5.

"Đừng có nói mấy lời quan tâm kiểu đó, chúng ta có thân tới mức đó không." Beomgyu quay đầu tính bỏ lại vào trong sau khi nghe Soobin bảo rằng nó nên nghỉ ngơi một chút. Soobin không muốn cậu tiếp tục làm vậy, thấy cậu quay đi thì nắm cổ tay cậu giữ lại.

Beomgyu vùng vằng thả tay ra, nhưng thế quái nào mà tên chỉ cao hơn mình cỡ 5cm lại khiến nó gặp khó khăn trong việc trốn thoát bằng sức lực thế này?!!

"Đi ăn trưa không?" Soobin nói đại cái gì đó, với mục đích ngăn cản Beomgyu lại.

"Không đói! Mau thả ra, đau quá đi." Soobin vẫn không thả.

Ọcccccc

Một tiếng động lạ phát ra, khiến vàng tai Beomgyu ửng đỏ, còn Soobin cố nhịn cười nhưng bất thành.

"Hahaha, vậy mà bảo không đói à? Ây gù bạn lớp phó của chúng ta, hạ cái tôi của mình xuống chút
đi mà, có ngày sẽ chết đói đó, hâhha."

Beomgyu tức đỏ mặt mà không biết phản bác ra sao, cũng không bỏ đi được vì tay đang bị người kia giữ chặt. Thật sự là muốn khóc!

"Đi ăn cùng đi, ăn bún cá không, hay cậu muốn gì? Hôm nay tôi sẽ bao!" Soobin chưa ngừng cười hẳn nhưng vẫn không từ bỏ việc mời Beomgyu, tuy vậy nhưng thái độ lại hết sức chân thành.

"Ăn cơm tấm." Beomgyu phụng phịu đáp.

"Ôk chiều ý cậu hết!"

.

Đến khi cả hai đã ngồi đối diện nhau rồi, Soobin mới nhận thấy sự kì quặc.

Hai người là kẻ thù không đội trời chung, đến mức chỉ nhìn mặt nhau thôi cũng đã không chịu nổi, bây giờ lại đang ngồi ăn cùng nhau.

K-khó xử quá.

Có nên bắt chuyện cho đỡ kì quặc không?

Soobin lén liếc nhìn Beomgyu, thấy cậu ta đang bấm điện thoại, trông có vẻ bình thản. Thôi thì Soobin sẽ bình thản luôn vậy.

Đúng lúc đó đồ ăn của họ cũng đã xong, Beomgyu lịch sự cảm ơn rồi nhận lấy đồ ăn của người phục vụ, sau đó bắt đầu ăn.

Hoàn toàn không có miếng khó xử nào luôn thì phải. Được, vậy thì Soobin cũng cứ bình thường thôi. Nhưng chỉ ngay sau đó, Beomgyu lại là người mở lời trước.

"Cậu học hành có vẻ thoải mái nhỉ?"

Soobin hơi bất ngờ với lời hỏi thăm từ phía người mà cậu vốn luôn cho là rất khó gần, tuy vậy nhưng Soobin cũng rất vui vì nó thoải mái hơn với cậu.

"Ừm, tôi chỉ học hành vừa sức thôi. Học quá sức chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi thậm chí còn kém hiệu quả đó." Soobin nhiệt tình chia sẻ quan điểm của cậu trong học tập. "Tôi chỉ cần học tập chăm chỉ và khoa học thì rất dễ dàng để có thể duy trì thành tích hiện tại rồi."

"Ừm ừm." Beomgyu lắng nghe hết tất cả và tiếp tục ăn. Cả hai im lặng một lúc.

"Còn tôi thì không dễ dàng như cậu. Vốn dĩ không quá nhạy bén trong việc suy luận, đầu óc cũng rất dễ mất tập trung. Muốn học giỏi luôn phải cố gắng hơn những người khác, tiêu biểu là cậu."

"Ồ...." Tuy biết là Beomgyu khó chịu khi bị ngăn cản học hành, nhưng Soobin chỉ nghĩ là do nó học hành thiếu khoa học. Nhưng khi nghe lí do thật sự thì cậu có hơi tội lỗi.

"Ừm nhưng tôi nghĩ cậu có hơi quá sức, cậu không biết sắc mặt của cậu lúc học bài thế nào đâu. Tôi nghĩ là cố gắng là tốt, nhưng cậu cũng nên dành chút thời gian nghỉ ngơi giữa chừng, uống miếng nước, đi dạo cho máu huyết lưu thông..."

"Ba mẹ tôi là người rất coi trọng thành tích, ngay từ nhỏ khi đi học đều rất muốn tôi đạt điểm cao, nếu không sẽ bị đánh, lớn hơn chút thì không đánh nữa mà chỉ la thôi, nhưng cũng căng thẳng lắm. Đó là lí do tôi luôn phải cố hơn người khác, rất nhiều." Beomgyu chậm rãi kể về chuyện của nó cho cậu nghe.

"À, tôi...."

"Tôi rất sợ nên luôn cố gắng, suốt năm cấp 1 và đầu cấp 2 luôn nằm trong top 5 của lớp, sau này dần tiến bộ và giữ vị trí dẫn đầu trong thời gian dài...."

Soobin ngừng ăn và hoàn toàn chú ý vào câu chuyện của người đối diện.

"Nhưng có một học kì kia tôi bị tụt xuống hạng 2. Tôi nghĩ hạng 2 vẫn ổn nhưng khi kết quả đến ba mẹ thì tối hôm đó tôi đã bị bỏ đói."

Soobin sốc toàn tập, mắt mở to ra một chút, miệng của há ra một xíu.

"Sau hôm đó tôi đã tự dặn bản thân phải cố gắng hơn nữa, học kì tiếp theo tôi đã leo lên trở lại và duy trì được đến khi lên cấp 3..."

"Beomgyu à, tôi..." Soobin biết Beomgyu đang nói về điều gì.

"Tôi đã sống khổ sở vào cái ngày bị cậu dành mất vị trí dẫn đầu đó. Hơn hết, tôi biết bản thân sẽ khó mà vượt qua cậu một cách dễ dàng như chuyện hồi cấp 2." Nói đến đây Beomgyu không còn duy trì được vẻ mặt bình tĩnh nữa, tay nó vô thức siết lại.

"Vốn dĩ tôi không ghét cậu, chúng ta có nợ nhau gì đâu chứ. Nhưng cậu đã khiến tôi sống một cuộc sống cấp 3 trong bất an và lo lắng, điều đó mới khiến tôi ghét cậu."

Soobin lại lần nữa ngạc nhiên trước lí do Beomgyu ghét mình. Nhớ lại thì cuối kì 1 năm lớp 10 Soobin là người đứng đầu, vậy là Beomgyu đã ghét cậu kể từ đó. Soobin chỉ đơn giản là thấy nó ghét mình vô cớ nên đâm ra khó chịu ngược lại.

"Tôi hiểu rồi, hiểu gia đình cậu phức tạp ra sao rồi. Nhưng đó không phải là cái cớ để cậu đổ tội cho tôi. Tôi đứng nhất hay thành tích tốt hơn cậu thì cũng không phải là cố tình khiến cậu bị la mắng..."

"Tôi hiểu điều đó, nhưng không thể ngừng ghét cậu đó được chưa!" Beomgyu đột ngột lớn giọng. Soobin giật mình.

Beomgyu cúi mặt, tay siết chặt, biểu cảm u ám nói với Soobin: "Tôi cũng muốn chúng ta có thể gỡ bỏ thù hằn với nhau, tôi biết cậu cũng vậy mà..."

Soobin: "Beomgyu à, tôi..."

"Nếu cậu muốn vậy thì từ giờ có thể nhường tôi một chút được không? Cậu giỏi mà, chỉ cần điều chỉnh bài làm cho thấp một chút thì vẫn có thể xuống hạng 2. Cậu cũng đâu áp lực thành tích hay gì đâu, hạng 2 là ổn rồi!"

???

Người này đang bảo cậu hãy cố tình làm sai bài từ 10 điểm thành 9 điểm để tuột xuống hạng 2 và nhường hạng nhất cho nó đó hả trời??

Vô lí đùng đùng.

"Tôi biết nếu cậu cố gắng phấn đấu nhiều hơn chắc chắn tôi sẽ thua cậu thảm hại. Làm ơn hãy giúp tôi đi mà, Choi Soobin!" Trong chốc lát, từ đe doạ, nó đã gần như quay sang cầu xin Soobin rồi.

Chuyện gì đang xảy ra vậy trời!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip