7. Tuyết đầu mùa
Tuyết đầu mùa rơi vào một đêm lạnh lẽo đầu tháng 12, như thể mùa đông đang nhẹ nhàng vỗ về mọi ngóc ngách của thành phố. Soobin nhớ rõ khoảnh khắc đó, khi Beomgyu vui vẻ bước ra từ cổng công ty, đôi mắt sáng lấp lánh như ngôi sao giữa màn đêm.
Cậu nhóc giơ tay hứng những bông tuyết nhỏ, nụ cười trên môi đầy rạng rỡ tựa như tìm thấy được điều gì quý giá lắm. Đột nhiên, Beomgyu quay lại nhìn anh, ánh mắt ngập tràn sự ngây thơ và hứng khởi, cậu nhẹ nhàng nói: " Tuyết đầu mùa đã rơi rồi, vậy là sắp đến sinh nhật anh đấy, Soobin à."
Soobin cảm thấy rất buồn cười, Beomgyu có vẻ rất giống một chú cún con vào những lúc như thế này. Vui vẻ, hoạt bát đầy tò mò dù đã lên Seoul biết bao năm nhưng cũng biết bao lần Beomgyu vẫn reo hò vì tuyết đầu mùa rơi.
Soobin không nhớ mình đã trả lời thế nào, bởi trong giây phút ấy, mọi thứ xung quanh dường như tĩnh lặng, chỉ còn lại hình ảnh Beomgyu với nụ cười tươi rói.
" Sinh nhật anh mà em trông vui thế nhỉ. Trời lạnh quá, nhanh nào mình về lẹ thôi..."
Kỳ thực, anh không thích mùa đông, và dù sinh vào tháng 12, Soobin chẳng bao giờ thấy hứng thú với những bông tuyết rơi. Đối với anh, mùa đông là cái lạnh cắt da cắt thịt, là mùa của những đêm dài khó ngủ, là những cơn dị ứng dai dẳng hành hạ cơ thể. Nhưng khi nhìn Beomgyu vui vẻ, anh không thể không cảm thấy chút ấm áp trong lòng.
Một chú cún nhỏ vui đùa trong tuyết. Beomgyu vẫn mãi là một đứa trẻ ngây thơ.
Soobin đã luôn nghĩ như thế.
——————————————————
Hai giờ sáng, sau một hồi chơi game và trò chuyện cùng bạn bè, Soobin bỗng cảm thấy đói bụng và thèm ăn vặt. Ngôi nhà tối đen, mọi người đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại mình anh. Đóng cửa thật khẽ, anh lững thững bước xuống dưới tòa nhà, nghĩ bụng mình sẽ tìm chút đồ ăn ở cửa hàng dưới lầu.
Cửa hàng tiện lợi vắng lặng, chỉ có những ánh đèn neon chiếu sáng mờ ảo. Sau khi tính tiền, anh ngắm nhìn lon coca được tặng trong tay, thường thì Soobin sẽ lủi lên phòng thật nhanh để hưởng điều hòa ấm áp. Nhưng hôm nay anh lại muốn đi dạo một chút, Soobin cảm giác như có điều gì đó lôi kéo. Anh bỗng nhớ đến hình ảnh Beomgyu háo hức vì tuyết, nhớ đến nụ cười của cậu, mặc dù bản thân anh chẳng mấy yêu thích mùa đông.
Soobin không biết tại sao, nhưng anh chợt muốn tìm chiếc ghế quen thuộc dưới sân chung cư, nơi mà mỗi đêm anh vẫn ngồi một mình suy nghĩ vẩn vơ. Và khi đến gần, anh vô tình nhìn thấy Beomgyu, cậu đang ngồi đó lặng lẽ một mình.
Cậu mặc chiếc áo phao rộng, đôi dép lê cũ kỹ trên đôi chân gầy gò, mái tóc rối bù như thể vừa mới tỉnh giấc giữa đêm. Hai lon bia đã rỗng nằm bên chân cậu, những dấu vết của một đêm dài lặng lẽ.
Soobin định đến gần, nhưng ngay khi Beomgyu ngẩng đầu lên, anh bỗng thấy rõ nước mắt đang lăn dài trên gò má. Cậu khóc, nhưng không thành tiếng. Chỉ có đôi vai còng xuống, và cái nhìn lạc lõng trong mắt, như thể không biết mình đang ở đâu.
Cảm giác ấy bỗng làm tim Soobin thắt lại. Mọi thứ xung quanh như biến mất, chỉ còn lại hình ảnh Beomgyu, một cậu nhóc luôn vui cười nay lại khóc trong im lặng dưới tuyết đêm. Anh đứng đó, bất động, hoang mang và... không biết phải làm gì. Có lẽ là vì sự im lặng ấy quá nặng nề, quá lặng lẽ, đến nỗi Soobin không thể mở lời hay đưa ra một phản ứng đúng đắn.
Tại sao? Tại sao em ấy lại khóc mà không nói với ai? Tại sao lại khóc một mình trong đêm khuya lạnh lẽo như vậy?
Bước chân anh chậm lại, nhưng lại không thể tiến lên. Cảm giác bất lực khiến anh như đeo chì, mãi chôn chân một chỗ. Nhưng không, anh không thể để cậu lại một mình trong nỗi đau này. Soobin hít một hơi thật sâu, cố gắng gạt bỏ cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng.
"Beomgyu..." Anh khẽ gọi, giọng trầm xuống.
Cậu nhóc giật mình, quay lại nhìn anh, ánh mắt hoang mang như vừa tỉnh giấc. Nước mắt vẫn chưa khô, nhưng cậu vội vàng lau đi, cố gắng tỏ ra bình thản.
"Anh... anh sao lại ở đây?"
Soobin chỉ đứng lặng im, đôi mắt anh không thể rời khỏi Beomgyu.
"Đừng khóc nữa..." Soobin lẩm bẩm rồi bất lực thở dài.
Tuyết vẫn rơi nhẹ nhàng, như thể thời gian cũng ngừng lại khi anh nhìn thấy Beomgyu.
Cậu ấy đã vội lau nước mắt khi nhìn thấy anh. Beomgyu không muốn cho anh biết.
Biết về thứ đã khiến cậu đau lòng.
Dù nước mắt đã được lau sạch bởi tay áo của ai kia nhưng Soobin vẫn theo thói quen gạt nhẹ trên má cậu thêm một lần nữa.
"Sao lại ở đây giờ này?"
"Em... Em không ngủ được thôi." Beomgyu chẳng đủ cam đảm để nhìn vào mắt anh lúc này, cậu đăm đăm nhìn về phía trước.
Sau câu nói đó là sự im lặng bao trùm cả hai.
Tiếng sột soạt vang lên bên cạnh thu hút sự chú ý của Beomgyu, cậu quay lại nhìn anh. Bỗng một gói snack mở sẵn dúi vào tay cậu.
"Đói không? Ăn đi, vị em thích đấy." Soobin bỏ vài miếng nhai lộp rộp. Giọng bình thản như chưa thấy chuyện gì trước đó.
Beomgyu khẽ nhìn anh một chút, cậu cũng lựa vài miếng, nhỏ giọng hỏi: " Vậy còn anh? Sao anh cũng ở đây giờ này?"
Soobin cười khẽ rồi liếc nhìn bộ dạng ghê thảm của em mình, búng nhẹ lên trán em rồi nói:" Hết cái để hỏi hả? Anh đi mua đồ ăn. Anh đói. Còn em? Lạnh không? Lạnh thì mình về nhà, không thì anh ngồi đây với em."
Beomgyu chẳng trả lời, cậu ngước nhìn khoảng không nhỏ nhoi được đèn đường soi sáng trước mắt. Và rồi, như một thói quen Beomgyu ngả đầu tựa vào vai người bên cạnh.
Cậu nhẹ giọng: " Em chỉ gặp ác mộng thôi. Xin lỗi vì làm anh lo." Thở nhẹ một hơi, Beomgyu tiếp tục: " Lên thôi. Anh sợ lạnh mà, em cũng vậy."
" Ừ, anh biết. Đừng khóc nữa. Không phải em thích tuyết đầu mùa nhất sao? Giờ nó đang ở bên cạnh em đây còn gì." Soobin bỗng pha trò với một câu lém lỉnh. Anh biết tâm trạng Beomgyu đã dần hồi phục lại.
Khi cả hai quay về nhà và trước khi Beomgyu về phòng, Soobin đã kéo cậu lại trao một cái ôm. Anh vỗ nhẹ lên bả vai người trong lòng rồi thở dài thủ thỉ: " Nếu em cần, anh vẫn luôn ở đây."
Cún con dù vui vẻ nhưng vẫn sẽ khóc nhè. Lớn rồi nhưng vẫn rất trẻ con.
Soobin thầm nghĩ.
———————————————
Tuyết đầu mùa nhẹ nhàng rơi. Chúng thì thầm những kỷ niệm về em và anh.
Anh nói đúng. Em thích tuyết đầu mùa. Như cái cách mà em yêu anh.
Thật ra đêm đó Beomgyu đã gặp ác mộng. Trong mơ, bí mật mà cậu giấu kín, tình cảm mà cậu kìm nén bấy lâu nay đã bị lộ tẩy.
Tưởng nghĩ họ sẽ hiểu và chấp nhận cho cậu, vì từ lâu họ đều biết Soobin là cả thế giới của Beomgyu.
Nhưng không.
Họ ghê tởm cậu vì thứ tình cảm sai trái đó. Họ trách móc cậu vì đã trót yêu một người không nên yêu.
"Beomgyu, cậu làm sao vậy!? Cậu bị điên à!? Sao lại ấp ủ thứ tình cảm đó!"
Và rồi, quả bom khiến Beomgyu nổ tung khi Soobin gật đầu đồng tình: "Đúng vậy, Beomgyu. Sao em lại... yêu anh? Nói thật, anh thấy em có hơi... Sao em lại có thể nảy sinh thứ tình cảm đó với anh? Không chấp nhận được, Beomgyu à."
Beomgyu tỉnh dậy với nhịp tim đập nhanh như tuột khỏi lồng ngực. Nước mắt cậu ướt nhoè và đau đến thở hổn hển. Tình yêu... người mà cậu xem là tất cả lại ruồng bỏ cậu mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip