Ngoại truyện: Yeonjun - Taehyun
#Th
Yeonjun là một người có sức ảnh hưởng trong trường tôi.
Chỉ nhìn vẻ ngoài thôi thì hẳn ai cũng hiểu vì sao anh ấy lại hot đến vậy, đó là còn chưa kể đến gia thế, tính cách, năng lực, tài lẻ.... Với độ hot không tưởng, anh sỡ hữu cho mình một fanclub trong trường, đáng nói là số lượng thành viên nam cũng rất đông.
Tôi không quá quan tâm. Trường đại học có đến hàng ngàn sinh viên, nên trai đẹp không thiếu, chẳng qua anh nổi bật hơn những người còn lại. Và cũng chẳng có lí do gì để tôi quan tâm.
Quán cà phê ONE DREAM ở cạnh trường tôi, Beomgyu - một đứa bạn của tôi - thích một anh nhân viên trong đấy, anh tên là Soobin. Thế là ngày nào cả đám bọn tôi cũng đều đến đó, chỉ để nó ngắm nhìn anh ấy.
Nhưng đến một ngày nọ, anh chàng crush của Beomgyu không còn xuất hiện nữa, mà thay vào đó là anh chàng đẹp trai khác, Beomgyu bảo vậy. Tốt thôi, thế là chúng tôi không cần phải tốn tiền uống nước ở cái quán nước dở tệ đấy nữa. Chỉ có Beomgyu tối nào cũng kiến trì vào đó tìm nhưng mãi chẳng thấy người đâu.
.
Thư viện là nơi yêu thích nhất của tôi trong trường học. Nếu giới trẻ bây giờ có xu hướng học bài hay chạy deadline ngoài mấy quán cà phê thì tôi sẽ làm điều đó ở thư viện. Bởi vì ở đây sự trật tự là tuyệt đối, tài liệu thì có sẵn bên cạnh mỗi khi cần, cũng không phải tốn tiền mua nước hay gì cả.
Và, tôi đang ở thư viện, để hoàn thành nốt deadline dang dở của mình.
Ờm...có một sự việc đã xảy ra. Khi đấy tôi cần lấy một quyển sách nọ, chỉ là nó ở cao quá. Giá sách ở thư viện trường tôi khá cao, với một người gần mét tám như tôi cũng chỉ mới có thể chạm được đuôi của quyển sách trên cùng. Vậy nên ở đây luôn có một cái thang xếp nhỏ cho mấy người nhỏ con hơn. Tôi không phải là không thể lấy, nhưng nếu lấy sẽ khá khó khăn, vậy nên tôi cũng cần dùng cái thang đó.
Thế nhưng tự nhiên hôm nay cái thang đó đi đâu mất tiêu rồi, vậy là tôi phải cố với. Rồi đột nhiên có người lên tiếng.
"Em muốn lấy quyển nào, anh lấy hộ cho."
Tôi giật mình suýt ngã, khi quay lại thì thấy anh Yeonjun.
Tôi thừa biết anh ta đẹp trai cỡ nào, nhưng đứng gần thế này mới thấy, ảnh thật sự rất rất đẹp.
Tôi ngơ ngác nhìn anh, rồi anh bật cười: "Sao nhìn vậy, anh với tới được đó, không tin sao?"
Nụ cười của anh cũng rất đẹp.
Tôi quay người lại, rồi chỉ chỉ lên trên cao: "Lấy giúp em quyển màu đỏ ấy với ạ."
Rồi anh tiếng lại gần lấy hộ tôi, tôi nhận lấy rồi cảm ơn anh. Sau đó anh rời đi. Đầu tôi thoáng nghĩ đến mấy cảnh trong phim thanh xuân vườn trường của Trung Quốc.
Sau lần đó, tôi đi tìm hiểu về anh. Không khó để tìm ra mấy trang mạng xã hội của anh, tôi thậm chí còn tìm được mấy video dance cover của anh năm cấp ba.
Càng xem lại càng cuốn, cộng thêm visual cận mặt tôi vừa chứng kiến hồi sáng, cách nói chuyện, hành xử hồi sáng của anh làm tôi chính thức gia nhập fanclub của Choi Yeonjun. Giờ thì tôi hiểu sao anh lại được yêu mến nhiều vậy rồi.
.
Tôi phát hiện ra anh Yeonjun cũng làm thêm ở ONE DREAM. Thế là một sáng nọ, hôm đó Beomgyu không đi cà phê với chúng tôi, thế là tôi rủ Kai đến ONE DREAM.
"Mày đến đó làm gì, hôm nay có thằng Beomgyu đâu. Ở nhà ga có quán mới mở ngon lắm, tao dẫn mày đi." Kai đáp trước lời rủ rê của tôi.
"Không, đến ONE DREAM đi."
"Gì vậy, sao đột nhiên lại đòi đến đó. Đừng nói là mày cũng thích Choi Soobin đấy nhé?" Rồi nó cười phá lên như thể có gì buồn cười lắm.
"Không đi với tao thì tao đi một mình." Nói rồi tôi quay đầu bỏ đi.
"Á đừng! Tao đi với mày đây! Đợi tao với."
Cả hai bọn tôi đã tới nơi. Nhưng tôi không thấy anh Yeonjun đâu mà thay vào đó, đoán xem là ai này, chính là Soobin của Beomgyu đó. Tôi thấy hụt hẫng, nhưng cũng có chút buồn cười. Được rồi, tôi sẽ tìm Yeonjun sau vậy.
.
Tối hôm sau tôi đến quán để tìm Yeonjun. Có lẽ anh đã đổi lịch làm với Soobin chăng? Đúng là vậy rồi, ảnh ở đây nè.
Thật rung động quá, cảm giác được gặp thần tượng của mình là thế này ư.
"ONE DREAM xin chào!" Anh nói. Đây là lời chào của quán, nhưng nghe Choi Yeonjun nói tôi cũng thấy rung rinh hơn bao giờ hết.
"Cho em americano ạ." Tôi vờ bình thản đến gọi món. Đột nhiên anh reo lên
"Ô là cậu bé hôm trước trong thư viện đúng không nhỉ? Vui quá, lại được gặp em rồi!" Anh vui vẻ như thể gặp được một người bạn lâu năm vậy, đúng chuẩn người hướng ngoại, thậm chí còn cười rất thoải mái.
Tôi cười: "Vâng, anh còn nhớ em ạ?"
"Nhớ chứ sao không. Em trông cao lớn vậy mà cũng với không đến đấy."
Ồ, cái này có hơi...
"À phải gọi món chứ nhỉ, anh tám nhiều quá đi mất, haha. Của em một americano đúng không?"
Tôi gật đầu. Anh bấm bấm vào màn hình trước một lát rồi quay lên hỏi tiếp.
"Em tên Taehyun đúng chứ? Anh ghi vào luôn nhá?"
Hửm? Anh biết tôi à?
Hình như thấy được vẻ ngạc nhiên trên mặt tôi nên anh nói tiếp: "Đừng nói là em không biết đấy nhá. Hotboy marketing năm nhất là em chứ ai. Dạo này em được mấy chị để ý nhiều lắm đấy."
À. Tôi gật gật đầu. Xong rồi cũng hoàn tất thanh toán của mình.
.
Tôi từng xem thường thằng Beomgyu về việc hôm nào cũng bỏ tiền đến quán cà phê dở tệ này chỉ để ngắm trai. Vậy mà bây giờ tôi lại y chang.
Hôm nào tôi cũng đến, đây để gặp Yeonjun. Vì sự việc hồi trước đã để lại ấn tượng trong đầu anh rồi nên khi tôi đến quán thường xuyên như vậy, tôi đã trở thành khách quen của anh.
Tự nhiên tôi lại nhớ đến Beomgyu, nó đã làm đủ trò chỉ để tạo sự chú ý của Soobin suốt bốn tháng vậy mà chẳng thấy chút tiến triển gì. Còn tôi thì chẳng cần làm gì mà quan hệ của hai bọn tôi cũng tốt hơn trông thấy.
Với tính cách của Yeonjun, tất nhiên anh không tha cho tôi. Buổi tối thường khá vắng khách, vậy nên anh ấy sẽ sà xuống trò chuyện với tôi mỗi khi rảnh rỗi. Ảnh nói nhiều lắm, những ngày đầu hầu như tôi chẳng biết đáp gì, nhưng anh vẫn nói. Dần dần anh cũng cạy được miệng tôi ra. Tôi ít nói là vậy, nhưng một khi đã chịu nói thì sẽ nói rất nhiều đấy.
Nhưng nếu thân thiết với người mình gọi là thần tượng thế này thì thật không nên lắm. Vì hình như tôi đã thích anh mất rồi.
Không phải là do tôi đâu. Người cuốn hút như vậy thì sao cản lại được chứ.
.
Trường tôi sắp có văn nghệ. Thể nào anh ấy cũng tham gia. Vì thế nên tôi đã nhờ vả chỗ người quen để được đặt chân vào team văn nghệ. Người đó là Huening Kai và Choi Beomgyu.
Kai làm trong đội hậu cần, tôi đã xin nó cho dẫn tôi theo. Khỏi phải nói nó sốc cỡ nào. Tôi vốn không thích nơi đông đúc, không thích tiếp xúc với nhiều người, cũng không thích văn nghệ nốt, vậy mà giờ lại như thế. Quả nhiên sức mạnh của tình yêu thật phi thường.
Xin vào thành công rồi, bây giờ sự chú ý của tôi dồn hết vào nhóm nhảy. Tôi chưa từng xem hay để ý gì khác ngoài nhóm nhảy, hay nói đúng hơn là anh Yeonjun.
Mặc dù chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều. Nhưng thực tế thì anh gắn bó với mọi người ở đây lâu hơn nên việc thân thiết với họ hơn là hiển nhiên. Anh lúc nào cũng cười giỡn với mọi người, chẳng để mắt đến tôi, ở đây cả chúng tôi toàn xa lạ. Tôi biết rõ việc này sẽ xảy ra, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất khó chịu.
Beomgyu là người mới vào, nhưng với tính cách của nó, nó dễ dàng làm quen với mọi người, thậm chí chỉ mới mấy ngày thôi mà nó với anh Yeonjun thân thiết ra phết. Nhìn nó khoe về việc mình thân thiết với Yeonjun thế nào mà tôi tức không chịu nổi.
Không sao, đến tối, tôi lại đến quán, sẽ lại gặp anh. Ở đây, chúng ta sẽ có thể nói chuyện với nhau thôi
Nhưng người tính không bằng trời tính, suốt mấy ngày sau đó tôi quá bận bịu để ghé quán. Tôi gần như chỉ quanh quẩn trong nhà, hoặc ghé sang thư viện để học bài. Tôi đã từng nghĩ đến việc đến ONE DREAM học, nhưng học ở thư viện đã là một thói quen khó bỏ.
Một tối nọ, Kai rủ tôi đến ONE DREAM. Với sự thuyết phục nhiệt tình của Kai, cộng với nỗi nhớ da diết trong lòng bấy lâu, tôi chấp nhận gác lại công việc để đi cùng nó.
Thằng Kai là anti số một của quán này, vậy mà nay lại rủ tôi đi. Tôi thắc mắc thì nó bảo rằng đến đó thăm Soobin, dạo này nó với Soobin thân thiết lắm. Gì cơ, Soobin á? Bình thường giờ này phải là Yeonjun chứ?
Khi đến nơi, quả nhiên chỉ có Soobin chứ chẳng có Yeonjun đâu. Tôi rất khó hiểu, và khó chịu nữa.
Tôi và anh Soobin chưa từng nói chuyện với nhau nên tôi cũng không thoải mái được để hỏ anh dù trong lòng rất thắc mắc. Sau một lúc đắn đo, tôi cũng chịu lên tiếng:
"Dạo này anh Yeonjun không đi làm anh nhỉ?"
"À, ừ. Ảnh phải đi chuẩn bị văn nghệ mà." Soobin đáp.
Hoá ra đội văn nghệ có tập buổi tối nữa sao? Tôi không được xem là thành phần trong team văn nghệ, vốn dĩ chỉ là được Kai và Beomgyu rủ vào thôi, tương tự với Soobin cũng được Yeonjun rủ vào đấy. Vậy nên tôi không biết lịch trình tập luyện của họ, buổi tối Kai và Beomgyu vẫn luôn đến phòng tập nhưng tôi thì ở nhà.
Tôi buồn quá. Vậy là không thể nói chuyện với anh được sao.
.
Hình như ông trời còn thương tôi lắm. Hôm sau, lúc trưa khi mọi người đều đã kéo nhau đi ăn rồi tôi vẫn ở lại dọn đồ. Thông thường thì chúng tôi sẽ gọi đồ ăn về rồi ăn tại phòng, nhưng hôm nay mọi người lại đi ăn ngoài. Tôi dĩ nhiên bị bỏ lại phía sau. Vì cũng không mấy thân thiết với mọi người ở đây nên tôi sẽ về nhà tự ăn vậy.
Thế nhưng lúc tôi xong xuôi chuẩn bị đi thì thấy anh Yeonjun vẫn đứng đó.
"Anh quên đồ gì ạ?" Tôi hỏi.
"Không có gì đâu. Em chưa xong à?"
"Em xong rồi."
"Vậy thì đi."
"Nhưng em không đi cùng, anh đi đi kẻo mọi người đợi."
Anh im lặng một lúc rồi mới trả lời: "Vậy thì anh đi với em."
Anh đợi tôi sao?
Mặc cho tôi có từ chối rồi đuổi anh đi bao nhiêu lần thì anh vẫn không chịu. Thế là bọn tôi đã đi ăn cũng nhau.
"Em ít nói chuyện với mọi người nhỉ? Em không thấy thoải mái sao?"
"Không sao ạ. Tính cách em vốn dĩ như vậy rồi."
"Vậy để anh giới thiệu em với mọi người nhé, nhóm nhảy của anh này. Đừng lo, ai cũng thân thiện hết đó."
"Dạ thôi, không cần đâu ạ."
Đã lâu rồi chúng tôi mới trò chuyện cùng nhau. Tôi đã nghĩ rằng mình chỉ là một người quen trong số vô vàn người thân quen của anh nên sẽ không dễ để anh đưa vào tầm mắt, nhưng tính ra anh cũng quan tâm tôi đấy chứ nhỉ. Dù sao tôi cũng rất vui.
.
Cuộc trò chuyện lần trước, dù đã bảo không cần nhưng anh vẫn làm.
Có vẻ như Yeonjun đã nói gì đó về tôi, khi vừa bước vào mọi người đã rủ rê tôi đến trò chuyện. Tôi có hơi bất ngờ, sau đó chuyển sang ngại, nhưng anh Yeonjun ở gần đó cứ ra hiệu "không sao đâu" nên tôi cũng cố gắng. Sống khép kín quá cũng không tốt lắm đâu đúng không?
Đúng như anh nói, mọi người đều rất thân thiện. Dù chỉ là họ hỏi gì tôi đáp nấy, nhưng tôi vẫn thấy khá vui. Dần dần tôi cũng trở nên thân thiết với nhóm nhảy hơn, giờ ăn trưa sẽ không phải ngồi một mình nữa mà sẽ sang ngồi cùng mọi người.
Nhờ vậy mà tôi cũng đã nói chuyện với anh Yeonjun nhiều hơn. Chúng tôi cũng đã trao đổi phương thức liên lạc cho nhau, nếu không trò chuyện được thì cũng sẽ là nhắn tin.
Nhưng trong tôi vẫn không thể bỏ đi một suy nghĩ, rằng mình cũng chỉ là một mối xã giao đối với anh thôi.
Thân thiết với người quan hệ rộng cũng không phải điều tốt lắm. Nhưng tôi lại càng tệ hơn, vì tôi thích họ.
Nếu cứ mãi giữ suy nghĩ tiêu cực đó thì tôi sẽ chẳng thể nào mở lòng với anh được, mặc dù tôi là người thích anh.
.
Hôm đó là ngày nghỉ, anh Yeonjun tranh thủ đi làm thêm, tất nhiên tôi cũng có mặt. Buổi sáng ở đây đông lắm, anh làm việc không có thời gian nghỉ ngơi. Lâu lâu lại quay sang nhìn tôi rồi ra hiệu nói rằng "đợi anh một lát". Tôi thì đợi đến khi nào cũng được, nhưng sẽ khá chán, vậy nên tôi có gọi anh Soobin lên để nhờ vả vài chuyện.
Soobin - một người có thể cho là thân thiết với anh Yeonjun. Cũng không có gì nhiều, chỉ là tôi muốn nhờ Soobin kể một xíu về Yeonjun, như sở thích chẳng hạn, vậy thì tôi sẽ hợp tần số với anh hơn, có lẽ sẽ giúp anh có thiện cảm với tôi.
Anh Soobin đã cung cấp cho tôi một lượng lớn thông tin về anh Yeonjun, thậm chí cả những thông tin mật không ai được biết (theo Soobin nói là vậy). Tôi thật sự rất thích thú chuyện này, có một số thứ về Yeonjun khiến tôi rất bất ngờ ấy, và cũng thú vị nữa, tất nhiên tôi cũng biết khá nhiều về sở thích, tính cách của anh nữa.
Tôi nhờ Soobin, một phần vì anh thân với Yeonjun, một phần khác là vì trông anh khá uy tín, không có vẻ gì là người nhiều chuyện. Ai mà có ngờ, hôm sau cả phòng tập đều biết.
Tôi vừa bước vào, mọi người đã đổ dồn sự chú ý vào tôi, làm tôi vô cùng khó hiểu. Có một chị gái tiến đến trêu tôi, khi này tôi mới biết chuyện. Khỏi phải nói tôi xấu hổ cỡ nào. Tôi cúi gầm mặt, có hơi nhăn nhó, mọi người chắc thấy vẻ mặt của tôi có vẻ khó chịu nên cũng giải tán bớt.
Thật may vì anh Yeonjun chưa đến, nếu không tôi không dám nhìn mặt anh mất.
Yeonjun vẫn vậy, vẫn rất vui vẻ với tôi. Nhưng không chắc anh có để ý đến ánh mắt của người khác nhìn bọn tôi khi cả hai trò chuyện cùng nhau không.
Hôm đấy tôi đã khó xử rất nhiều, cả ngày lầm lầm lì lì. Tôi cũng ra về sớm hơn mọi hôm. Đã có khá nhiều người nhắn tin xin lỗi tôi, trong đó có anh Soobin và chị gái kia. Tôi không để bụng mấy chuyện này đâu, việc tôi lo chỉ là về anh Yeonjun thôi.
Sau đó không lâu tôi cũng nhận được tin nhắn của anh.
Yeonjun: [Sao em về sớm vậy, có chuyện gì à, em không khoẻ ở đâu sao?]
Taehyun: [Em không sao. Em có việc bận nên về trước.]
Anh tim tin nhắn của tôi, rồi cũng không nói gì thêm. Không có tôi ở phòng tập, chắc mọi người cũng đã nói hết rồi. Nói không lo, không buồn là nói dối. Cái miệng tôi đã nói dối, nhưng trong lòng tôi không dối nổi. Tôi khóc.
Đây là cảm giác thất tình sao.
Thảm hại quá, không thể ngờ đến một ngày tôi lại khóc vì tình thế này. Thút thít được một lúc thì tự nhiên có tiếng gõ cửa.
Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy Yeonjun đứng trước mặt mình. Hiện tại trong tôi rất thảm hại, mắt mũi đỏ hoe vì khóc.
"Anh làm gì ở đây vậy?"
"Anh hơi lo cho em."
Một chút hạnh phúc le lói trong tim tôi. Hóa ra tôi không thất tình, mà là tôi overthinking.
"Em ốm à, sao mặt mày đỏ hoe hết vậy?" Anh định đưa tay chạm mặt tôi nhưng vì cầm nhiều đồ quá nên không được, và cũng một phần do tôi né đi.
"Em mới cắt hành. Không có gì đâu." Thật ra là chẳng có củ hành nào cả.
Tôi không nói nhưng bản thân có hơi né qua một chút, anh cũng hiểu ý mà đi vào. Anh Yeonjun đã đến nhà tôi vài lần nên cũng hết sức quen thuộc. Anh bày một đống đồ ăn ra bàn, rồi lại bắt đầu huyên thuyên như bình thường.
Tôi không có tâm trạng để trò chuyện, dù cho đó là Yeonjun. Nhưng một lúc sau tôi cũng đã phải chịu thua. Tôi dựa vào mấy cái mà anh Soobin đã cung cấp cho để tìm đề tài nói chuyện, anh Yeonjun có vẻ ngạc nhiên lắm, thế là anh bàn luận cực say mê luôn.
Tôi thì không biết chi tiết nên chỉ bên cạnh gật gù. Rồi tự nhiên tôi thấy làm vậy không được tự nhiên lắm nên tôi bỏ qua luôn. Còn Soobin vẫn kể chuyện về Yeonjun cho tôi nghe hằng ngày, không biết rằng tôi không cần nữa. Kế hoạch nhờ vả Soobin đổ sụp trong khoảnh khắc.
Chúng tôi đã như thế suốt đêm. Tôi vui lắm, và sẽ gác chuyện đó lại vậy. Dù sao anh vẫn đối xử tốt với tôi mà.
.
Đúng là tôi không phải lo gì nữa, vì anh Yeonjun đối xử rất tốt với tôi.
Sau hôm đó, tôi ít ghé phòng tập hơn. Chuyện hôm trước xảy ra như vậy làm tôi cảm thấy khó xử nếu gặp lại mọi người, và tôi nghĩ mọi người cũng như vậy.
Cũng sau hôm đó Yeonjun thay đổi rất nhiều (đối với tôi). Đa phần tối nào anh cũng sẽ ghé nhà tôi, dù luyện tập phải chín - mười giờ mới về. Mỗi lần ghé sẽ sang đồ ăn vặt, mặc dù cũng đã muộn rồi. Sau đó anh sẽ ở lại chơi mười lăm phút rồi lại rời đi. Tôi bảo anh không cần ghé vậy nữa nhưng anh không nghe.
Có một điều rằng anh chưa bao giờ thắc mắc về sự thay đổi của tôi. Vì sao tôi không ghé phòng tập nữa, vì sao hôm đó tôi lại về nhà sớm rồi khóc như vậy, hay anh thật sự tin vào củ hành tây đó thế.
Nhưng anh ghé qua thường xuyên như vậy tôi cũng vui lắm. Hôm nào không ghé là lại nhớ nhớ. Biết sao giờ, tôi thích anh quá rồi.
Hình như anh đang thân thiết hơn với tôi. Có lẽ tôi không còn là xã giao đối với anh nữa, vậy cũng tốt.
.
Mọi chuyện đã xảy ra nhanh chóng, chúng tôi đã như thế được một thời gian. Đêm Giáng sinh anh cũng sang nhà tôi, và sau đó tôi tỏ tình anh.
Tôi không biết sao mình lại làm vậy, chắc vì không khí lúc đó khá lãng mạn. Anh không từ chối cũng không đồng ý, chỉ bảo là cần thêm thời gian. Nhưng đối với tôi thì đó cũng là một lời từ chối rồi.
Sau lời tỏ tình ấy, anh vẫn ở lại hết đêm và hành xử như bình thường, thậm chí mấy ngày sau vẫn ghé đều đặn, nhưng không hề nhắc gì đến chuyện tỏ tình đó. Tôi không biết anh đã kể gì, nhưng sau hôm Giáng sinh Soobin đã nhắn tin chúc mừng vì tôi và Yeonjun đã thành đôi.
Có lẽ anh thấy bình thường, nhưng tôi thì không. Anh cứ cho tôi hy vọng như vậy nhưng không cho kết quả rõ ràng lại càng khiến tôi bức bối. Vậy nên tôi sẽ xem như anh đã từ chối và tránh mặt anh đi. Tôi không chấp nhận cho anh ghé qua nhà tôi nữa, cũng không ghé phòng tập hay quán cà phê, lơ luôn cả tin nhắn. Và tôi cũng không đến trường hôm diễn ra lễ hội.
Yeonjun là người có sức ảnh hưởng, chắc chắn người thích anh không phải ít. Vậy nên một người tầm thường như tôi lọt vào mắt xanh của anh là điều không thể rồi, nên tôi không phải buồn gì đâu.
Mặc dù tự nhủ như vậy nhưng sao lại không buồn được. Tôi vốn lầm lì nay lại lầm lì hơn. Nhưng anh Yeonjun vẫn vậy, vẫn ghé qua tôi, nhắn tin thường xuyên.
Tôi không chịu nổi và đã có một cuộc cãi nhau to với anh, cả tin nhắn lẫn trực tiếp. Tôi đã nói hết suy nghĩ của mình bấy lâu qua và sau đó đuổi anh đi.
Sau đó tôi liên tục rủ bạn bè đi tụ tập, tốt nhất là phải quên cái mối quan hệ như tơ vò này đi. Beomgyu và Kai khi nghe tôi thất tình thì bất ngờ lắm, ai cũng nghĩ tôi và anh đã thành đôi rồi, nhờ anh cả đấy. Bọn nó nghe tôi kể chuyện xong, chắc cũng không muốn tin lắm, nhưng họ đều về phe tôi.
Cả ba đã nhậu một bữa tại nhà tôi. Định là tụ tập bạn bè cho khuây khỏa đầu óc, vậy mà lại thấy đau lòng hơn.
Trong khi đó, đột nhiên có tiếng gọi cửa. Tôi lơ đi, vì biết thừa là tiếng của ai rồi. Nhưng tên Kai với tính nết vốn hổ báo, cộng thêm chút hơi men trong người, nó thẳng thừng ra mở cửa để ba mặt một lời mặc cho sự ngăn cản của tôi.
Nhưng Kai chỉ vừa kịp lấy hơi rồi mở cửa ra, anh đã lao thẳng vào nhà, tiến đến nắm tay tôi rồi tỏ tình trước sự chứng kiến của hai đứa kia. Cả ba bọn tôi đều ngơ ngác.
Anh xin lỗi tôi, vì đã không rõ ràng, cũng không hứa hẹn hay cho tôi một tín hiệu để tôi chờ đợi. Anh thấy có lỗi vì đã khiến tôi thành ra nông nỗi này. Tôi không rõ chuyện gì, nhưng tôi giận, sau đó lại khóc, nhưng cuối cùng tôi cũng chẳng thể từ chối.
Sau này tôi được biết: anh đã chuẩn bị kế hoạch để bày tỏ với tôi trong ngày lễ hội nhưng tôi lại không đến, nghe nói hôm đó anh đã quậy hết cả trường.
Dù sao cũng là do anh trước cả thôi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn cười. Thật tốt vì cuối cùng chúng tôi đã không bỏ lỡ nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip