5. Một Trong Số Ngày Thu Buồn

Căn nhà tôi thuê có 2 tầng , tầng dưới được tôi dùng như một phòng tranh nhỏ và một lớp học . Thường ngày nếu Soobin không phải làm gì thì anh đều sẽ ghé qua xem công việc của tôi .

Thật ra Soobin cũng rất bận , chỉ là anh ấy bận theo đợt . Nghĩa là sẽ có một khoảng thời gian chúng tôi không nhìn mặt nhau , tôi gọi nó là " chia tay ngắn " . Vì thường thì mọi người đều có tâm lý chung và hay xếp lịch trình cùng vào một dịp gì đó đặc biệt mà , nên công việc sẽ ùa vào cùng một lúc và sau đợt đó thì bỗng nhiên rảnh ra hẳn . Nó thường sẽ diễn ra trong khoảng 1 đến 2 tuần .

Những lúc đó cũng là lúc tôi buồn nhiều nhất vì quá nhớ Soobin . Anh Yeonjun khuyên tôi rằng đôi lúc tôi khá nhạy cảm và sẽ có những suy nghĩ tiêu cực , tốt nhất là nên gặp Soobin thường xuyên . Nhưng vấn đề là vì Soobin và cả tôi đều bận nên chúng tôi mới có cái gọi là " chia tay ngắn " .

Việc đó khá buồn và tôi thì lại là một người cần nhiều sự yêu thương để sống nên từ khi hẹn hò với Soobin , tôi đã phải mua một con thỏ bông khổng lồ làm bạn , làm thứ tôi ôm mỗi đêm , làm thứ tôi vờ như đó là Soobin khi không có anh ở cạnh .

Soobin nói...đó là dấu hiệu của bệnh tâm thần .

Có một chuyện dạo gần đây tôi quan tâm là về buổi triển lãm sắp tới tôi cùng với một vài đồng nghiệp trong ngành sẽ cùng mở . Lần này tôi khá rỗi và chỉ có một công việc duy nhất đó là vẽ tranh vì mọi người trong nhóm tôi đều tranh nhau làm hết việc cả .

Để nói về những tác phẩm của tôi , chúng đã được chuẩn bị từ rất lâu , từ khi buổi triển lãm cuối cùng xong xuôi thì tôi đã bắt đầu chuẩn bị cho buổi triển lãm chưa biết chừng nào mở này rồi .

Cũng như bao hoạ sĩ khác , tôi đưa những gì mắt tôi thấy vào bức tranh , những gì tôi cảm nhận được vào bức tranh và kể cả cuộc đời tôi cũng hoà mình với tranh vẽ .

Đó là chủ đề mà Taehyun và Huening Kai luôn đòi tôi kể khi tới phòng tranh . Thằng bé hỏi :

- Vậy còn bức tranh này thì nói về gì ? Cuộc tình lâm li bi đát của anh à ?

Tôi bỏ ly sữa ấm nóng xuống :

- Làm gì có tới lâm li bi đát , vẫn ổn đấy thôi .

Taehyun lắc lư cái ghế , sau đó đứng dậy .

- Dẫu sao mọi người nhìn vào cũng sẽ nói giống em thôi . Mà em với Huening đi đây , lát nữa bọn em có tiết .

- Ồ bye .

Thằng bé kéo Huening Kai ra cửa nhưng sau đó dừng lại , với một khuôn mặt nghiêm túc , nó nói với tôi :

- Anh nên liên lạc với anh Soobin đi .

Sau đó đi mất .

Tôi nhớ ngày hôm qua , Soobin có đăng một tweet :

" Không biết phải làm thế nào "

Tôi đọc không hiểu nên bấm vào bình luận để đọc thì thấy Yeonjun tag tôi vào và nhắn " Em gọi Choi Soobin đi ".

Lúc đó tôi cố ý không quan tâm và định là giữ cái luật bất thành văn khi chúng tôi chia tay ngắn là không liên lạc với nhau đấy chứ , nhưng không những Yeonjun mà kể cả Taehyun cũng bảo tôi cần liên lạc với Soobin làm tôi có một cảm giác không lành .

Với tính tình của Soobin , anh sẽ không bao giờ để tôi biết một chút gì cả , khiến tôi hoài nghi rằng mình có thực sự là người yêu của Soobin không .

Tôi mở đoạn chat của chúng tôi lên , mặc dù tôi định vào việc luôn nhưng tôi đã bắt chuyện trước để thể hiện là tôi không phải loại hay xồn xồn lên khi nghe tin đồn hành lang chưa rõ sự thật rằng " Soobin đã có chuyện gì đó " .

Tôi chụp gửi bức tranh mà Taehyun gọi là " Cuộc tình lâm li bi đát " đó cho Soobin , rồi thả ẩn ý vài dòng :

" Công việc của em đang tốt lắm , anh thì sao ? "

Vài tiếng trôi qua , không có lấy một phản hồi .

Mùa thu ở Seoul được Soobin gọi là một kiệt tác , có lẽ mọi người thích nó bởi vẻ lãng mạn và ấm áp của nó . Ra đường phố , nhất là vào lúc chạng vạng thì sẽ thấy một Seoul ngập trong ánh thu , đèn đường thì được mở dần lên , mọi người bắt đầu tan làm rồi cùng nhau đi dạo phố . Trước kia chúng tôi cũng cùng nhau hẹn ra sông Hàn ăn đồ lề đường , sau đó từ chúng tôi trở thành chỉ còn tôi và Soobin nắm tay nhau đi ăn như thế , thật sự tôi rất biết ơn khi 3 người họ luôn không phiền việc tôi hẹn hò với Soobin .

Tôi đứng vịn lên lang can trên bờ sông , nhấn gọi cho Soobin lần thứ 13 .

- Có khi nào ngất ở đâu rồi không ?

Tôi tự lầm bầm , sau đó nhét điện thoại vào túi áo khoác và ngắm nhìn mặt sông phủ đầy lá vàng . Phải rồi , dẫu sao cũng đang trong thời kì " chia tay ngắn " mà .

Tôi đi ngang qua xe bánh mì nướng phà hơi ấm nóng , bụng liền đói cồn cào . Tìm mãi mới biết là mình không mang theo tiền , tôi đành bỏ lỡ những chiếc bánh mì giòn thơm và đi tiếp . Nếu là Soobin , anh sẽ không bao giờ bỏ lỡ mà sẽ một lúc mua bằng được 5 tới 6 các loại bánh mì ngọt lẫn mặn .

Tôi ôm bụng thả bước dài dài dù không biết điểm đến của mình là gì , sau cùng lại gặp được người quen .

Soobin cùng với một cô gái đang đi cùng nhau , nắm tay nhau , cười cười và nói nói vui vẻ . Soobin cười tới hai mắt tít lại .

- Chào Choi Soobin .

Tôi vẫy tay từ xa .

- ...Gyu ?

Gương mặt Soobin sốc tới nỗi không còn cười nữa , có lẽ anh không dự đoán được sẽ gặp tôi ở tình cảnh hiện tại , đó là dấu hiệu cho một chuyện tồi tệ . Thà rằng anh ấy chỉ cứ ứng xử bình thường để tôi biết rằng đó chỉ là những hành động thân mật của hai người bạn , như vậy sẽ bớt làm tôi buồn nhiều chút . Nhưng hành động Soobin vội bỏ cô gái ấy ở phía sau rồi chạy đến chỗ tôi còn khiến tôi đau lòng hơn . Nếu là bạn bình thường thì ai lại mất bình tĩnh như Soobin chứ .

- Beomgyu , em có lạnh không ? Sao lại ở đây lúc này ?

Tôi muốn nói rằng tôi nhớ Soobin , nhưng ở hoàn cảnh hiện tại thì làm sao có thể . Tôi nắm một góc áo của anh , lí nhí :

- Em tưởng anh gặp chuyện gì... Lúc đầu em cứ nghĩ mọi người lo cho anh , hoá ra là lo lắng cho em .

- Beomgyu... , cô ấy chỉ là bạn của anh thôi , em đừng nói như vậy .

Nhưng tôi đã nói gì đâu , không lẽ Soobin lại cho rằng tôi bị tâm thần hay nhạy cảm nên suy nghĩ lạ lùng sao ?

Cuối cùng thì từ chỉ còn tôi và Soobin trở thành chỉ còn mình tôi thôi , chả có gì là mãi mãi . Mùa thu rồi cũng trở thành mùa đông .

- Không đâu , thấy anh có bạn em vui mà .

Tôi nói dối ra mặt nhưng Soobin vẫn ngây thơ cười :

- Ừm , vậy anh đi với cô ấy chút nữa , tối rồi về sớm đi Beomgyu .

- Chở em về được không ? Em hơi đau bụng .

- Ồ... xin lỗi Gyu .

Anh xoa đầu tôi , nói :

- Hay em bắt taxi đi ha ? Lát nữa xong , anh ghé qua đưa thuốc nha .

Tôi gật gật đầu rồi gạt tay Soobin ra , giả bộ chạy tới gần mấy cái taxi quắt quắt . Ngồi trên xe , tôi im bặt không hé nửa lời dù cho bác tài mất kiên nhẫn dò hỏi địa điểm tôi muốn đến liên tục .

Tôi đợi Soobin đi thì leo xuống đi bộ vì tôi có mang tiền đâu . Ông tài xế thấy thế liền hạ kính xuống la lối , nhưng tôi thì chẳng nghe lọt câu nào . Sau cùng , trong khu phố vọng lên một tiếng giận dữ thật lớn :

- GÌ THẾ CHỨ ? BỊ ĐIÊN À !?

Mong là Soobin không nghe thấy .

🐰🐻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip