4 . Không


Hôm qua tớ thi tận 3 môn nên không đăng được xin lỗi các bạn 🤍
=====================

Vào lớp , mọi truyện vẫn bình thường nhưng vào giờ ăn trưa có một truyện làm Soobin rất khó chịu . Chuyện là vào giờ ăn trưa , hai người vẫn đang nói chuyện bình thường thì bỗng có một cậu con trai nào đó vồ tới ôm Beomgyu . Có lẽ đó là người bạn mà Beomie đã quen trong lúc tham gia câu lạc bộ , người đó tên là Taehyun lớp 10A1 . Hai người bọn họ nói chuyện mà quên luôn sự hiện diện của anh làm anh rất rất khó chịu luôn ! Cả buổi trưa ấy cậu và Taehyun cứ bám lấy nhau thôi mặc cho anh đang đi kế hai người . Đến giờ ra về , Soobin chạy một mạch ra chỗ giữ xe , Beomgyu thấy cậu có vẻ đang bực cái gì đó nên cũng vội chạy theo anh

" Nè Choi Soobin , cậu làm gì mà đi nhanh quá vậy ?? " Beomgyu nắm tay ah hỏi

" Chỉ là hôm nay tớ hơi mệt nên muốn về nhà trước thôi " Soobin gạt tay một ra

" Cậu có chuyện gì buồn à , tớ thấy mặt của cậu không được vui " Cậu nhìn anh

" Không có gì đâu , thôi tớ đi về trước " Anh leo lên xe phóng đi

" Soobin !? " Cậu nhìn theo chiếc xe ấy đang dần xa mà kêu to . Cậu thấy anh hôn nay cứ sao ấy , nhưng mà thôi kệ cậu đi về

Soobin nằm trong phòng đầu thì cứ suy nghĩ về chuyện hồi trưa , anh tức lắm , vì một đứa con trai khác mà bỏ mặt mình như thế . Anh không biết là người kia có ý gì với Beomgyu không nữa chứ anh cứ thấy Taehyun bám dính Beomgyu miết thôi . Đang suy nghĩ thì anh nhớ rằng mai có 2 tiết kiểm tra , anh đứng bật dậy chạy tới bàn lấy sách vở học vì anh sợ điểm kém lắm .

Cậu bên này cũng thấy rất khó chịu vì thái độ của anh lúc chiều nay , cậu không biết mình đã làm gì sai mà Soobin lại bày vẻ mặt khó chịu như thế mà nói chuyện với mình . Cậu vừa học vừa suy nghĩ về việc đó mà làm sai cả một bài toán

" Gì vậy trời ?? " Lần đầu tiên mà cậu giải sai bài toán đấy vì cậu là học sinh giỏi toán nhất trường mà . Beomgyu nghĩ chắc do mình suy nghĩ việc đó nhiều quá nên mới làm sai , liền bỏ chuyện đó qua một bên ngồi học .

Beomgyu học đến 23 giờ , cậu lên giường mở điện thoại lên nhưng lại chẳng thấy một cuộc gọi hay một tin nhắn nào của Soobin hết . Beomgyu bắt đầu khó chịu rồi đó , bình thường cậu là một người rất hiền lành nhưng hễ có ai đụng đến cậu hoặc bạn bè , người thân của cậu thì cậu sẽ chơi tới bến với người đó , hay là những người khó chịu với cậu hoặc giận cậu mà cậu chẳng làm gì họ hết thì cậu sẽ phải hỏi cho ra lẽ , cậu quyết định mai sẽ hỏi thẳng Soobin .

Hôm sau khi lên lớp , Beomgyu thấy Soobin đang ngồi nói chuyện với một bạn nữ nào đó , nhìn hai người vui vẻ lắm

" Choi Soobin ra đây nói chuyện với tớ " Beomgyu nói to làm anh với bạn nữ kia giật mình

" Từ từ " Nói xong anh quay qua nói người kia nình đi ra ngoài nói chuyện với bạn sau đó đi ra ngoài kéo cậu đi ra hành lang vắng

" Soobin nói rõ đi hôm qua sao cậu khó chịu với tớ ? " Beomgyu hỏi

" Ai khó chịu với cậu khi nào , hôm qua tớ đã nói là tớ mệt mà " Anh nhìn cậu

" Nè đừng nói xạo nhé , thằng này không có ngu đến nỗi mà không biết có người đang khó chịu với mình , tớ làm gì cậu ? " Cậu nhăn mặt

" Qua mà hỏi thằng bạn của cậu đi , đi chơi với nó đi quan tâm mình làm gì " Anh đáp

" Thằng bạn nào ? Taehyun ? Cậu ấy làm gì cậu à " Beomgyu nói

" Ừ thì không nhưng cả trưa hôm qua cậu đã nói chuyện với tên đó mà đã lơ mình không thương tiếc đó " Anh vẻ mặt hờn dỗi

" .... Có thể cũng giận , bạn bẻ thì nói chuyện với nhau tí có sao đâu , tớ với cậu thì ngày nào cũng bám nhau rồi còn gì " Beomgyu khoanh tay nhìn anh cười cười

" Cậu thấy bình thường nhưng tớ thấy không bình thường được chưa " Anh nhìn qua hướng khác

" Uầy Soobinie cậu thích tớ rồi chứ gì , đó là biểu hiện của ghen đó " Beomgyu chọc Soobin nhưng trong lòng vẫn muốn anh nói ừ

" Không " Soobin trả lời . Câu trả lời khiến Beomgyu hơi hụt hẫn . Soobin chưa dám nói đúng vì anh còn chưa xác định được tình cảm của mình dành cho Beomgyu nữa

" Vào lớp thôi " Beomgyu kêu

" Ừ " Anh đi theo Beomgyu vào lớp

Trong giờ học Soobin nhìn thấy cậu có vẻ buồn , anh biết cậu buồn là do hồi nãy mình đã nói " Không " nhưng biết sao bây giờ , anh vẫn soẹ mình chưa fanhf cho Beomgyu tình cảm đặc biệt . Vào giờ trưa , anh định qua chỗ Beomgyu rủ cậu đi ăn cùng mình nhưng chưa kịp qua cậu đã chạy ra ngoài đi ăn trưa với Taehyun mất rồi , anh vẫn thấy khó chịu định đi theo hai người kia thì lại bị thầy giáo kêu mang giúp đồ lên phòng thầy , Soobin đành phải đi giúp thầy

" Đ** mẹ sao mà nhiều thế " Anh nhìn một đống sách vở mà chửi thề

" Thế này sao kịp xuống đây " Vừa mang sách vở anh vừa chửi thề . Người ta thường nói học sinh giỏi thì sẽ hiền và không bao giờ chửi thề nhưng Soobin hoàn toàn ngược lại , mặc dù cậu học giỏi đó nhưng nết thì rất chịu chơi , mồm còn hay chửi thề nữa....

" Cuối cùng cũng xong " Hên cho Soobin , anh đã đem hết một đống sách đó lên phòng thầy mà chỉ mất 15 phút . Định chạy đi tìm Beomgyu thì bị đám con gái bu quanh

" Mẹ gì vậy trời ??? " Anh nghĩ trong bụng

Thì ra là có một bạn nữ thích anh

" Tớ thích cậu , cậu làm người yêu tớ nhé " Cô ấy nhìn cậu hai má đỏ ửng . Đám bạn kia của cô gái thì hò reo kêu Soobin đồng ý . Anh thấy phiền cực kì nhưng lại chẳng biết phải nói thế nào

" Đồng ý đi , ôm nhau đi " Cả đám hùa nhau nói làm mọi người xung quanh tụ lại coi làm Soobin thấy khá ngại . Đúng lúc Beomgyu đi lên thì thấy nhiều người đang quay quanh chỗ đó kêu đồng ý , hóng hớt chạy lại xem .

" Gì vậy !?? " Beomgyu không tin vào mắt mình , Soobin đang được tỏ tình sao . Người đó còn chính là cô gái hồi sáng ngồi nói chuyện với Soobin , mà cô ấy còn là hoa khôi của trường , hai người đó nhìn cũng thân nên Beomgyu nghĩ mình hết cơ hội rồi . Soobin nhìn xung quanh bỗng thấy Beomgyu đang nhìn , mặt cậu có vẻ buồn

" Xin lỗi nhưng tớ không thích cậu " Soobin nói . Mọi người ồ lên , làm cô gái ấy quê ra mặt , cúi mặt xuống chạy đi . Dần thì đám đông cũng ít dần . Soobin nghĩ khi mình từ chối người đó sẽ có rất nhiều người ghét mình , lấy làm lạ là mọi người không trách anh mà còn kêu anh hay nữa , họ nói con đó lúc trước từng bạo lực học đường một bạn nữ làm bạn ấy phải chuyển về quê nhưng cũng không thể không có người trách anh và không còn ưa anh nữa...

Anh chạy tới Beomgyu đang đứng đó nhìn anh

" Sao nãy bỏ tớ đi vậy " Anh nói với giọng nũng nịu

" Thì sao đâu , giống như cậu hồi hôm qua thôi " Beomgyu nói

" Thôi đừng dỗi tớ nữa mà "Anh nắm tay cậu

" Rồi rồi biết rồi " Cậu cười

Vô học rồi lại ra về , hai người bàn nhau tối nay sẽ qua nhà Soobin vì mai hai người không có tiết . Đi nữa đường hai người ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ ăn vặt và nước ngọt rồi bắt đầu đi tiếp . Về tới nhà Soobin , mặc dù anh ở một mình nhưng nhà anh rất to và sang , Beomgyu cũng có nhà riêng nhưng lại nhỏ hơn Soobin một tí . Beomgyu qua nhà anh nhiều lần rồi nên cũng quen , mới vào nhà là đã cởi giày chạy vào phòng khách rồi . Soobin cười bất lực nhìn Beomgyu đang nằm dài trên sofa mà không chịu cởi áo khoác

" Này , cởi áo khoác ra đi" Anh nhắc nhở

" Ừ " Cậu nghe lời anh đứng dậy mở áo khoác treo lên móc rồi lại nằm xuống chờ anh tắm

Anh đi tắm rửa thay đồ xong , xuống phòng khách hỏi Beomgyu muốn mang đồ như thế nào để anh lựa

" Để tớ tự thấy " Beom đứng dậy đi lên lầu

" Được thôi " Anh nhìn theo cậu

Trong lúc cậu tắm , anh đã chửan bị đồ ăn tối xong và đang cắt trái cây bỏ tủ lạnh , đang cắt thì anh nghe thấy

* Choảng

Anh nghe như có thứ gì mới rớt liền chạy lên . Thì ra là Beomgyu đang lựa áo trong phòng thay đồ của anh mà lỡ làm rơi bể hai bình bông, mảnh thủy tinh găm vào chân cậu làm cậu chảy máu

" Beomgyu cậu có sao không " Anh chạy tới lo lắng hỏi

" Tớ chỉ bị rách chân thôi , cho tớ xin lỗi " Beomgyu vẻ mặt buồn bã nói lời xin lỗi

" Không sao bình hoa đó cũng rẻ tớ mua lại được , leo lên lưng tớ đi , tớ bế cậu đi băng vết thương" Soobin nhẹ nhàng nói , quay lưng chờ cậu leo lên

" Ừm.. " Beom leo lên lưng anh

Anh đang lau vết thương cho cậu , đau nên cậu hơi nhăn mặt lại

" Đau lắm hả để tớ lau nhẹ lại " Soobin nói

" Không sao đâu lau tiếp đi " Beomgyu cười cười .

Cuối cùng cũng xong , Beomgyu kêu để tớ đi dọn mảnh thủy tinh nhưng Soobin cản lại , nói cậu xuống dưới ăn trước đi để anh dọn . Thấy cậu khó xử , anh xoa nhẹ tóc cậu

" Không sao đâu , đây không phải lỗi của cậu" Anh cười ôn nhu . Beomgyu nhìn anh mà muốn khóc , cậu cảm ơn rồi xuống dưới , Beomgyu không ăn , cậu ngồi đợi Soob xuống ăn cùng .....

====================
Xin chào mọi người , tớ thi xong rồi nên tớ sẽ cố gắng ngày nào cũng ra tập nhé , mong mọi người đón nhận 🤍

Chap này tớ ghi hơi dài , sợ nó hơi nhảm , chỗ nào không hay hoặc bị lỗi thì mọi người nhắc tớ nhé do tớ ghi nhiều quá bị lú 🥲

Cảm ơn các bạn đã đọc và bình chọn cho mình , biết ơn mọi người nhiều nhiều 🌷




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip