9/10

Choi Beomgyu vẫn luôn có một thói quen, cứ mỗi khi đến dịp Valentine của mỗi năm, em sẽ lại lặp lại một câu hỏi với Soobin rằng tại sao anh lại thích em.
Và có lẽ câu trả lời duy nhất của anh ấy sẽ chỉ luôn là 1 câu ngắn gọn.
"Vì đó là em."
Câu hỏi và câu trả lời này dường như đã đi song song với nhau được hơn 9 năm.
Năm thứ 10, tưởng chừng như đó sẽ là một câu hỏi như cũ. Choi Soobin sẽ luôn chuẩn bị để lắng nghe câu hỏi ấy từ Beomgyu.
"Anh có nghĩ chúng ta nên dừng lại không...?" Beomgyu hỏi anh.
A, phải rồi, chúng ta đã không ngủ chung với nhau được 2 tháng, đã không ăn chung được 1 tháng, và đã rất lâu lắm rồi chúng ta không còn trao cho nhau những nụ hôn nữa.
"Nếu đó là sự lựa chọn của em, anh cũng không thể cản được." Anh nhẹ nhàng đáp.
"Không phải anh nên níu kéo em sao...anh có còn là Soobin của năm đó không vậy?" Đôi mắt của em đã bắt đầu rưng rưng, tại sao anh không từ chối, tại sao lại dễ dàng nhường nhịn như vậy.
"Beomgyu à, chả phải cả hai chúng ta, đã hình thành nên một khoảng cách từ lúc nào rồi hay sao...?"
Phải rồi, ngưòi thay đổi vốn chẳng phải là em hay anh, mà chính là cái cách mà cả hai ta hành xử. Vì cũng có rất nhiều người từng nói, mốc thời gian từ con số 9 chuyển qua con số 10, là một trong những giai đoạn khó khăn nhất của một cuộc tình. Em và anh, đã thất bại, có lẽ chúng ta đã ở bên nhau quá lâu, và rồi cũng sẽ không nhận biết được liệu đó chỉ là ngộ nhận về sự thân thuộc hay thật sự đó chính là tình yêu.
Mùa đông năm ấy, có một Choi Beomgyu đã không còn thích nhõng nhẽo nữa, và đã có một Choi Soobin không còn dịu dàng và yêu chiều một ai khác.
Câu trả lời của Choi Soobin có lẽ đã thay đổi.
"Vì đó không còn là em mà anh đã từng biết."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip