Một Âm, Một Dương, Một Chúng Ta

Chùa cổ trên đỉnh núi Phù Vân chìm trong màn khói trầm bảng lảng. Ánh nắng đầu đông không gay gắt mà nhẹ nhàng len lỏi qua từng nhánh cây trụi lá, phản chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng của một chàng thiếu niên đang ngồi dưới mái hiên.

Tiếng sáo vang lên như ngân nga trong sương mù – trong trẻo, hơi buồn, nhưng quyến rũ một cách lạ kỳ.

Soobin đứng từ xa, tựa người vào cây cột gỗ mục bên cửa chùa. Bộ vest đen anh mặc như nuốt lấy ánh sáng xung quanh, làm bật lên viên ngọc bài treo lấp lánh nơi cổ, khẽ chạm vào ngực anh mỗi lần gió lay. Không ai nghĩ người đàn ông đứng đó – ánh mắt sắc như hồ thu, sống mũi cao và môi mím lại – là người cầm đầu một tổ chức thương nghiệp quyền lực nhất phía nam thành phố.

"Thổi hay thật đấy."
Soobin lên tiếng. Giọng anh trầm, nhưng không lạnh.

Beomgyu dừng tay, ánh mắt nâu nhạt như hoàng hôn cuối thu nhìn về phía anh.
"Anh đến từ khi nào?"

"Không lâu. Nhưng đủ để nghe được tâm trạng của em qua tiếng sáo."
Soobin tiến lại gần, khoác tay lên vai Beomgyu một cách tự nhiên – vừa bảo hộ, vừa chiếm hữu.

Beomgyu hơi cứng người. Không phải vì sợ. Mà vì...ngực trái vừa nhói lên.

Anh biết người đàn ông này. Nghe danh đã lâu – Soobin, người hay đeo ngọc bài trên cổ như một tín vật vận mệnh, người từng bỏ tiền xây lại cả ngôi đền cổ chỉ vì một lời phán của lão hòa thượng mù. Và giờ, người đó đang đứng rất gần cậu, như thể định hình lại cả quỹ đạo cuộc đời cậu.

Ở ngôi làng nhỏ bên sườn núi, người ta kể rằng Beomgyu là "đứa trẻ của bài trắng vàng". Sinh ra vào giờ linh, giữa tháng có hai lần trăng tròn. Cậu lớn lên cùng mùi khói trầm và những lời khấn thầm, đôi mắt luôn đượm vẻ u hoài không hợp với lứa tuổi.

Còn Soobin, từ lúc bước vào cuộc đời bằng đôi chân tự lập, đã tin rằng có những thứ phải "mua bằng duyên", chứ không phải tiền.

"Tôi nghe nói, ai thổi được sáo dưới mái chùa này vào mùa đông...là người giữ lối đi giữa âm và dương."
Soobin nói khi cả hai ngồi bên nhau, tay anh vẫn đặt hờ trên vai cậu bé nhỏ hơn mình cả cái đầu.

Beomgyu cười nhẹ, ngón tay xoay xoay cây sáo trúc.
"Nếu đúng vậy, thì anh đang bắt đầu sai đường rồi đấy."

"Vậy thì em làm bản đồ cho tôi đi."
Soobin nói khẽ, nhưng ánh mắt không buông tha – vừa dịu dàng vừa cuốn lấy linh hồn người đối diện.

Đêm ấy, tại lễ hội đầu năm, khi người người đổ về đền cầu lộc, Beomgyu đứng trên sân khấu nhỏ, ánh nến và hoa đăng làm mái tóc cậu ánh lên sắc đồng. Cây sáo trúc lại vang lên giữa biển người.

Soobin đứng dưới, lần đầu tiên trong đời không quan tâm đến những cái bắt tay của quan chức, không nghĩ đến hàng chục con số đang chạy trong tài khoản. Ánh mắt anh dừng lại ở cậu bé thổi sáo, lòng an tĩnh lạ thường.

Sau buổi lễ, Beomgyu quay lại hậu điện, bắt gặp Soobin đang đứng tựa cột. Gió lùa qua áo khoác anh, ngọc bài kêu leng keng.

"Anh theo tôi cả ngày rồi à?"
Beomgyu nhướng mày, nhưng giọng không giận.

"Không phải theo. Là muốn chắc em không lạc đường."

Soobin tiến lại gần, nâng cằm cậu lên, ánh mắt soi thẳng vào đáy lòng Beomgyu.

"Em có biết, mỗi lần em thổi sáo...tôi thấy như thời gian dừng lại. Chẳng phải điềm lành nhất là khi người ta gặp được kẻ khiến mình muốn quên đi tất cả sao?"

Beomgyu không trả lời. Chỉ nhẹ nhàng gật đầu, rồi dựa người vào lồng ngực Soobin. Cánh tay anh siết lấy cậu, dịu dàng như bao lần chắp tay cầu nguyện.

Họ về sống cùng nhau trong căn biệt thự ven núi mà Soobin đặt tên là "Phù Trầm". Sáng sớm, Beomgyu thường ra hiên, thổi sáo trong khi Soobin nằm dài trên ghế gỗ, tay gác hờ lên vai cậu. Mỗi khi Beomgyu dừng lại, Soobin lại hỏi:

"Vì sao không thổi tiếp?"
"Vì tôi muốn anh nói gì đó."

Soobin cười. Rồi hôn lên tóc cậu.

Một ngày, Beomgyu đưa cho Soobin một mảnh giấy vẽ bằng mực tàu: một hình tròn chạm khắc phức tạp, có cả biểu tượng âm dương và những chữ cổ.

"Em khắc nó lên mặt ngọc bài của anh đi. Gọi là gì đó cho có nghi thức."

Soobin không hỏi lý do. Anh tin. Không vì bài xăm, không vì lời đồn, mà vì cái cách Beomgyu ngước mắt nhìn anh – như thể trong mắt cậu, anh chính là điều cuối cùng còn sót lại sau những nghi lễ cũ kỹ kia.

Mùa xuân năm ấy, khi hoa mơ nở đầy lối lên núi, dân làng truyền nhau một câu chuyện:
"Người thổi sáo đã mang phúc về cho vùng đất này. Nhưng người giữ lộc là kẻ đã dám yêu cậu ấy mà không tính toán."

Từ sau buổi lễ, người ta ít thấy Beomgyu ngoài chợ, nhưng mỗi khi đi qua biệt thự Phù Trầm, sẽ nghe tiếng sáo vang trong sương, và thấy dáng một người đàn ông cao lớn ngồi bên hiên, tay luôn đặt trên vai chàng thiếu niên bên cạnh.

Và nếu ai đó hỏi Soobin rằng anh có tin vào bài xăm không, anh chỉ cười:

"Không cần bói. Vì tôi đã chọn được người mang may mắn lớn nhất cho đời mình rồi."

Buổi chiều hôm ấy, trời đổ mưa nhẹ. Không ào ạt như những cơn giông mùa hạ, mà rơi mềm mại như dải lụa mỏng phủ lên mặt đất. Dưới mái hiên gỗ uốn cong theo lối kiến trúc cổ, Soobin ngồi tựa lưng, tay vẫn đặt trên vai Beomgyu như một thói quen từ thuở nào không nhớ. Cả hai lặng thinh. Tiếng sáo chiều nay không vang, chỉ có tiếng mưa lộp độp rơi xuống mặt đất đá, ngân nga một giai điệu của riêng trời đất.

Beomgyu chậm rãi tựa đầu vào vai Soobin. Tóc cậu hơi ẩm, mùi cỏ dại và trầm hương thoảng qua khiến tim người đàn ông rung lên như sợi dây cung chạm vào ánh trăng. Anh cúi đầu, nhìn vào đôi mắt ấy — không còn là ánh hoàng hôn của mùa cũ nữa, mà là một vầng sáng mờ mờ như vầng khí phương Đông sớm mai, dịu nhẹ nhưng dẫn lối.

"Beomgyu."
"Hửm?"
"Em nghĩ...có thật trên đời này chia rạch ròi trắng và đen không?"
Cậu khẽ cười, môi mấp máy như đang thì thầm vào màn mưa.
"Không phải mọi thứ tồn tại đều vì nó đang lấp lửng giữa hai thái cực sao?"

Soobin im lặng.

Câu nói ấy như vạch lên một đường ngân sáng giữa tâm trí anh – giữa ranh giới của đúng và sai, thiện và ác, cái gọi là định mệnh và cái mà lòng người chọn lựa. Có lẽ, thứ gọi là đạo trời, không phải từ kinh thư mà sinh, mà là từ một cái tựa đầu tin tưởng, từ một ánh mắt không cần ngôn ngữ.

"Ngày trước anh tin vào bài xăm, tin vào lời thầy nói rằng hướng Bắc là hung, hướng Đông mới là phúc. Nhưng từ lúc gặp em...anh không còn phân biệt được phương nào là tốt nữa."
"Thì đừng phân biệt."
Beomgyu quay lại, ngước nhìn anh, ngón tay chạm nhẹ vào ngọc bài đeo trên cổ Soobin.
"Vì chỉ cần anh bước về phía em, chỗ đó tự khắc là đúng."

Mưa vẫn rơi, nhưng trong tim Soobin, một ngọn lửa nhỏ được nhóm lên – không cháy rực, nhưng đủ ấm để thắp sáng cả những năm tháng đã qua.

Hôm sau, họ dự một buổi lễ lớn ở ngôi đền cổ dưới chân núi. Trên bàn tiệc bài trí theo phong thủy Bát Quái, tám hướng được đặt tám món lễ – mỗi món là một tượng trưng cho điềm lành, tài lộc, nhân duyên và sinh khí. Soobin ngồi ở phía chính Đông, ánh mắt lặng lẽ tìm kiếm bóng dáng Beomgyu giữa đám đông mặc áo lễ.

Khi tiếng chuông đồng vang lên lần thứ tám, cậu xuất hiện. Y phục trắng, tóc búi nhẹ, tay cầm cây sáo trúc. Nhưng lần này, Beomgyu không thổi sáo. Cậu bước đến, đứng trước mặt Soobin, nhìn thẳng vào đôi mắt người đàn ông đó – đôi mắt từng nhuốm đầy toan tính, nay nhuốm cả mong chờ.

"Đêm nay là đêm cân bằng âm dương. Người ta bảo nếu một người thắp đèn trong lòng, người kia sẽ soi được đường đạo lý."
"Vậy em có soi giúp anh không?"
"Không cần."
Cậu khẽ nói, cười như gió xuân.
"Vì đèn trong anh, chính là em rồi."

Và ngay tại bàn lễ đó, trong ánh sáng mờ của đèn lồng, giữa tiếng gió rì rào từ tám phương, Soobin cúi đầu hôn lên trán Beomgyu – nhẹ như một lời hứa, sâu như một khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip