4. Đôi mắt

Beomgyu có đôi mắt biết cười. Chúng xinh đẹp và lấp lánh mỗi khi cậu vui vẻ.

Nụ cười của cậu giống như ánh nắng xuyên qua tầng mây dày đặc, như những con sóng nhỏ lăn tăn trên mặt hồ phẳng lặng—nhẹ nhàng, dễ chịu, như thể chẳng có gì trên thế gian này có thể làm cậu bận lòng.

Nhưng Soobin biết, nụ cười đó không phải lúc nào cũng là thật.

Anh đã nhìn thấy những khoảnh khắc cậu lặng người đi, ánh mắt trống rỗng khi ngỡ rằng không ai nhìn thấy. Anh đã thấy những đêm muộn, khi cả thế giới chìm vào giấc ngủ, Beomgyu vẫn ngồi một mình bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn vào bóng tối như thể đang cố níu giữ điều gì đó sắp vụt tan.

Có lần, Soobin vô thức đứng từ xa, lặng lẽ quan sát. Đôi vai cậu run nhẹ dưới ánh sáng vàng vọt hắt vào từ ngọn đèn đường. Mái tóc mềm xõa xuống trán, che đi phần nào biểu cảm trên gương mặt, nhưng đôi môi mím chặt và bàn tay siết lại trong lòng đã nói lên tất cả.

Cậu mệt mỏi.

Cậu đang đau.

Và Soobin không biết vì sao.

Soobin không hiểu.

Beomgyu vẫn hay đùa nghịch, vẫn cười mỗi ngày, vẫn ôm chầm lấy anh khi trời trở lạnh hay vòi vĩnh những món ăn vặt yêu thích. Nhưng tại sao, có những lúc cậu lại trở nên xa vời đến thế?

Lần đó, anh đã không kiềm được mà lên tiếng: "Beomgyu?"

Cậu khẽ giật mình, ngước lên nhìn anh.

Im lặng.

Mãi lâu sau, cậu vẫn không trả lời, chỉ chăm chú nhìn anh thật lâu, thật lâu... Đôi mắt ấy đen nhánh như trời đêm không sao, tĩnh lặng đến mức anh có thể thấy bóng mình phản chiếu trong đó.

Rồi rất chậm rãi, anh thoáng thấy ánh nước nơi khóe mi cậu.

Ngay lập tức, Beomgyu quay mặt đi.

Ánh sáng từ đèn đường hắt lên đường viền gương mặt cậu, làm nổi bật hàng mi đang run rẩy. Soobin không biết cậu đang nghĩ gì, chỉ biết rằng trong khoảnh khắc đó, lòng anh bỗng thắt lại.

Cậu đã muốn khóc, nhưng lại không khóc.

Cậu đã muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chọn im lặng.

Sau lần đó, Soobin để ý thấy những khoảnh khắc như vậy ngày càng nhiều hơn. Những lần họ về chung xe sau lịch trình dài, Beomgyu không còn trêu chọc anh như trước mà chỉ dựa đầu vào cửa kính, mắt nhắm hờ, hơi thở đều đều như đang ngủ. Nhưng Soobin biết cậu không ngủ.

Chỉ là cậu không muốn nói chuyện thôi.

Cậu không muốn ai biết cậu đang nghĩ gì.

Và điều đó khiến Soobin cảm thấy bất an.

Anh muốn chạm vào cậu. Muốn đặt một bàn tay lên vai cậu và nói lời an ủi.

Nhưng anh không có cơ hội hay một lý do nào để làm thế. Soobin không nỡ đâm vào thực tại mà Beomgyu đang trốn tránh.

Bởi vì khi ánh mắt Beomgyu chạm vào anh, tất cả những gì cậu làm chỉ là nở một nụ cười dịu dàng như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
————————————

"Soobin?"

Giọng cậu khẽ cất lên, mang theo một chút ngạc nhiên, nhưng không có vẻ gì là bối rối hay hoảng hốt. Chỉ có sự bình thản đến đáng sợ, như thể việc ngồi một mình giữa đêm khuya, thu mình trong nỗi cô đơn là điều cậu đã quá quen thuộc.

"Anh chưa ngủ à?"

Soobin mở miệng, muốn hỏi điều gì đó rằng cậu đang nghĩ gì, rằng cậu đang giấu điều gì, rằng tại sao ánh mắt cậu lại trống rỗng đến vậy. Nhưng cuối cùng, những lời ấy nghẹn lại trong cổ họng, chỉ còn lại một câu trả lời vụng về.

"...Anh khát nước."

Beomgyu cười khẽ. Một nụ cười nhẹ tênh, nhưng Soobin lại cảm thấy nó như một lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng mình.

Beomgyu, em sao vậy ? Xin em hãy nói cho anh biết.

Từ bao giờ mà giữa anh và em đã xuất hiện một khoảng cách vô hình như thế này?

Từ bao giờ mà Beomgyu—người luôn mang lại tiếng cười cho mọi người—lại trở nên cô đơn đến vậy?
———————————

Có một buổi tối, khi cả hai cùng ngồi trên sofa, đắm chìm trong ánh sáng nhạt nhòa từ màn hình tivi, Soobin đã không thể chịu đựng thêm nữa.

"Beomgyu."

Cậu khẽ quay sang, đôi mắt lấp lánh dưới thứ ánh sáng mờ ảo.

"Nếu em có chuyện gì, hãy nói với anh."

Không gian rơi vào im lặng. Tiếng tivi vẫn đang vang lên, nhưng giữa hai người chỉ có sự tĩnh lặng kéo dài như một vực sâu không đáy.

Beomgyu nhìn anh rất lâu. Trong đôi mắt cậu có điều gì đó lẩn khuất—một nỗi đau, một điều gì đó anh không thể chạm vào.

Rồi, cậu lại khẽ cười.

Một nụ cười đẹp đến nao lòng, nhưng cũng mong manh đến mức khiến Soobin muốn giơ tay ra giữ lấy, sợ rằng chỉ cần chậm một chút thôi, nó sẽ tan biến.

"Anh biết không," giọng cậu nhẹ như gió thoảng, "có những điều... dù có nói ra cũng chẳng thể thay đổi."

Nói ra thì được gì chứ?

Nói ra thì có khiến trái tim này bớt đau không?

Có khiến tình yêu này trở nên đúng đắn không?

Beomgyu cụp mắt, che giấu đi những cảm xúc cuộn trào trong lòng. Cậu không muốn Soobin nhìn thấy. Không thể để anh biết. Không thể để anh nhận ra thứ tình cảm cậu đã cố gắng chôn vùi suốt bao năm qua.

Bởi vì nếu thừa nhận, cậu sẽ mất anh mãi mãi.

Cậu thà giữ lấy nỗi đau này một mình, thà để trái tim mình héo hon trong im lặng, còn hơn là đánh mất thứ duy nhất mà cậu không thể sống thiếu—sự hiện diện của Soobin.
———————————

Soobin nhìn cậu, cảm giác như có một thứ gì đó siết chặt lấy tim mình.

Anh không biết Beomgyu đang giấu điều gì.

Nhưng anh biết rằng cậu đang đau đớn.

Và điều đó... khiến anh càng cảm thấy bất lực hơn.

Anh muốn ôm lấy cậu, muốn nói rằng: "Dù là chuyện gì đi nữa, em cũng có anh."

Nhưng cuối cùng, anh vẫn chẳng thể nói ra những lời đó.
———————————

Beomgyu biết rằng mình đang dần kiệt sức.

Sự mệt mỏi không chỉ đơn thuần là thể xác, mà còn ăn mòn sâu vào tâm hồn, vào từng ngóc ngách trong trái tim cậu. Cậu cười, cậu nói, cậu đùa giỡn—nhưng tất cả đều là một lớp mặt nạ hoàn hảo.

Và Soobin, người anh trai mà cậu yêu thương nhất trên đời, đang nhìn thấy những vết nứt trong lớp mặt nạ ấy.

Điều đó khiến cậu sợ hãi.

Cậu không thể để anh biết.

Cậu yêu anh.

Không phải tình yêu mà một người em trai dành cho anh trai mình.

Không phải tình yêu trong sáng, đơn thuần mà xã hội có thể chấp nhận.

Mà là một thứ tình yêu cấm kỵ. Một bí mật mà cậu không thể để lộ, một nỗi đau mà cậu không thể chia sẻ cùng ai.

Nếu thừa nhận, cậu sẽ mất anh.

Nếu thừa nhận, tất cả mọi thứ sẽ sụp đổ.

Vậy nên cậu chỉ có thể im lặng.

Giấu đi cảm xúc của mình.

Giấu đi trái tim đã trót hướng về anh.

Dù điều đó có khiến cậu đau đớn đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip