11. Chuyện cún đường học thuật
"Soobin Soobin Soobin!!!"
Soobin đang ngủ ngon bỗng nhiên bị lay tỉnh, có cảm giác như mình bị deja vu.
Anh che miệng con cún đang ríu rít bên tai mình lại, ôm cậu lầm bầm, "Hôm nay thứ 7, cho anh ngủ thêm chút đi..."
"Ứm ứm ứm..." Beomgyu dùng sức kéo cái tay Soobin xuống, "Chuyện lớn rồi Soobin!!!!! Mở mắt ra nhìn em đi này!!!!"
Soobin nghe cậu kích động quá mức, cố chống lại cơn buồn ngủ đang kéo tới mà mở đôi mắt đang có chiều hướng nhắm lại ra, "... Ừm?"
Beomgyu chớp chớp mắt ôm má anh, "Anh có thấy gì không?"
"Thấy em đáng yêu như búp bê?"
"Không phải!!!!!"
Beomgyu dùng sức hôn lên má Soobin một cái, lại kéo tay anh đặt lên đầu mình.
"Em!!! Mất tai cún rồi!!!!!"
"!!!!??"
Soobin quét mắt lên, phát hiện đỉnh đầu trước đó có hai cái tai cún mềm mềm cụp cụp giờ thật sự đã trống trơn, hết sức bàng hoàng.
"Thế... thế còn đuôi?"
"Cũng mất luôn rồi..."
"!?!??!?!"
"..."
Biết vậy hôm qua kéo thêm mấy cái nữa.
...
Taehyun ngồi trong phòng khách nhà Soobin, uống một hớp trà, lại ngước mắt trông Soobin đang lạy lục khẩn cầu mình ở phía đối diện.
"Taehyunie giúp anh đi mà, quan hệ em rộng như vậy, giúp anh làm một cái căn cước công dân cho trẻ lang thang cơ nhỡ với..."
Taehyun đỡ trán, nhìn sang con cún vẫn chưa quen lắm với việc không có đuôi, nãy giờ ngây ngốc xoa xoa mông mình ngồi ngay cạnh thằng anh, thấy đầu hơi nhưng nhức.
Soobin vẫn khẩn khoản, "Hồi trước anh cũng nhờ em giúp một lần rồi đó, em bảo là Beomgyu vẫn còn tai với đuôi cún nên không thể chụp được ảnh định dạng mà. Bây giờ thì có thể cho Beomgyu một thân phận rồi, em giúp anh đi mà nha?"
"Nha nha Taehyunie?" Beomgyu bắt chước Soobin chắp tay trước ngực.
"Lâu không gặp mà cún nhà anh vẫn láo dữ anh nhỉ?" Taehyun làm thêm một hớp trà nữa.
Beomgyu thức thời nhận ra mình thiếu hậu tố hyung, đang tính sửa miệng, bỗng nhiên nhớ ra sáng nay Soobin đã nói với mình gì đó.
"Soobin bảo là sẽ để tuổi của tui kém hơn anh í một chúttt thôi, kém ảnh 3 tháng tức là lớn hơn Taehyunie rồi!!"
"Khụ... khụ khụ..." Taehyun suýt thì sặc trà.
"..."
"Thật luôn à anh?"
"Ừ thì kiểu nó thế ấy em."
Taehyun trừng mắt, nhìn qua nhìn lại giữa hai chủ cún dở hơi này.
"Đùa anh ơi trông cái mặt em yêu của anh thế này mà anh bảo là lớn hơn em luôn ấy hả? Bảo trẻ vị thành niên em còn tin đấy!" Taehyun không chấp nhận được việc bối phận của mình bỗng nhiên lại thấp hơn một con cún mặt mũi non choẹt mới biến thành người 1 tháng!!!
Soobin chọt chọt hai ngón tay vào nhau, "Ừ thì... cứ cho là thành niên đi thì cũng chỉ cách có 5 6 tuổi gì đó thôi mà..."
"..."
"Đi mà Taehyun, em có đang thích gì không? Anh sắm cho em cái điện thoại mới nha? Hay là LP? Notebook?" Soobin không bỏ cuộc, tìm cách mua chuộc nhân tâm.
Taehyun khoanh tay ngẫm nghĩ, nhíu mày, "Hình như em không cần gì hết á anh."
"Thế em có đang thiếu đồ gì không, chỉ cần anh đủ tiền, anh có thể..."
"Ừm..." Taehyun suy nghĩ hồi lâu, chưa bao giờ thấy cuộc sống mình đủ đầy đến thế, "Em thấy cuộc đời em hoàn mỹ lắm rồi."
"Thôi mà Taehyun, niệm tình anh em 10 năm trời, cứu anh đi mày..."
Taehyun thấy cũng tội tội, nghĩ dù sao thì đây cũng là chuyện về lâu về dài, lần lữa không làm cũng không tốt lắm. Nhưng mà cậu vẫn không chấp nhận được việc bỗng nhiên mình phải gọi một con cún là hyung đâu. Mới mấy tháng trước, đồ cún này vẫn còn chạy lăng xăng dưới chân Taehyun mà giờ vừa cao hơn, lại còn lớn tuổi hơn cả cậu luôn á!!!?
"Haiz..." Taehyun thở dài, "Thì cũng không phải là không giúp được, nhưng mà Soobin hyung này..."
"Anh cầu xin em thêm 30 phút nữa đi, em sẽ suy nghĩ thêm."
...
Cuối cùng, với sự hy sinh của Soobin và sự giúp đỡ của Taehyun thì Beomgyu đã có cho mình căn cước công dân và một chân trong sổ hộ khẩu của Soobin.
Thời gian này, Beomgyu bỗng trở nên bận bịu hơn bao giờ hết.
Để giúp Beomgyu có thể hoà nhập được với cộng đồng loài người, Soobin quyết định cho cậu tăng cường học tập, mau mau chóng chóng hiểu được chữ viết thông dụng và các kiến thức học tập phổ thông.
Hồi trước Soobin vẫn luôn sợ cậu bùm phát biến lại thành cún nên chỉ để cậu học cách nói chuyện cho lưu loát và cách tự chăm sóc bản thân lúc anh không có nhà thôi. Bây giờ thì Soobin phải nghiêm túc dạy dỗ bé cún, nếu không chỉ có thể để cậu làm kim ốc tàng kiều mất, mà Soobin thích cậu năng động chạy nhảy tiếp xúc với mọi người hơn.
Để một mình anh nhìn thôi thì phí quá, phải cho cả thế giới biết nhà Soobin có nuôi một em bé cực kỳ dễ thương!!!
Vì vậy, Soobin rất tận lực tận tâm đốc thúc em cún học bài.
Beomgyu mấy hôm đầu rất ngoan ngoãn, cố gắng học thuộc hết bảng chữ cái thật nhanh, còn học cả mặt số và tính toán nữa.
Nhưng học được 1 tuần, Beomgyu sợ luôn mấy thứ ngang ngang dọc dọc tròn tròn vuông vuông cộng cộng trừ trừ này.
Ngày xưa cậu chỉ cần ghép được tên mình và tên anh Bin là anh Bin đã khen cậu hết lời rồi. Nhưng bây giờ, Soobin còn bắt cậu đánh vần cả tên nguyên thủ quốc gia bên Đức Ý Pháp Tây Ban Nha gì đó, lại còn cho cậu mấy bài thơ dài ngoằng bắt học thuộc nữa, quá kinh dị!!!!
Mỗi sáng sớm Soobin gọi cậu dậy ăn cơm rồi đi làm xong, còn dặn cậu là ở nhà phải chăm chỉ học bài nữa, nhà mình lắp đầy cam, em làm gì anh biết hết.
Vài hôm như thế, một ngày nọ Soobin check camera, nhìn thấy một em cún đang ngồi học thì bỗng nhiên đứng bật dậy, chạy khắp nhà nhìn ngó, trông dáng vẻ có vẻ rất giống như đang tìm camera để phá.
"..."
May mà anh giấu kỹ.
Beomgyu xem nhiều phim, đương nhiên biết trên đời này có thứ gọi là máy chặn đường truyền và máy dò cam. Khổ nỗi cầm chiếc điện thoại anh Bin mua cho trong tay, chiếc cún mù chữ chỉ biết được app nào là app để gọi điện, chỗ nào là chỗ để chụp ảnh quay phim, chứ hoàn toàn không biết làm cách nào để đặt đồ về nhà.
Từ đây, Beomgyu đã tìm được cho mình quyết tâm học chữ.
Cậu học tới ong cả đầu, ngủ cũng nói mớ ra aiueo, vừa nhuần nhuyễn được chữ cái, Soobin lại nảy ra trò mới.
Anh bảo từ đây kiến thức bắt đầu khó lên rồi, tối nào cũng ngồi dạy kèm cậu học, Beomgyu chính thức tuyệt vọng.
Nhưng vẫn là chỉ được vài hôm.
Dạo này học nhiều quá, không làm chút nào, Beomgyu biết thừa hẳn Soobin phải nghẹn lắm rồi. Thế nên bé cún con chỉ cần đưa đẩy một chút, chẳng hạn như, lúc học thì đòi ngồi trên đùi anh, thi thoảng lại vô ý cọ cọ vào bụng dưới của anh, đầu ngón tay lả lướt vân vê trên lòng bàn tay anh, chủ động hôn anh...
Soobin hẳn là cũng biết cậu trêu mình để không cần học nữa, nhưng lần nào lần nấy đều bị cậu ghẹo cho phát cứng. Chủ nhân tốt bụng quyết định dạy cho em cún một bài học mới, cho cậu biết thế nào là việc mình làm tự mình chịu.
Thế là anh ấn Beomgyu lên bàn học lột đồ ra, làm từng bước từng bước một, không quên tiếp tục giảng bài. Sau đó vừa đâm lút cán dương vật mình vào giữa hai chân cậu, vừa bắt cậu đưa ra câu trả lời cho câu hỏi.
Trả lời đúng sẽ bị được thưởng, sai thì bị tét đuýt.
Beomgyu mấy lần bị đánh cho ức phát khóc, bàn tay bị kích thích làm cho giật giật viết ra mấy hàng chữ run như giun bò, vậy mà còn bị phạt thêm vì viết quá xấu.
Hu hu cậu hay được khen là chữ đẹp lắm đấy nhé!!!
Cứ vài lần như thế, buổi học nào cũng kết thúc bằng việc giấy bút sách vở bay tứ tung cả trên bàn lẫn dưới đất, Beomgyu thì kiệt sức được Soobin bế vào phòng tắm, trong bụng lẫn giữa hai bắp đùi chảy dọc một mớ tinh trùng.
Nhưng Beomgyu có vẻ vẫn cảm thấy mỗi lần như thế cậu vẫn được học bớt đi không ít. Giữa việc học và bem nhau với Soobin, Beomgyu không chút do dự chọn cái thứ 2, thà là hy sinh thân thể còn hơn bị vắt cạn trí óc.
Soobin sợ tinh thần trốn học của cậu, sợ vl luôn, nhưng mời anh xơi thì anh vẫn không từ chối.
Cuối cùng, sau vài đêm vắt tay lên trán suy nghĩ đấu tranh giữa phần con và phần người, vì tương lai đại cục, giảng viên đại học khổ nhất thế giới Kang Taehyun lại vẫn là người chịu trận.
Tbc. (08.10.25)
*Note: =)))) Do thứ tự hơi lộn xộn nên tôi muốn note thêm tí, vụ mất tai này là xảy ra ngay sau hôm hai đứa uỳnh uỵch nhau trên sofa ấy. Bởi vì trước đó cả hai đều có khúc mắc với việc hoá thành người nên em Bòm cứ mắc kẹt mãi ở khúc 8 người:2 cún.
Bin thì lúc đầu không có nhiều chấp niệm đến thế, chỉ cảm thấy Bòm là người hay cún thì vẫn là Bòm thôi. Tới lúc chịt nhau xong khóc hu hu mới thẳng thắn đối mặt thừa nhận là muốn em Bòm làm người mãi mãi. Bòm thì hơi ngơ nên trước đấy không tính toán quá xa, tới khi nghe Bin thủ thỉ xong mới quyết tâm muốn thật sự làm người, kết duyên sống mãi cùng anh Bin.
Vì truyện ảo ma mất não nên nhờ chấp niệm của hai đứa ghép lại mà em Bòm bay luôn phần cún cuối cùng, trở thành người, họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau yippie yippie ٩( ᐛ )و
Chương sau Taehyun có nhiều đất diễn :p
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip