3. Mưa Đêm

Tôi nói thật là trái đất này tròn lắm , có thể hôm nay vẫn còn chưa biết người ta là ai , vậy mà ngày hôm sau đã là anh em kết nghĩa . Như tôi và đám anh em Soobin vậy , thật ra lúc đầu tôi và bọn họ còn cách nhau về một khoảng vị trí địa lý dài đằng đẳng cơ . Vài năm trước chúng tôi quen biết nhau đều nhờ một cuộc chuyển nhà vội vàng của tôi .

Khi ấy tôi vẫn còn đang học những ngày cuối cùng của giảng đường đại học , cuối tuần vui vui ngồi uống trà với ba mẹ , bỗng ba tôi nói lên một câu đùa :

- Thế sắp có việc rồi chắc chúng tôi phải thu xếp để nghỉ hưu dần nhỉ .

Học mãi thế tôi mới nhận ra rằng tôi chỉ biết mình sẽ làm nghề gì đó liên quan tới vẽ thôi chứ chưa biết nên bắt đầu thế nào , ba mẹ tôi mà nghỉ hưu thì lại chết dở .

- Haiz , không phải ông nói cứ cho nó thuê đại căn nào ở Seoul rồi mở phòng tranh nhỏ sao ? Cứ để nó tự lo , nó nghỉ việc thì cũng không chết được . Mình mà nghỉ việc là cả ba chết chùm đấy !

Mẹ tôi nhúng miếng bánh vào trà cho mềm rồi đưa vào miệng .

Tôi trầm ngâm . Ừ thì cứ vẽ rồi bán tranh tới khi nào mở được cái triển lãm thì lúc ấy khoẻ , theo đà đó mà tiếp tục . Ít nhất ba mẹ tôi cũng chẳng cần phải nhờ con cái lo , công việc của họ phải nói còn ổn định hơn cả cái nhân cách của tôi nữa mà . Tôi tự lầm bầm rồi gật gật đầu .

- Ngoài ra thì chắc con sẽ mở lớp học mỹ thuật nữa . Vừa có thêm thu nhập mà tận dụng cái thời gian đó vẽ luôn .

Nghe xong , ba tôi nhìn ra xa xa . Vui vẻ nói :

- Mà lên Seoul làm việc thì quan trọng là phải hoà nhập với người ta . Tới lúc ổn định thì cũng đã hai mấy tuổi , vừa khéo nên có gia đình , nên làm sao mà quen được mấy người ở đó đi Beomgyu .

Sau đó tôi lên Seoul chỉ sau 2 tuần , may mắn thuê được một căn nhà với giá phải chăng trong con phố yên bình . Tôi gặp Taehyun và Yeonjun là hàng xóm , Taehyun còn là bạn thân với Huening Kai - Anh em sống chết có nhau của Soobin . Thế nên chẳng cần tốn chút sức nào , mà tôi liền một lượt có tận bốn người bạn mới .

Lúc đó tôi cũng đâu có biết được tụi tôi lại thân nhau tới bây giờ , thậm chí tôi lại còn thích Soobin .


Hôm nay là một ngày vui đối với tôi .

Mặc dù trời đang mưa tầm tã và tôi không thích không khí lạnh lẽo này xíu nào hết vì tôi khá dễ cảm lạnh . Thế nhưng nó không hề làm ảnh hưởng tới tâm trạng của tôi .

Sáng nay tôi đã trúng thưởng 5 vé xem phim miễn phí khi đang cố săn sale trong khu trung tâm thương mại . Hẳn là ai cũng thích đồ miễn phí vì khi tôi cầm trên tay 5 chiếc vé này , đã có một ông chú mặc đồ vest , đeo đồng hồ Rolex với con iPhone đời mới nhất cầm trên tay bước đến chỗ tôi và nói rằng :

" Chà ! Cháu may mắn thật đấy "

" Cháu cảm ơn ạ "

" Ừm... cái đó... cháu cho chú 2 vé được không ? "

" Tại sao ạ ? "

" Chuyện khó nói... nhưng mà sau này chú đền cháu sau nhé ? Được không ? Đây là số điện thoại chú này ! "

Cá nhân tôi nghĩ là ai cũng có nỗi khổ riêng . Tôi cũng không phải người ích kỉ gì mà . Thế nên tôi đã đưa chú ấy . Điều đặc biệt là sau khi ông chú đi , bác nhân viên thấy tấm lòng cao cả của tôi nên lại đưa tôi thêm 2 vé nữa .

Tôi sẽ dẫn đám Soobin đi xem phim vậy . Khi nào gặp lại Soobin , tôi sẽ rủ .

__

Trên đường về nhà thì trời mưa xối xả . Tôi chạy thật nhanh nhưng khi tới gần nhà thì tôi khựng lại . Trước nhà tôi là một Choi Soobin ướt nhẹp đang ngồi xổm xuống đất .

- Anh sao vậy !? Sao lại ở đây ?!!

Soobin ngẩng đầu lên , trông vô cùng đáng thương .

- A... Beomgyu , anh-

- Thôi vào nhà đã . Anh đợi chút .

Tôi vội vàng mở cửa , trong khi đó Soobin ở đằng sau cứ ho rồi hắt xì liên tục .

__

- Có chuyện gì vậy ?

Soobin nằm trên giường đầy mệt mỏi , lí nhí :

- Anh muốn gặp em , Beomgyu .

- Thế thì mai cũng được mà ! Anh gặp chuyện gì à ? Trông anh nản chết đi được !

Soobin quay sang , đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi .

- Nếu chúng ta chia tay thì em có buồn không ? Có ghét anh không ?

Tôi giật mình , bắt đầu cảm thấy bực bội .

- Không .

- Vậy à ?

Tôi đánh Soobin . Nghiêng đầu .

- Anh sao vậy ?

- ...hôm nay anh gặp lại một người bạn cũ... chỉ là vô tình thôi . Nhưng có gì đó khiến anh hơi lo lắng . Mà giờ anh chỉ muốn gặp em thôi , không thể kể em được...

- Người đó bắt nạt anh à ? Em xử được .

- Không phải .

Soobin cười nhạt nhẽo .

- Lo lắng chuyện bọn mình ấy . Mà sau khi em kéo anh từ dưới nhà lên thì hết rồi . Cảm ơn nhé .

- Chả có gì buồn cười cả . Ăn nói cho hẳn hoi xem nào . Anh nói nãy giờ em không hiểu .

- Tin anh đi , điều đó sẽ làm em buồn . Thật đấy ! Bây giờ nó không quan trọng nữa .

- Không Soobin , ai mà thèm buồn chứ .

Soobin không phản hồi nữa , hơi thở anh dần đều đặn như đã ngủ say . Tôi lẩm bẩm , như tự hỏi chính mình :

- ...có phải vì anh yêu người đó không ? Nếu không thì có gì lại ảnh hưởng tới mối quan hệ này để anh phải lo vậy ? Vậy thì em phải chia tay anh sao ?

- .....sao em lại nghĩ vậy ?

Câu hỏi tưởng như sẽ không có lời hồi đáp của tôi lại được Soobin đáp bằng một câu hỏi khác . Anh xoa đầu của tôi , nặng nề nói :

- Trước đây anh đã từng nói là cho dù anh có đề nghị chia tay-...

- Ừ ừ em không mặt dày tới như vậy đâu . Em sẽ không gặp người yêu mới của anh hay gì đấy rồi đánh lộn với người ta đâu , anh biết em sẽ thắng mà . Nên em sẽ không làm vậy .

- Ừ....Không nhưng mà sao em lại hỏi thế ? Chúng ta đã định chia tay đâu ?

-.......

Soobin buồn bã kéo tôi vào lòng , âu yếm tới mức tôi chỉ muốn thiếp đi . Những lúc như thế này tôi chỉ muốn hôn anh một cái và nói rằng " Em thật sự rất thích anh " . Tuy nhiên cơn buồn ngủ kéo tới nên chỉ vừa cho tôi kịp nói một câu .

- Nếu có thì em cũng không buồn đâu .

Anh gục đầu vào vai tôi , trầm tư một lúc rồi mới thì thầm :

- ...Ừ . Vậy là được rồi .

Soobin càng siết chặt tôi hơn . Trong không gian tĩnh mịch nhưng ấm áp này , tôi có thể nghe thấy tiếng mưa lạnh lẽo ngoài kia rõ ràng .

Có lẽ hôm nay không vui lắm .

🐰🐻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip