dưới ánh trăng vĩnh cửu
Dưới bầu trời xanh ngắt của Joseon, nơi cung điện nguy nga hiện lên giữa những cánh rừng trúc rì rào, có một truyền thuyết kể rằng: Kẻ nào dám cả gan lừa dối tình yêu chân thành sẽ phải chịu lời nguyền của trời đất.
Beomgyu tỉnh dậy, thân thể nhỏ bé run rẩy giữa lớp cỏ xanh mướt. Cậu cố gắng cử động, nhưng thứ hiện lên trước mắt không phải bàn tay thon dài thường ngày, mà là...một đôi chân nhỏ nhắn, phủ đầy lông trắng muốt. Cậu sững người, muốn hét lên nhưng chỉ phát ra những tiếng kêu yếu ớt của một con thỏ.
Gió đêm lạnh lẽo lùa qua từng kẽ lá, ánh trăng tròn vằng vặc chiếu xuống khu rừng, bao phủ lên thân ảnh nhỏ bé của cậu. Beomgyu rùng mình. Lẽ nào...lời nguyền đó là thật sao?
Chỉ vì một lời hứa chưa trọn vẹn, chỉ vì một trái tim còn chưa kịp cất lên lời yêu, cậu đã bị biến thành thỏ, lạc lõng giữa chốn rừng sâu.
Trong hoàng cung Joseon, Soobin là vị vương gia nổi danh không chỉ bởi tài mưu lược mà còn bởi vẻ ngoài tuấn tú khiến bao trái tim thiếu nữ thổn thức. Thế nhưng, chưa ai từng thấy nụ cười thật sự của hắn.
Mỗi ngày, y phục gấm hoa lộng lẫy, ánh mắt sắc bén dưới vành mũ quan, hắn bước qua những hành lang phủ đầy ánh sáng đèn lồng, nhưng trái tim lại lạnh lẽo như một mùa đông kéo dài vô tận.
Soobin không tin vào tình yêu, cũng không tin vào những lời hứa hẹn phù phiếm. Hắn từng chứng kiến bao cuộc tình mong manh tan vỡ, từng thấy người ta phản bội nhau vì quyền lực. Vì thế, hắn chưa từng mở lòng với ai.
Cho đến một ngày, hắn vô tình nhặt được một con thỏ lông trắng như tuyết, đôi mắt to tròn trong veo, cứ run rẩy cuộn tròn trong lòng bàn tay hắn.
Beomgyu không nhớ rõ mình đã bị biến thành thỏ bao lâu. Cậu chỉ biết, vào một ngày nọ, giữa lúc lang thang kiệt sức trong rừng, cậu đã bị rơi vào tay của Soobin – vị vương gia nổi tiếng lạnh lùng bậc nhất kinh thành.
Cậu run lên khi cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay hắn. Bàn tay ấy lớn hơn bàn tay con người bình thường rất nhiều, mạnh mẽ và vững chắc, nhưng lại có một sự dịu dàng đến lạ.
Soobin khẽ nhướn mày.
"Ngươi là thỏ hoang trong cung sao?"
Beomgyu muốn hét lên: Ta không phải thỏ! Nhưng tất nhiên, điều duy nhất cậu có thể làm là giương đôi mắt long lanh lên nhìn hắn đầy oan ức.
Hắn bật cười.
"Thật thú vị."
Vị vương gia ấy, vốn chẳng bận tâm đến bất kỳ sinh linh nào, lại mang cậu về cung.
Beomgyu được nuôi trong tẩm cung của Soobin. Hắn cho cậu ăn những loại rau củ quý hiếm, đặt một chiếc giường lót lông mềm mại bên cửa sổ để cậu có thể phơi nắng mỗi sáng.
Nhưng điều làm cậu bực bội nhất chính là việc Soobin luôn thích bế cậu lên, nâng niu như một bảo vật, thậm chí còn chọc ghẹo đôi tai dài của cậu.
"Thỏ nhỏ, ngươi thật ngoan ngoãn."
Mỗi lần như vậy, Beomgyu chỉ có thể trợn tròn mắt, tức giận dậm chân trong vô vọng.
Nhưng dần dần, cậu nhận ra một điều: Soobin không còn là vị vương gia lạnh lùng mà cậu từng biết nữa. Khi hắn ở bên cậu, gương mặt hắn dịu dàng hơn, ánh mắt không còn băng lãnh như những đêm trăng lạnh lẽo.
Soobin đã từng không tin vào tình yêu. Nhưng giờ đây, hắn lại trân trọng một con thỏ nhỏ hơn bất cứ thứ gì.
Một đêm nọ, khi ánh trăng tròn vành vạnh soi sáng cả hoàng cung, Beomgyu lặng lẽ nhìn lên bầu trời. Cậu nhớ lại những ngày tháng còn là con người, nhớ lại lời hứa chưa kịp nói ra...
Nếu có thể quay trở lại, cậu nhất định sẽ nói với Soobin rằng
Bất chợt, một cơn gió thổi qua, cuốn theo những cánh hoa đào rơi lả tả. Ánh sáng trăng bỗng chốc trở nên chói lòa, bao phủ lấy cậu.
Soobin mở mắt, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt.
Con thỏ nhỏ hắn từng nâng niu, giờ đây đã biến mất.
Thay vào đó, một thiếu niên với mái tóc mềm mại, đôi mắt trong trẻo và gương mặt quen thuộc đến mức hắn không thể quên, đang đứng đó, y phục trắng tinh khôi như tuyết.
"Beomgyu...?"
Giọng Soobin trầm xuống, tưởng như gió cũng ngừng thổi.
Beomgyu ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên sự đau đớn lẫn vui mừng. Cậu cắn môi, bước từng bước về phía hắn.
"Vương gia...là ta đây."
Một khoảng lặng bao trùm.
Rồi bỗng nhiên, Soobin kéo mạnh cậu vào lòng.
"Ngươi dám lừa ta suốt thời gian qua?" Giọng hắn khẽ run.
Beomgyu khẽ rúc vào ngực hắn, trái tim đập mạnh đến mức cậu cảm giác như có thể nghe thấy cả nhịp đập của Soobin.
"Ta xin lỗi...Nhưng ngài có nhớ lời hứa năm đó không?"
Soobin siết chặt vòng tay. Hắn nhớ.
Hắn nhớ rất rõ.
Năm ấy, dưới gốc hoa đào, có một thiếu niên đã mỉm cười rực rỡ với hắn.
"Nếu một ngày nào đó ta biến mất, ngài có nhớ ta không?"
Hắn đã không trả lời.
Nhưng hôm nay, hắn thì thầm bên tai Beomgyu:
"Đồ ngốc. Ngươi nghĩ ta có thể quên ngươi sao?"
Ánh trăng chiếu xuống hai bóng hình ôm chặt lấy nhau. Lời nguyền đã được hóa giải, nhưng tình yêu của họ...đã khắc sâu vào từng nhịp đập trái tim.
Vĩnh viễn không phai nhòa.
Beomgyu dựa vào lồng ngực Soobin, lắng nghe nhịp tim hắn đập đều đều bên tai. Hắn ôm cậu rất chặt, như thể chỉ cần lơi tay một chút thôi, cậu sẽ tan biến vào cơn gió đêm.
"Ngài không giận ta sao?" Beomgyu khẽ hỏi, giọng nhẹ như sương khói.
Soobin siết chặt vòng tay, hơi thở nóng ấm phả lên tóc cậu.
"Giận chứ."
"Vậy tại sao còn ôm ta?"
Hắn im lặng, rồi khẽ cười, nụ cười mà Beomgyu chưa từng thấy bao giờ—một nụ cười không còn vẻ lạnh lùng xa cách, mà có gì đó thật dịu dàng, thật đỗi chân thành.
"Vì ta sợ...buông ra rồi, ngươi sẽ biến mất lần nữa."
Beomgyu bàng hoàng. Trong những ngày tháng bị biến thành thỏ, cậu đã quen với việc hắn vuốt ve mình, quen với giọng nói trầm ấm gọi mình là "thỏ nhỏ". Khi ấy, cậu nghĩ rằng Soobin chỉ xem cậu như một vật cưng mà thôi. Nhưng hóa ra...không phải vậy.
Người đàn ông này—người đã ôm cậu suốt những đêm lạnh, người đã đặt cậu bên cạnh mỗi khi phê duyệt tấu chương, người đã lặng lẽ nhìn cậu ngủ say dưới ánh trăng—hóa ra vẫn luôn nhớ đến con người thật của cậu.
Beomgyu ngước lên, đôi mắt long lanh như phản chiếu cả vầng trăng sáng trên cao.
"Vậy sau này, ta ở lại bên ngài có được không?"
Soobin im lặng rất lâu.
Rồi hắn bất ngờ cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ cậu, giọng nói thấp trầm nhưng đầy khắc khoải.
"Ngươi còn dám hỏi vậy sao?"
Beomgyu khẽ run.
"Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi đi đâu nữa?"
Gió đêm thoảng qua, mang theo mùi hương trầm nhàn nhạt từ áo choàng của Soobin. Trong vòng tay vững chãi ấy, Beomgyu bỗng cảm thấy an yên đến lạ. Không còn những tháng ngày đơn độc lang thang trong rừng, không còn những cơn gió rét cắt da thịt. Cậu đã trở lại nơi mà mình thuộc về.
Soobin nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên.
"Beomgyu, ta hỏi ngươi một lần thôi."
Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt sắc bén nhưng ẩn chứa nỗi niềm dịu dàng tựa hồ nước sâu.
"Ngươi có muốn cả đời này ở bên ta không?"
Trái tim Beomgyu run lên từng nhịp. Trong khoảnh khắc ấy, cậu chẳng cần nghĩ ngợi gì cả.
Cậu mỉm cười, đặt tay lên mu bàn tay hắn, giọng nói khẽ như tiếng gió đêm.
"Ta muốn."
Nhưng ngay giây tiếp theo, Soobin cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cậu—nụ hôn chậm rãi, sâu lắng, tựa như muốn khắc ghi từng đường nét của nhau.
Ánh trăng lặng lẽ soi rọi hai bóng hình kề sát bên nhau, giữa cung điện nguy nga tĩnh mịch.
Dù cho ngày mai ra sao, dù cho số phận có đổi thay thế nào—chỉ cần vai kề vai, chỉ cần còn hơi thở, họ nhất định sẽ yêu nhau, thương nhau, không rời xa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip