Chơm emm

Văn Xuôi,đoạn ngắn chỉ là câu chuyện thường ngày của hai chồng chồng này.
_________________

Từ ngày đó em và cậu dọn về ở chung,hai bên gia đình tác hợp lắm chứ đùa,mấy ngày đầu còn ngủ riêng chứ dạo này em bầu hay chui qua phòng Huỳnh Sơn ngủ lắm đó a,tại em bé nhớ cậu thôi chứ Việt Cường hông có nhớ đâu nha,mấy chị hông được truyền thông bửn bé(⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~.

Việt Cường:chồng ơi,chơm chơm em.

Việt Cường tới giờ lại mè nheo cậu bất lực hôn vào đôi môi đang chu ra đợi nhận cái hôn.

Huỳnh Sơn:anh đòi hôn hơn 50 lần trong hôm nay rồi đấy.

Việt Cường: không hôn thì thôi,sau này đừng qua xin xỏ tui đòi hôn.

Em trèo xuống giường,đỡ bụng tròn,tay lấy cái áo của cậu rồi đi về phòng mình,cuộn tròn trong mền hửi hửi mùi trên áo cậu,miệng lẩm bẩm chửi thầm tên Huỳnh Sơn ấy.

Việt Cường: được người ta đòi chơm môi tí mà làm giá,tui hông thèm nữa.

Mấy chị đẹp thấy tên đó quá đáng hăm,em thấy quá đáng nhắm nhuôn á,em bầu nên dỗi Huỳnh Sơn hăm dạ mấy người đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip