8. Wishing on Dandelions
Buổi quay hôm nay dài hơn dự tính. Họ đứng dưới ánh đèn chói chang suốt nhiều tiếng đồng hồ, hết tập luyện lại diễn xuất, lặp đi lặp lại đến mức cơ thể rã rời. Những câu thoại quen thuộc vang lên đến mòn cả miệng, những bước nhảy được chỉnh sửa từng chút một cho đến khi hoàn hảo. Khi đạo diễn cuối cùng cũng hô kết thúc, ai nấy đều uể oải rời trường quay, trân quý từng giây phút nghỉ ngơi ít ỏi trước khi lịch trình tiếp tục.
Beomgyu ngồi trên xe, tựa đầu vào cửa kính lạnh, để mặc ánh hoàng hôn nhạt nhòa phủ lên mi mắt. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài, theo dõi những hàng cây lướt qua trong tầm mắt, cho đến khi cánh đồng đó xuất hiện.
Một mảng cỏ xanh trải dài, điểm xuyết vô số hoa bồ công anh nhỏ xíu đang lung lay trong gió. Cảnh tượng ấy, dù chỉ thoáng qua, cũng khiến Beomgyu lập tức cất lời.
"Anh, mình ghé qua đó một lát đi."
Soobin đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe vậy thì khẽ cau mày. "Hửm? Chỗ nào?"
Beomgyu hơi nghiêng người, chỉ tay về phía xa. "Cánh đồng khi nãy... chỗ đầy bồ công anh ấy."
Soobin mở mắt, nhìn theo hướng cậu chỉ. Đó là một bãi đất hoang nằm ngay rìa thị trấn, chẳng có gì đặc biệt ngoài những bông hoa dại mọc lưa thưa, chập chờn trong ánh nắng chiều. Trông cũng đẹp đấy, nhưng không đến mức phải hy sinh thời gian ít ỏi ghé qua chỉ để ngắm.
Anh liếc nhìn đồng hồ. Họ chỉ có hai tiếng nghỉ ngơi, nếu đi thì thời gian ngủ sẽ bị rút ngắn đáng kể. Nhưng khi quay sang, anh lại bắt gặp ánh mắt mong chờ của Beomgyu—trong veo và dịu dàng như cánh hoa chực chờ tan vào gió.
Soobin im lặng trong vài giây. Rồi, anh thở dài, lười biếng vươn vai một cái trước khi mở cửa xe.
"Chỉ một lát thôi đấy."
Beomgyu mỉm cười, nhanh chóng bước xuống theo.
Gió chiều xuân thổi qua mát lạnh. Cỏ dưới chân còn đọng chút hơi sương từ sáng sớm, ẩm mềm và dịu mát. Beomgyu chậm rãi bước trên nền cỏ, cúi người chạm vào những cánh hoa nhỏ xíu rung rinh dưới lòng bàn tay.
Soobin đứng cách đó không xa, khoanh tay quan sát cậu với vẻ vừa bất đắc dĩ vừa bất lực.
"Anh thấy không?" Beomgyu bỗng lên tiếng, giọng nói nhẹ như cơn gió lướt qua.
"Thấy gì?"
"Bồ công anh ấy. Nhìn mong manh thế thôi nhưng lại mạnh mẽ lắm. Dù bị cuốn đi bao xa, dù rơi xuống đâu, nó vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu."
Soobin bật cười khẽ. "Em lúc nào cũng có cách nhìn lạ lùng về mọi thứ. Nhưng nghe cũng hay đó."
Gió xuân mơn man qua những cánh hoa bồ công anh, thổi chúng lay động nhẹ nhàng. Beomgyu cúi xuống, cẩn thận nhặt một bông lên tay, nhìn nó thật lâu.
Soobin đứng cạnh, khoanh tay quan sát.
"Em thích bồ công anh à?"
Beomgyu không đáp ngay. Cậu khẽ xoay xoay cuống hoa trong tay, đôi mắt trầm lặng như đang nghĩ ngợi điều gì đó xa xôi.
"Một chút."
Soobin cười nhạt.
"Một chút thôi mà kéo anh lại đây?"
Beomgyu bật cười, nghiêng đầu nhìn anh.
"Tại vì... trông nó đẹp mà, đúng không?"
Soobin không đáp, chỉ khẽ liếc xuống bàn tay cậu. Những cánh hoa nhỏ bé, mong manh, chỉ cần một cơn gió thổi qua là sẽ bay đi mất.
Beomgyu vẫn đang nhìn bông hoa, rồi bỗng nhiên, cậu nhắm mắt lại.
Soobin cau mày.
"Làm gì đấy?"
"Ước một điều."
"Bồ công anh có thể giúp em thực hiện điều ước chắc?"
Beomgyu bật cười, nhưng không mở mắt.
"Hồi nhỏ em từng đọc đâu đó rằng nếu mình ước trước hoa bồ công anh và thổi nhẹ, chúng sẽ mang điều ước của mình bay xa, rồi biến nó thành sự thật."
Soobin khoanh tay, lắc đầu.
"Trẻ con thật."
Beomgyu không phản bác, cũng không mở mắt. Cậu chỉ siết nhẹ ngón tay quanh cuống hoa, cảm nhận nó nằm yên giữa lòng bàn tay.
Cậu ước rằng—
Ước rằng anh cũng yêu em.
Làn gió nhẹ thoảng qua, cuốn theo những cánh hoa trắng nhỏ bé bay lên không trung. Beomgyu mở mắt, dõi theo chúng đến khi chúng tan vào ánh trời chiều.
Soobin nhìn cậu, chợt hỏi: "Em ước gì thế?"
Beomgyu im lặng vài giây, rồi nghiêng đầu cười khẽ.
"Không nói được. Nói ra sẽ mất linh."
Soobin nhướng mày, nhưng cũng không truy hỏi thêm. Anh nhìn theo những cánh hoa bay xa, rồi bất giác giơ tay vò nhẹ mái tóc mềm của Beomgyu.
"Rồi em sẽ ước được thứ gì đó thực tế hơn thôi."
Beomgyu ngước lên nhìn anh, nhưng không đáp.
Cậu biết điều ước này sẽ chẳng bao giờ thành sự thật.
Nhưng không sao cả.
Cậu không còn mong cầu một kết thúc viên mãn, cũng không còn sợ hãi nếu một ngày nào đó Soobin biết được tình cảm của mình. Vì Beomgyu hiểu—anh sẽ không ghét bỏ cậu, không xa lánh cậu, không nhìn cậu bằng ánh mắt ghê tởm như trong những cơn ác mộng vẫn hay lặp đi lặp lại mỗi đêm.
Soobin sẽ trân trọng tình yêu này, nhưng không thể nào tiếp nhận nó.
Vì trong mắt anh, cậu mãi mãi là một đứa em trai.
Một sự thật không thể thay đổi.
Beomgyu không trốn tránh điều đó nữa.
Thay vì dằn vặt bản thân, cậu lựa chọn giữ lấy tình cảm này, xem nó như một phần cuộc sống của mình—như hơi thở, như nhịp tim, như một điều hiển nhiên vốn đã tồn tại.
Một cơn gió khác thổi qua. Những sợi tóc mềm mại của cậu khẽ bay lên.
Bất giác, Beomgyu bật cười.
Không biết vì sao, nhưng khi đã chấp nhận sự thật ấy, lòng cậu lại thấy nhẹ nhõm hơn.
"Soobin." Beomgyu cất giọng, mềm nhẹ như gió thoảng.
" Sao?"
"Không có gì." Cậu nghiêng đầu, nở một nụ cười thật nhẹ. "Mình ngồi đây một lát nữa nhé?"
Soobin nhìn cậu, đôi mắt đen ánh lên một tia dịu dàng mà Beomgyu không bao giờ dám nghĩ quá nhiều. Không nói gì, anh vươn tay xoa nhẹ mái tóc cậu, như một cách ngầm đồng ý.
Nắng chiều lững lờ trôi, rải một lớp ánh sáng nhạt nhòa trên cánh đồng. Những cánh bồ công anh vẫn lặng lẽ bay đi, cuốn theo những lời ước nguyện chưa bao giờ được nói thành lời.
——————————————————
Mình nghĩ, có những chuyện dù biết trước kết quả vẫn sẽ khiến người ta nuôi hy vọng.
Mình đã từng tin rằng chỉ cần ở bên anh đủ lâu, đủ chân thành, thì một ngày nào đó, anh sẽ quay sang nhìn mình theo một cách khác. Không phải là ánh mắt của một người anh trai lo lắng cho em mình, mà là của một người đàn ông nhìn người mình yêu.
Nhưng cuối cùng, mình vẫn không thể làm được.
Mình đã thử rất nhiều cách. Thử đùa giỡn, thử giữ khoảng cách, thử vờ như vô tình chạm vào tay anh lâu hơn một chút. Thử để anh quen với sự có mặt của mình, rồi thử biến mất xem anh có tìm kiếm mình hay không.
Kết quả là gì?
Anh vẫn luôn ở đó, dịu dàng và bao dung như trước. Anh vẫn nhìn mình bằng ánh mắt cũ, vẫn vỗ nhẹ lưng mình khi thấy mình mệt, vẫn sẵn sàng chiều theo những mong muốn bất chợt của mình. Nhưng tất cả chỉ đơn giản là vì anh thương mình như em trai—một tình thương bền vững nhưng không bao giờ có thể vượt qua ranh giới.
Mình đã từng rất sợ. Sợ rằng nếu một ngày anh biết mình yêu anh, anh sẽ rời xa mình.
Mình đã từng mơ thấy những cơn ác mộng, nơi anh nhìn mình với ánh mắt ghê tởm, nơi anh lạnh lùng quay lưng đi mà không thèm nói một lời. Mình đã vùng dậy giữa đêm, mồ hôi lạnh ướt đẫm sống lưng, tim đập mạnh đến mức đau nhói.
Nhưng bây giờ, khi đứng giữa cánh đồng bồ công anh này, mình bỗng nhận ra rằng anh sẽ không làm vậy.
Nếu một ngày anh biết, anh sẽ trân trọng tình cảm này của mình.
Anh sẽ không đáp lại nó, nhưng cũng không xua đuổi mình.
Vậy thì, còn điều gì phải sợ hãi nữa đây?
Mình đã từng muốn tình yêu này lớn đến mức có thể thay đổi điều gì đó. Nhưng bây giờ, mình chỉ muốn giữ nó bên mình như một bí mật đẹp đẽ.
Có những tình yêu không cần phải được đáp lại, chỉ cần tồn tại cũng đủ để trở thành một phần của cuộc sống.
Mình yêu anh.
Và thế là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip