1.

tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ không gian tối đen và tĩnh mịch của căn phòng. cau mày khó chịu, tôi quờ quạng tìm chiếc dế yêu đã bị quăng đâu đó trên giường trong khi vẫn nhắm tịt mắt.

là ai? là ai mà ba giờ sáng đã làm phiền đến tôi rồi? thật bất lịch sự khi làm ảnh hưởng đến giờ giấc nghỉ ngơi của người khác, lại còn vào lúc đêm khuya thế này nữa. tôi mà nhấc máy là không xong với tôi đâu.

vớ được chiếc điện thoại, tôi vẫn chẳng thèm nhấc mí mắt, tay trượt nút nhận cuộc gọi theo cảm tính và áp vào tai.

"này có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? không ngủ thì phải để cho người khác ngủ ch-"

"anh ơi"

tôi đang trên đà chuẩn bị xả cơn bất mãn thì phải phanh gấp lại khi người bên kia cất tiếng. tôi giơ điện thoại ra trước mặt, nheo mắt cố nhìn tên hiển thị trên màn hình: 'em'.

sao em lại gọi cho tôi vào giờ này, đáng lẽ em phải đang say giấc rồi chứ?

"beomgyu? sao lại gọi cho anh vào giờ này? có chuyện gì sao em?"

"anh ơi em phải làm sao đây? em rối quá, em không hiểu, em không thoát ra được. sao em cứ rơi mãi vào một vòng luẩn quẩn? chẳng lẽ em sẽ như này mãi sao?" em nói, càng nói giọng em càng run rồi cứ thế mà sụt sùi, cuối cùng vỡ vụn thành từng tiếng nức nở.

lúc này, tôi đã nhận ra độ nghiêm trọng của sự việc. beomgyu luôn cho tôi thấy em là một con người hồn nhiên và tích cực vô cùng. em hay cười, hay đùa giỡn, em tìm được niềm vui từ những điều đơn giản và nhỏ bé nhất. bên cạnh em ba năm - một quãng thời gian không quá dài nhưng cũng chẳng phải ngắn, số lần tôi được diện kiến trước nỗi buồn của em chỉ bằng số ngón trên một bàn tay và tôi cũng thừa hiểu được phần nào con người của em.

choi beomgyu chính là kiểu người sẽ ôm đồm và giấu nhẹm mọi buồn tủi, tiêu cực cho riêng mình.

không còn ngái ngủ, tôi đã hoàn toàn tỉnh táo và cố gắng trấn an em.

"em đừng khóc, bình tĩnh lại đã"

chính tôi còn không bình tĩnh được.

"nhưng mà anh ơi... h-hức"

từng tiếng nấc nghẹn của em như từng nhát dao đâm vào tim tôi, đau xót và lo lắng không tả được. bản thân tôi cũng bắt đầu thấy hoảng nhưng nếu đến cả tôi cũng mất bình tĩnh, thì ai sẽ là người trấn an em đây?

"ngoan, nghe anh, em hít một hơi thật sâu vào rồi thở ra từ từ thôi, thật từ từ thôi nhé"

đầu dây bên kia lặng đi, có lẽ em đang làm theo lời tôi nói.

"em xin lỗi vì đã làm phiền anh vào giờ này, chỉ là em không biết phải nói với ai ngoài anh cả, anh soobin" em cất tiếng, giọng nói đã thôi không còn run rẩy mà bình tĩnh, chậm rãi hơn.

"không sao đâu, anh luôn sẵn lòng nghe em chia sẻ mà"

"anh này" em ngập ngừng "em biết điều này có hơi quá đáng, nhưng anh đưa em đi được không?"

"đi đâu?" tôi khó hiểu. em muốn tôi đưa em đi đâu vào lúc ba giờ sáng và trong cái thời tiết lạnh căm căm như thế này vậy? chưa kể lúc tối đài truyền hình còn dự báo đêm nay gió mùa sẽ đổ về, sẽ lạnh tợn hơn nữa.

"em đang ở công viên cạnh trường đại học của mình này, em cũng muốn tự đi lắm mà hết xe bus với tàu rồi nên em lết được đến đây thôi" em trả lời chẳng đúng trọng tâm câu hỏi.

"em đang ở đâu cơ?" tôi gần như gào lên và ngồi bật dậy. sao đứa nhỏ này nó không thèm suy nghĩ cho bản thân vậy? một thân một mình ra đường vào lúc ba giờ sáng khi gió mùa đang về mà nói với giọng bình thản như thể khi thốt ra câu này, nó vẫn đang ngồi ở trong ngôi nhà ấm áp của nó thôi vậy.

nếu em muốn tôi lo lắng và hoảng loạn cùng em thì xin chúc mừng, em đã thành công rồi đấy, beomgyu ạ.

"ở yên đấy chờ anh. thề với dàn pc của anh, đến nơi anh sẽ cốc cho mày thủng đầu, đồ con gấu ngốc nghếch ạ"

"vâng vâng, em chờ anh mà" beomgyu cười cười rồi cúp máy.

tôi thở dài một hơi rồi nhanh chóng vào phòng tắm chuẩn bị. nghe tiếng gió rít, tôi không khỏi rùng mình khi nghĩ đến cái lạnh cắt da cắt thịt bên ngoài. thế mà vẫn có ai đấy ngồi ngoài công viên được đấy. sau khi trang bị full giáp cho bản thân, xách thêm chiếc túi đựng một cái áo khoác và một cái khăn quàng len trong tay, tôi lái motor rời khỏi nhà.

đường xá giờ này vắng tanh nên tôi cứ thuận tay mà vít ga, phóng hết tốc lực. tầm này có mười cái đèn đỏ cũng không cản được tôi. mặc dù đã đội mũ full face nhưng tôi vẫn có thể nghe được tiếng gió rít điên cuồng bên tai. thật không dám tưởng tượng đến cảnh lái xe mà không đội mũ hoặc không hạ kính. nếu làm như vậy, chắc chắn tôi sẽ vừa đi vừa khóc vì gió tạt vào mắt cay như cắt hành và tai thì sẽ ù đến độ mất khả năng nghe mất thôi. càng nghĩ, tôi càng lo cho em hơn.

dừng xe trước cổng của công viên nhỏ. tôi thấy một thân ảnh đang ngồi cúi đầu đung đưa chân trên xích đu. tôi dựng chân chống, chạy vội đến đó.

"này!"

"anh đến rồi này, đi nhanh vậy chắc là lạnh lắm nhỉ?" em ngước mặt lên nhìn tôi, cười cười.

tôi nhìn beomgyu. môi em cười nhưng mắt em thì không thế. đôi mắt em đỏ hoe, tràn ngập sự buồn bã, hai cái quầng thâm cũng đậm rõ. chắc hẳn em đã mệt mỏi lắm. nhưng như đã thề với con cưng ở nhà, tôi cốc nhẹ đầu em một cái.

"đau em" hai tay em ôm đầu, nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn lắm.

"đau lần sau mới nhớ" nói rồi tôi lại đưa tay xoa xoa đầu em, chạm đến bàn tay em, lạnh ngắt.

"tay anh lạnh quá, anh không đeo găng tay lúc lái xe à?"

"người em còn lạnh hơn ấy, ăn mặc phong pha phong phanh, khỏe không chịu ốm mới ưa đúng không? em bình thường đã dễ ốm lắm rồi. suốt ngày em kêu em ghét trường lắm mà sao lúc nào cũng mỗi cái giữ nhiệt với cái khoác trường mỏng tang vậy hả? lớn rồi vẫn phải để anh nói suốt thế!" tôi xổ cho em một tràng phàn nàn y hệt các mẹ, vừa nói vừa lấy áo lấy khăn quấn vào người em.

"em có lạnh lắm đâu mà"

nói thế chứ em vẫn đứng dậy, ngoan ngoãn để tôi mặc áo, choàng khăn cho em. em chỉ thấp hơn tôi cỡ 5-6 cm nhưng tôi lúc nào cũng thấy em nhỏ bé đến lạ. em mặc áo của tôi mà cứ như đang bơi trong chúng vậy.

đáng yêu quá, đúng là tí nị của tôi.

"run như thế còn bảo không lạnh" tôi hừ mũi.

"vâng vâng vẫn là anh soobin lo lắng, vẫn là anh soobin chu đáo với em nhất!" em cười híp mắt lại với tôi.

"vậy em muốn đi đâu?"

vâng, beomgyu muốn đến bờ biển. bảo sao lúc tôi hỏi em lại trả lời lảng đi, em biết chắc chắn tôi sẽ phản đối. tôi chơi với em đủ lâu để biết em bị dở hơi nhưng tôi không ngờ đến trường hợp này. vào đêm gió mùa về, ba giờ sáng em ra ngoài công viên ngồi, bốn giờ sáng em nói muốn đi biển. nhưng choi soobin này cũng yêu em đủ lâu, chiều em đủ nhiều để bây giờ, em ngồi sau tôi, tay ôm lấy eo tôi còn đầu tựa vào lưng tôi mà ngủ.

chúng tôi sẽ mất khoảng hai tiếng đồng hồ để đến bờ biển gần nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip