Hai

___

Choi Beomgyu có một khả năng, nhưng cậu gọi nó là tai họa.

Đó là những giấc mơ mang điềm báo về cái chết. Bất kể ai xuất hiện trong giấc mơ của cậu, nhiều nhất là một tháng, đều sẽ gặp chuyện không may.

Cậu bắt đầu nhận thức được mọi chuyện vào năm chín tuổi. Cha mẹ mua cho cậu một chú cún con rất đáng yêu, Beomgyu đối xử với nó giống như bạn của mình. Trẻ con yêu thích động vật là chuyện thường thấy, đặc biệt là đứa trẻ ngoan ngoãn giống như Beomgyu. Cún nhỏ cũng mến cậu, cả hai dành thời gian chơi đùa, quấn quýt bên nhau, Beomgyu thậm chí còn lấy tên ở nhà của bản thân đặt cho nó. Một ngày nọ, Beomgyu kể cho mẹ cậu nghe rằng là cậu đã mơ thấy Beomie.

Và vài ngày sau, trong lúc chơi ngoài vườn cùng cậu, do quên khóa cửa, Beomie chạy ra đường, cùng lúc đó có một chiếc xe đang lao đến.

Nhưng sự trùng hợp đáng ngờ lại chẳng khiến ai nghi hoặc. Mọi chuyện dần trôi vào quên lãng cùng vết thương lòng của trẻ con. Choi Beomgyu chín tuổi không biết sự kết thúc của tình bạn này là mở màn cho chuỗi ngày mất mát trong cuộc đời cậu. Ác mộng đến với cậu thường xuyên hơn, ban đầu là những con vật, sau đó được thay thế bằng những gương mặt người. Thân quen, xa lạ, đang cười, đang khóc. Có đôi khi chúng còn chồng chéo lên nhau. Beomgyu sợ hãi kể lại cho mẹ mình, bà chỉ nghĩ trẻ con gặp ác mộng đơn thuần do não bộ không khỏe. Bà dẫn cậu đi khám bệnh, nhưng kết quả đều nói rằng Beomgyu rất khỏe mạnh. Và những cái chết được báo trước liên tục xuất hiện xung quanh bà. Beomgyu cũng phát hiện, sau này mỗi lần cậu nói về giấc mơ với mẹ, bà đều nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ, cậu không biết diễn tả nó như thế nào. Khi lớn lên, cậu đã biết, đó gọi là sợ hãi.

Cha mẹ lạnh nhạt với cậu, cậu cũng ngày càng thu mình lại, không thích nói chuyện với người khác. Chỉ có ông bà Beomgyu vẫn yêu thương cậu. Beomgyu dần dần ở lại nhà của ông bà nhiều hơn, cậu không thích căn nhà lạnh lẽo kia chút nào. Khoảng thời gian sau, bà cậu đi viếng đền ở xa, mang về cho cậu một sợi dây chuyền. Cậu nhìn mặt dây chuyền màu xanh thẫm, hơi phát sáng thì cười, dụi đầu vào lòng bà làm nũng. Bà xoa đầu cậu, bảo rằng nó sẽ bảo vệ cậu khỏi những cơn ác mộng.

Trên thế gian này, cũng có người yêu thương cậu.

Cho đến khi, cậu mơ thấy ông mình.

Hơi ấm duy nhất còn sót lại giữa thế gian lạnh lẽo mà cậu núm níu, giờ đã hóa thành hư không. Tiếng khóc than nức nở của người thân cùng gương mặt khổ sở của bà cậu khiến Choi Beomgyu chết lặng. Giống như ai đó châm ngòi đốt cháy linh hồn thơ trẻ bên trong, nhưng Beomgyu không chống cự, cậu bỏ mặc đống tro tàn sót lại lắng xuống đáy lòng.

Bà cậu vẫn cư xử với cậu hệt như trước đây, nhưng Beomgyu biết, mọi thứ đã khác đi nhiều.

Kể từ đó, Choi Beomgyu không còn lầm lì nữa. Cậu trở thành một đứa trẻ ồn ào, tự họa nên một vỏ bọc cứng cáp để bảo vệ mình. Giống như tập tính lẩn trốn kẻ thù của các loài động vật, ngụy trang hòa vào môi trường xung quanh. Vừa không bị người khác xa lánh, vừa che đậy được chính mình.

Cậu không nghĩ, một ngày nào đó sẽ có người phá bỏ lớp ngụy trang kia, hiên ngang mà bước vào cuộc đời cậu.

Và Choi Soobin đã đến.

Mặc dù cả hai đã học chung suốt một năm đầu trung học, nhưng đến năm thứ hai, mới tính là quen biết. Beomgyu từng cho rằng lần đầu cậu nói chuyện với anh là khi cả hai ngồi cùng bàn. Choi Soobin thuộc kiểu người vô cùng kiệm lời. Người khác nếu bắt chuyện với anh, anh sẽ lịch sự đáp lại. Nhưng chung quy vẫn một bộ dáng không muốn ai đến gần. Nếu như tồn tại người có thể thân thiết với Choi Soobin thì đó là Kang Taehyun học lớp 3. Beomgyu nhiều lần thấy cậu ta đến tìm Choi Soobin vào giờ ăn trưa.

Mãi đến sau này, khi bọn họ nắm tay nhau trên đường vào những ngày đầy tuyết, Choi Soobin mới kể cho cậu một sự thật buồn cười mà cậu đã quên về lần đầu hai người gặp gỡ.

Sân bóng trường trung học mùa hè không có ai, đám con trai vẫn thường lẻn vào mượn. Lúc ấy, Choi Beomgyu vẫn chưa lên cấp ba, nhưng vì vóc người cao, nên bọn học sinh trung học cho cậu chơi cùng. Hôm ấy chơi hăng say đến quên cả giờ đóng cửa, cậu bị nhốt lại trong khuôn viên trường. Vài khu trong trường được xây sửa lại, tường cao kiên cố, nhưng may làm sao, có một khu không được đổi mới, hàng rào bằng sắt. Choi Beomgyu tìm được trước, nhanh chóng trèo ra ngoài.

Cậu huơ chân tìm kiếm mặt đất, nhưng vì khoảng cách quá cao, cậu quyết định nhảy thẳng xuống. Lúc đáp xuống, tư thế cậu không hay ho lắm. Cái không hay ho này bị Choi Soobin bắt gặp. Anh tình cờ đi ngang qua, dừng lại trước mặt Beomgyu, từ trên cao nhìn xuống cậu. Cậu ngồi bệt dưới đất, cười hì hì với anh.

Bạn gì ơi, đỡ mình với, chân mình đau.

Choi Soobin xoay người bỏ đi.

Một người là học sinh gương mẫu, thành tích luôn nằm nghênh ngang ở đầu bảng, người còn lại thì chưa bao giờ nằm ở nửa trên bảng xếp hạng. Choi Beomgyu thầm nghĩ, chỉ cần không đứng thứ nhất từ dưới đếm lên là được. Có một loại học sinh đến trường để khiến thầy cô mọc thêm vài cọng tóc bạc, đó là cậu. Mặc dù cậu không phải dạng đại ca trường học gây gổ đánh nhau, chỉ nhuộm tóc, tác phong hơi thiếu kỷ luật, còn về thành tích học tập, quả thật là đáng lo ngại.

Choi Beomgyu cởi mở, hòa động, nhưng cậu lại ít khi để ý đến người khác, cậu biết Choi Soobin, nhưng chưa bao giờ bắt chuyện. Choi Soobin thì không cần nói đến, đời nào lại liếc nhìn một kẻ như cậu.

Lên năm hai, cậu được xếp ngồi cùng Choi Soobin. Nói là xếp cũng không đúng, phải là không may mà ngồi cùng bàn. Không biết vì nguyên do gì, anh nghỉ hết tuần đầu tiên. Sau khi anh vào học, chỉ còn chỗ bàn cuối của Choi Beomgyu. Với tính cách của Choi Soobin, anh đương nhiên không nói thẳng là mình phản đối. Nhưng có học sinh giỏi nào lại muốn ngồi cùng người vào tiết ngủ gật, không thì lại bấm điện thoại như cậu đâu.

Choi Beomgyu đau đầu muốn chết, cậu thảo luận với Huening Kai và Choi Yeonjun xem có nên xin giáo viên đổi chỗ hay không. Cậu quen với Huening Kai vào cuối cấp hai, còn Choi Yeonjun thì chỉ mới đây. Choi Yeonjun là lớp trưởng lớp cậu. Con người này mới đầu vẫn còn mang bộ mặt nhã nhặn, đứng đắn. Sau khi thân quen một thời gian, lòi đâu ra rất nhiều tính nết xấu xa. Xấu nhất là hay đánh cậu.

Bọn họ đều không biết chuyện của cậu. Cậu không giấu giếm, cậu lựa chọn không nói ra.

Kết quả là hai người họ không những không giúp cậu, còn cười Beomgyu cần gì phải xoắn xuýt như vậy. Ma xui quỷ khiến thế nào, Choi Beomgyu bỏ đi ý định tìm thầy giáo xin đổi chỗ.

Cậu và Choi Soobin là bạn cùng bàn ròng rã cũng đã hơn hai tuần, nhưng chưa giao tiếp được quá năm câu. Choi Soobin không bày tỏ thái độ bài xích, là cậu tự cảm thấy học sinh xuất sắc như người ta ngồi với mình là thiệt thòi. Chỉ trừ lúc muốn đi vệ sinh, Choi Soobin ngồi phía ngoài nên cậu phải nhờ anh tránh sang một bên, chủ yếu do cậu cũng ngại bắt chuyện với anh.

Choi Soobin thực sự tự cách li bản thân với thế giới. Từ đầu đến cuối chỉ chú tâm nghe giảng, mặc Choi Beomgyu nghịch máy ảnh bên cạnh. Choi Beomgyu thích chụp ảnh, lúc nào cũng mang máy ảnh theo. Nhưng khổ nỗi, chiếc máy bà mua cho cậu đã cũ. Cậu không nỡ bỏ đi, nhưng cũng không dùng được nữa. Cậu dự định mua máy ảnh mới từ lâu nhưng lại không muốn xin tiền gia đình. Mùa hè đi làm thêm ở quán net với Huening Kai kiếm được một ít, cùng tiền tiết kiệm suốt cả học kỳ sau mua một chiếc máy ảnh mới.

Tiết Vật Lý, Beomgyu biết mình nghe cũng không hiểu, đem máy ảnh mới mua ra nghịch. Choi Soobin liếc nhìn cậu, nhận ra người này không nghe giảng, cũng không quan tâm, dời tầm mắt trở lại thầy giáo đang nói không ngừng.

Choi Beomgyu chưa từng dùng loại này bao giờ, nhìn nó phức tạp hơn rất nhiều so với máy ảnh cũ của cậu. Lý do khiến cậu mua nó là vì hợp với thẩm mỹ và cả túi tiền của cậu. Nhìn mấy phím bấm toàn chữ tiếng Anh, Beomgyu bực mình ngán ngẩm, nhấn tới nhấn lui vẫn không dùng được. Trên bục giảng, giáo viên đang đặt câu hỏi, mắt quét một lượt khắp phòng. Nhác thấy giáo viên nhìn về hướng này, Choi Soobin muốn nhắc cậu một tiếng, sau đó không biết nghĩ cái gì, trực tiếp giơ tay phát biểu.

Nhận được câu trả lời xong, thầy giáo lại tiếp tục giảng bài, cũng không còn để ý Beomgyu nữa.

"Cậu biết làm không?" Choi Beomgyu tưởng rằng mình đã nghe lầm, hơi ngần ngại mà giương mắt về phía người bên cạnh. Sau khi biết âm thanh khi nãy không phải do cậu bị ảo giác, Beomgyu liền ra ánh mắt cầu cứu với đối phương. Choi Beomgyu trời sinh có đôi mắt động lòng người. Ngày bé, buổi tối trước khi ngủ, bà thường kể chuyện cho cậu nghe. Bà từng nói rằng, đôi mắt cậu rất đẹp, giống như bầu trời sao trong cổ tích.

"Cậu giúp tôi được không?" Choi Beomgyu ngoan ngoãn đáp.

Choi Soobin thoáng sững sờ, nhưng nhanh chóng quay đầu về phía trước tiếp tục nghe giảng. Ngay khi Choi Beomgyu nghĩ mình quá trớn rồi, cậu và anh đâu có thân quen đến mức đó thì một tiếng "ừm" khẽ vang lên. Nhẹ đến mức giống như thì thầm, lại như hữu hình mà cọ vào mái tóc của cậu, khiến Choi Beomgyu trộm vui vẻ trong lòng.

Kết quả là giờ ra chơi, Choi Soobin thực sự hướng dẫn cậu dùng máy ảnh.

"Giỏi thật đấy, cái gì cậu cũng biết à?" Beomgyu cười, giống như cún con nịnh nọt Choi Soobin. Cậu cũng làm như thế với Huening Kai và Choi Yeonjun, họ đều sẽ cho cậu thứ cậu muốn.

"Tôi mời cậu ăn trưa nha." Choi Beomgyu cười hì hì nhận lại máy ảnh, nhìn Kang Taehyun đang đứng ở cửa chờ bạn cùng bàn của cậu.

Choi Soobin đã nói anh không cần, nhưng cuối cùng lại thành ra năm người ngồi cùng một bàn ăn trưa. Choi Beomgyu nhất quyết muốn mời anh, còn rủ cả Huening Kai và Choi Yeonjun đi cùng.

Tình bạn của con trai vốn dĩ rất dễ hình thành, ăn xong một bữa cơm thì mọi người cũng thân thiết hơn nhiều. Đều là học sinh giỏi như nhau nên Choi Yeonjun và Kang Taehyun có rất nhiều chủ đề để nói, còn Huening Kai thì không cần nhắc đến, cậu ta gặp ai cũng có thể xởi lởi mà tiếp chuyện. Choi Soobin chỉ im lặng lắng nghe mọi người, thi thoảng sẽ đáp lại vài câu.

Từ dạo đó, khoảng cách giữa anh và cậu không còn dừng lại ở mức bạn cùng bàn nữa. Choi Yeonjun vớ được Choi Soobin để hỏi bài thì vui đến muốn bay lên trời, cậu chỉ biết ngồi bên cạnh xem, một chút cũng không hiểu nổi.

Cuối tuần Beomgyu đến nhà Huening Kai chơi game, kéo cả Choi Soobin đến. Rốt cuộc, hội học sinh giỏi thì làm bài tập, chỉ có cậu với Huening Kai chơi game đánh nhau trên điện thoại. Đôi lúc Choi Soobin cũng sẽ chơi với hai người họ, anh chơi rất khá. Ngay cả Huening Kai đã chơi lâu còn phải chật vật đối phó với anh, huống chi là Choi Beomgyu chỉ thuộc dạng gà mờ. Bị Choi Soobin hành cho vài ván, cậu chỉ có thể bực mình la hét. Đợi đến khi Choi Soobin có lòng nhân đạo nhường cậu một ván.

Cứ như vậy, năm người họ trải qua một học kỳ cùng nhau. Choi Soobin ngày càng bận bịu với việc học đội tuyển, thường xuyên vắng mặt vào cuối tuần. Kang Taehyun tuy rằng cũng thi giống anh, nhưng cậu chàng không quá quan trọng kỳ thi lần này, bảo mình cũng không có khả năng được tuyển thẳng nên tham dự chủ yếu cho vui.

Một ngày kia, Choi Beomgyu trở về từ nhà Huening Kai. Lúc cậu ra khỏi con ngõ, chợt thấy một bóng lưng rất quen mắt. Thật lòng mà nói, cậu không có thói quen ngắm nhìn bóng lưng của Choi Soobin. Thứ nhất, vì hai người họ ngồi cùng nhau. Thứ hai, một đứa con trai nhìn chằm chằm bóng lưng đứa con trai khác không phải rất kỳ lạ sao. Nói là vậy, nhưng mỗi lúc chào tạm biệt sau giờ học, Choi Soobin phải đến lớp học đội tuyển, còn cậu thì về nhà. Cậu sẽ bất tri bất giác nhìn theo bóng lưng Choi Soobin mất hút ở lối rẽ hành lang.

Cậu có lẽ cũng không biết ánh mắt của mình có bao nhiêu đau đáu.

Choi Soobin đứng đối diện với một người phụ nữ. Bà mặc vest, từ trên xuống dưới không có món nào rẻ tiền. Cậu thấy anh đang cúi đầu, còn người phụ nữ kia liên tục nói gì đó. Chiếc kính râm trên mắt cũng không che giấu được vẻ khó chịu của bà. Có điều, người này tuyệt nhiên không lớn tiếng, bởi vì khoảng cách cậu đứng khá gần nhưng lại không nghe được chữ nào.

Sau đó, Beomgyu nhìn thấy người kia tát vào mặt Choi Soobin. Cậu giật thót, xuýt nữa thì xông tới hét vào bà ta nhưng lý trí kịp thời ngăn cậu lại. Máu điên của cậu xộc thẳng lên, cậu chỉ biết cắn chặt răng, nhìn người phụ nữ kia lên xe rời đi.

Choi Beomgyu chôn chân tại chỗ. Đợi đến khi Choi Soobin xoay người, mắt chạm mắt, cậu mới hoảng hốt dời đi. Không phải vì mình đã bị phát hiện, mà là vì ánh mắt u ám và bi thương đó của anh, cậu chưa bao giờ nhìn thấy.

"Cậu nghe hết chưa?" Anh càng đến gần, dấu tay trên mặt anh càng đánh mạnh vào đầu óc cậu.

Beomgyu ra sức lắc đầu.

"Cậu..." Ba chữ không sao chứ đến đầu lưỡi lại nuốt ngược vào trong.

"Không sao đâu, tôi quen rồi." Choi Soobin biết cậu đang muốn nói gì, cười nhạt đáp. Nụ cười này khiến Beomgyu nhăn mặt, cậu nhận ra mình đau lòng. Ai lại quen với việc bị đánh thế này?

"Beomgyu à." Không đợi cậu đáp lại, anh thì thầm, tầm mắt rơi trên cổ áo Beomgyu. Hôm nay cậu mặc áo thun trắng, bên ngoài khoác sơ mi màu xanh nhạt. Thật ra cậu không trắng bằng anh, nhưng Choi Soobin nghĩ tới nghĩ lui mấy lượt đều cảm thấy người đối diện rất ưa nhìn.

"Tôi đói quá." Choi Soobin tựa cằm lên vai cậu. Cậu không còn để ý tư thế thân mật của hai người lúc bấy giờ, cũng không để tâm đường phố tấp nập người qua kẻ lại. Beomgyu đưa tay vỗ nhẹ lưng anh, dùng giọng điệu dỗ trẻ con đáp.

"Tôi mời cậu."

Hóa ra, người đó là mẹ của anh.

Choi Soobin bị đánh, vì kết quả không tốt trong lớp học đội tuyển. Choi Beomgyu bỗng hiểu ra sự trầm lặng của anh là do đâu. Nhớ lại thì, Choi Soobin chưa bao giờ có một lần đi chơi trọn vẹn với bọn họ, không đến muộn thì là về sớm. Lúc nào điện thoại cũng trong trạng thái sẵn sàng nghe máy của người nhà.

Sống trong một gia đình tạo nhiều áp lực như vậy, liệu có thể vui vẻ được không?

Beomgyu không hiểu cảm giác đó, vì cha mẹ đã bao giờ quan tâm đến cậu đâu. Nếu nói Choi Soobin đã quen với cuộc sống bị kiểm soát như thế, thì hẳn cậu cũng đã quen với việc bị bạo lực lạnh mà lớn lên.

Cả lớp nhận được tin thầy dạy Văn nằm viện lúc sắp thi cuối kỳ. Thầy đã lớn tuổi, mắc bệnh người già lâu nay nhưng bây giờ lại trở nặng, phải nhập viện.

Hôm ấy đến phiên trực nhật của Beomgyu và Soobin, hai người ở lại muộn hơn để dọn dẹp lớp học. Trong lúc quét dọn, Choi Soobin nhìn thấy tấm ảnh treo tường, là bức ảnh thầy chụp cùng lớp anh năm ngoái, lại nhớ đến lời than thở của bạn học rằng không quen cách truyền thụ kiến thức của giáo viên dạy thay, chợt nói.

"Không biết thầy đã khỏe hơn chưa nhỉ?"

Choi Soobin chờ đợi một lúc lâu vẫn không nghe tiếng đáp lại. Anh quay đầu nhìn Choi Beomgyu, cậu đã ngừng động tác quét dọn từ lâu, nhưng nửa chữ cũng không nói ra. Soobin đã cảm thấy cậu là lạ mấy ngày qua, vào lớp cứ thơ thơ thẩn thẩn, thực ra mặc dù bình thường cậu cũng chẳng chú tâm học hành cho lắm, nhưng anh cảm nhận được tâm trạng của cậu đang không tốt.

"Không đâu, thầy... sẽ không qua khỏi." Đồng hồ tí tách chạy, sau một khoảng dài yên ắng, Choi Beomgyu cất tiếng rất nhỏ, đến mức nếu không phải xung quanh không có âm thanh nào, anh nghĩ mình không thể nghe được.

"Cậu nói gì vậy?" Choi Soobin mở to mắt, kinh ngạc xen chút hoảng sợ trước những lời cậu thốt ra.

"Vài ngày trước, tôi đã mơ thấy thầy." Cậu nhận ra bả vai mình run rẩy khi Choi Soobin phải đặt tay lên đó để trấn an cậu.

"Thì sao?" Anh khó hiểu, nhíu mày hỏi lại.

"Trả lời đi chứ Beomgyu."

Beomgyu khóc.

Một tháng sau, khi kỳ thi kết thúc, bọn họ nhận được tin thầy đã mất.

Năm người hẹn nhau cùng đến nhà tang lễ. Choi Soobin vẫn luôn để ý đến cậu. Không khí nhà tang lễ rõ ràng đã nặng nề, sắc mặt cậu còn tệ hơn.

Lúc ra về, Kang Taehyun và Huening Kai được xe riêng đến đón, Choi Yeonjun nói phải mua đồ ở cửa hàng gần đó, chỉ còn Choi Soobin ngồi đợi xe buýt cùng cậu. Trước đây Choi Soobin không đi xe buýt, vì anh ghét chỗ đông người, đến trường học nếu không phải dùng xe nhà thì cũng bắt taxi mà đi. Từ lúc thân với Beomgyu, anh bắt đầu đi xe buýt, để có thể về nhà cùng cậu. Đáng cười là, nhà hai người vốn không cùng đường, Choi Soobin sau khi xuống cùng trạm với cậu, chờ cậu rẽ vào hướng nhà mình, bản thân cũng đi hướng ngược lại, sau đó bắt taxi về nhà.

Nếu bắt buộc Choi Soobin lí giải hành động của bản thân, anh không làm được. Bí mật này bị Beomgyu phát hiện vào hôm anh nghỉ bệnh, Kang Taehyun nhờ cậu đem bài đến cho anh.

Cũng vì bí mật này mà sau khi hai người yêu nhau, Beomgyu nhiều lần trêu anh có phải lúc đó đã thích cậu rồi không.

"Không phải là lỗi của cậu Beomgyu à."

"Đây là câu mà ngày hôm đó... tôi muốn nói với cậu, nhưng lại không kịp nói." Choi Soobin nhớ đến biểu hiện của mình ngày Beomgyu khóc, anh chỉ im lặng để cậu trút hết tất cả ra mà không đáp lại được câu an ủi nào. Anh nghĩ mình cần thời gian tiếp nhận, nhưng để Beomgyu phải đợi lâu như vậy, là lỗi của anh.

"Cảm ơn cậu." Beomgyu trả lời, dường như chẳng cần suy nghĩ, trên gương mặt lộ rõ sự mỏi mệt. Cậu không hiểu được, đã bao nhiêu lần ác mộng không còn tìm cậu nữa, cậu tưởng chừng mình đã thoát, nhưng cuối cùng vẫn bất lực trước sự an bài của số phận.

"Cậu... cũng không phải là tai họa, đừng bao giờ nghĩ như thế nữa."

Thời gian thực sự là thứ gấp gáp nhất. Thoáng cái, kỳ nghỉ đông đã đến. Chỉ riêng Choi Soobin và Kang Taehyun vẫn phải đi học, vì sau khi kỳ nghỉ kết thúc, cuộc thi học sinh giỏi sẽ diễn ra. Vậy nên đây là giai đoạn giáo viên đẩy nhanh tốc độ ôn luyện.

Choi Beomgyu nhiều lần cầm điện thoại gõ tin nhắn cho Choi Soobin, nhưng gõ được hai ba dòng đều xóa đi hết. Cậu không biết phải hỏi thăm như thế nào, cảm thấy hỏi gì cũng không tốt cả. Cậu ra ngoài chơi, đem chiếc máy ảnh Choi Soobin tặng cậu vào sinh nhật mười bảy tuổi theo, chụp rất nhiều thứ. Sau một ngày như thế, cậu đều muốn khoe với Choi Soobin. Nghĩ đến đây, cậu bỗng thấy lòng ngổn ngang, dạo này cậu nhớ đến anh hơi nhiều thì phải.

Không thể đi chơi thỏa thuê cùng nhau, bọn họ dành ra một ngày cuối kỳ nghỉ để đến nhà Huening Kai tụ tập. Con trai với nhau, xoay đi xoay lại cũng chỉ có vài hoạt động giải trí. Bọn họ ăn thịt nướng, uống một chút bia. Choi Soobin và Kang Taehyun không uống, nói phải liên tục giữ tinh thần trong mấy ngày sắp tới. Năm người kể cho nhau rất nhiều chuyện xảy ra trong kỳ nghỉ đông. Choi Beomgyu chốc lát sẽ liếc nhìn Choi Soobin một cái, cậu phát hiện tin nhắn trên điện thoại anh nhảy lên dồn dập. Ngoài dự tính của cậu, Choi Soobin nhìn thấy nhưng không trả lời. Đến khi phía bên kia không nhân nhượng nữa mà trực tiếp gọi đến, anh liền khóa máy ném điện thoại vào cặp.

Lúc đã khỏi nhà Huening Kai, Choi Beomgyu đã ngà ngà say. Không đến mức đi đứng không vững, nhưng cậu nói rất nhiều. Cậu lải nhải không ngừng bên tai Choi Soobin, hỏi anh vì sao cả kỳ nghỉ đông không liên lạc, hỏi chuyện ôn thi như thế nào rồi. Hỏi cái gì anh cũng đều kiên nhẫn đáp lại. Hỏi xong, cậu bắt đầu la lối hát ca, anh phải mấy lần gõ nhẹ vào vai bảo cậu giữ im lặng. Cuối cùng, không chịu được nữa, anh đem áo khoác trùm lên đầu cậu, dắt cậu đến trạm xe gần đó.

Khu nhà Huening Kai khá vắng vẻ, đêm về khuya lại càng yên tĩnh. Ngay cả trạm xe cũng chẳng có ai. Hai bóng người ngồi dưới đèn đường mờ ảo. Một người tỉnh táo, người còn lại đã thấm hơi men.

"Vì sao cậu lại tin tôi?" Choi Beomgyu bất ngờ hỏi. Cậu ngồi phía ngược sáng, đèn đường phía xa không thể chiếu rõ biểu cảm trên gương mặt lúc này.

Ban đầu, Choi Soobin chưa kịp phản ứng nên không biết phải trả lời thế nào. Anh nghĩ bụng, thôi thì cậu đang say, thừa cơ hội trêu người ta một chút vậy.

"Vì tôi thích cậu, nên dù lời cậu nói ra có hoang đường cách mấy, tôi cũng nguyện ý tin tưởng." Lời này là thật, nhưng anh vốn không định tỏ tình với cậu bây giờ.

"Nói đùa đó."

"Ra vậy, làm tôi mừng thầm." Choi Beomgyu cúi đầu, đáp lí nhí. Đông đã sắp qua, nhưng tàn dư gió rét còn lại vẫn khiến khí trời lạnh lẽo. Không biết vì thời tiết hay vì men say, Soobin nghe ra tiếng sụt sịt trong giọng nói của cậu.

"Cậu mừng cái gì?" Choi Soobin đã hiểu, nhưng do bản năng thận trọng đã in sâu vào máu, anh giả vờ hỏi lại.

"Vì cậu cũng thích tôi." Beomgyu nhích lại gần Choi Soobin, vừa hay là hướng đến phía ánh sáng. Một nụ cười ngốc nghếch lộ ra trên khuôn mặt cậu.

"Cũng?"

"Ừm, giống như cậu nghĩ." Beomgyu mỉm cười trả lời, cậu muốn nói ra, muốn bày tỏ lòng mình. Chỉ người này có thể gỡ rối được tơ lòng trong cậu suốt những ngày qua. Bởi vì nhớ nhung khi xa cách, người ta mới nhận ra đối phương quan trọng với mình đến mức nào.

Tôi thích cậu.

Giữa đường phố tịch mịch không bóng người, họ hôn nhau. Mọi thanh âm ngừng lại, duy nhất tiếng yêu vang lên rộn rã. Gió đêm thoảng qua tán lá, chạm khẽ vào khóm hoa dại dưới gốc cây.

Mùa xuân đến rồi. Mùa xuân của riêng họ.

Bọn họ quay trở lại trường với tâm thế của học sinh năm cuối. Đoàn thi học sinh giỏi cũng khởi hành đến thành phố khác. Trước khi lên xe, Choi Soobin nắm tay cậu xiết nhẹ, nói lời tạm biệt.

Anh và cậu không nói cho ba người còn lại biết chuyện hai người đã bên nhau. Nhưng cả hai đều đã thay đổi. Mọi người cảm thấy Choi Soobin cười nhiều hơn, còn Choi Beomgyu thì đột nhiên học hành nghiêm túc.

Bởi vì trước đây Choi Soobin từng nói muốn rời khỏi thành phố này, muốn đến Seoul. Cậu nghĩ với thành tích thảm hại như hiện tại, hẳn là không thể thi vào được trường nào đàng hoàng ở Seoul.

Soobin cũng nhận ra dáng vẻ sốt sắng của cậu. Buổi tối, Choi Soobin sẽ gọi video để giảng bài cho cậu. Nhưng không thể gọi quá lâu, vì đến đúng giờ, mẹ anh lại vào phòng kiểm tra.

Kết quả cuộc thi đưa ra, Choi Soobin đủ điều kiện tuyển thẳng vào trường y ở Seoul.

Sự khởi đầu thuận lợi này thôi thúc tinh thần của cả nhóm bạn. Năm cuối cùng vất vả hơn họ nghĩ rất nhiều, mọi người đều phải dốc lòng mà chạy.

Hôm tốt nghiệp, sân trường rất náo nhiệt. Học sinh cuối cấp chạy khắp nơi chụp ảnh kỷ niệm. Choi Beomgyu sau khi đi một vòng chụp choẹt với Huening Kai thì trở lại lớp học dọn đồ. Lúc trở ra, cậu tình cờ gặp Kang Taehyun.

"Cậu không chụp ảnh à? Soobin đâu?" Kang Taehyun nhìn cậu đang xách đồ, toan đến giúp cậu. Cậu nghĩ Kang Taehyun đã ngờ ngợ mối quan hệ của hai người từ lâu, cũng không có ý định giấu giếm.

"Mình chụp xong rồi. Anh ấy bị bắt lại ngoài kia." Cậu cười, xua tay ý bảo không cần.

"Beomgyu à..." Kang Taehyun ngập ngừng, như phải đấu tranh một khoảng thời gian dài để đi đến quyết định nói ra điều này.

"Sao?"

"Chuyện cậu nói với Soobin có phải là thật không?"

"Chuyện gì?" Beomgyu nhíu mày, chỉnh lại dây túi xách vừa tuột xuống.

"Chuyện thầy dạy Văn..."

"Sao cậu..." Choi Beomgyu cảm thấy có người đang chạm vào vảy ngược của mình, lùi về phía sau nhìn Kang Taehyun với ánh mắt đề phòng.

"Hôm đó mình sang trả bài tập cho Soobin, tình cờ nghe thấy. Mình xin lỗi." Kang Taehyun nhìn thấy biểu cảm của cậu thì hơi hoảng loạn, vội giải thích.

Choi Beomgyu nhìn lại thái độ của Kang Taehyun suốt thời gian qua, không có gì thay đổi so với trước đây, căng thẳng trên mặt cũng phai đi. Cậu nhẹ giọng đáp.

"Là thật, nhưng cậu... đừng nói với Huening và Yeonjun nhé."

"Mình biết rồi." Sự khẳng định của Beomgyu cũng không khiến Kang Taehyun quá ngạc nhiên, cậu ta gật đầu.

"Còn nữa, cảm ơn cậu." Cậu nhìn Kang Taehyun, nói ra lời cảm ơn thật tâm nhất. Vì cậu ấy đã không tiết lộ cho người khác, cũng như không hoảng sợ đối với cậu.

Trưởng thành đáng sợ vì có quá nhiều lựa chọn đang chờ đợi mỗi người. Nhưng chỉ cần chúng ta đã chuẩn bị tốt, thì bản thân sẽ không còn chùng chình khi nhìn thấy ngã rẽ phía trước.

Choi Yeonjun thi đại học khá tốt nhưng không đến Seoul với bọn họ, anh học sư phạm ở một thành phố khác. Huening Kai không trông chờ vào kết quả đại học cho lắm, gia đình đã định hướng sẵn cho cậu sang du học rồi định cư ở Mỹ. Kang Taehyun sau khoảng thời gian ôn tập miệt mài, cũng đỗ vào cùng trường với Choi Soobin.

Bất ngờ nhất là Choi Beomgyun, trong vòng một năm cải thiện thành tích đáng kể, vào được khoa nhiếp ảnh của một trường đại học ở Seoul.

Giai đoạn đầu là giai đoạn khó khăn nhất với hai người. Choi Soobin công khai tình cảm của họ cho gia đình, sau đó chiến tranh nhanh chóng bùng nổ. Gia đình anh cắt hết tiền tiêu, muốn buộc Choi Soobin về nhà. Nhưng từ lâu anh đã không còn nghe lời, thoát ra khỏi nơi đó, anh không muốn quay lại lần nữa.

Hai người chật vật đủ kiểu trải qua hai năm đầu. Choi Soobin tranh giành học bổng sứt đầu mẻ trán, làm thêm khắp nơi mới xoay xở được tiền thuê nhà cùng học phí đắt đỏ. Choi Beomgyu cũng không khá khẩm hơn. Quan hệ với gia đình vốn đã lạnh nhạt, sau khi họ biết chuyện, tuy vẫn chuyển sinh hoạt phí cho cậu, nhưng thái độ gần như là ghét bỏ. Dần dần, Choi Beomgyu cũng không còn nhận tiền nữa. Đến khi mẹ Choi Soobin tìm được chỗ của hai người, cuối cùng cũng mềm lòng chấp nhận.

Choi Beomgyu vẫn thường xuyên gặp ác mộng. Nhưng tần suất đã giảm nhiều so với hồi trung học. Mỗi lần như vậy, Choi Soobin đều ôm cậu, để cậu rúc vào ngực anh, nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu.

Bốn mùa luân phiên xoay chuyển, thoắt cái đã mười một năm bên nhau. Choi Beomgyu hay đùa rằng thời gian họ bên nhau sắp bằng một nửa thời gian họ sống trên đời. Choi Soobin dịu dàng gật đầu, hôn lên gò má cậu.

Sẽ còn nhiều hơn nữa.

Lời hứa hẹn của tình yêu, dẫu có vững vàng đến mấy, cũng không thắng nổi vận mệnh.

Vận mệnh là thứ gông cùm chết giẫm đeo vào cổ con người, chống lại nó chỉ khiến bản thân thê thảm hơn.

Mà kẻ thảm nhất, là Choi Beomgyu.

Sống trong yên bình đã quen, Choi Beomgyu bỗng quên mất mình là trò tiêu khiển của tạo hóa. Thế nên, giông bão ghé thăm, để nhắc nhớ rằng, cậu chưa từng thoát khỏi.

Choi Beomgyu bật dậy khỏi cơn ác mộng, cậu cắn chặt môi, dùng tay bịch miệng để không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nhưng Choi Soobin nằm bên cạnh đã trở mình khi cậu ngồi dậy. Suốt một ngày quần quật ở bệnh viện khiến anh quá mệt mỏi để nhận ra, chỉ hỏi theo phản xạ.

"Em sao vậy?"

"Không sao... em muốn uống nước thôi."

Choi Beomgyu bước ra khỏi phòng, nhanh chóng chạy xuống bếp. Cậu dựa vào bức tường lạnh ngắt, khuôn mặt giàn giụa nước mắt. Cậu gỡ bàn tay trên mặt xuống, lòng bàn tay dính một chút máu. Là máu trên môi, lúc nãy cậu cắn quá mạnh, môi rách một mảng.

Tại sao nhỉ? Tại sao lại là anh ấy?

Lần mơ này, Choi Beomgyu không thấy rõ được gương mặt của người kia, chỉ thấy một bóng người nhạt nhòa. Cậu lờ mờ đoán người đó trạc tuổi mình, cho đến khi nghe được một giọng nói quen thuộc đến đáng sợ vang lên.

Giọng nói ấy đang gọi tên cậu. Đó là giọng của Choi Soobin.

Choi Beomgyu hoảng loạn tột cùng, mắt nhìn về phía con dao đặt trên kệ bếp gần đó. Một ý nghĩ không nên thoáng qua đầu, nhưng rồi nhanh chóng bị dập tắt bởi sự thật bẽ bàng. Choi Beomgyu ôm đầu gối, cơ thể run lên bần bật vì cơn chấn kinh chưa qua. Tóc tai rối bời dính vào mặt, không biết là do mồ hôi hay nước mắt.

Cậu cố trấn an mình, rằng là cậu vẫn chưa thấy rõ mặt người kia. Nhưng lí trí khuyên giải không được trái tim, nhất là đối với một người như Choi Beomgyu. Ôm nỗi bất an trong lòng, cậu đến tìm Kang Taehyun, nhờ cậu ấy trông chừng Choi Soobin ở bệnh viện.

Choi Beomgyu biết lần này mình không vượt qua được, cứ mỗi lần nhớ về giấc mơ đó, cậu lại rợn cả người. Khách hàng cũng hỏi cậu vì sao gần đây làm việc không mấy chuyên tâm, một tấm ảnh phải chụp đi chụp lại những mấy lần. Beomgyu luôn để lại thiện cảm trong lòng của mọi người. Vậy nên, cùng lắm chỉ là hỏi han, chẳng có ai phàn nàn gì cậu cả.

Choi Soobin làm sao không nhận ra tâm trạng của người mình yêu. Anh từng nhiều lần gặng hỏi cậu, nhưng Beomgyu đều lẩn tránh. Cậu vốn dĩ không thể xác định người trong giấc mơ ấy có phải là Choi Soobin hay không. Nhưng trong lòng lại dự cảm được điều gì đó chẳng lành.

Ấy vậy mà, hơn một tháng trôi qua, chẳng có biến cố gì xảy ra. Thế nhưng, điều đó không làm cho bất an trong lòng Beomgyu lắng xuống. Cậu đắn đo thật lâu, cuối cùng quyết định đưa sợi dây chuyền cho Choi Soobin.

Trước đây, bà cậu từng nói, sợi dây chuyền này có thể bảo vệ cậu. Khi đeo vào, quả thật nó làm Beomgyu cảm thấy an tâm hơn. Nên cậu hy vọng, nó có thể che chở cho anh.

Không lâu sau, một người bạn đại học liên lạc với Beomgyu, nói cô muốn chụp hình cưới, lại yêu cầu phải đến thành phố khác để chụp. Cô nàng muốn một cuốn album ảnh cưới đẹp nhất. Là chỗ quen biết, cậu không thể nào từ chối. Choi Beomgyu nhẩm tính còn vài ngày nữa là đến sinh nhật của Choi Soobin, nên quyết định viết lịch hẹn cho cô nàng trước đó hai ngày. Sau khi chụp xong, trở về có thể vừa đúng sinh nhật anh.

Cậu háo hức chuẩn bị quà trước cho anh, cũng là chuẩn bị cho ngày rời đi của mình.

Công việc chụp ảnh diễn ra rất thuận lợi. Cặp tình nhân thuê một chiếc xe để di chuyển, đồ cưới cũng là đặt riêng. Ngoài Beomgyu ra, còn có hai người trang điểm khác.

Bọn họ trở về vào buổi chiều trước ngày sinh nhật của Choi Soobin, dự tính là tối sẽ đến nơi. Nhưng đi được một quãng đến đoạn đường đèo, thì chuyện xấu ập đến. Một chiếc container lạc tay lái đâm sang phía bên này, tài xế trên xe cậu phản ứng không kịp, cả xe lật rơi xuống dốc.

Choi Beomgyu đang nhắn tin cho Choi Soobin báo mình đã về sắp tới, còn chưa kịp nhấn nút gửi, điện thoại đã vì cú va chạm mà văng đi mất. Cậu lảo đảo đụng vào xung quanh khi xe lăn xuống dốc.

Choi Beomgyu đã chứng kiến rất nhiều cái chết, nên khoảnh khắc cận kề cái chết, cậu tưởng rằng mình sẽ thản nhiên mà đối diện với nó.

Và rồi, nụ cười của Choi Soobin hiện lên trong đầu cậu.

Cậu từng ghét cuộc đời mình, ghét cái thứ mà ông trời bắt cậu giữ trong tay. Cậu từng nghĩ mình chết quách đi cho xong.

Giờ đây, cậu đã hiểu luyến tiếc là gì. Giây phút người kia bước vào cuộc đời cậu, cậu muốn sống.

Muốn được hạnh phúc, và muốn khiến anh hạnh phúc.

Nhưng cậu không làm được nữa rồi.

Vận mệnh vốn không thể nào thay đổi được, Choi Beomgyu biết rõ điều đó. Và cậu đã chấp nhận nó từ lâu.

Thế nhưng, cậu không ngờ rằng, lần này mình lại sai.

Vào thời khắc trước khi mất đi ý thức, Choi Beomgyu mỉm cười.

Cậu nghĩ, may mắn thay, hóa ra là mình chứ không phải anh ấy.

Đời này gặp được anh, là viên mãn của em.

Năm đầu tiên. Cảm ơn anh vì đã nói rằng em không phải là tai họa.

Năm thứ hai. Cảm ơn anh vì đã nói thích em.

Năm thứ ba. Cảm ơn anh vì đã khiến em trở nên đẹp đẽ hơn.

Năm thứ tư. Cảm ơn anh vì đã không buông tay trong khoảng thời gian khó khăn này.

Năm thứ năm. Cảm ơn anh vì đã luôn bảo vệ em, bảo vệ tình yêu của chúng ta.

Năm thứ sáu. Cảm ơn anh vì đã góp mặt trong tất cả giây phút quan trọng của cuộc đời em.

Năm thứ bảy. Cảm ơn anh vì đã luôn tin tưởng sự lựa chọn của em.

Năm thứ tám. Cảm ơn anh vì đã cho em một mái nhà.

Năm thứ chín. Cảm ơn anh vì đã cùng em tính chuyện tương lai.

Năm thứ mười. Cảm ơn anh vì đã nắm tay em bước qua một thập kỷ.

Năm thứ mười một. Cảm ơn anh vì đã bên em lâu đến như vậy.

Cuối cùng, cảm ơn vì tất cả.

Em yêu anh.

End.

_____
Ning.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip