3.
sau khoảng hai tiếng lái xe như dự định thì chúng tôi cũng đã đến được bờ biển.
vì đang là mùa đông nên trời âm u và nhiều mây, mặt trời còn chẳng thấy nổi chứ đừng nói là nắng. gần đó có một cửa hàng tiện lợi, tôi sẽ gửi xe ở đây, mua thêm chút đồ lót dạ rồi ra bờ biển. tôi lái xe vào bãi đỗ, dựng chân chống rồi gọi em.
"mình tới nơi rồi beomgyu" tôi quay đầu ra sau nói, tay khẽ vỗ nhẹ vào cánh tay của người ngồi sau.
"mình tới rồi hả" em lí nhí đáp lời, vẫn chẳng có ý định nhấc đầu khỏi lưng tôi.
"đúng vậy nên hãy dậy đi nào"
"em biết rồi màaa" em ngồi thẳng người dậy rồi trèo xuống xe "anh cởi mũ hộ em đi" mắt em vẫn nhắm hờ, cái điệu bộ ngái ngủ lơ ngơ nhìn yêu hết sức.
tôi cởi mũ cho em, cởi mũ của tôi. vừa bỏ mũ full face ra là tôi đã được chào đón bằng một làn gió biển 3S: siêu to, siêu lạnh, siêu mặn. tôi nhăn mặt nhìn sang em, thấy em cũng đang cố thu mình hết cỡ vào trong chiếc áo của tôi để tìm kiếm hơi ấm. tôi bật cười trước hình ảnh dễ thương ấy, mà thật ra chỉ cần nhìn thấy em là tôi đã cười rồi. chỉnh lại khăn và áo cho beomgyu xong, tôi nắm tay em kéo vào cửa hàng tiện lợi.
hai cánh cửa vừa trượt sang bên, hơi ấm từ máy sửa trong cửa hàng đã kéo đến, bao bọc lấy cả cơ thể tôi, thoải mái và dễ chịu, khác xa với cái nhiệt độ ngoài trời.
hai đứa tôi lượn qua khắp các kệ hàng nhưng chẳng mua được gì. một lon cà phê đen cho tôi, một lon cà phê sữa cho em, thêm một hộp pejoy vị choco mint. tôi thực sự không hiểu ai đã phát minh ra cái vị này và càng không hiểu sao mọi người lại thích nổi nó, bao gồm cả em. choco mint chả khác gì cái tuýp kem đánh răng trong phòng tắm nhà tôi, kì cục. vậy mà mỗi lần nhắc đến choco mint là mắt beomgyu lại sáng lên, mặt đầy hào hứng và luôn miệng nói em yêu choco mint, em có thể ở cùng nó cả đời cũng được.
tại sao không phải là tôi nhỉ?
cánh cửa lại một lần nữa trượt sang, hơi lạnh và những cơn gió biển thi nhau ùa đến, ập vào mặt tôi đầy buốt giá. chúng tôi bước ra ngoài, tiến về phía đường bờ biển.
sớm mùa đông, bãi biển chẳng có ai ngoài tôi và em. nếu người trên đường đi qua và nhìn thấy, có lẽ họ sẽ nghĩ hai đứa tôi lạnh quá hóa dở hơi, sáng sớm ra biển để rước cảm vào người. bây giờ chẳng có nắng vàng, chẳng có biển xanh hay cát trắng, bao trùm lên tất cả chỉ có sự xám xịt và âm u. nhưng sao mọi thứ lại yên bình đến lạ. phải chăng tôi đã quay cuồng trong nhịp sống xô bồ quá lâu để giờ đây, khi được ở một nơi mênh mông rộng lớn, chẳng có gì ngoài thanh âm của sóng biển và gió trời, chẳng có ai ngoài tôi và em, tôi bỗng thấy hồn mình nhẹ đi đôi chút?
chúng tôi thong thả bước từng bước bên bờ biển, beomgyu cất lời:
"cảm ơn anh vì đã chịu đưa em đi dù trời rất lạnh, lại còn đi vào đêm hôm nữa"
"có gì đâu, anh giúp được điều gì thì anh sẽ giúp mà. có chuyện gì làm em buồn sao?"
"em cũng không biết mình có buồn không nữa. một tháng nay, người yêu cũ em bỗng quay lại, xem trang cá nhân của em suốt, yêu thích không thiếu một cái story nào. em thắc mắc người ta lại muốn làm gì em nữa đây? em dạo này đã ổn hơn rồi mà. sợ em quên đi người ta hay sao mà lại làm thế?"
lại là người đó sao?
"rồi em có làm gì không?"
"hahaha dĩ nhiên là em chặn luôn rồi. nhìn thấy cái tài khoản đấy là em không bình tĩnh nổi" em quay sang nhìn tôi với nụ cười lém lỉnh và vẻ mặt như muốn nói anh thấy ok không?
tôi bật cười, gật gật đầu đồng tình với em.
"nhưng anh không tin chỉ có chuyện đó mà em lại gọi cho anh vào nửa đêm"
"đúng là anh hiểu em, vẫn còn chuyện khác nữa"
"chuyện gì?"
"vài hôm trước, em mất ngủ, hơn một ngày em không ngủ, không ăn được gì nhiều, thành ra từ đó đến nay ăn uống ngủ nghỉ cứ rối tung rối mù hết lên cả. đêm em ngủ được hai đến ba tiếng là cùng, sau đó sẽ ngủ vật ngủ vạ cả ngày. lúc nào không phải làm gì là em sẽ ngủ. em biết là làm thế thì đêm sẽ khó ngủ nhưng em mệt lắm. ăn cũng không vào nên càng mệt thêm. mà anh biết đấy, đêm không ngủ được thì sẽ suy nghĩ nhiều, huống hồ còn là em nữa. em cứ nghĩ mãi về mối tình vừa qua, không phải làm em nhớ hay muốn quay lại đâu đấy nhé. chỉ là cứ nghĩ mãi thôi"
beomgyu nói liền một mạch cho tôi nghe, từng âm thanh của em rơi vào màng nhĩ là từng mũi kim khâu chằng khâu chịt vào trái tim tôi, cứ vừa khâu vừa siết chỉ làm nó chưa nguôi đau xót đã lại quặn thắt vào.
sao cứ liên quan đến người đó là em lại bất ổn vậy?
nghĩ đến những ngày qua beomgyu phải một mình vật lộn với sức khỏe và mớ cảm xúc hỗn loạn của bản thân, tôi không thôi đau lòng và tự trách bản thân sao không quan tâm đến em nhiều hơn.
"em nghĩ gì vậy?"
"em nghĩ có phải bản thân em không tốt nên mới bị đối xử như vậy không?"
tôi cau mày khi nghe lời em vừa đáp.
lại đổ lỗi cho bản thân rồi.
tôi yêu beomgyu nhưng cực kì ghét cái cách em hay đổ lỗi cho chính mình, hay nhận phần thiệt về bản thân. người ta bảo muốn ai xử với mình như nào, thì hãy đối xử với họ như thế. nhưng điều đó có phải lúc nào cũng đúng đâu? vẫn còn đầy người nhận được những điều tốt đẹp, tử tế mà họ lại trao đi xấu xa, đau đớn đấy thôi? như cái cách mà người yêu cũ beomgyu không biết trân trọng tình cảm của em và chính em vậy. thế nên em không cần lúc nào cũng đổ lỗi cho bản thân đâu em ơi. nếu em có sai, thì là sai vì đã yêu nhầm người đó.
"nhiều lúc em muốn được quan tâm, dỗ dành có phải là em đang trẻ con, đang phiền phức quá không? em cũng có người yêu mà sao nhìn người ta yêu nhau em lại tủi thân đến thế? là em vô tâm, không biết lắng nghe, không biết chiều chuộng nên họ mới phải tìm người khác để bù vào phần của em? em biết em còn nhiều chỗ không tốt nhưng sao họ nỡ đối xử với em như vậy? em đáng sao? em-"
tôi không thể nghe thêm nữa, chân vội bước nhanh lên trước và đứng chắn lại trước mặt em. em mải nói, chẳng để ý đâm sầm vào ngực tôi.
"sao vậy anh?" beomgyu ngẩng lên nhìn tôi, mặt hiện rõ vẻ bất ngờ.
"đừng nói nữa"
"tại sao vậy?"
tại lòng anh không chịu được.
"vì sao đến tận bây giờ em mới nói cho anh biết?" lông mày tôi nhíu chặt, cúi xuống nhìn thân ảnh đang đứng trước mình. và sự bất ngờ của beomgyu đã chuyển sang cho tôi. nhìn em ở khoảng cách gần như thế này, tôi mới thấy rõ, em của lần cuối tôi gặp với em của hiện tại, quá khác nhau. mắt em thâm quầng, trũng xuống, làn da nhợt nhạt không hề có sức sống, khuôn mặt chẳng giấu nổi sự mệt mỏi vì suy nhược và đằng sau lớp áo dày kia, em vốn đã gầy nay có lẽ lại càng gầy thêm nữa.
em còn muốn tôi phải đau xót cho em như thế nào nữa hả yêu dấu của tôi ơi?
"em không muốn làm phiền anh"
cứ làm phiền anh đi em, anh mong còn không được cơ mà.
"anh không phiền" tôi đáp chắc nịch.
"nhớ lời anh nói đấy" beomgyu mỉm cười nhìn tôi rồi nhẹ nhàng lách sang một bên, tiếp tục đi về phía trước. tôi nhanh chóng bước lên, sóng vai ngang hàng bên em.
những con sóng bạc đầu nối đuôi nhau xô vào bờ cát, mang theo vọng âm từ miền sâu thẳm. phóng tầm mắt về đường chân trời xa xăm, tôi chợt nghĩ, beomgyu của tôi cũng như đại dương vậy. em tươi mát như biển hè làm dịu đi những vết thương lòng đang bỏng rát trong tôi. em dịu dàng như biển đêm, nhẹ nhàng cuốn đi những ưu sầu đeo bám tôi từng ngày. nhưng biển đâu chỉ có mỗi thế. biển cũng có lúc vần vũ, cũng có lúc bão giông. nhưng bão giông của em thường chôn chặt trong lòng, chẳng mấy khi hiện hữu lên mặt. tôi biết, lòng em giờ này cũng như lòng đại dương sâu thẳm, bên dưới mặt nước phẳng lặng là ẩn chứa biết bao cuộn xoáy, biết bao nỗi đau âm ỉ mấy ai hay.
nhìn sang em, tôi thấy yêu dấu của mình đang lặng lẽ gạt đi nước mắt. tôi đưa tay xoa nhẹ đầu em nhưng bỗng dưng em òa lên nức nở.
chắc hẳn em đã mệt mỏi lắm rồi.
"đừng khóc mà" tôi cuống cuồng lên. beomgyu đâu biết nước mắt của em là điểm yếu của tôi, chỉ cần em khóc thì sự bình tĩnh của tôi dù có nhiều như nước đại dương cũng bốc hơi bằng sạch. vài tiếng trước, lúc em gọi cho tôi, tôi phơi ngoài mặt cho em thấy sự bình tĩnh và đáng tin bao nhiêu thì trong lòng tôi lại hoảng loạn và cuống cuồng bấy nhêu.
vội ôm lấy em vào lòng, tôi liên tục vuốt tóc và nói lời trấn an em.
"nếu em cảm thấy khóc có thể làm em ổn hơn thì cứ khóc thỏa nỗi lòng mà giải tỏa hết cảm xúc tiêu cực của bản thân đi. em khóc cho em, khóc cho những tháng ngày bản thân đau đớn, mệt mỏi thì cứ việc khóc. nếu là cho em thì đừng tiếc nuối hay kìm nén gì cả. nhưng mà em hãy hứa với anh, khóc xong rồi thì không được buồn hay suy nghĩ gì về chuyện này nữa, hãy vui vẻ mà sống tiếp vì còn nhiều thứ tốt đẹp đang chờ đợi em. anh luôn luôn bên cạnh em, luôn sẵn sàng là chỗ cho em tựa vào khi kiệt quệ, em có thể chia sẻ cho anh mà, đừng ôm mãi vụn vỡ cho riêng mình, beomgyu nhé"
đưa em về khóc trước biển khơi, tôi mong sao những con sóng sẽ mang nước mắt em đi thật xa, những cơn gió sẽ phần nào xoa dịu đi vết thương lòng trong em để em thanh thản mà bước tiếp.
được ôm em trên bãi biển này, vài câu thơ tình mà tôi đã đọc ở đâu đó chợt sượt ngang qua trí nhớ
"sóng bắt đầu từ gió
gió bắt đầu từ đâu
em cũng không biết nữa
khi nào ta yêu nhau?"
tôi không biết khi nào tôi và em sẽ bước chung một con đường. tôi chỉ biết tôi sẽ luôn bên em, chứng kiến em của tôi ngày ngày tận hưởng cuộc sống một cách thật vui vẻ vẹn tròn, luôn bên em khi em cần một nơi để giãi bày tâm sự, luôn sẵn sàng chăm sóc, yêu chiều em. chỉ cần được ở bên em là tôi cũng mãn nguyện lắm rồi, vì tôi yêu em mà.
em hạnh phúc là tôi hạnh phúc.
còn khi nào em yêu tôi, nếu tôi bảo tôi không cần biết thì là nói dối.
nhưng thôi, cứ từ từ, từ từ để em cảm nhận hết bao chân thành, tình yêu, nỗi nhớ tôi đặt nơi em.
có lẽ, đến một ngày xuân ấm áp nào đó, khi lá đâm chồi cây nảy lộc, muôn hoa khoe sắc thì tình yêu tôi dành cho em cũng sẽ đơm hoa kết trái phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip