Cuồng Say Một Đêm

Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, những giọt mồ hôi lấp lánh như sương sớm chảy dọc xuống sống lưng Beomgyu, hòa lẫn vào từng nhịp tim đang đập rộn ràng vì men biểu diễn. Cậu vừa cùng Soobin hoàn thành một sân khấu đặc biệt – vũ đạo táo bạo, trang phục mỏng nhẹ để lộ phần cơ bụng rắn chắc, ánh mắt khiêu khích, giọng hát như mê hoặc cả khán phòng. Khán giả reo hò cuồng nhiệt, nhưng Beomgyu chỉ nghe được tiếng tim mình...và ánh mắt Soobin vẫn còn in hằn trên làn da trần mồ hôi của cậu như lửa bén vào giấy.

Soobin đứng phía sau hậu trường, một tay nâng chai nước, tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi. Mắt anh dõi theo Beomgyu – không chớp, không tránh, như đang ngấu nghiến từng đường nét gương mặt cậu, từng nhịp thở dồn dập sau màn trình diễn. Cơ bụng Beomgyu phập phồng, làn da đỏ ửng lên bởi ánh đèn, cổ áo rộng mở lấp ló bờ xương quai xanh. Có điều gì đó hoang dại trong vẻ yếu đuối ấy khiến Soobin không thể dừng lại.

Anh tiến đến gần, từng bước chậm rãi nhưng chắc chắn, như thể đã đoán trước phản ứng của đối phương. Beomgyu giật mình, quay lại, miệng còn đang khô khốc chưa kịp thở ra lời nào thì Soobin đã cúi thấp, hơi thở phả lên cần cổ cậu, mát lạnh và nóng bỏng cùng một lúc.

"Mệt không?" Giọng Soobin trầm khàn, nhưng đầy cố ý.

Beomgyu chỉ gật đầu. Không phải vì cậu không muốn trả lời, mà vì cơ thể đang run lên vì một thứ cảm xúc không tên đang bủa vây. Mồ hôi trên da chưa kịp khô, hơi nóng sau sân khấu chưa tan, nhưng cái nhìn của Soobin lại khiến cả người cậu cháy lên.

Soobin nâng tay, ngón cái chạm khẽ vào xương hàm Beomgyu rồi trượt nhẹ xuống cổ. Một cú chạm như vô tình, nhưng từng nét ve đó như đánh dấu một thứ quyền lực – cậu không lùi lại, không né tránh. Chỉ im lặng đứng đó, như đang chờ được chạm đến sâu hơn.

"Cơ thể em..." Soobin thì thầm
"sau sân khấu...cuốn hút chết người."

"Chỉ là một phần trình diễn thôi mà..." Beomgyu cố nói, nhưng giọng khàn đi vì thứ cảm giác đang dâng trào.

"Nhưng ánh mắt em nhìn anh...thì không phải diễn."

Soobin đẩy Beomgyu sát vào bức tường phía sau sân khấu. Tiếng nhạc bên ngoài vẫn ầm ào, nhưng trong khoảng tối này, chỉ còn hai người, và hơi thở của họ. Tay Soobin đặt lên eo Beomgyu, ấn nhẹ, rồi siết chặt như thể muốn khắc sâu cảm giác vào da thịt. Môi anh gần sát môi cậu, không hôn, chỉ dừng lại, hơi thở phả vào nhau như ma túy.

"Cho anh đụng vào em...được không? Không phải vì tình yêu. Chỉ là...vì đêm nay." Soobin thở gấp, lời nói vừa như cầu xin, vừa như mệnh lệnh.

Beomgyu không trả lời. Nhưng đôi tay cậu đã tự vòng qua cổ Soobin, kéo anh vào một nụ hôn cháy bỏng. Lưỡi họ quấn lấy nhau trong khao khát, trong những xúc cảm không tên đã bị đè nén quá lâu. Tay Soobin trượt xuống, luồn vào trong lớp áo mỏng còn chưa kịp thay. Da chạm da. Nóng bỏng. Run rẩy. Điên cuồng.

"Làm đau em đi." Beomgyu khẽ thì thầm vào tai anh
"Đừng dịu dàng."

Soobin nhìn cậu. Mắt anh tối lại, sâu như vực thẳm. Không một lời thừa, không một chút chần chừ, anh cúi xuống hôn lên cổ Beomgyu, rồi cắn nhẹ một dấu hằn. Beomgyu không la lên, chỉ thở mạnh, siết chặt hơn nữa tay mình quanh vai Soobin. Cơ thể họ như đang chiến đấu – không phải bằng sức mạnh, mà bằng khát khao chiếm hữu.

Một chiếc ghế dài trong phòng thay đồ, ánh đèn vàng lờ mờ, mùi mồ hôi, mùi nước hoa, mùi biểu diễn, tất cả hòa quyện lại thành mùi của đêm nay. Soobin đẩy Beomgyu ngồi xuống ghế, quỳ xuống trước mặt cậu, tay giữ lấy hai bên đùi. Anh hôn xuống từng tấc da, chậm rãi, trêu ngươi, rồi bất chợt kéo mạnh áo Beomgyu, để lộ bờ vai mảnh.

"Em thuộc về anh...trong đêm nay. Và chỉ đêm nay."

"Chỉ đêm nay..." Beomgyu lặp lại, nhưng trái tim lại lỡ đập lệch một nhịp.

Những cơn chạm cứ thế tiếp diễn – mạnh mẽ, khốc liệt, đầy đòi hỏi và khát khao. Cảm giác như bị khóa lại, bị điều khiển, bị chiếm đoạt...nhưng Beomgyu lại không hề muốn thoát ra. Ngược lại, cậu siết chặt lấy người kia như đang muốn tan chảy vào nhau.

Bóng tối ngoài kia chẳng thể nhìn thấy gì. Chỉ có tiếng thở gấp, tiếng da thịt va vào nhau, tiếng thầm thì gọi tên nhau trong cơn mê say. Không ai cần tình yêu. Không ai đòi ràng buộc. Nhưng đêm đó, trong khoảnh khắc Beomgyu để Soobin siết lấy cổ tay mình và thì thầm bằng giọng gần như thì thầm nguyền rủa:

"Em ngoan lắm...của anh."

...Cậu biết, cậu sẽ không còn là một trong số những người. Mà sẽ là kẻ duy nhất mang theo dấu hằn của đêm nay – cả trên da, và trong tim.

Ánh đèn đã tắt, tiếng hò reo ngoài kia chỉ còn là tiếng vọng xa xôi như một giấc mơ vừa tan. Trong gian phòng thay đồ ngập mùi da thịt và mồ hôi, Soobin đứng im, nhìn Beomgyu đang nằm bất động trên chiếc ghế dài, ngực phập phồng, mái tóc rối xù dính mồ hôi, môi đỏ bầm vì những nụ hôn dữ dội. Cả căn phòng như bị rút cạn không khí, chỉ còn lại dư vị của cơn mê cuồng vừa đi qua – một cơn mê không tình yêu, nhưng đầy say đắm và quyền lực.

Beomgyu khẽ mở mắt, ánh nhìn mơ màng, như thể vừa trượt ra khỏi vực sâu nào đó không đáy. Cậu chớp mắt chậm rãi, môi mấp máy mà chẳng thành tiếng. Từng hơi thở nặng nề vẫn chưa ổn định, ngực trần vương đầy dấu vết – những vết bầm tím như hoa dại nở ngông cuồng trên làn da trắng mịn.

Soobin ngồi xuống bên cạnh, tay anh vẫn còn run nhẹ, không biết là vì khoái cảm chưa tan hay vì cơn thèm khát trong anh vẫn còn đó, âm ỉ như lửa cháy dưới lớp tro tàn.

"Em vẫn ổn chứ?" Giọng anh dịu lại, nhưng không giấu nổi chút đắc thắng.

Beomgyu cười khẽ, môi khô khốc, giọng nói nhẹ như hơi gió thoảng:

"Anh nghĩ em sẽ sợ à?"

Soobin cúi đầu, ngón tay vuốt nhẹ lên xương quai xanh nhô cao của cậu, nơi một vết cắn còn mới nguyên.

"Không. Em không phải loại người biết sợ."

Beomgyu nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên sự hoang dại. Trong ánh mắt ấy có thứ gì đó rất đẹp, rất thật – như một ngọn lửa nhỏ trong đêm giá. Không cần yêu, không cần lời hứa. Chỉ cần là nhau, trong khoảnh khắc trần trụi đến tận cùng ấy, cậu nguyện đánh đổi tất cả.

"Em thích cách anh khiến em chẳng còn là chính mình. Cảm giác như rơi xuống...rồi vỡ vụn. Nhưng lạ thay, em lại muốn rơi thêm một lần nữa."

Soobin siết nhẹ tay Beomgyu, ngón tay anh lồng vào kẽ tay cậu, như muốn giữ lấy thứ mong manh ấy thật chặt. Nhưng cả hai đều biết – không gì có thể giữ lâu. Nhất là khi thứ họ chạm vào đêm nay không phải là trái tim, mà là bản năng trần trụi.

"Có thể mai thức dậy, anh sẽ không nhớ mình từng hôn em ở đâu trước, từng gọi tên em thế nào trong cơn say..." Beomgyu thì thầm, khẽ nghiêng người tựa đầu vào vai Soobin
"nhưng em chẳng cần gì ngoài cảm giác này. Cảm giác bị đẩy xuống đáy sâu, nghẹt thở, hoảng loạn...rồi được anh bóp nghẹn lấy đến khi tan ra trong tay anh."

Soobin khẽ rùng mình. Lời của Beomgyu không hề là than vãn, mà như một khúc tụng ca – tôn sùng, đắm say, bất chấp cả đau đớn. Và trong khoảnh khắc ấy, Soobin biết...đây chính là dạng tình cảm khiến người ta điên dại. Không phải vì nó trong sáng, mà vì nó đen tối đến đẹp đẽ.

"Em thật sự không cần tình yêu sao?" Anh hỏi, khẽ cúi xuống hôn lên mí mắt mệt mỏi của cậu.

Beomgyu bật cười, tiếng cười mệt mỏi nhưng dịu dàng, vang lên như chuông nhỏ giữa màn đêm đặc sệt.

"Tình yêu à? Em không cần ai giữ em lại. Chỉ cần có người đủ tàn nhẫn để đẩy em đến tận cùng giới hạn. Em muốn bị bỏ lại với bàn tay rỗng, một cơ thể đau nhức và trái tim trống rỗng. Chỉ thế thôi...em thấy mình được sống thật."

Soobin lặng thinh. Anh nhìn người con trai đang nằm trong vòng tay mình, người vừa cười vừa thở hổn hển trong sự trống rỗng mà chính anh tạo ra. Anh biết rõ — thứ họ có, không phải là tình yêu, mà là một cơn nghiện. Cơn nghiện của những lần chạm mạnh, của vết bầm tím, của nụ hôn nghẹn thở và lời thì thầm như ma chú.

Và đêm ấy, giữa căn phòng nhỏ lặng im, Beomgyu ngủ thiếp đi trong vòng tay Soobin, không mộng mị, không giấc mơ. Chỉ có một cơ thể trần trụi vừa bị chiếm đoạt, và một tâm hồn lặng lẽ được giải thoát trong đau đớn dịu dàng.

Mai có thể là một ngày xa lạ. Nhưng đêm nay...cậu nguyện đánh đổi cả cuộc đời để chỉ được là một trong những người của Soobin.

Chỉ một đêm thôi. Nhưng là tất cả những gì còn lại của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip