do là bởi anh có một giọng nói siêu cao, lại còn lúc nào cũng thấy anh hát líu lo nữa. Ai ai cũng đều đồng ý rằng "Kim Anh mà không hát là Kim Anh chớt"

"Ah anh Duy, anh có việc gì ạ?"

Thanh Duy nhanh chóng ngồi xuống chỗ cạnh Duy Thuận

"Không có gì đâu, anh chỉ định hỏi xíu thôi"

"Dạ?"

"Hôm qua có việc gì mà anh thấy em với Huỳnh Sơn đạp xe chạy cái vèo thế?" Thanh Duy bắt đầu vào mode hóng chuyện rồi đó

Hầy...thế là Việt Cường phải kể lại hôm qua thật à...thôi thì tiện một thể kể cho cả Thuận lẫn Duy luôn vậy...





Đúng như dự đoán, hai con người kia sau khi nghe xong chuyện đều mang vẻ mặt nghi ngờ nhìn Cường

"Có ma á? Em nói thật à???" Thanh Duy thì thắc mắc lắm, cứ hỏi đi hỏi lại Việt Cường thôi

Trong khi đó bên cạnh anh, Duy Thuận lại đang đăm chiêu suy nghĩ. Nghe mấy chi tiết mà vị đội trưởng câu lạc bộ nhảy này nói quen lắm, hình như Thuận biết cái thứ đó là gì...

"Ê Cường ơi, tao nghĩ nó không phải ma đâu mày...Là Trọng Hiếu, nhóc cùng lớp với Huỳnh Sơn đó..."

Cả Cường lẫn Duy quay ngoắt ra nhìn Thuận

"Hả????"

"Hả? Hiếu á?"

Hiếu là một thành viên nổi bật trong câu lạc bộ nhảy, cậu này thì nhiều năng lượng kinh khủng. Việt Cường biết rõ độ năng động của Trọng Hiếu, nhưng mà tới cỡ hoá thành ma thì vị đội trưởng đây có chết cũng không ngờ được

Duy Thuận thấy hai chữ hoang mang in rõ lên gương mặt Thanh Duy và Việt Cường, bắt đầu mở lời giải thích

Thật ra hôm qua, lúc Thuận trêu Huỳnh Sơn xong và ra về, anh vô tình bắt gặp Hiếu cũng vừa rời khỏi câu lạc bộ nhảy. Cả hai sau đó đã vừa đi vừa trò chuyện khá rôm rả, rảo bước đến con đường phía đối diện mái hiên trường học. Họ tiếp tục đi thêm một quãng khá xa cùng nhau vì nhà chung đường

Và rồi, trời bắt đầu đổ mưa, mà Trọng Hiếu thích mưa lắm. Trong phút chốc lơ là, cậu chàng tinh nghịch đã mất hút khỏi tầm mắt Duy Thuận, chỉ còn thấy loáng thoáng bóng dáng nơi xa xa, nơi đó lại ở hướng trường học, buộc Thuận phải đi lại con đường cũ để tìm Hiếu

Trọng Hiếu chạy đến bức tường nơi Việt Cường gặp thứ gì đó, trùng hợp đây chính là lúc anh và Huỳnh Sơn mới dắt xe ra trú dưới hiên. Thấy vị đội trưởng của mình lại ở với cậu bạn nam thần cùng lớp, Hiếu bèn nép vào để lén ngó cặp đôi mờ ám này

Nhưng Việt Cường đã thấy Trọng Hiếu, chỉ là anh lầm tưởng rằng cậu không phải người. Cái mà Cường nói là bùa trên đầu cậu thật ra chỉ là chiếc cà vạt Hiếu vắt lên trán do quá lười đeo mà thôi

Còn về tiếng la lớn? Đó là Thuận chứ còn ai nữa, anh chạy mãi mới đuổi kịp được cậu em năng động. Nghe tiếng Duy Thuận, nhận thấy mình đã bị phát hiện, Trọng Hiếu đi ra khỏi chỗ trốn, định tiến lại gần hai người kia để chào hỏi

Nhưng Cường và Sơn chắc do mưa quá không thấy rõ lại còn nhầm Hiếu với ma nên đã sợ hãi lên xe đạp đi mất rồi

Duy Thuận thấy bóng dáng một thằng bạn một cậu em vút qua, đôi mắt đã nhanh chóng tia được vị trí nơi cánh tay Huỳnh Sơn lúc đó, khoé miệng anh cong lên nụ cười thoả mãn

Hiếu sau đó thay vì bị mắng thì cậu nhận được một cái xoa đầu và câu nói "Làm tốt lắm"




...

"À...ra là thế" Việt Cường gật gù, dường như vẫn chưa tiêu thụ xong nguồn thông tin khó tin nhưng lại là sự thật này

"Ồoooo chuyện hay đóooo" Kim Anh fake vỗ tay cười lớn. Đó cũng là điều ảnh giỏi nhất sau việc hát líu lo, cười mồi


Cường thoáng nghĩ, nếu thế thì phản ứng khi ấy của cả anh lẫn Sơn sẽ có đôi phần mắc cười đấy

Nhưng mà, cũng một phần nhờ nó thì Huỳnh Sơn mới bày tỏ tấm lòng với Việt Cường, thì họ mới có nụ hôn lãng mạn dưới mưa như trong phim kia

Vậy cũng chẳng tệ lắm nhỉ?


"Mà cả cậu lẫn Hiếu đều dầm mưa thế mà nay vẫn đi học được à?" Cường tò mò hỏi Duy Thuận

"Không, thằng Hiếu ốm giống Sơn rồi, tí ra về tao định kiếm quán mua cho em ấy bát cháo sườn"

"À..."

Cường ngẫm nghĩ một lúc

"Thế cho tớ đi cùng với"

Thôi thì Việt Cường ở lại vài hôm chăm người bệnh cũng được










Cơn mưa nặng hạt ngày hôm đó, đã ươm mầm cho một nhành tình yêu tuy đơn sơ nhưng thuần khiết










——————————————————————————
End
03:05 p.m - 19062025

[má tốn 2 đêm thức khuya để nấu xong cái này, t không chắc nó ổn ko nữa nma thôi t đi ngủ đây]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip