Chương 3: Vào một ngày nọ, thiên thần đến bên anh

"어느 날 내게 나타난 천사

데려가 줘 너의 hometown"

0X1=LOVESONG (I Know I Love You) - TXT ft Seori

Về đến nhà tắm rửa xong cũng là gần một giờ sáng. Soobin lôi máy tính ra để xử lý kế hoạch tiếp. Hai tuần nữa thôi là lễ hội mùa xuân thường niên của các trường đại học, Chung Ang hiển nhiên không ngoại lệ. Năm ngoái Soobin chỉ là chân chạy le ve nhưng năm nay anh được chịu trách nhiệm hẳn một phần riêng. Lúc nhận việc, Soobin vừa háo hức vừa lo lắng. Háo hức vì lần đầu tiên được giữ một phần việc riêng, lo lắng vì không biết mình có làm được hay không.

Thoạt đầu, mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Soobin chịu trách nhiệm lên kế hoạch chương trình, trong đó có tìm kiếm một ban nhạc để chơi mở đầu. Điều kiện ban nhạc cũng không cao siêu lắm, chỉ đơn giản là một ban nhạc năm người, hát nhạc thịnh hành để thu hút giới trẻ. Soobin lựa trong danh sách mà em khóa dưới tìm được ba nhóm rồi đi nghe họ chơi thử. Cuối cùng chọn được một nhóm ổn cả phát trình diễn lẫn phần âm thanh. Hai bên kí hợp đồng xong xuôi thì xảy ra sự cố. Hai trong số năm người của nhóm nhạc bị nhiễm cúm, phải đi cách ly. Ban nhạc cũng trình bày với anh là không thể kiếm người thay thế và xin rút lui khỏi chương trình. Thế là bây giờ Soobin phải đi tìm một nhóm nhạc khác để thay vào. Cơ mà đã gần sát lễ hội, các ban nhạc tốt đều đã kín lịch cả rồi. Anh đã tìm cả một tuần nay rồi mà vẫn chưa kiếm được nhóm nhạc nào cả. Đây cũng chính là lí do khiến Soobin trăn trở tới rầu cả người cả tuần qua.

Soobin tiện tay bốc một viên kẹo ở trên bàn và nhíu mày trước vị chua của nó. Vị chua của chanh khiến anh tỉnh cả ngay lập tức. Anh kiểm tra vỏ kẹo thì phát hiện ra không phải kẹo mình hay ăn. Đây là kẹo nằm trong túi giấy ban nãy Beomgyu đưa. Bảo sao ăn lạ quá, bình thường Soobin chỉ ăn kẹo ngọt thôi.

Lại nói đến Beomgyu, hình như từ lúc nhận túi quà này anh chưa nhắn tin cảm ơn cậu thì phải. Soobin bèn rút diện thoại ra, ấn vào kakaotalk rồi gửi tin nhắn.

Soobin: Anh đang ăn kẹo em đưa nè. Cảm ơn Beomgyu nhé.

Ngay lập tức, số 1 biến mất (*). Beomgyu nhắn tin lại cho anh ngay giữa đêm khuya.

(*) Số 1 là biểu tượng tin nhắn chưa đọc của Kakaotalk. Nếu đọc rồi sẽ biến mất.

Khoa Truyền thông - Beomgyu: "Không có gì đâu ạ."

Khoa Truyền thông - Beomgyu: "Mà sao anh thức khuya thế? Có hại cho sức khỏe lắm đó."

Nhận được tin nhắn xong Soobin phì cả cười. "Em thì sao? Em đang ngủ rồi bật dậy trả lời tin nhắn hay là đang thức khuya?"

Khoa Truyền thông - Beomgyu: Em đang dở ván. Chơi nốt ván này rồi em ngủ ấy mà

Khoa Truyền thông - Beomgyu: Anh đang học ạ?

Soobin: Không, anh đang làm một số việc của hội sinh viên thôi.

Khoa Truyền thông - Beomgyu: Hội sinh viên? Anh thuộc hội sinh viên ư?

Soobin trả lời bằng một nhãn dán gật đầu.

Khoa Truyền thông - Beomgyu: Uầy, ngầu thật đó.

Khoa Truyền thông - Beomgyu: Có phải anh đang chuẩn bị cho lễ hội mùa xuân không ạ? Em thấy hôm nay đã bắt đầu treo áp phích cho sự kiện ở các khoa rồi đó.

Soobin: Ừm

Khoa Truyền thông - Beomgyu: Ban tổ chức có thể tiết lộ một chút xíu cho em được không? Em hứa sẽ không tiết lộ cho ai đâu.

Khoa Truyền thông - Beomgyu: Đây là lần đầu tiên em được tham gia lễ hội mùa xuân ý. Em háo hức lắm

Beomgyu đính kèm một chiếc hình dán mắt lấp lánh cầu xin.

Soobin: Nó cũng chỉ như các lễ hội bình thường mà thôi. Có ban nhạc, có ca sĩ đơn, có cả nhóm nhạc nữa.

Khoa Truyền thông - Beomgyu: Ban nhạc sao? Em thích ban nhạc lắm đó

Đính kèm một hình dán chạy vòng quanh háo hức.

Khoa Truyền thông - Beomgyu: Em sẽ chờ đợi đó nha, ban tổ chức.

Soobin: Em thích ban nhạc sao?

Hừm. Trong số những người quen của Soobin, không có ai là thích ban nhạc cả. Thế nên anh như mò kim đáy bể suốt tuần qua. Có một đàn em cũng đang tìm cùng mà chưa ra kết quả.

Khoa Truyền thông - Beomgyu: Vâng. Cơ mà em hay nghe trên mạng chứ chưa được tới dự sân khấu to như lễ hội bao giờ cả.

Soobin ngậm chiếc kẹo mới bóc. Lần này là vị chua ngọt của dâu chứ không chua gắt như vị cam ban nãy. "Thế em có thích nhóm nhạc nào cụ thể không? Hay chỉ thích nghe nhạc nói chung thôi."

Khoa Truyền thông - Beomgyu: Em thích nhiều lắm. Nhóm A nè nhóm B nè cả nhóm X cũng hay nữa.

Soobin hồi hộp chờ danh sách mà Beomgyu gửi với hi vọng xem có nhóm nào mình chưa biết không. Nhưng thật tệ. Mấy nhóm đó Soobin cũng đã liên hệ hết rồi và câu trả lời của họ đều như một, từ chối.

Khoa Truyền thông - Beomgyu: À cả Tubatu nữa.

Khoa Truyền thông - Beomgyu: Nhạc họ hay lắm đó. Anh có thể nghe thử 0x1=Lovesong (I know I love you). Bài này là bài tiêu biểu của họ luôn đó

Nhóm này lạ. Soobin chưa nghe tên bao giờ. Anh vội vàng đi tìm kiếm tên nhóm nhạc trên mạng xã hội. Nhóm thành lập năm 2021, mới chỉ có hai năm nên lượng fan hâm mộ thấp hơn nhóm anh mời lần trước một chút. Bọn họ chủ yếu diễn ở các quán nhạc chứ không diễn ở lễ hội nên trong danh sách Soobin tìm không thấy. Anh tìm kiếm bài mà Beomgyu giới thiệu. Ca từ da diết, nhịp điệu bắt tai, khả năng trình diễn của nhóm bùng nổ, mang lại năng lượng cho khán giả. Quá tuyệt vời luôn.

"어느 날 내게 나타난 천사"

"Vào một ngày nọ, thiên thần đến bên anh"

Soobin: Xin lỗi Beomgyu nhưng anh chuẩn bị đi ngủ đây

Soobin: Hẹn em khi khác nói chuyện nha

Vì thời gian gấp gáp nên Soobin gửi lời mời cả qua Email và Kakaotalk ghi trên mạng xã hội. Tối đó anh đi ngủ với lời cầu nguyện khẩn thiết nhóm sẽ phản hồi với lời đồng ý.

Cuối cùng ông trời cũng mỉm cười với Soobin. Chắc là do tối qua anh cầu nguyện khẩn thiết quá nên nhóm đồng ý với anh thật. Vì họ không hay đi diễn ở lễ hội nên không bị vướng lịch. Người đại diện ban nhạc rất vui vì được mời diễn ở lễ hội đại học như thế này, họ hẹn anh chiều nay hoặc sáng mai để bàn chuyện.

"Thật tuyệt quá." Soobin ôm điện thoại cười khúc khích.

Soobin: Cảm ơn em nhé Beomgyu

Khoa Truyền thông - Beomgyu: Gì vậy ạ? Sao tự dưng lại cảm ơn em. Nếu vì mấy viên kẹo thì anh đã nói cảm ơn trước rồi mà

Soobin: Không, có chuyện khác

Soobin: Nói chung là cảm ơn em

Beomgyu không trả lời mà đính kèm nhãn dãn ba con thú mỏ vịt ngạc nhiên.

---***---

Việc kí kết thỏa thuận diễn ra nhanh chóng chỉ trong một buổi chiều ở quán café gần Chung Ang. Người kí thỏa thuận với Soobin hôm nay cũng là người đã trả lời tin nhắn của anh trước đó, đại diện của ban nhạc. Một chàng trai với mái tóc vàng, mũi cao và đôi mắt đặc sệt phương Tây, hẳn là con lai một nước nào đó. Ấy thế mà câu từ nói chuyện của cậu chàng trôi chảy và mượt mà vô cùng, không có cảm giác là nói chuyện với người nước ngoài.

"Cảm ơn các bạn nhiều lắm!" Soobin cúi đầu cảm ơn đối phương sau khi người kia kí xong trên thỏa thuận. "Các bạn đúng là vị cứu tinh của đời mình."

Cậu chàng hốt hoảng trước cái cúi đầu của Soobin, cũng vội vã gập người nói, "Không có gì đâu ạ. Tụi em cũng rất vui vì được diễn ở lễ hội mùa xuân của Chung Ang đó ạ."

Hai cái đầu cùng ngẩng lên một lúc rồi bật cười vì hành động vừa rồi của cả hai. Hai người trò chuyện thêm một chút. Người này tên là Huening Kai, hóa ra lại là sinh viên năm nhất của Chung Ang luôn.

"Trùng hợp quá nhỉ? Không ngờ anh lại thuê được ban nhạc của sinh viên trường mình luôn." Soobin vỗ tay đầy phấn khích. "Em học khoa nào vậy?"

"Chỉ có mình em là sinh viên trường mình thôi ạ. Tụi em thành lập ban nhạc từ hồi còn là học sinh cấp ba. Tuy mỗi đứa một trường đại học cơ mà vì đam mê nên vẫn chơi nhạc." Huening Kai vừa uống nước vừa chia sẻ. "Em học khoa Truyền thông ạ."

"Khoa Truyền thông sao? Anh có quen một bạn sinh viên năm nhất ở khoa đó. Em biết Choi Beomgyu không?"

"Beomgyu? Có phải bạn nam cao cao gầy gầy, đeo kính gọng tròn, mắt to tròn với chiếc đầu tròn xoe không ạ?"

Tự dưng nghe Huening Kai tả xong, Soobin mất mất phút để suy nghĩ xem Beomgyu có từng đó thứ tròn thật không. Hình như là đúng vậy. Beomgyu thấp hơn anh có chút xíu nên cũng tính là cao. Người thì mỏng đét, gió thổi là bay. Đeo kính gọng tròn, mắt thì hình như cũng tròn thật? Còn đầu tròn xoe thì đúng luôn rồi.

"Ừ, hẳn là Beomgyu đó rồi." Soobin kết luận.

"Trời, đó là bạn cùng phòng của em đó."

Trái đất tròn thật, Soobin nghĩ. Ủa mà khoan, không có tròn. Tubatu là nhóm mà Beomgyu giới thiệu mà. Anh định rút điện thoại ra trêu Beomgyu nhưng thấy đang nói chuyện với người khác mà dùng điện thoại hơi khiếm nhã nên đành thôi.

Lễ hội mùa xuân, với màn trình diễn mở đầu của Tubatu, diễn ra một cách thành công và tốt đẹp. Sau sự kiện, Soobin được thầy cô và các anh chị khen ngợi vì làm việc cẩn thận và chu đáo khiến anh cảm thấy bao muộn phiền mấy tháng qua đều xứng đáng. Đến lúc tắm rửa leo lên giường rồi, nụ cười vẫn còn đang treo trên môi anh.

Soobin cầm điện thoại lướt mạng trước khi đi ngủ. Các mạng xã hội ngập tràn hình ảnh lễ hội mùa xuân khiến tâm trạng của anh nhân đôi hạnh phúc luôn. Đang bình luận dở ở một bài đăng nọ thì Kakaotalk nhảy lên thông báo từ Beomgyu. Cậu gửi cho anh mấy tấm hình và một chiếc clip mình đang quẩy ở lễ hội. Chiếc clip là lúc mở đầu chương trình với tiếng pháo hoa bùng nổ cùng câu hát "I know I love you" của Tubatu. Trong clip, Beomgyu hét muốn banh cái họng luôn, Soobin không chỉnh âm lượng nên giật bắn cả mình. Còn mấy tấm hình thì cũng là hình cậu đang nhảy nhót tới mất nét. Dù vậy anh có thể nhận ra mái đầu vàng của Huening Kai bên cạnh. Hẳn là Huening Kai diễn xong cũng chạy xuống quẩy tiếp.

Khoa Truyền thông – Beomgyu: Cảm ơn anh Soobinnnnnnnnnnnn

Khoa Truyền thông – Beomgyu: Không thể tin được em được nghe I know I love you ở ngoài đời thật

Khoa Truyền thông – Beomgyu: Quá đã luông

Khoa Truyền thông – Beomgyu: AAAAA

Khoa Truyền thông – Beomgyu: Em đã quẩy rất dzui đó

Khoa Truyền thông – Beomgyu: Cảm ơn ban tổ chức nhiều nhắm

"데려가 줘 너의 hometown"

"Đưa anh đến với quê hương của em"

Soobin: Sao lại cảm ơn anh? Em phải cảm ơn chính mình vì đã giới thiệu người quen cho anh chứ. Không phải Huening Kai là bạn cùng phòng của em sao?

Soobin chợt nhận ra từ hôm biết chuyện tới giờ, mình không có nhắn tin với Beomgyu bởi vì quá bận. Tiện có sẵn mấy tấm hình, anh lôi lại chuyện cũ để trêu cậu luôn. Từ lúc quen cậu tới giờ, Soobin cảm thấy cậu bạn nhỏ này trêu khá vui nên hay chọc suốt. Mà được cái, Beomgyu không hề biết giận là gì. Cậu chỉ bực mình ngay lúc đó xong rồi lại quên rất nhanh.

Khoa Truyền thông – Beomgyu: Ừ đúng ha

Khoa Truyền thông – Beomgyu: Cơ mà anh công nhận là Tubatu diễn hay đúng khum? Em chỉ là gợi ý nhóm tốt cho anh thui mừ

Để mà nói thì bản thân Soobin và các bạn xung quanh, đều là những người nhắn tin khá chuẩn chỉ. Thi thoảng cũng có xài mấy từ viết tắt nổi nổi cơ mà không có viết tiếng lóng bao giờ, nên khi nhìn thấy mấy dòng tin nhắn với những kí tự lạ mắt, anh phải ngồi một lúc mới hiểu được.

Soobin: Ừ anh công nhận với em. Tubatu diễn hay thật.

Soobin: Nhưng mà nó cũng đâu thay đổi sự thật em giới thiệu người quen cho anh mà không nói đâu?

Để trêu đối phương, Soobin đặc biệt xài thêm dấu chấm hỏi ở cuối để tăng tính nghiêm trọng.

Khoa Truyền thông – Beomgyu: Vâng đúng là thế

Icon mắt long lanh

Khoa Truyền thông – Beomgyu: Đúng là em đã giới thiệu người quen mà không nói

Khoa Truyền thông – Beomgyu: Em không có cố ý giấu diếm hay nói dối gì anh đâu. Thật đó.

Khoa Truyền thông – Beomgyu: Anh đừng giận em nha...

Khoa Truyền thông – Beomgyu: Hay là mai em mời anh cái gì đó ngon ngon nhé?

Đến đây thì Soobin còn bật cười thành tiếng luôn rồi. Choi Beomgyu đúng là Choi Beomgyu, trêu chọc cậu vui ghê.

Soobin: Sao lúc nào em cũng mời anh ăn gì đó ngon ngon thế? Bộ trông anh thiếu ăn lắm hả?

Khoa Truyền thông – Beomgyu: T.T thì em chỉ nghĩ được việc mời đi ăn thui. Thế hay là đổi ạ? Em mời anh đi uống café

Soobin: Café anh pha ngon lắm đó sao anh uống đồ của người khác pha chứ. Em quên anh làm ở tiệm café à?

Khoa Truyền thông – Beomgyu: Ừ nhỉ... Thế giờ em phải làm thế nào ạ? ><

Dù là qua màn hình điện thoại, Soobin cũng có thể cảm nhận được sự xoắn quẩy của Beomgyu. Gạt đi nước mắt trên mi vì cười quá nhiều, anh nhanh tay nhắn tin lại không có người xoắn tới đứt quẩy mất.

Soobin: Đừng mời anh ăn hay uống nữa.

Soobin: Để anh mời em.

Soobin: Cảm ơn em vì đã giới thiệu một nhóm nhạc hay cho anh.

Soobin: Từ nãy đến giờ là anh trêu em thôi.

---***---

Lễ hội mùa xuân được tổ chức vào ngay đầu xuân. Thời tiết vẫn mang chút lạnh lẽo còn sót lại của mùa đông. Những cơn gió lạnh căm, thổi những cánh hoa anh đào rơi khắp nơi, đâu đâu cũng ngập sắc hồng.

Sau sự kiện, Soobin rảnh hẳn việc ở hội sinh viên. Thay vào đó, anh đến quán café để làm việc nhiều hơn. Bởi vì quán café nằm ở gần kí túc xác trường đại học nên hầu như khách quen của quán sẽ là sinh viên của trường. Bạn bè của Soobin cũng có nhiều người là khách quen của quán. Trong số đó có một khách quen mới đó là Beomgyu. Beomgyu đến quán café nhiều kinh khủng. Người ta có bảy mươi phần trăm cơ thể là nước thì hẳn bảy mươi phần trăm cơ thể của Beomgyu là café. Mỗi ngày cậu đều uống ít nhất là hai cốc americano đá. Lúc nào nhiều bài tập sẽ uống hẳn double shot để tỉnh táo. Mặc dù việc cậu ủng hộ quán khiến túi tiền của anh rủng rỉnh hơn cơ mà với tư cách một người bạn, đôi lúc anh vẫn sẽ khuyên cậu uống bớt café lại.

Hôm nay quán vắng, học kì mới chỉ bắt đầu lại, chưa đến lúc thi cử nên Soobin không ngạc nhiên lắm. Anh tận hưởng cốc café thơm phức mới pha rồi mở điện thoại ra coi phim hoạt hình. Đợt vừa rồi bận rộn khiến anh chưa kịp cập nhật mấy tập mới của phim nữa. Đang tới khúc gay cấn thì thông báo nhảy ra tin nhắn kakaotalk của Beomgyu với một nội dung không thể chấn động hơn.

Khoa Truyền thông – Beomgyu: Anh Soobin, anh biết khách sạn nào quanh trường tốt tốt không?

Soobin: Anh không rõ nữa

Soobin: Nhưng em cần thuê khách sạn làm gì vậy?

Khoa Truyền thông – Beomgyu: Kí túc xá bị hỏng đường ống nước ở tầng tụi em. Cô quản lý vừa báo phải sửa mất hai ngày TvT

Khoa Truyền thông – Beomgyu: Em đã tìm được homestay để ở với Huening Kai rồi nhưng cậu ấy lại chạy sang nhà bạn mất tiêu

Khoa Truyền thông – Beomgyu: Mà một mình em ở homestay đó thì đắt quá.

Khoa Truyền thông – Beomgyu: Em định kiếm phòng đơn nào ở tạm

Soobin: Em có thể sang nhà anh. Nếu em không ngại.

Bình thường Soobin cũng hay rủ bạn về nhà chơi điện tử, xem phim rồi ngủ lại qua đêm. Bố mẹ anh cũng không cấm cản điều đó, chỉ cần đừng ồn ào quá là được.

Soobin: Mỗi tội phòng anh không được to lắm, em sẽ phải chịu khó nằm đất ấy.

"어느 날 내게 나타난 천사"

"Vào một ngày nọ, thiên thần đến bên em"

Sau đó, là một đợt tấn công nhãn dãn khóc lóc đến từ Beomgyu. Đổi từ con thỏ hồng đến con thú mỏ vịt. Nếu đây mà là nước mắt thật, chắc cậu phải khóc được ngập Seoul này rồi.

Khoa Truyền thông – Beomgyu: Anh đúng là thiên thần hu hu

Khoa Truyền thông – Beomgyu: Sao lại có người tuyệt vời như anh Soobin nhỉ?

Khoa Truyền thông – Beomgyu: Em dễ ngủ lắm nằm đâu cũng ngủ được thôi ạ

Khoa Truyền thông – Beomgyu: Em chỉ cần một nơi tá túc là được rùi

Thế là trước khi tan làm ba mươi phút, Beomgyu với một chiếc balo trên vai cùng chiếc mũ gấu quen thuộc, bước vào Ngày mai bên nhau.

Nhà Soobin ở gần ga Seoul. Bình thường nếu chỉ di chuyển giữa nhà và trường anh sẽ đi tàu điện ngầm. Những hôm nào làm ca tối về muộn ở quán anh mới đi xe ô tô riêng.

Soobin chở Beomgyu về nhà sau khi dọn dẹp quán cũng đã là mười hai giờ hơn. Bố mẹ và anh trai cũng đã ngủ hết. Phòng Soobin ở trên tầng ba, căn phòng tầm mười lăm mét vuông chỉ kê được những thứ cơ bản như một cái giường, một tủ quần áo, một bàn học và một tủ sách treo tường. Nhưng được cái nó có nhà vệ sinh trong phòng nên khá tiện cho những buổi sáng vội vã đến trường.

Vào phòng, mẹ Soobin đã để sẵn chăn đệm dành cho khách ở cuối giường khiến Beomgyu có chút ngạc nhiên.

"Cái này ai chuẩn bị vậy ạ?"

"Mẹ anh đó. Chiều nay lúc em đồng ý anh đã nhắn tin cho mẹ rồi."

"Mẹ anh chu đáo quá. Để mai em xuống cảm ơn bác." Beomgyu lí nhí nói. "Em có làm phiền gia đình anh không ạ?"

"Không có gì đâu. Bạn bè anh cũng sang ngủ suốt ấy mà."

Beomgyu gật gật đầu. Cậu nhóc đặt ba lô xuống góc giường rồi lôi đồ vệ sinh cá nhân và đồ ngủ từ trong đó ra. "Thật may vì em có thói quen tắm sáng. Chiều mới bị cắt nước nên em vẫn kịp thơm tho sạch sẽ một chút."

Soobin chỉ cho Beomgyu nhà tắm rồi để cậu tự nhiên. Còn mình thì trải chăn nệm xuống dưới sàn nhà. Nhưng mẹ anh chỉ chuẩn bị một bộ chăn nệm thôi nên anh phải bắc ghế lấy thêm một chiếc nệm từ trên nóc tủ xuống. Lúc anh đang loay hoay lấy thì Beomgyu đi từ nhà tắm ra. Anh gọi vội, "Này Beomgyu, đỡ giúp anh với."

Beomgyu vươn tay ra đỡ lấy tấm nệm dù chẳng hiểu gì cả. "Không phải đã có đệm rồi sao? Anh còn lấy thêm làm gì ạ?"

"Anh nằm chung với em. Ai lại để khách nằm đất một mình bao giờ chứ."

데려가 줘 너의 hometown"

"Đưa em đến với quê hương của anh"

Thấy Beomgyu vẫn đang trong trạng thái đờ người, Soobin đã lấy nệm từ tay cậu rồi thoăn thoắt trải xuống sàn nhà. Phòng Soobin tuy bé nhưng kê hai cái nệm đơn nằm vẫn không đến nỗi. Anh lồng ga rồi lôi gối và chăn của mình từ trên giường xuống, hoàn thiện việc dọn chăn ga.

"Ấy thôi, hay anh cứ nằm trên giường đi. Ai lại để chủ nhà nằm đất bao giờ chứ, anh không cần làm thế với em đâu." Beomgyu vẫn đang đứng nguyên vị trí ban nãy ở dưới đuôi giường, không dám nhúc nhích.

"Sao thế? Beomgyu không thích nằm chung với anh à? Hay em chê chật."

"Ấy không phải." Cậu nhóc xua tay, lắc đầu ngay lập tức. Chiếc đầu tròn với mái tóc bồng bềnh cũng theo đó mà lắc lư theo.

"Anh không ngại nằm đất. Em đừng lo. Mau vào chăn đi không lạnh." Soobin xoa lấy mái tóc bồng bềnh kia. "Anh đi tắm đã. Muốn sạc điện thoại thì dùng ổ cắm ở trên bàn học nhé."

Lúc Soobin đi ra, Beomgyu đã an vị nằm trong chăn. Cậu nằm ở phía ngoài, gần với cửa, khác với vị trí ban nãy Soobin đã sắp xếp. "Sao em lại đổi chỗ thế?"

"Em nằm ngoài để bảo vệ anh. Anh cứ an tâm ngủ nha."

...

???

"Ngốc nghếch." Soobin cười thầm trong lòng. Nhưng cũng ngoan ngoãn nằm xuống vị trí mà cậu nhóc sắp xếp.

Anh nằm xuống thì thấy chăn và nệm đã rất ấm. Như có người từng nằm qua. "Em làm ấm chăn cho anh đấy à?"

"Vâng. Anh vừa tắm khuya xong nên em sợ anh lạnh."

...

???

Soobin thật sự không nhìn ra đây là những hành động vì ngại hay bản chất Beomgyu là một người tinh tế nữa. Bởi vì quen biết người này mới được mấy tháng, cũng chỉ là bạn bè xã giao ăn uống mấy bữa, giúp nhau mấy bận, nên sự hiểu biết của Soobin về Beomgyu là khá hạn chế. Anh chỉ cảm thấy đây là một người chơi được, tốt tính, hiền lành, thi thoảng hơi ngây ngốc một chút, nhưng đôi lúc lại cảm thấy người này chu đáo và tỉ mỉ đến không ngờ. Như việc cho anh kẹo khi anh mệt, hay như ủ ấm chăn vừa rồi.

Đắn đo một hồi, Soobin quyết định hỏi một câu bâng quơ, "Ai làm người yêu Beomgyu sẽ thích lắm nhỉ? Em chu đáo đến vậy cơ mà."

"Em cũng không biết nữa." Beomgyu đặt điện thoại lên bàn. Cậu dùng một cái sạc điện thoại dây dài, nối từ ổ cắm xuống chỗ nằm ngủ vẫn dùng được. Cơ mà do chuẩn bị đi ngủ nên mới cất điện thoại lại lên trên bàn.

"Không biết?"

"Vâng. Em chưa có người yêu bao giờ hết á." Beomgyu nằm thẳng người, hai tay chắp lại đặt lên bụng.

"Em chưa từng có người yêu hả?" Soobin ngạc nhiên hỏi lại. "Anh tưởng người có diện mạo như Beomgyu sẽ phải có nườm nượp người theo đuổi luôn ý chứ."

"Người theo đuổi thì có. Nhưng đâu có nghĩa em sẽ có người yêu đâu anh." Beomgyu bật cười. Tiếng cười nhẹ nhàng giữa màn đêm tĩnh lặng. "Anh thì sao ạ?"

"Anh từng có rồi."

Đây là chủ đề Soobin không muốn đề cập đến lắm. Đúng là anh từng có người yêu nhưng cả hai chia tay không êm đẹp nên hiếm khi anh kể với ai về chuyện này. Bạn bè anh cũng chỉ biết đến đoạn đã chia tay mà thôi.

Câu trả lời đơn điệu của Soobin khiến cuộc hội thoại đi vào ngõ cụt. Không ai trong số hai người nói chuyện tiếp. Xung quanh chỉ còn nhịp thở đều đều.

"Anh Soobin sưu tầm giày sao?" Beomgyu bất chợt phá tan sự tĩnh lặng. "Ban nãy em sạc điện thoại có thấy một hộp giày Nike bản giới hạn năm 2020 ở trên nóc kệ sách."

"Giày Nike sao? Bình thường anh không có đi Ni—"

À, đôi giày Nike. Là quà sinh nhật của người yêu cũ anh tặng. Soobin không rành về thời trang lắm nên cũng không biết đó là phiên bản giới hạn. Anh từng đi một thời gian vì ngoại hình khá hợp gu nhưng cỡ giày lại không vừa khiến ngón út của anh phải chịu nhiều vất vả. Thế nên từ sau khi chia tay, anh không đi nó nữa mà đóng hộp vứt bừa ở đâu đó.

"Anh được tặng thôi. Đi không vừa chân nên cất đi."

"Ò, hẳn là người tặng quý anh lắm. Đôi đó mắc và hiếm lắm ấy. Em tìm mà không được."

"Vậy sao?" Soobin trả lời ỡm ờ. "Có lẽ là vậy."

Lại một khoảng lặng xuất hiện. Beomgyu không hỏi, Soobin cũng không kể gì tiếp. Tiếng hít thở của người bên cạnh dường như đều đặn hơn khiến anh không khỏi nghĩ rằng Beomgyu đã đi vào giấc ngủ rồi.

Soobin nhấc người dậy sạc điện thoại. Đồng hồ báo một giờ sáng. Ngày mai anh không có tiết buổi sáng nên anh định ngủ nướng. Cơ mà không rõ lịch của Beomgyu như thế nào.

"Beomgyu? Em ngủ rồi à?"

"Hửm?" Tiếng hừ nhẹ vang lên từ trong đống chăn.

"Sáng mai em có tiết không?"

"Không có ạ."

"Được rồi, ngủ ngon."

Nhận được thông tin từ người kia, anh nhắn tin cho mẹ báo trưa mai có bạn mình cùng ăn. Sau đó cũng chui vào chăn để ngủ.

"Anh Soobin này."

"Hửm?"

"Nếu khi nào anh có chuyện muốn nói, em sẽ luôn sẵn lòng lắng nghe." Beomgyu nghiêng người quay lưng về phía Soobin. "Anh ngủ ngon nhé."

---***---

Mặt trời lên cao, Soobin mới tỉnh dậy. Đập vào mắt anh đầu tiên là gương mặt say ngủ của Beomgyu. Òa, ngũ quan cậu nhóc này đẹp thật đấy, lông mi còn rất dài nữa.  Anh để cho Beomgyu ngủ tiếp còn mình thì vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Lúc bước ra, Beomgyu đang nằm lướt điện thoại chứ không còn ngủ nữa rồi.

"Chào buổi sáng." Soobin nói.

"Chào buổi sáng." Beomgyu ngái ngủ đáp lại. "Gần mười một giờ rồi, anh có đói không ạ?" 

"Anh đói sắp lả luôn rồi." Anh tiếp lại chỗ ngủ khua Beomgyu dậy dọn dẹp. "Mẹ anh nấu đồ ăn trưa cho hai đứa mình đó, mau dậy đi."

Beomgyu dậy ngay tắp lự. Cậu tranh phần dọn dẹp với Soobin nhưng bị anh đuổi đi vệ sinh cá nhân. Hai người quay ra quay vào là đúng mười một giờ. 

Mẹ của Soobin ở nhà nội trợ, thi thoảng bà sẽ nhận một vài công việc thủ công làm cho vui tay lúc rảnh rỗi. Lúc cả hai xuống, bà đang ngồi đan một chiếc áo len cho trẻ con.

"Dậy rồi à?"

"Con chào mẹ. Đây là Beomgyu, hậu bối của con." 

Soobin giới thiệu cậu nhóc đứng cạnh mình. Beomgyu cúi đầu chín mươi độ, rõng rạc chào lớn. "Cháu chào bác ạ. Cháu là Beomgyu, cảm ơn bác đã cho cháu ngủ nhờ ạ."

"Ây da, thằng bé này ngoan quá." 

Mẹ Soobin cười lớn khi thấy hành động của Beomgyu. Bà vẫy hai đứa lại ăn cơm trưa. Bình thường chỉ có hai mẹ con, bà đã nấu thịnh soạn rồi. Trên mâm luôn có ít nhất ba món phụ, hai món mặn, một món canh. Nay có thêm khách, bà bổ sung thêm hai phụ một mặn nữa, ba người ăn một bàn như tiệc vậy.

"Trời đất ạ." Hai đứa trẻ cảm thán trước bữa cơm phủ kín bàn. 

Soobin là người cất lời trước, "Mẹ nấu nhiều quá vậy. Nấu như bình thường chưa chắc ba người đã ăn hết."

Beomgyu nhìn cơm nhà lâu lắm không được ăn thì sắp chảy cả nước miếng, "Oa canh tương đậu, cháu nhớ món này của mẹ lắm."

"Bác không biết cháu ăn nhiều hay ít, nên cứ nấu dư ra. Cháu thích là được rồi. Mau ngồi xuống ăn đi cho nóng." Bà xoa đầu nhóc con đang háo hức bên cạnh rồi quay sang lườm con trai mình. "Nhà có khách, phải tiếp đón chu đáo chứ."

Soobin tự dưng bị mắng oan, bĩu môi nhìn lại mẹ. Ba người ngồi xuống ăn cơm. Bởi vì bỏ qua bữa sáng nên hai đứa trẻ đói meo, mỗi người đá tận hai bát cơm một bát canh, chén sạch gần hết các món ăn trên bàn. Việc này khiến trái tim một người nội trợ như mẹ Soobin rung động không thôi, còn gì vui hơn khi nấu ăn mà đối phương ăn hết sạch chứ. 

"Em no quá rồi." Beomgyu cảm thán. Cậu xoa xoa cái bụng căng tròn của mình rồi quay sang thủ thỉ với mẹ Soobin. "Ăn cơm bác nấu thế này, có sức học đến tận tối luôn."

"Thằng bé này khéo nịnh quá nhỉ?" Mẹ Soobin cười lớn, lại xoa đầu thằng nhóc. "Con nhìn xem, em nó tình cảm biết bao nhiêu."

"Con rất là tình cảm nhé!" Soobin tự dưng thành người thừa trong mắt mẹ, vô cùng hậm hực. 

"Kệ nó dỗi đi." Bà tặc lưỡi, đưa miếng táo mới gọt cho Beomgyu. "Ăn táo đi cháu, táo ngọt lắm."

"Vâng ạ" Beomgyu nhận miếng táo rồi vui vẻ ăn, hoàn toàn mặc kệ sự giận dỗi của tiền bối ngồi đối diện. 

Mẹ Soobin đương nhiên hiểu con trai mình, trông hậm hực vậy chứ là hậm hực thật. Bà xiên thêm một miếng táo rồi đưa cho Soobin. "Đây, con trai của mẹ ăn táo đi. Miếng này to hơn miếng của Beomgyu đó."

Soobin vẫn bĩu môi, nhưng tay thì cầm dĩa còn miệng thì đã nhanh chóng xử lý miếng táo.

"Sắp mùa hè rồi, con có dự định gì không?" 

"Mới năm hai, con chưa định đi làm vội. Chắc lại cắm mặt cả ngày ở quán cafe thôi ạ. Chị cũng sướng quá ha. Quẳng quán cho con rồi cuối tháng vui vẻ nhận lãi là được."

"Ủa, Ngày mai bên nhau là của anh hả?" Beomgyu tròn mắt khi tiếp nhận thông tin mới. Đôi mắt cậu tròn xoe với con ngươi màu đen choán gần hết. 

"Quán cafe là của chị anh. Nhưng chị ấy đi lấy chồng rồi nên vứt lại cho anh quản lý. Chị ấy chỉ nhận lãi vào cuối tháng thôi."

"Òa, anh Soobin siêu thật đấy." Beomgyu cảm thán.

Không hiểu sao, mỗi khi nghe Beomgyu cảm thán, Soobin lại thấy ngượng vô cùng. Có thể bởi vì sự ngưỡng mộ trong đôi mắt ấy, có thể bởi vì chất giọng rất mềm của người kia, hoặc có thể, vì sự chân thành tuyệt đối đến từ trong lời nói.

"Cũng cũng bình thường."

"Chán nhỉ? Em còn định rủ anh về quê em chơi đấy." Beomgyu thở dài một tiếng.

Soobin sững lại trước lời mời của Beomgyu. Anh và cậu mới quen thân chưa được bao lâu, việc mời đến nhà như này cũng chỉ là xã giao như anh rủ các bạn bè khác. Còn chuyện về quê một người bạn mới quen, nằm ngoài vùng thoải mái của Soobin. 

"Chuyện này để bàn sau nhé." Anh khước từ lịch sự.

Beomgyu tinh ý nhận ra thái độ của Soobin cũng không hỏi nhiều nữa. Hai đứa trẻ dọn dẹp bàn ăn, rửa bát rồi cùng nhau đi học. 

Tối đến, Soobin trở về nhà sau một ngày học dài. Anh đổ sụp người lên giường, thở dài. "Sao tôi lại cần đi học nhỉ? Mệt quá đi mất thôi."

Trời mùa xuân vẫn còn lạnh, chăn gối cũng vậy, không có ấm áp như hôm qua. Lạ thật ấy, Beomgyu mới ở đây có một hôm thôi, cảm giác quen thuộc này ở đâu ra nhỉ? Nằm quằn quại một lúc, Soobin lôi điện thoại ra lướt. Mỗi khi đi học, anh luôn bật chế độ tập trung, chỉ nhận điện thoại thường. Thế nên, khi vừa chuyển sang chế độ bình thường, một đống tin nhắn đến từ các mạng xã hội nổ ra. Hầu hết là tin nhắn từ các hội nhóm anh tham gia, chỉ lác đác một vài tin nhắn từ bạn bè, ồ, có tin nhắn của Beomgyu nè.

Khoa Truyền thông – Beomgyu: Anh ơi, em xin lỗi vì lời nói trưa nay ạ.

 Khoa Truyền thông – Beomgyu: Em thấy anh có vẻ không thoải mái lắm T.T

Khoa Truyền thông – Beomgyu: Nếu em có hơi lỗ mãng chỗ nào thì anh nói em ha T.T

Khoa Truyền thông – Beomgyu: Xin lỗi anh nhiều ạ

 Thằng nhóc này thật là. Soobin nhìn mấy dòng tin nhắn ngắn ngủi mất cả nửa tiếng mà vẫn chưa biết nên phản hồi sao. Cuối cùng, anh quyết định nói thật. Anh khá thích bạn nhỏ này rồi đấy.

Soobin: Không sao đâu. Chỉ là anh với em chưa quen thân nhiều, anh về quê em chơi có hơi ngại thôi.

Beomgyu trả lời ngay sau một giây, cứ như cậu chỉ chờ tin nhắn của anh vậy.

Khoa Truyền thông – Beomgyu: Vâng, em rút kinh nghiệm ạ

Khoa Truyền thông – Beomgyu: Nhưng mà anh ơi, em thật sự muốn rủ anh về quê em á. Quê em đẹp lắm lun ó, em nghĩ anh Soobin sẽ thích lắm

Soobin: Vậy để năm sau hen. Mùa hè năm sau rồi tính

---

Vậy là hết mùa Đông - Xuân đầu tiên của hai bạn nhỏ <3 Mọi người thấy thế nào? Bình luận cho tui biết nhen 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip