Chương 6: Giáng sinh an lành

"Merry Merry Christmas"

Sweet dreams - TXT

Mùa thu chậm rãi lùi lại như một loại ký ức vẫn thường nằm sâu trong túi áo khoác, trong những chiếc lá vàng mắc dưới đế giày, trong mùi bánh đậu đỏ toả ra từ cổng trường.

Còn thực tại thì, gió đã không còn mang hương lá rụng, mà là mùi sắt lạnh và sương giá. Mặt trời mọc muộn hơn, ngày ngắn dần, gấp lại trong ánh hoàng hôn quá nhanh. Hơi thở bắt đầu hiện lên trong không trung.

Soobin không nhận ra mùa đông đến bằng cảm nhận sự thay đổi tinh tế trong tiết trời, mà từ tin nhắn Beomgyu gửi.
"Thứ Ba tuần sau là sinh nhật anh rồi đó. Có dự định gì chưa dậy?"

À, tháng Mười hai đến rồi.

Anh chưa bao giờ làm lớn chuyện vào ngày sinh nhật. Nhưng qua từng năm, anh dần chấp nhận rằng ngày sinh của mình lại mang một ý nghĩa khác với những người xung quanh. Với bạn bè, đó là khởi đầu của playlist Giáng Sinh, những ly đồ uống nóng, cái cớ đầu tiên để tụ họp. Với người thân, đó là dịp để hỏi thăm nhau nhiều hơn, để chuẩn bị những bữa ăn ấm cúng, để gói quà và chờ đợi giây phút đoàn viên. Với trường lớp, đó là thời điểm của những bài thi cuối kỳ, của tiếng giảng bài vang giữa những ngày gió lạnh, của hành lang phủ đầy khăn choàng và áo khoác.

Còn với anh, đó luôn là một lời nhắc nhẹ nhàng: thêm một năm nữa, cùng bầu trời ấy, nhưng đã sang mùa khác.

Anh nhìn chằm chằm vào tin nhắn, đọc lại một lần, rồi một lần nữa.

Mùa đông vẫn luôn bắt đầu từ anh.

Và không hiểu sao, năm nay, điều đó khiến anh phải khựng lại.

Soobin: Tối đó thì đi ăn với bố mẹ. Anh chị của anh cũng về.

Beomgyu: Vậy thứ Hai đi ăn được không? Sinh nhật anh ấy.

Soobin: Được.

Beomgyu: Hẹn gặp anh tuần sau nha. Để bổn thiếu gia mời anh ăn một bữa thật ngon

Địa điểm mà Choi thiếu gia chọn là một quán Nhật đắt đỏ. Bởi vì Beomgyu bảo chúng ta đã ăn thịt bò nhiều rồi nên giờ chuyển sang ăn hải sản tươi sống đi. Soobin nhìn một mâm đồ ăn thịnh soạn và cao cấp trước mặt mình, rồi nhìn sang tô mỳ Nhật to bự chảng của người kia, chỉ biết khóc không ra nước mắt.

"Em không ăn được đồ sống mà lại rủ anh đi ăn món Nhật sao?" Soobin cầm quyển thực đơn lên, xem có món gì khác đắt tiền ở chỗ này mà Beomgyu ăn được không.

"Thì em ăn đồ chín là được mà. Đây thây." Beomgyu chỉ vào tô mỳ trước mặt. "Siêu ngon luôn đó."

"Lươn nướng không?"

"Tanh lắm."

"Gà rán?"

"Ai lại vào quán Nhật ăn gà rán chứ!"

"Sushi?"

"Vẫn là đồ sống mà."

Hết cứu. Soobin thở dài, đặt quyển thực đơn xuống bên cạnh. "Em ăn mỳ được rồi đó."

Beomgyu giơ ngón cái lên, rồi gật gù, nhìn anh với ánh mắt "Em đã nói rồi mà."

"Kén ăn." Soobin mắng một câu, đành tận hưởng một mâm đồ sống cao cấp một mình.

Bọn họ dùng bữa chính và nói chuyện linh tinh ở trường lớp. Kỳ này không có lớp chung, thành ra thời gian họ gặp nhau ít đi hẳn, phải một hai tuần mới gặp mặt một lần. Lần cuối cùng Soobin gặp Beomgyu là tuần trước, khi Beomgyu ngồi tự học ở Ngày mai bên nhau với một chiếc cổ họng sưng tấy. Cậu ho liên tục, hậu quả do uống nước đá từ đêm hôm trước. Anh chẹp miệng, ném lên bàn một vỉ thuốc ngậm và một chai siro ho, với ánh nhìn "Anh đã nói rồi mà."

Vì quán Nhật này khá đa dạng món ăn nên họ quyết định ngồi tại đây dùng tráng miệng luôn. Phần ăn của Soobin được bày trong một chiếc bát gốm tráng men — kem matcha mềm mịn, rưới thêm siro đường đen, cùng vài viên mochi trông đáng yêu đến mức không muốn ăn. Soobin chọc chọc vào viên mochi, khoái chí trước sự núng nính của nó.

"Anh ăn thử cái này đi." Beomgyu nói, đẩy phần bánh mouse yuzu về phía anh. "Không ngọt lắm đâu ạ."

Soobin lặng lẽ làm theo. Vị bánh tươi mát, chua nhẹ, như làm sạch vị giác sau bữa ăn. Nhưng tâm trí anh lại đang ở đâu đó xa xôi.

Mỗi một phần ăn ở đây, đều trị giá gấp mười lần phần ăn bình thường mà Soobin sử dụng. Hóa đơn của hai người hôm nay, tính nhanh cũng thấy gấp đôi tiền ăn một bữa mà cả nhà Soobin vẫn thường ăn. Anh biết Beomgyu xuất thân từ một gia đình khá giả, mặc dù cậu không kể, nhưng anh có thể đoán qua đồ dùng và thói quen sinh hoạt của cậu nhóc. Điều đó chưa bao giờ là khoảng cách giữa họ. Nhưng, ừm thì, Soobin vẫn suy nghĩ một chút.

Anh lấy thìa chạm nhẹ vào lớp kem đang tan, rồi ngẩng đầu lên — và thấy Beomgyu đang nhìn mình.

"Anh đang thẫn thờ đấy," Beomgyu nói.

"Chỉ là đang nghĩ thôi."

"Ồn lắm đó." Beomgyu nhăn mày. "Tại sao đi ăn với em mà anh lại nghĩ ngợi linh tinh vậy? Đồ ăn không ngon à?"

"Anh chỉ đang nghĩ." Soobin xúc một thìa kem rồi đưa đến miệng Beomgyu, bắt cậu ăn phần kem matcha có chút ngăm đắng này. "Liệu em có thích ăn matcha không?"

Đương nhiên là không. Beomgyu nhăn nhúm nuốt miếng kem bị ép ăn, rồi súc miệng bằng hai cốc nước lọc mới chịu thôi. Nhóc quỷ làm trò này nữa. Điệu bộ của cậu khiến anh cười phá lên, không khí giữa hai người lại trở về dịu dàng như ban nãy.

"Quà nè." Beomgyu nói sau khi ăn xong nửa cái bánh, lôi túi đồ to đùng bên cạnh đưa cho Soobin.

Ban nãy khi vào quán, Soobin đã để ý đến túi đồ này. Túi màu trắng, không thương hiệu. Có lẽ là Beomgyu cố ý giấu cho anh bất ngờ.

Anh lôi hộp ra khỏi túi, cẩn thận mở nắp. "Nike?"

Beomgyu nhún vai, cố tỏ ra thờ ơ nhưng không giấu được sự chờ mong trong đôi mắt. "Đôi cũ của anh rách tả tơi rồi. Anh cứ bảo là còn dùng được, nhưng em mệt mỏi vì phải thấy anh đi vòng quanh như một ông cụ buồn bã."

"Đâu đến mức tệ vậy."

"Có mà." Beomgyu đáp chắc nịch. "He he, chúc mừng sinh nhật nha Choi Soobin."

"Kính ngữ." Soobin nhắc nhẹ.

"Còn hai mươi tư giờ nữa anh mới sinh nhật. Em không nói kính ngữ với bạn đâu." Beomgyu bĩu môi. "Choi Soobin Choi Soobin Choi Soobin, lêu lêu."

Soobin vươn tay nhéo tai Beomgyu một cái, ngăn cái mỏ tía lia của cậu lại. Beomgyu ôm tai la oái oái rồi nằm ăn vạ một góc. Anh cũng kệ, tập trung ngắm đôi giày mới. Nike, sao cứ cảm giác quen quen. Nhưng đôi này cũng đẹp thật, trông giống đôi cũ anh đang đi. Anh không biết Nike cũng làm dáng giày này luôn đó.

"Cảm ơn nhé. Anh sẽ đi nó mỗi ngày."

"Vâng, hân hạnh ạ. Hãy hóa kiếp cho đôi giày cũ của anh giúp em."

Tối đó, Soobin trở về nhà với một cái bụng no căng, một đôi giày mới, và một trái tim trọn vẹn.

오늘은 옆이 왠지 따뜻하게 느껴져
어제보다 발그레한 볼은 추워서인지 설레서인지
때문이길
Hôm nay, bên cạnh em, sao bỗng thấy ấm áp
Có lẽ vì ngày mai sẽ rực rỡ hơn hôm qua
Hay chỉ vì tim bỗng rộn ràng

Tắm rửa xong xuôi, Soobin ngồi vào bàn học để xử lý chút chuyện. Lễ hội mùa thu kết thúc. Anh bớt được một nửa gánh nặng trên vai. Cuối cùng cũng được quay lại với sự nghiệp học hành của mình. Trộm vía, anh lựa chọn môn học phù hợp với năng lực và quỹ thời gian nên không môn nào dưới B. Mấy môn học với Choi Beomgyu, thậm chí còn được liên hoàn A khiến cả hai người đều vui không kể siết. Beomgyu lại hào phóng, xòe hầu bao chiêu đãi anh thịt bò Hàn Quốc thượng hạng. Dù cho anh đã cố ngăn cản, bằng cả lời nói và sức mạnh nhưng chỉ cần Beomgyu chớp chớp mắt nhìn anh bằng hai viên trân châu đen láy đó, anh lại thôi.

Tối nay không có bài tập cần làm hay sách cần đọc. Mà là liên quan đến câu chuyện kiếm tiền. Năm nay sẽ là năm đầu tiên có thức uống theo mùa ở Ngày mai bên nhau. Tại sao á? Tại vì chị gái mới chuyển nhượng một ít cổ phẩn sang cho Soobin. Ngày trước anh chỉ nhận lương quản lý, còn giờ đã được ăn thêm một ít lợi nhuận, thế là tự dưng máu kiếm tiền trong người bỗng trội dậy. Anh để ý mấy quán xung quanh cũng hay làm đồ uống theo mùa, và tự hỏi sao mình không làm theo. Thế là quá trình nghiên cứu thức uống mùa đông bắt đầu.

Soobin là một người hảo ngọt nên anh quyết định sẽ đưa thức uống tuổi thơ của mình vào thực đơn.

"Tên là Mây cháy đi."

Anh thích thú khi nghĩ ra được tên gọi mới cho thức uống. Mây cháy là bản nâng cấp của sô cô la nóng ăn kèm kẹo dẻo, tuổi thơ của mỗi đứa trẻ. Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa espresso đậm đà, sữa nóng mịn màng và siro kẹo dẻo nướng thơm ngọt. Mỗi ly sẽ được phủ một lớp kem sữa đánh bông nhẹ, rắc thêm vụn bánh quy graham và trang trí bằng kẹo marshmallow nướng cháy cạnh. Vị của món này sẽ ngọt, béo nhẹ và thoảng khói lửa ấm cúng như những buổi quây quần bên bếp lửa ngày đông. Nghĩ mà đã rung động rồi.

Nhưng Soobin chỉ nghĩ được nhiêu đó. Cảm giác vẫn chưa đủ. Thức uống mùa đông mà chỉ có một loại thì khó thu hút khách hàng lắm. "Nên là cái gì tiếp ta. Trà? Nhưng mình không chuyên về trà lắm. Chẳng biết vị trà nào ngon cả. Hừm."

Anh chìm đắm trong công việc nghiên cứu của mình đến quên cả thời gian. Phải cho đến khi đồng hồ kêu tinh một tiếng, báo hiệu mười một giờ đêm, anh mới tắt máy đi ngủ. Thật ra là tắt máy tính lên giường lướt điện thoại. Đừng đánh giá cao Soobin quá vậy, anh cũng chỉ là một sinh viên năm ba như bao người khác thôi.

Điện thoại hiện lên một đống thông báo Kakaotalk. Anh lướt thông báo tạm trên màn hình khóa xem có tin gì quan trọng không rồi mới ấn vào hội nhóm để trả lời. Sau đó, chuyển sang hội thoại với Beomgyu để trả lời tin nhắn của cậu.

Em Beomgyu: Anh thấy cái nào đẹp? Xanh hay đỏ?

Ở dưới lời nhắn là tấm hình chụp hai cái áo. Đều là áo phông có họa tiết, trong mắt Soobin thì giống nhau cả.

Không hiểu sao Beomgyu lại tin tưởng mà hỏi anh chứ.

Soobin: Anh thấy xấu như nhau á.

Beomgyu nhắn lại chỉ trong một giây.

Em Beomgyu: Này Choi Soobin! Tui cho anh một cơ hội nói lại!

Gửi kèm là một chiếc hình dán phẫn nộ.

Soobin: Em mặc thử thì anh mới biết được.

Lần này Beomgyu không nhắn lại ngay. Phải mười phút sau mới có tin nhắn mới. Cậu gửi anh cho mấy tấm hình chụp tự sướng trước gương, đang mặc lần lượt hai chiếc áo xanh đỏ.

Soobin: Cái màu đỏ đi.

Soobin đưa ra câu trả lời rất cẩn thận, sau khi đã phóng to hai tấm hình lên để nghiên cứu.

Em Beomgyu: Vậy là màu xanh rồi
Soobin: ???

Em Beomgyu: Phàm là những gì Choi Soobin thấy đẹp sẽ là ngược lại thôi

Gửi kèm một hình dán trái tim

Soobin: Này!!!!!!!!!

Sự tức giận khiến cho Soobin run hết cả tay. Mồ hôi túa ra làm cho tay anh trơn láng, trượt điện thoại rơi xuống bụng. Lúc nhấc điện thoại lên đã thấy cuộc gọi đang diễn ra và Beomgyu thì đang ở đầu dây bên kia nói lí nhí.

"Sao dị?"

"Không có gì." Soobin trả lời. "Bấm nhầm thôi."

"Em lại tưởng anh nhớ em nên gọi đấy." Beomgyu cười khoái chí bên đầu dây bên kia.

"Nói vớ vẩn gì thế. Chúng ta mới gặp nhau cách đây." Soobin liếc nhìn đồng hồ rồi làm toán. "Ba tiếng trước thôi ấy."

"Vậy mới nói. Ha ha."

Bọn họ rơi vào im lặng. Không giống như thường ngày, nói chuyện trực tiếp với nhau, giờ nói chuyện qua điện thoại, Soobin cứ thấy lạ lạ sao ấy. Nhưng không ai trong họ cúp máy hay nói lời tạm biệt. Dường như cả hai đều muốn dành thêm thời gian cho nhau, nhưng lại chẳng biết nói gì.

Ngạc nhiên rằng, người đầu tiên phá vỡ bầu không khí lại là Soobin. Anh hỏi, "Sao em bắt máy nhanh thế? Đang ôm điện thoại chơi game à?"

"Ừ hứ. Anh sao chưa ngủ dị?"

"Mới có mười hai giờ đêm, Beomgyu à."

"Coi cái người luôn đi ngủ lúc mười một giờ nói gì kìa." Sau đó, Beomgyu nhại lại tiếng của Soobin rồi trêu chọc. "Hu hu hu, não anh sẽ ngừng hoạt động sau mười một giờ đêm. Hu hu hu, anh ghét công việc này."

"Anh không hề như thế." Soobin phản biện.

"Anh mới như vậy, ừm, tháng trước với em xong?" Beomgyu tiếp tục cười khoái chí trong điện thoại. Tiếng cậu cười giòn tan giữa không gian yên tĩnh của buổi đêm, rồi nhận lại một tiếng e hèm từ bạn cùng phòng. "Anh chờ một chút."

Thế rồi Soobin nghe tiếng cạch cửa và tiếng bước chân chậm rãi bước đi trên hành lang, dừng lại sau đó mấy phút.

"Rồi, khá hơn rồi đó."

"Em ra khỏi phòng à?" Soobin nhíu mày. "Đêm rồi lạnh lắm. Chúng ta nhắn tin cũng được."

"Không thích." Beomgyu hừ một tiếng. "Em đến từ vùng núi mà, chịu lạnh giỏi lắm đó nha."

Soobin muốn mắng mỏ mấy câu, nhưng lại nuốt hết vào trong lòng. Vì anh biết có nói Beomgyu cũng sẽ không nghe. Chơi với Beomgyu rồi sẽ hiểu, cậu là một đứa cố chấp và ngang bướng đến cỡ nào. Nếu trong lòng đã nghĩ một, dù ai nói hai hay mười, vẫn sẽ chỉ là một. Nên anh chỉ bèn dặn dò nhớ giữ ấm mà thôi.

"Biết òi." Có vẻ Beomgyu đang ngồi ở cửa hàng tiện lợi. Bởi vì anh nghe thấy tiếng nhân viên thu ngân nói cảm ơn. Kế tiếp là tiếng mở gói đồ ăn, rồi tiếng nhai rốp rốp. "Quay lại chủ đề ban nãy. Em quá hiểu anh, Soobin à. Anh suy tư ồn đến mức, em có thể nghe thấy tiếng gào thét từ não của anh luôn đó."

"Rõ ràng vậy sao?" Soobin trầm ngâm. Ánh mắt anh lơ đãng nhìn lên bàn học, nơi có một bọc bánh kẹo đầy ụ mà Beomgyu đưa từ tháng trước, chỉ vì anh nói buồn mồm khi học bài buổi đêm. Anh đã nỗ lực ăn nó mỗi ngày, mà sao chẳng vơi đi chút nào?

"Ừ hứ." Tiếng Beomgyu vẫn nhai rốp rốp qua điện thoại, mà anh đồ rằng đó là bánh quy.

"Em ăn bánh quy à?"

"Đúng vậy. Bánh của hãng X ấy, anh ăn bao giờ chưa?"

"Chưa từng. Anh ít ăn vặt lắm."

"Ầy. Nhàm chán thế. Để mai em mang cho anh một gói nhé. Ngon lắm đó. Bánh này em ăn từ bé đến giờ. Hồi nhỏ còn ăn thay cơm đến nỗi, bố em gọi em là Cookey vì em ăn nhiều bánh quy quá đó."

Beomgyu lại như mọi khi. Bắt đầu luyên thuyên về chuyện hồi nhỏ của mình. Và Soobin hoàn toàn tận hưởng điều đó. Sau khi kể về sự tích tên gọi ở nhà của mình, Beomgyu mượt mà chuyển chủ đề.

"Nói cho bổn thiếu gia nghe nào, anh đang nghĩ gì dậy?"

"Ngày mai bên nhau." Soobin trả lời trong vô thức.

Phía đầu dây bên kia vang lên gần như ngay lập tức, cao hơn một chút so với bình thường "Hả? Chúng ta bên nhau ấy hả?"

Soobin khựng lại chưa đến một giây, nhưng cũng đủ để nhận ra lời nói của mình hơi nhiều nghĩa. "Ngốc. Là Ngày mai bên nhau. Quán cà phê ấy. Anh đang nghĩ thực đơn mùa đông cho quán."

Một thoáng im lặng.

Rồi Beomgyu cười. Tiếng cười nhẹ như nốt nhạc trầm kết thúc một bản nhạc.

"Mới hả? Năm ngoái đâu có đâu ta."

Giờ Beomgyu chuyển sang uống nước. Cậu hút miếng nước gì đó nghe rất sống động, làm cho Soobin cũng khát theo. Anh đứng dậy rót nước rồi uống một hơi hết sạch cốc.

"Năm đầu, không rõ có phải năm cuối không." Soobin thở dài. "Anh mới chỉ nghĩ được một món thôi. Cà phê uống cùng kẹo dẻo, sẽ là cảm giác hòa quyện của ngọt và đắng. Nhưng anh cảm thấy thực đơn mùa đông mà chỉ có một món thì nhàm lắm. Mà nghĩ cả tối rồi vẫn chưa ra món tiếp theo."

"Hừm, để xem nào." Beomgyu rít một hơi nước, nghe rõ cả tiếng đá va chạm.

"Em lại uống nước đá giữa đêm đấy à?" Soobin nhíu mày, giọng đanh lại. "Mai mà có đau họng anh không mua thuốc cho đâu đấy."

"Đừng mà. Mua thuốc cho em đi mà. Viên ngậm hôm trước anh mua vị ngon lắm đó." Tiếng Beomgyu nũng nịu qua điện thoại, làm sự tức giận vừa bộc phát dịu hẳn. "Matcha latte thì sao? Dạo này không phải xu hướng xanh lá à? Em thấy nhiều tiệm bán matcha lắm đó. Anh làm matcha nóng xong vẽ họa tiết lên trên, giống như latte bình thường ấy. Nhưng thay vì trái tim cơ bản, anh có thể để hoa tuyết chẳng hạn, mỗi tội hơi khó nhỉ?"

Beomgyu nói một mạch, giọng còn phấn khởi hơn ban nãy, như thể đang tự mình đứng sau quầy pha chế.

"Một ý hay."

Soobin cảm thán. Anh quay trở lại giường sau khi uống nước. Bên tai vẫn là tiếng nhai bánh của người kia. Beomgyu hay nói anh là anh hùng của đời cậu nhóc. Anh đã giúp cậu bao nhiêu chuyện kể từ khi cậu lên Seoul. Có lần Beomgyu còn nghiêm túc nói với anh rằng, cậu nhóc giống như gà con nhận mẹ vậy. Vì anh là người đầu tiên em gặp khi lên Seoul, nên em cảm thấy anh cứ như mẹ em vậy. Em sẽ lẽo đẽo đi theo anh và gọi mẹ ơi mẹ ơi. Mặc dù nghe xong miêu tả đó khiến anh muốn kí đầu cậu nhóc, nhưng lời lí giải đó làm anh suy tư mấy đêm liền. Vì vui chăng? Soobin không biết gọi tên cảm giác đó là gì, nhưng trái tim anh như được lấp đầy vậy. Soobin là người tốt bụng, ai gặp cũng nói thế. Anh luôn giúp người khác như một bản năng sẵn có ở trong người. Đó là lý do khiến anh được túm vào Hội sinh viên, chỉ vì Chủ tịch Hội sinh viên năm ấy thấy anh đứng ra giúp một bạn học. Giờ, một trong những người anh giúp, lại trở thành bạn thân của anh, cuộc sống cứ kì diệu thế nào ấy.

"Hai lại nghĩ cái gì rồi đó. Ồn quá." Tiếng Beomgyu gọi anh trở lại thực tại.

"Cảm ơn em." Soobin nói một câu không đầu không cuối khiến đối phương khó hiểu.

"Vì em nghĩ thực đơn cho anh à?"

"Vì nhiều thứ."

Beomgyu không hỏi lý do. Soobin cũng không định kể. Hai người im lặng một lúc, rồi Beomgyu lên tiếng.

"Chúc mừng sinh nhật, tiền bối ."

"Hửm?" Soobin nhấc điện thoại khỏi tai và nhìn lại đồng hồ. Một giờ ngày mùng năm tháng mười hai.

"Chúc anh tuổi mới nhiều niềm vui, tràn đầy sức khỏe, luôn luôn đẹp trai." Beomgyu thở dài. "Bắt đầu rồi."

"Hửm?" Soobin hỏi lại.

"Bắt đầu quãng thời gian ba tháng em phải gọi anh là anh rồi! Hông chịu đâu!" Tiếng Beomgyu ấm ức qua điện thoại, kèm một cái hắt xì hơi. "Tại sao hơn ba tháng mà lại phải gọi bằng anh chứ!"

"Có giỏi thì sinh trước ba tháng đi nhóc!" Soobin gân cổ cãi lại. Rồi chợt lặng người đi vì nhận ra, sinh nhật của Soobin trong mắt Beomgyu, thì ra là khởi đầu của một quãng thời gian áp bức. Nhưng kệ đi. Chuyện quan trọng hơn bây giờ là phải là, "Một giờ hơn rồi. Em mau về phòng đi, lạnh đó."

"Em đang trên đường đi lên đây. Lạnh thật." Beomgyu ho mấy tiếng.

"Mai thể nào cũng đau họng cho mà xem." Soobin chẹp miệng.

"Thì anh mang kẹo ngậm cho em là được mà he he." Tiếng Beomgyu đi chậm rãi lên từng bậc cầu thang. Bởi vì không gian vắng lặng, nên Soobin nghe rõ từng cử động một. Đến cả nhịp thở ổn định của cậu, anh cũng nghe thấy. Cứ như Beomgyu đang ở ngay sát anh vậy.

Soobin khẽ cười, dù Beomgyu không thấy.

"Thứ Sáu qua Ngày mai bên nhau đi. Uống thử đồ uống mới."

"Ố kê. Quá tuyệt." Beomgyu hơi ngái ngủ nhưng vẫn giữ được chút hào hứng. "Hẹn anh thứ Sáu nha. Em cúp đây."

Em Beomgyu: Em xin lỗi hu hu

Soobin: Sao thế?

Em Beomgyu: Em có việc đột xuất không qua được quán rồi. Huening kêu đi tập bài mới hu hu

Trái tim Soobin không hiểu sao hẫng đi một nhịp khi đọc tin nhắn của người kia. Sự chờ mong cả tuần để được khoe Beomgyu món mà cậu nghĩ ra, cứ thế nguội lạnh cùng với gió rít ngoài cửa.

Soobin: Để khi khác vậy.

Anh lặng lẽ cất đồ đạc vào rồi tiếp khách mới của ngày hôm nay. Món đồ uống này nhất định phải chờ Beomgyu uống trước rồi mới bán.

Soobin thử nghiệm thực đơn mùa đông với hai món là "Mây cháy" và "Sương thấm".  Trong đó "Mây cháy" là cà phê dùng cùng kẹo dẻo còn "Sương thấm" là trà cam quế với mật ong. Tên gọi đầy hình ảnh, hương vị dễ uống, thành công thu hút thêm nhiều khách hàng mới. Nhưng thi thoảng, anh nhìn trong hốc bàn có hộp Matcha mới chỉ dùng mấy lạng, lòng lại buồn thêm một chút.

Hình như từ sinh nhật, anh không gặp lại Beomgyu lần nào cả. Cậu nhóc gần như biến mất khỏi cuộc đời anh. Nếu không phải hai người vẫn nhắn tin qua lại (thường là hơn một ngày Beomgyu mới trả lời một tin nhắn), anh thật sự đã hoài nghi việc mùa thu vừa qua có có người như thế bên cạnh mình.

Kể từ lễ hội mùa thu, Tubatu được nhiều bên để mắt tới. Chỉ tính lễ hội trường đại học, họ đã đi diễn những ba trường, không kể Chung Ang. Sự xuất hiện của Beomgyu mang đến luồng gió mới, đánh mạnh vào thị hiếu người xem, dự báo cho một nguồn doanh thu dồi dào. Do vậy, bận rộn là điều không thể tránh khỏi. Hết đi học rồi lại đến tập nhạc, về kí túc là chỉ có lăn ra ngủ, hiếm lắm mới được cầm điện thoại, nói gì đến trả lời tin nhắn.

"Anh biết gì không?" Giọng Beomgyu ấm ức nói qua điện thoại. Bởi vì nhắn tin tốn thời gian, Beomgyu quyết định gọi luôn cho nhanh. "Huening vậy mà sắp lịch diễn vào Giáng sinh. Thằng nhóc chết tiệt."

"Này, tớ vẫn đang ở bên cạnh đó." Tiếng Huening Kai gào tướng ở bên cạnh.

"Tớ mắng cậu đó!" 

Soobin nghe tiếng hai người chí chóe đầu dây bên kia, có vẻ căng thẳng. Phải mất một hồi hục hặc, Beomgyu mới nói chuyện tiếp.

"Tại sao Giáng sinh mà tôi vẫn phải đi làm vậy trời. Hu hu." Beomgyu mếu máo qua điện thoại. "Em đã định hôm đó rủ anh đi ăn ròi mà."

"Beomgyu à," Soobin dỗ dành. "Anh cũng phải đi làm đấy. Ngày lễ mà."

"Ừ ha." Nghe thấy có người cùng khổ với mình, giọng Beomgyu mới dịu lại. "Nhưng thế thì phải qua giao thừa mới được gặp anh. Tuần đó em thi giữa kỳ mấy môn rồi."

Soobin nghe tiếng thở dài nhỏ bên kia đầu dây, lòng khẽ mềm lại. Beomgyu vẫn hay than vãn linh tinh, nhưng lần này có gì đó khác — như thể cậu thật sự buồn, thật sự nhớ. Và điều khiến Soobin bất ngờ nhất, là tim anh siết lại vì sự mong chờ ấy.

"Vậy thì giao thừa gặp. Đi xem pháo hoa ở quảng trường nhé." Soobin lại dỗ tiếp.

"Vầng. Đành vậy ạ."

Quán cà phê giờ gần như trống không. Chỉ còn vài chiếc cốc bị lãng quên trên bàn, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên dưới âm thanh của gió khẽ gõ vào cửa sổ. Soobin chậm rãi lau quầy. Ngón tay anh đau nhức vì cầm dụng cụ pha cà phê quá lâu, đôi chân thì mỏi rã rời sau cả ngày đứng. Một ngày hỗn loạn. Soobin không nhớ mình đã làm bao nhiêu cốc "Mây cháy" nữa.

Chuông trên cửa vang lên, phá vỡ không khí nhẹ nhàng. Soobin không ngẩng đầu lên ngay lập tức. Quá mệt để mở lời.

"Quán còn mở không ạ?"
Giọng nói ấy khiến anh dừng lại giữa chừng.

Là Beomgyu. Tóc còn ướt mồ hôi, má ửng hồng vì lạnh, môi nứt nẻ và nhợt nhạt. Cậu vẫn mặc áo khoác diễn, hai tay giấu dưới nách để giữ ấm.

"Sao em lại ở đây?" Soobin chớp mắt.
Beomgyu nhún vai, nở nụ cười ngạo nghễ. "Bọn em kết thúc sớm. Và em rời đi ngay sau khi diễn xong. Mặc kệ tụi nó đang muốn liên hoan gì đó."

"Em đi từ Hongdae ra đây, chỉ để gặp anh sao?"

"Đừng tự mình đa tình vậy." Beomgyu bước lại gần, ngồi phịch xuống cái ghế ở gần quầy thu ngân nhất. "Em về kí túc xá, và vô tình đi qua đây thôi."

조용히 사락사락 내려온 위로
살랑살랑 손이 닿을
걷는 지금
두근두근 대는 Christmas
Từng bông tuyết nhẹ rơi lặng lẽ trên mi em
Tay anh khẽ khàng, như muốn chạm lấy
Từng bước chân, ta bước đi
Con tim rộn ràng, bởi Giáng Sinh đang đến gần

"Em nói dối tệ lắm đó." Soobin xoa đầu cậu nhóc. Anh quay trở lại quầy thu ngân, ho một tiếng lấy sức rồi nói. "Xin chào, đây là Ngày mai bên nhau. Mình có thể giúp gì được cho bạn?"

Beomgyu phì cười, nhưng cũng nhập tâm diễn cùng anh. "Nghe đồn quán có thực đơn mùa đông mới hả? Hừm, tui muốn uống, ủa?"

Cậu nhóc nhìn tờ giới thiệu thực đơn mùa đông chỉ trà và cà phê liền tròn mắt, còn cầm tờ giới thiệu lật qua lật lại mấy hồi rồi mới hỏi. "Tại sao không có Matcha vậy? Anh không làm theo gợi ý của em à?"

Soobin cười rộ, lộ hai má lúm đồng tiền. Có lẽ, hũ Matcha trong góc cũng đang nở nụ cười y hệt. Anh không trả lời câu hỏi của Beomgyu mà lặng lẽ pha cho cậu một cốc Matcha với hình trang trí là một bông tuyết.

"Một Tuyết phủ dành cho bạn Beomgyu của chúng ta."

Beomgyu vẫn không hiểu gì hết. Từ nụ cười đẹp như nắng mùa xuân kia đến cốc Matcha ấm nóng hơn cả sự nhớ mong trong lòng cậu.

"Hả?"

Và cậu lựa chọn giả ngu.

Soobin nhìn vẻ mặt ngây ngốc của người kia rồi phá lên cười. "Anh muốn để em thử nghiệm rồi mới bán."
Rồi không để cho Beomgyu kịp phản ứng, anh chạy ra phía bàn rồi lau dọn tiếp.

Beomgyu dùng hai tay ôm lấy cốc, thổi nhẹ. Cậu nhấp một ngụm, rồi đảo mắt nhìn quanh quán như thể chưa từng tới đây cả trăm lần.

"Yên tĩnh hơn em tưởng."

Thứ duy nhất không tĩnh là trái tim đang đập thịch thịch bùm bùm của cậu mà thôi!

Soobin tập trung lau dọn mà không nhìn cậu. "Đêm rồi mà. Mọi người đều về với gia đình."

Beomgyu hừm nhẹ. "Cũng đúng. Em đang ở với gia đình của mình mà."

Nói xong cậu liền kéo cái mũ đang đội xuống, che lấp đi đôi tai đang đỏ lựng của mình.

"Hửm?" Anh ngẩng đầu lên khỏi cái bàn mình đang lau.

"Em đang ở với mẹ mình nè. Chiếp chiếp."

"Ò, con ngoan. Chờ mẹ dọn đồ xong rồi đưa con đi ăn nha."

Phản ứng diễn tiểu phẩm của Soobin làm Beomgyu lắc đầu cười ngán ngẩm. Hừm, cứ như vậy đi.

Họ rời quán tầm hơn mười hai giờ đêm. Đường phố vắng tanh, lác đác người qua lại. Chỉ còn lại những ngọn đèn đường rực sáng như vầng hào quang, thế giới thu nhỏ lại chỉ còn dấu chân và hơi thở họ phả ra trong không khí. "Ở gần ga tàu có quầy đồ ăn đó. Ăn khuya ở đó nhé."

"Vâng làm ơn. Em đói sắp xỉu rồi."

Họ chia nhau một đĩa bánh gạo cay nóng hổi. Trên tay mỗi người cầm một xiên chả cá và một cốc nước dùng bốc khói.

Ăn hết xiên thứ hai, cậu thì thầm. "Anh nghĩ mọi thứ sẽ luôn điên rồ thế này sao? Luôn làm việc, luôn mệt mỏi?"

Soobin nhai chậm rãi. "Có lẽ vậy. Anh chưa bao giờ nghĩ xa đến thế. Rằng mình sẽ trông như nào trong năm năm nữa. Anh chỉ muốn tận hưởng cuộc sống này theo cách mà anh muốn, đôi lúc hỗn loạn, đôi lúc lại dịu êm. "Nhưng anh nghĩ chúng ta sẽ luôn tìm được những khoảnh khắc như này, kể cả khi nó hiếm hoi, hoặc trong đêm muộn."

"Òa, đúng là dân ngôn ngữ quá khác. Thâm thúy quá."

"Chỗ nào chứ!"

"Anh luôn nói như thể thế giới này dù có diệt vong, chỉ cần chúng ta ăn chả cá với nhau là đủ rồi ấy."

Beomgyu khẽ gật đầu, giọng trầm lại. "Hôm nay giống như một cảnh phim. Em đã nghĩ, nếu chúng ta lỡ nhau thì sao? Nếu em đến muộn năm phút thôi... liệu anh còn ở đây không?"

Soobin không trả lời. Họ chỉ nhìn nhau thật lâu, như thể thời gian ngừng lại một khoảnh khắc vì hai người. Không hẳn là người yêu, cũng không còn đơn thuần là bạn bè. Chỉ là hai tâm hồn, chạm nhau trong một đêm lặng, cùng hiểu rằng—dù không ai nói ra—điều này có ý nghĩa nhiều hơn họ tưởng.

Khi đồ ăn đã hết, họ chỉ ngồi đó, chân đung đưa nhẹ nhàng, không vội vã. Im lặng mà không trống trải, tràn ngập những hơi thở chung và tiếng nồi nước dùng sôi lục bục.

Beomgyu thở dài. "Em vẫn chưa muốn về nhà."

"Hừm?"

"Em có thể ngủ nhờ nhà anh không?" Beomgyu nói thêm. "Chúng ta có thể xem một bộ phim nào đó. Hôm nay là Giáng sinh mà."

Soobin huých vai. "Không phải em vừa than đói và kiệt sức sao?"

"Đấy là về mặt thể chất, anh hiểu hông?" Beomgyu huých lại. "Còn về mặt cảm xúc, em đang rất vui."

"Vì được gặp anh hỏ?"

"Vì hôm nay là Giáng sinh."

—-

Cả hai đặt chân đến phòng của Soobin lúc hơn hai giờ sáng.

"Đây là lần đi chơi muộn nhất của chúng ta đúng không ta?" Beomgyu lầm bầm, tay chân cậu thoăn thoắt thay quần áo. Soobin đưa cậu một bộ đồ ngủ bông ấm áp, hơi quá cỡ một chút vì Beomgyu nhỏ người hơn anh.

"Mỗi lần một kỷ lục mới."

Soobin lựa phim "Ở nhà một mình", tất nhiên rồi. Đêm Giáng sinh sao có thể không coi Kevin bị bỏ quên ở nhà và gặp hai thằng trộm được chứ. Anh háo hức quay sang bên cạnh, chuẩn bị kể với cậu kí ức thuở nhỏ khi xem phim này của mình thì thấy Beomgyu đã ngủ rồi. Cậu ôm gối bông mềm, như thể đó là thứ đáng giá nhất cuộc đời, đầu nghẹo sang một bên thành ghế. Beomgyu mới tẩy đi lớp trang điểm, mặt vẫn còn hơi bóng do dưỡng ẩm.

"Nhóc quỷ ngốc nghếch này." Soobin nhéo má cậu một cái. Người kia không hề có phản ứng gì. Ngủ đến là ngon lành.

나란히 남긴 우리만의 history
새하얀 눈꽃이 피는 둘만의 시간
포근한 밤이 너의 하루 끝에 있길
선물처럼 sweet dreams and good night
Ta để lại bên nhau một câu chuyện chỉ riêng hai ta
Khoảnh khắc tuyết trắng nở hoa
Mong rằng một đêm ấm áp sẽ là điều cuối cùng trong ngày của em
Như một món quà – ngủ ngon và mơ đẹp

Ánh sáng lọt qua rèm cửa nhẹ nhàng và xám xịt — ánh sáng mùa đông, loại ánh sáng khiến bạn quên mất định hình về thời gian.

Beomgyu chớp mắt chậm rãi, lặng nhìn trần nhà xa lạ. Hơi thở nhẹ phả vào bên cổ khiến cậu có chút ngứa ngáy. Cậu quay sang bên cạnh để nhìn, Soobin đang ngủ an tĩnh bên cạnh. Người ta nói giấc ngủ ngon là giấc ngủ khiến bạn quên đi mọi muộn phiền và thức dậy với trái tim đủ đầy, đêm qua có lẽ là một đêm như vậy. Beomgyu còn không nhớ mình lịm đi lúc ở trên ghế sofa hay là ở trên giường nữa. Kí ức của cậu dừng lại ở xiên chả cá ngon lành, và về việc thế giới này liệu có diệt vọng hay không.

Cậu nhìn người kia ngủ. Ngực phập phồng đều đặn, môi hơi hé thì thở bằng miệng. Beomgyu hẩy môi của Soobin lên để miệng anh ngậm lại, tránh gió lạnh lùa vào. Nhưng chỉ được vài giây, người kia lại hé mồm ra để thở. Thế mà chả thấy người này đau họng bao giờ. Cậu cười thầm. Soobin là người đầu tiên, trừ gia đình, mà Beomgyu ngủ cùng ở cự ly gần như này. Một sự kỳ lạ đến chân thật, khi thấy một người trong trạng thái này — không phòng bị, mệt mỏi, con người.

Thật buồn cười. Họ đã không gặp nhau trong hai tuần, cả hai đều chìm trong lịch trình, cuộc gọi nhỡ và trả lời trễ. Nhưng khoảnh khắc cậu bước vào quán cà phê, khoảnh khắc Soobin ngước lên và nói, "Sao em lại ở đây?", như thể đó không phải là một điều bất ngờ mà là một hy vọng thầm lặng — mọi thứ lại trở về đúng vị trí của nó.

Cậu kéo chăn lên đắp cho cả hai, cẩn thận không đánh thức Soobin, và để mắt mình trôi về phía ánh sáng yếu ớt bên ngoài cửa sổ đóng kín.

Beomgyu hơi nghiêng người, đủ gần để thì thầm vào khoảng lặng dịu êm.

"Ở cạnh anh, em thấy như mình đã về nhà."

Rồi cậu khép mắt lại, an yên.

Beomgyu tỉnh lại lần hai mấy tiếng sau đó. Lần này là do bụng đói. Bên cạnh đã trống trơn. Đồng hồ điểm mười hai giờ trưa. Òa, cậu đã ngủ được hơn tám tiếng rồi sao? Điện thoại hiện lên mấy tin nhắn từ các hội nhóm, bạn bè. Ngập tràn lời chúc mừng giáng sinh. Duy chỉ có một tin nhắn lạc lõng nằm giữa, nhưng lại khiến trái tim Beomgyu hân hoan và rung động.

"Dậy thì xuống tầng ăn trưa."

Bọn họ ăn trưa với cơm và canh sườn hầm kim chi do mẹ Soobin nấu. Bà ra ngoài ăn trưa nên anh chỉ có thể đun lại đồ trong tủ.

"Muốn ăn thêm gì không?" Soobin nhìn tốc độ ăn như hổ đói của Beomgyu — hình ảnh hiếm khi xảy ra, lặng lẽ gắp thêm miếng xúc xích vào bát cho cậu.

"Mì gói ạ he he."

Soobin gật đầu, đứng dậy nấu hai gói mì cay. Mỳ ra sau năm phút, bốc khói và nóng bỏng. Anh gắp cho cậu một bát, và cười khoái chí khi thấy người kia bị bỏng do ăn vội.

"A, anh còn cười em nữa. Nước nước." Beomgyu lè lưỡi bị bỏng của mình, la toáng lên.

"Bình thường em đâu có như này đâu." Soobin đưa cốc nước và khăn giấy cho Beomgyu lau mồm. "Đói vậy à?"

Đối phương gật đầu. "Bữa chả cá đêm qua là bữa đầu tiên trong ngày của em."

"Trời ạ." Soobin nhíu mày, gắp thêm một miếng sườn to chà bá vào bát của Beomgyu. "Bảo sao hai má của em tóp vào rồi, thấy mỗi xương."

"Khi em căng thẳng, em bị chán ăn ấy. Nuốt không trôi cái gì cả." Beomgyu để miếng sườn ở đó, chăm chú xì xụp mì. Cậu nhóc đánh bay bát mì trong chớp mắt, sau đó thỏa mãn xoa bụng mình. "No quá."

"Ăn sườn đi."

"Không ăn đâu."

"Ăn."

"Không."

"Không."

"Ăn."

"Này!" Beomgyu nhận ra mình bị hớ, ném giấy bẩn vào người Soobin trả đũa. Anh không chấp nhặt trẻ con, chỉ lừ mắt vào miếng sườn. "Được rồi. Em ăn được chưa?"

Dưới sự đàn áp của quân cai trị, Beomgyu phải ăn thêm một miếng sườn, nửa bát cơm với xúc xích mới được cho đi ra ghế sô pha nằm nghỉ.

"Này Soobin, lần sau em có ngủ quên, thì hãy gọi em dậy nhá."

"Ừ." Anh trả lời gọn lỏn, dù biết rằng mình sẽ vẫn để cậu ngủ tiếp.

Và anh làm thế thật. Khi mà bộ phim đến đoạn Kevin bị bỏ quên ở nhà, Beomgyu lại nghẹo đầu ngủ đến ngon lành trên ghế sô pha.

Bố mẹ Soobin trở về lúc chiều, nhìn thấy hai đứa nhóc chụm đầu vào nhau ngủ ở ghế sô pha mà thấy vừa buồn cười vừa thương. Mẹ Soobin lấy chăn đắp cho cả hai, nhéo má Soobin một cái rồi mới vào phòng.

Cả hai tỉnh dậy vì mùi thơm khó cưỡng của đồ ăn. Beomgyu, dưới ách cai trị một lần nữa bị ép ăn một bữa tối đẫm đầy mới được thả về kí túc xá.

Beomgyu ngồi ở ghế phụ. Cậu chống tay lên thành xe rồi tựa vào đó. Bên ngoài, những hàng cây trụi lá lướt qua như những chiếc bóng không hình.

"Anh không cần phải đưa em về đâu." Cậu khẽ nói.

Soobin vẫn nhìn thẳng phía trước. "Em ngủ liền mười lăm tiếng ở nhà anh. Ít nhất anh cũng phải đảm bảo em còn sống mà về được đến nơi."

Beomgyu bật cười, tiếng cười nhỏ nhưng ấm. "Anh cứ làm quá lên."

"Em thì kiệt sức thấy rõ."

Họ dừng lại ở đèn đỏ. Trong khoảnh khắc đó, thế giới như ngừng quay — chỉ còn hai người trong chiếc xe tĩnh lặng, ánh đèn đường hắt lên mái tóc Beomgyu, bắt lấy những tia sáng nhỏ như vụn nắng cuối ngày. Soobin liếc nhìn cậu một chút.

"Dạo này em trầm hơn thì phải." Anh nói, lần này không rời mắt khỏi đường. "Có chuyện gì không ổn sao?"

Beomgyu khẽ nhún vai. "Chắc chỉ là nhiều việc quá. Thức khuya, dậy sớm, mọi thứ cứ cuốn đi. Có lúc em còn quên cả việc phải thở."

Soobin gật đầu, như đã hiểu. "Em lúc nào cũng giỏi giấu mọi thứ sau những câu đùa."

"Lộ thế à?"

"Chỉ với anh thôi," Soobin đáp, giọng nhẹ như gió.

Đèn chuyển xanh. Họ tiếp tục đi.
Còn một đoạn nữa là đến ký túc xá, Soobin cho xe tấp vào lề. Cả hai vẫn chưa vội mở cửa.

"Anh thấy vui vì em đến hôm qua," Soobin nói. "Anh không nhận ra mình nhớ việc có em bên cạnh cho đến khi em ngồi đó, vừa ăn hết đống bánh của anh."

"Anh không cần phải chừa cái cuối cho em đâu."

"Anh đâu có. Chỉ là quên mất mình còn một cái."

Beomgyu cười khẽ, vẫn dựa đầu vào cửa sổ. "Nói dối dở thật."

Một khoảng lặng nữa.

Rồi Soobin nói, lần này nhẹ hơn, như lời nhắc khẽ. "Lần sau đừng để hai tuần trôi qua nữa."

Beomgyu quay đầu lại, lần đầu tiên nhìn thẳng vào anh, ánh mắt không còn đùa cợt. "Em sẽ không để vậy đâu."

Cậu nắm tay nắm cửa, rồi dừng lại như chợt nhớ ra điều gì. "Chủ nhật tới anh rảnh chứ?"

"Chắc là có."

"Tốt. Em chọn phim. Anh pha đồ uống. Tuyết phủ hôm qua chưa có ngon lắm đâu đó."

Và thế là, nhịp điệu giữa hai người lại lặng lẽ trở về. Không cần lời hứa to tát, không cần cử chỉ lớn lao. Chỉ là một cuộc hẹn nhỏ đang chờ ở phía trước.
Beomgyu bước xuống, kéo mũ hoodie lên. Soobin ngồi yên cho đến khi bóng cậu khuất hẳn sau cánh cửa, rồi mới rẽ vào đường.

"Và bây giờ là bản tin dự báo thời tiết buổi tối." Giọng phát thanh viên vang lên khe khẽ qua làn sóng ra-đi-ô khi Soobin lái xe qua những con phố vắng, cùng với tiếng máy sưởi rì rầm. "Nhiệt độ dự kiến sẽ xuống dưới mức đóng băng vào đêm nay, với những bông tuyết đầu tiên rơi nhẹ sau nửa đêm. Đúng vậy — trận tuyết đầu mùa có thể sẽ đến khi cả thành phố còn đang say giấc. Vậy nên, nếu bạn còn ra đường khuya, nhớ mặc ấm, lái xe cẩn thận và... đừng quên ngẩng đầu lên nhìn trời."
Soobin mỉm cười khi nghe giọng nói ấy. Tuyết ư?

Em Beomgyu: Tuyết rơi rồi anh ơi!

Nửa đêm, khi mọi thứ trở lại sự tĩnh lặng vốn có của nó, còn Soobin thì đang nằm xem phim hoạt hình, tin nhắn từ Beomgyu vang lên. Anh ngóc đầu dậy khỏi chăn, ngó ra ngoài cửa sổ. Tuyết rơi thật rồi.

Một tiếng chuông báo nữa vang lên. Theo đó là liên hoàn chuông.

Em Beomgyu: Anh có đó không?

Em Beomgyu: Tuyết rơi rồi

Em Beomgyu: Là tuyết đầu mùa đóoooooo

Kèm theo một tấm hình đôi giày dưới làn tuyết trắng.

Soobin phì cười trước sự phấn khích của đối phương. Anh di chuyển ra cửa sổ để ngắm bầu trời, tuyết rơi, nhưng ở một nơi khác trong thành phố.

Soobin: Biết rồi. Có vẻ lạnh. Vào trong đi.

Em Beomgyu: KHÔNG BAO GIỜ!

Soobin lắc đầu, ánh mắt vẫn dán vào tấm ảnh đôi giày in dấu trên nền tuyết mỏng mà Beomgyu vừa gửi. Anh nhắn lại.

Soobin: Chân em ướt thì đừng khóc.

Em Beomgyu: Trong mắt anh, em mít ướt vậy sao?!

Soobin: Ừ?

Soobin lại bật cười, tiếng cười nhỏ đến mức chỉ mình anh nghe được trong căn phòng tối. Anh đứng dậy, khoác thêm áo len, rồi lại ngồi xuống bên cửa sổ, tựa cằm lên tay.

Tuyết đầu mùa... Vậy là đông đến thật rồi.

Anh không nói gì thêm, chỉ gửi một emoji hình chú thỏ đang cuộn tròn trong tuyết.

Soobin: Cẩn thận, đừng để bị cảm. Mai em còn phải dậy sớm đấy.

Beomgyu không trả lời ngay. Một lúc sau, khi Soobin đã quay lại cuộn tròn trong chăn và nghĩ cậu nhóc kia có lẽ đã chạy đi đạp tuyết tiếp rồi, điện thoại lại rung lên.

Em Beomgyu: Nếu mai tuyết còn thì em sẽ nặn người tuyết. Em đặt tên là... Soobin số 2.

Soobin úp điện thoại xuống, cố giấu nụ cười đang kéo dài tận mang tai. Anh lầm bầm:

"Đồ ngốc..."

Nhưng tim lại đập chậm hơn một nhịp, trong một đêm đầu đông tưởng như yên tĩnh mà lại đầy âm thanh của tin nhắn, tiếng cười vụng, và tuyết rơi.

Merry, merry Christmas
Merry, merry Christmas
첫눈처럼 sweet dreams and good night
Mừng Giáng sinh an lành
Mừng Giáng sinh chan hòa
Như tuyết đầu mùa — chúc em ngủ ngon và mộng ngọt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip