Khe Hở Của Băng
"Mưa rơi không ướt mặt, chỉ làm tim ướt trong im lặng."
*******
Cơn mưa rả rích từ sáng chưa hề ngớt.
Soobin đứng bên cửa sổ văn phòng, nhìn những giọt nước trắng xóa lao xuống, từng vệt loang trên mặt kính. Không khí u ám, mùi ẩm mốc pha lẫn mùi đất sau cơn mưa mới.
Anh thở dài, đặt tay lên kính, cảm giác lạnh từ kính lan xuống cổ tay làm rùng mình.
Beomgyu bước vào phòng với chiếc áo khoác dính vài giọt mưa chưa kịp lau khô, ánh mắt cậu vẫn lạnh lùng như mọi khi.
"Cậu còn ngồi đó nhìn trời mưa à? Công việc đâu?", Beomgyu hỏi với giọng sắc lạnh, từng chữ từng âm như muốn nhấn mạnh sự sai sót của Soobin.
Soobin nhăn mày, vừa ghét vừa bực: "Mưa thì có liên quan gì đến tôi?", anh gắt gỏng. Cố giữ khoảng cách cả hai nhưng Beomgyu lại từng bước tới gần, đứng chắn trước cửa sổ, ánh mắt lạnh như dao cắt.
Cậu không nói gì nữa, chỉ nhướng mày, đôi mắt lướt qua Soobin, rồi đưa tay ra lấy tập hồ sơ mà Soobin đang giữ. Tay Beomgyu lạnh áp lên tay Soobin trong khoảnh khắc rất ngắn. Soobin rụt tay lại, hơi giật mình, nhưng tim thì nhói lạ kỳ.
"xem lại kỹ chưa? Chắc không có lỗi gì không", Beomgyu hỏi lại, giọng khô nhưng mang chút khiêu khích.
Anh thở dài, gật đầu, nhưng trong lòng vừa tức vừa bối rối.
Mưa rơi mạnh hơn, tiếng lộp độp trên mái tôn vang lên từng nhịp, một bầu không khí căng thẳng. Beomgyu quay lưng, đi quanh bàn vô tình đụng vào tập hồ sơ Soobin vừa đặt xuống.
Soobin liền cau có, nhíu lông mày.
Một vài phút trôi qua trong yên lặng, chỉ có tiếng mưa, tiếng gõ hồ sơ và nhịp tim loạn nhịp của Soobin. Beomgyu nhìn anh, ánh mắt thoáng dịu, nhưng ngay lập tức trở lại lạnh lùng.
"Báo cáo này không đạt", giọng Beomgyu trầm và ngắn gọn, mỗi chữ đều như chạm vào dây thần kinh khó chịu của đối phương.
"Tôi đã kiểm tra hai lần", Soobin đáp, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Vậy kiểm tra lần ba đi. Và tiện thể…" Beomgyu liếc ra cửa sổ, nơi mưa đang nặng hạt hơn.
"Kho lưu trữ ở tầng hầm có hồ sơ khách hàng từ năm ngoái. Xuống đó lấy bản gốc cho tôi. Ngay."
Soobin nhíu mày, anh không hiểu tại sao Beomgyu lại muốn anh ra ngoài trong mưa.
"Cậu… muốn tôi ướt sao?", anh lẩm bẩm, vừa bực vừa tự hỏi. Nhưng ánh mắt Beomgyu sắc bén khiến Soobin cơ bản không dám từ chối.
Trước khi anh kịp đi, cậu hắng giọng, khẽ nói: "đi ra ngoài xem trời mưa, cậu sẽ hiểu áp lực công việc không phải chuyện nhỏ."
Khi ra đến hành lang, mưa rơi xối xả, Soobin đứng nhìn cảnh mưa nhỏ giọt đầu trống rỗng. Cầm ô trên tay, Soobin bước ra ngoài, mưa tạt mạnh làm tóc và áo anh ướt sũng ngay sau vài bước.
Trên đường về, Soobin cố gắng giữ tập hồ sơ không bị ướt, nhưng mưa quá lớn, từng giọt mưa lạnh buốt rơi trên vai và tóc, khiến anh run rẩy. Tim đập nhanh vì lạnh và vì hình bóng Beomgyu vừa hiện lên trong đầu anh, lạnh lùng nhưng luôn hiện diện trong những khoảnh khắc bất ngờ.
Ai cũng biết rằng tầng hầm bên dưới rất lạnh và ẩm ướt, đặc biệt khó chịu trong những ngày mưa như thế này. Soobin thoáng siết môi, nhưng vẫn đứng dậy cầm lấy.
Cầu thang dẫn xuống tầng hầm tối và có mùi giấy ẩm cũ kỹ. Tiếng mưa vọng từ những khe cửa nhỏ trên tường khiến không gian thêm lạnh lẽo.
Soobin mất nhiều thời gian hơn dự tính để tìm được tập hồ sơ Beomgyu yêu cầu, những tờ giấy dày, viền đã hơi ố vàng.
Khi trở lại, đồng hồ đã chỉ gần hết giờ làm, và mưa ngoài trời dường như đã trút toàn bộ sức nặng xuống thành phố.
Beomgyu đứng ở cửa ra vào, khoanh tay chờ. Nhìn thấy Soobin ướt vai áo vì vài giọt mưa hắt vào, cậu khẽ nhíu mày.
"Chậm."
"Tại mưa lớn.", Soobin đáp, đưa tập hồ sơ.
“Chạy vào đây,” Beomgyu lạnh lùng bảo rồi mở cửa văn phòng. Không có lời trách, chỉ là giọng điệu đặc trưng.
Soobin ướt sũng bước vào, vai áo dính nước mưa. Anh hắt hơi một cái, rùng mình vì lạnh.
Beomgyu nhìn Soobin từ đầu đến chân, vẻ mặt vẫn nghiêm nghị, nhưng ánh mắt lấp ló một tia lo lắng.
“Cậu ổn chứ?”
Soobin chỉ nhún vai, cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng cơ thể run rẩy và cơn ho khẽ bật ra khiến anh không thể che giấu.
Beomgyu tiến đến, đặt tay lên vai Soobin, nhẹ nhàng kéo anh vào chỗ khô ráo nhất, gần cửa sổ, nơi mưa không thể tạt vào.
Khoảnh khắc tĩnh lặng kéo dài. Soobin mệt mỏi vì bị dính nước mưa, không kìm được tựa người vào vai Beomgyu.
Tim cậu đập loạn nhịp, hơi thở lạnh lẫn hơi thở của anh khiến cậu ngượng ngùng. Định đẩy người ra nhưng lại nghe thấy tiếng ho nhẹ, chỉ trong vài phút, Soobin đã ngủ quên trên vai Beomgyu.
Beomgyu cúi xuống, nhìn gương mặt Soobin ửng hồng vì lạnh và mưa. Cậu hít một hơi dài, tay vẫn đặt vững trên vai Soobin để giữ anh khỏi ngã. Trong khoảnh khắc này, vẻ lạnh lùng bên ngoài dường như tan biến, nhường chỗ cho sự dịu dàng và tình cảm ẩn sâu lâu nay.
Cậu nghiêng người, môi chạm nhẹ vào trán anh, không quá rõ ràng. Lặng lẽ quan sát, cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp rung động của người kia. Nụ hôn nhẹ và ấm áp nhưng mang theo tất cả những gì cậu không dám nói, sự quan tâm, lo lắng, và tình cảm thầm kín đã âm thầm tồn tại từ lâu.
Soobin vẫn ngủ không hề hay biết, hơi thở khẽ run theo nhịp ho nhẹ vì mưa và lạnh.
Khi gió thổi mạnh qua mưa, Beomgyu tham lam mà cúi xuống thêm, và môi cậu hôn nhẹ lên trán Soobin lần thứ hai, gần như hòa lẫn vào âm thanh mưa.
Beomgyu nhìn một lúc lâu rồi từ từ rút tay, không để anh tỉnh dậy. Khoảnh khắc đó, nụ hôn lặng lẽ, mưa rơi tầm tã, và hai cơ thể gần nhau trong im lặng. Tất cả gợi lên cảm giác vừa ấm áp vừa nhói lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip