(*'∀'*) rong ruổi ngày một
*fic đã được đăng trên blog Chỗ này ship SooGyu, mình chỉ đăng lại bên này cho những bạn có nhu cầu lưu truyện/đọc trên wattpad.
///
sweet nothing
(và những cuộc chiến không hồi kết)
.
.
.
làm anh cả không phải chuyện dễ dàng.
yeonjun bất chợt nghĩ, khi anh (lại) nghe thấy âm thanh gây nhau càng lúc càng lớn dần ở ngoài phòng khách. khó có thể tin tiếng hét cao vút ấy lại thuộc về một người chất giọng trầm như choi beomgyu. anh không rõ chúng nó đang cãi vã về chuyện gì, chỉ biết rằng soobin, bình thường vốn điềm tĩnh và nhẹ nhàng, lại có thể bắt đầu nâng âm lượng của mình lên để đấu võ mồm với người nọ.
anh thở dài, bật dậy khỏi giường và mở cửa phòng ngủ. đập vào mắt anh là cảnh tượng một lớn một nhỏ đang sửng cồ hét vào mặt nhau, không ai nhường ai.
"em rõ ràng chơi ăn gian!"
"không có! là anh chơi dở, sao cứ đổ thừa em?!"
"đã bảo là cùng team, nhưng em cứ lấy hết đồ như vậy, anh làm sao tấn công được?"
"từ đầu anh phải chọn skin mạnh hơn chứ? em đã nói là nó rất yếu cơ mà?"
thật ngạc nhiên khi một cuộc cãi vã tưởng chừng nghiêm trọng đến mức thét tới bể nóc, lại chỉ đơn thuần xoay quanh chủ đề chơi game. yeonjun bóp trán, cảm giác bất lực muôn thuở dâng trào.
"hai đứa có thôi đi không?" anh tức giận cắt ngang, khiến hai con người đang hăng say đấu đá kia giật thót xoay đầu về phía mình, sau đó ngoan ngoãn im bặt. "mãi mới có ngày nghỉ, mặt trời chưa lên cao đã gây nhau ì xèo là thế nào?" anh nhìn chằm chằm hai mái đầu cúi xuống vì tội lỗi, nhưng không bỏ sót khoảnh khắc chúng nó đưa mắt liếc xéo đối phương.
"xin lỗi hyung." soobin lẫn beomgyu cùng lí nhí đáp. yeonjun buông thêm vài câu nhắc nhở, không quên đe dọa rằng sẽ lấy điện thoại của cả hai nếu từ đây đến tối tình trạng tiếp diễn.
quả nhiên, không làm anh thất vọng, chưa tới hai tiếng sau, âm thanh gây gổ lại vang vọng khắp nhà. lúc này huening kai và taehyun đã đi chơi về, và đang nằm vật ra ngủ khò ở một góc phòng bên cạnh yeonjun. hai thằng bé tội nghiệp bừng tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng "yaaa" đầy tức tối của soobin, theo sau là tiếng bước chân thùm thụp rượt đuổi trên sàn nhà. đến đây, yeonjun mới hoảng hồn chạy ra ngoài xem tình hình, với hai đứa em út còn ngơ ngác đi theo phía sau.
"cái gì v-" lời nói chưa kịp thốt ra, khung cảnh ngay giữa phòng khiến anh phải dở khóc dở cười. soobin đang đứng cúi người, tay ghì lấy gói bánh mì sandwich đang nằm trong tay beomgyu, người đang ngồi sụp xuống dưới sàn, nhất quyết không buông.
"đồ đáng ghét này, em giành của anh trong game chưa đủ hả??!!"
"nhà còn nhiều đồ ăn, sao anh lại cứ phải ăn giống em?"
"là anh mua, anh có quyền! bỏ ra mau!"
"không bỏ! hyung là đồ đáng ghét!"
nói rồi, chúng nó quay về tiếp tục giằng co, chẳng ai chịu nhường gì hết. yeonjun vò tóc, tức muốn nhào ra khỏi nhà.
"có dừng ngay không bọn đần kia!" yeonjun gào lên, quyết định đoạt lấy gói bánh mì đã bị kéo đến biến dạng kia rồi đưa cho taehyun. bình thường, soobin gần như chưa bao giờ giành bất kể thứ gì với các em, đặc biệt là đồ ăn. beomgyu vốn dĩ kén chọn, nên bánh mì không hẳn là thứ mà cậu sẽ thường tìm tới mỗi khi đói. nhưng dường như lần này, chúng nó đã gây gổ đến mức không buồn tỏ ra hối lỗi như hồi sáng, mà chỉ nhìn nhau đăm đăm, thở phì phò đầy thách thức. dần dà nhận thấy có mùi chẳng lành, anh vội đánh nhẹ vào đầu cả hai đứa để ngăn chặn nguy cơ vồ lấy đối phương của chúng nó.
"làm cái gì thế hả?" yeonjun gắt lên, vừa nói vừa đưa tay nhéo tai soobin. thằng bé tuy không phản ứng mấy, nhưng biểu cảm cũng theo đó mà dần dãn ra, cả người bỗng chốc xụi lơ. trong khi đó, beomgyu vẫn cúi gằm mặt, suy nghĩ khó dò.
"có cần anh nhốt chúng bây vào phòng thay đồ để tự giải quyết không?"
cả hai lập tức lắc đầu.
"không cần đâu. em xin lỗi vì làm phiền mọi người." đến lượt beomgyu trả lời, sau đó chẳng nói thêm câu nào, lồm cồm bò dậy rồi rời ký túc xá. một khoảng im lặng đáng sợ trôi qua. yeonjun liền quay sang nhìn hai đứa em út cầu cứu, vì gương mặt soobin ngay lúc beomgyu rời khỏi trông rất khó coi. huening kai vẫn ngơ ngác, còn taehyun chỉ lẳng lặng nhún vai, ý bảo "bỏ đi".
đây không phải lần đầu chuyện như thế này xảy ra, và mọi người đều biết rõ, rằng chưa cần tới ngày mai, cả hai người họ đều sẽ tự làm lành với nhau. nhưng có một sự thật rằng, việc chứng kiến hai đứa trẻ gần gũi nhất trong nhà chiến tranh lạnh, vốn chưa bao giờ là một điều gì dễ chịu.
yeonjun liền đuổi hai đứa nhỏ vào phòng để nghỉ. lát sau, soobin cũng lủi thủi trở vào bếp, để lại anh một mình giữa phòng khách, chỉ biết than trời vì ngày nghỉ bị phá hỏng của mình.
.
.
.
tối hôm đó, bữa ăn chỉ có bốn người, anh, soobin, taehyun và huening kai.
soobin ngoài mặt vẫn tỉnh bơ, nhưng nhìn thái độ đứng ngồi không yên của nó, ai mà chẳng đoán được là đang lo sốt vó lên. vốn dĩ ban nãy, beomgyu đã nhắn tin cho anh, bảo rằng sẽ ăn tối cùng hyunjin và jeongin bên nhà stray kidz, nên dặn mọi người đừng chờ cơm. taehyun và kai đã biết, còn soobin anh quyết định không nói, xem như hình phạt nho nhỏ vì đã không nghe lời anh cả ngày hôm nay.
bình thường soobin ăn tận hai bát, nay mới và vài miếng đã vội buông đũa trở vô phòng. yeonjun chợt thấy tồi tội, nên lấy điện thoại dặn beomgyu về sớm một chút.
khoảng 9 giờ hơn, beomgyu đã mở cửa bước vào, trên tay là một gói đồ từ cửa hàng tiện lợi. cả ba người họ nhìn thằng bé đi thẳng vào bếp, sau đó trở ra và chui vào tủ thay đồ, bộ dạng cực kỳ đáng nghi. không biết nói gì hơn, cả ba quay về việc riêng của mình, mãi cho đến khi họ thấy soobin rời khỏi phòng ngủ, mặt mày méo xệch đi về phía căn bếp, dường như để kiếm đồ ăn (mỗi khi buồn bực, soobin hay rơi vào tình trạng "stress-eating" mà người ta vẫn thường hay kể lại). yeonjun cảm giác như mình đang xem một thước phim tình cảm quay chậm, khi tiếng tủ lạnh mở ra mà không hề được đóng lại kéo dài một lúc lâu, và rồi soobin bước ra ngoài khu vực chung, hai tay cầm một hộp kem to bự (đúng loại thằng bé thích nhất), đôi mắt tròn xoe nhìn bọn họ.
"cái này... là của mọi người mua sao?"
yeonjun ngẩn người, rồi chợt nhớ lại bóng dáng ai đó ban nãy lén la lén lút làm gì đó trong bếp, bất giác xoay đầu nhìn hai đứa em út rồi bật cười. tụi nhỏ dường như cũng vỡ lẽ y hệt, toe toét cười đáp lại anh.
"không," yeonjun lắc đầu, đứng dậy kéo taehyun và huening kai về phòng cùng mình, lặng lẽ nhường sự riêng tư cho một cuộc trò chuyện sắp diễn ra, "hôm nay không có ai đi chợ cả, soobin à."
.
.
.
sáng ra, giường của vài cá nhân nào đấy gọn gàng đến kỳ lạ. yeonjun theo đó mà mở cửa phòng thay đồ, để rồi nhìn thấy một lớn một nhỏ, chen chúc trong không gian chật hẹp giữa mớ quần áo chưa gấp, rúc vào nhau mà ngủ rất say. tay của người nhỏ choàng qua eo của người lớn, còn người lớn thì ôm lấy vai của người nhỏ, giữ khư khư như chiếc gối ôm êm ái nhất trên đời.
hôm đó, trời nắng rất trong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip