Chương 8.1: Dưới ánh mặt trời rực cháy

"타오르는 태양 아래 질척이며 녹아가네

회색빛의 빌딩숲

끝이 없는 기말고사 뒤척이며 뜨는

잿빛 도시에서"

Our Summer - TXT

"Dưới ánh mặt trời rực cháy, đất mềm nhão và tan chảy

Bóng râm của những tòa nhà màu xám,

Một kỳ thi cuối cùng không có hồi kết,

Tiếng ồn của thành phố tro xám, nơi ta trằn trọc chẳng thể ngủ yên."

--

"Lẹ lên nào Choi Soobin."

Nếu như biết rằng, phải ngồi tàu điện hai tiếng, cộng thêm đi taxi nửa tiếng, và đi bộ cùng với cái vali 28inch to đùng này thêm nửa tiếng nữa mới đến nhà Beomgyu, Soobin thề mình sẽ không đồng ý lời mời này.

Quay trở thời điểm một tháng trước, khi các kì thi dần kết thúc, bọn họ bắt đầu nghĩ về kì nghỉ hè của mình. Soobin muốn tìm một chỗ thực tập cho công việc tương lai của mình, biên tập viên. Còn Beomgyu, cậu chỉ muốn về nhà với bố mẹ.

"Em nhớ bố mẹ quá." Cậu gục ngã xuống bàn. "Nhớ Aga, nhớ Toto, nhớ đồ ăn mẹ nấu, A A A A A A"

"Bao giờ mới đến hè vậy."

"Một tháng nữa." Soobin bình tĩnh đáp lại. Như thể hè đến hay không, chẳng ảnh hưởng tới anh vậy.

Beomgyu lại tiếp tục giật đùng đùng lên về nỗi nhớ nhà của mình. Soobin phải bịt mồm cậu lại để tránh ảnh hưởng đến xung quanh, nhưng cả hai vẫn bị lườm đôi chút. Có thể là mười phút nữa sẽ phải lôi nhau đến Ngày mai bên nhau học, chứ thư viện này không có chốn dung thân cho người con xa quê đang nhớ nhà.

"Ủa mà khoan!" Cậu nhóc ngóc đầu lên, nhíu mày quay sang Soobin. "Vậy là chúng ta sẽ xa nhau ba tháng lận sao?"

"Ừ?"

"Không muốn." Tính trẻ con của Beomgyu trỗi dậy. Cậu áp sát vào người ngồi cạnh thì thầm. "Anh có nhớ năm ngoái anh nói gì với em hông?"

"Rằng nếu chúng ta thân hơn, anh sẽ về Daegu chơi với em."

"Năm nay chúng ta đã đủ thân chưa vậy?"

Beomgyu dí sát mặt vào người Soobin. Thế nên khi quay người sang trái, hai chóp mũi chạm vào nhau khiến anh hơi giật mình mà lùi lại.

Đối phương liền bĩu môi dỗi hơn. "Được rồi, vẫn chưa đủ thân đi."

Nói rồi, Beomgyu đeo tai nghe lên học tiếp, không thèm để ý đến Soobin nữa.

"Anh có một tuần trống trước khi đi thực tập."

Soobin chỉ để lại một câu đó rồi cũng đeo tai nghe vào học tiếp. Cái ghế bên cạnh đột nhiên rung bần bật, cậu nhóc đang phấn khích dậm dậm chân xuống bàn.

"Thật sao? Thật ạ? Anh sẽ về Daegu với em ạ?"

Chưa kịp bịt mồm đối phương, cả hai đã bị thủ thư với các bạn sinh viên xung quanh nhắc nhở.

"Xin lỗi mọi người."

Soobin cúi đầu, cũng ép nhỏ bên cạnh cúi đầu thành khẩn theo. Beomgyu bấy giờ mới hiểu ý, không nói bằng lời nữa mà khủng bố tin nhắn.

Mùa xuân: AAAAAAA

Mùa xuân: Em sẽ đưa anh Soobin đi khắp cái Daegu này luôn.

Mùa xuân: Ở Daegu không khí trong lành lắm đó. Chúng ta có thể dậy sớm tập thể dục!

Soobin: Em làm được hả?

Mùa xuân: Này! Đừng đùa với người Daegu nha!

Mùa xuân: Không được, em phải lên kế hoạch đầy đủ mới được. Cả những món ngon muốn dẫn anh đi nữa.

Ngay tối hôm đó Beomgyu gửi cho Soobin một tệp thuyết trình màu mè, trái tim hồng lấp lánh cùng một đống hình dán các loại chói mắt. Sau đó, cậu hẹn anh chiều mai ở Ngày mai bên nhau để thuyết trình, yêu cầu anh xem trước tài liệu. Cẩn thận hơn cả khi nộp bài tập cho giáo sư nữa.

Hôm sau, Soobin thật sự phải nghe Beomgyu thuyết trình những hơn một tiếng đồng hồ về lịch trình, thời tiết, trang phục. Chưa kể, còn phải phục vụ trà bánh cho hướng dẫn viên tận tâm. Tính ra, Ngày mai bên nhau sắp lỗ vì người này rồi đó!

Nhưng nhìn ánh mắt lấp lánh và sự hào hứng đến mất ngủ (một đêm) của người kia, Soobin chỉ cười rồi ghi chú lại một số thông tin quan trọng vào điện thoại.

Hướng dẫn viên còn nhiệt tình tới nỗi, thi xong là lập tức chạy sang nhà Soobin đóng gói vali hộ. Độ tận tâm phải nói là không ai sánh bằng.

Thế nên mới có tình cảnh ngày hôm nay!

"Sao nhà em xa vậy Beomgyu?"

Soobin thở hổn hển, uống hết nửa chai nước để lấy sức.

"Em đã bảo anh đi taxi rồi mà." Beomgyu nhận lấy chai nước Soobin đang uống dở, rồi tu nốt phần còn lại. "Ai bảo anh kêu thích đi bộ hít khí trời cơ."

"Đó là khi không có cái vali 28inch này!"

"Rốt cuộc em đóng gói cho anh những gì vậy?"

"Không nhớ nữa." Beomgyu cố gắng lục trong kí ức, nhưng rồi tặc lưỡi bỏ qua. "Dù có là gì thì cũng đang xách đến đây rồi. Cố lên. Ba bước chân nữa là nhà em rồi."

"Tạ ơn trời." Soobin thở phào nhẹ nhõm.

Ha ha ha...

Anh thở hơi sớm rồi thì phải.

Ba bước chân nữa mới đến cổng nhà Beomgyu thôi!!!

Khoảnh khắc cổng nhà mở ra, Soobin phải chửi tục một câu.

VÃI CHƯỞNG!

Đây mà là nhà á? Đây là biệt thự cổ tích đấy chứ!

Từ cổng đi vào nhà Beomgyu phải tới gần hai trăm mét. Chỉ có một con đường lát gạch, đủ cho hai chiếc ô tô con đi không đụng nhau. Hai bên là sân cỏ rộng, bọc giữa những hàng cây cao ơi là cao — cây tùng, cây phong, và nhiều loài hoa rực rỡ, đua màu dưới nắng vàng nhạt. Thỉnh thoảng gió thổi, mùi đất ẩm và mùi lá khô hoà vào nhau, nghe như hơi thở của núi.

Cuốc bộ được đến nơi gọi là nhà, Soobin lại suýt nữa vãi chưởng thêm một lần. Bởi vì nó không chỉ là một căn, mà là hai căn! Hai căn nhà gỗ, một to một bé, được thiết kế vuông góc với nhau, giống như hai nhánh tay dang ra giữa khu vườn.

Mái nhà phủ ngói đen, bám rêu nhẹ, còn tường gỗ đã sậm màu theo năm tháng. Cửa sổ lớn mở ra hướng nam, ánh sáng tràn vào đủ để buổi sáng không cần bật đèn.

"Bên này là gian chính." Beomgyu chỉ vào căn nhà to hơn. "Tầng một có phòng khách phòng bếp. Tầng hai thì là phòng ngủ của bố mẹ em."

Cậu vẫy tay bảo Soobin đi tiếp. Đến trước kia căn nhà nhỏ, Beomgyu đẩy cửa vào rồi giới thiệu, "Còn đây là gian phụ. Là phòng ngủ của em với anh trai."

Cửa vừa mở ra, mùi gỗ và hương cỏ khô tràn ra, xen kẽ tiếng sàn gỗ kẽo kẹt khi hai người bước vào.

"Ta da"  Beomgyu dang tay, cười híp mắt. "Chào mừng anh đến với ổ nhỏ của em."

"Này không hề nhỏ chút nào đâu..." Soobin nghĩ thầm trong đầu, mắt vẫn còn dõi theo dãy rèm trắng đung đưa trong gió, khung cửa sổ mở ra thấy được cả trời xanh và dãy núi xa xa.

Tầng một là phòng ngủ của Beomgyu. Gọi phòng ngủ không chính xác lắm. Nó là nguyên một tầng, chỉ có một phòng vệ sinh khép kín còn lại đều là nơi sinh hoạt của Beomgyu. Thiếu cái bếp thôi là thành một căn nhà rồi. Bảo sao Beomgyu suốt ngày kêu nhớ nhà. Nếu mà phải chuyển từ một nơi siêu to khổng lồ thế này sang kí túc xá bé tí, đã thế lại còn phải sống hai người một phòng, chắc Soobin cũng sẽ nhớ nhà da diết thôi.

Cái ổ nhỏ của Beomgyu được chia khu khá rõ ràng và ngăn nắp. Bên nhỏ hơn là nơi ngủ nghỉ. Có một cái giường đôi, một bàn học be bé, kệ sách trống trơn, và một tủ quần áo kịch trần. Bên lớn hơn thì là có lẽ là cả gia sản của cậu nhóc, âm nhạc. Nhìn sự khác biệt giữa bàn học và bàn sáng tác, là đủ hiểu đứa nhỏ này thích cái gì hơn rồi.

Beomgyu có ba kệ đựng đĩa nhạc, kín mít từ trên xuống dưới. Nguyên một kệ đựng đĩa than riêng. Máy nghe nhạc cũng không thiếu loại nào, xếp ngăn nắp ở một tủ riêng. Guitar thì khỏi phải nói. Trên tường treo đến bốn cái, đủ màu sắc. Bàn sáng tác? Hoặc là bàn làm việc có một bộ máy tính, một bộ máy làm nhạc, mic thu âm. Chưa kể, cậu nhóc có nguyên một cây đàn piano màu đen bóng loáng, nhìn đủ biết là loại xịn.

Soobin quan sát căn phòng trong lúc Beomgyu đi thay đồ. Anh chỉ dám ngồi ở ghế bàn học, không dám chạm tay vào bất cứ đồ vật nào trong phòng. Giờ mà bể một mảnh, bán thân anh đi trả không đủ đâu.

"Anh đói chưa?"

Cậu nhóc quay lại với áo ba lỗ và quần kẻ sọc. Soobin hỏi tại sao mặc quần dài thì nhóc con chỉ bĩu môi và bảo, muỗi thích em lắm. Mặc quần đùi là một ngày chỉ có đi gãi chân thui.

"Anh muốn thay đồ rồi đi ăn hay ăn rồi về thay đồ ngủ luôn?"

"Đi ăn luôn đi."

Beomgyu dắt tay Soobin ra ngoài sân vườn. Ánh nắng trưa lọt qua tán cây, chiếu lên bãi cỏ loang lổ những mảng sáng dịu. Xa xa, vườn rau nhà Beomgyu xanh rì, xen lẫn vài bụi cúc dại và chậu bạc hà đặt cạnh bậc thềm đá. Mùi đất sau cơn tưới sáng phả lên mát rượi.

Cậu nhóc nhìn khu vườn trống trơn mà trầm tư, "Hỏng rồi. Không có cái xe nào ở nhà hết."

Chân Soobin nghe mà muốn bủn rủn luôn. "Đừng có nói là chúng ta sẽ đi bộ đấy nhé."

Nhóc con xoa xoa cằm tỏ vẻ trầm tư. Sau đó, đôi mắt sáng lên như nhớ ra điều gì đó, miệng háo hức bảo: "Anh chờ em một tí."

Nhiều lúc Beomgyu trông như nhân vật bước ra từ phim hoạt hình vậy. Các chuyển động của cậu đa dạng lắm, như mấy phim hoạt hình Nhật Bản mà Soobin hay xem.

Sau khi biến mất ra đằng sau nhà chừng mười phút, Beomgyu cua mượt một con xe máy điện màu nâu, đỗ ngay trước mặt Soobin. "Lên xe thôi, bro."

Cậu đã đội sẵn chiếc mũ bảo hiểm kín đầu, tay đưa cho Soobin một cái nhỏ hơn, loại nửa đầu. Chiếc xe máy điện dán đầy sticker hình gấu và trái tim, trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu, như đang gào to, "Chủ của chiếc xe này là Choi Beomgyu đó nha!"

"Xế yêu của em ba năm cấp ba đó. Lên thôi."

Beomgyu tự hào vỗ vỗ vào yên sau ra hiệu cho Soobin ngồi lên. Chiếc xe máy điện bé tí, chở nữ sinh thì được chứ Soobin to hơn cả cái tủ lạnh, có chở nổi không đây?

"Trông anh có hơi to để ngồi nó không?" Soobin ngần ngại, không dám trèo lên.

"Một là lên xe, hai là đi bộ."

Chưa cần nói đến câu tiếp, Soobin đã nhanh chóng ngồi lên yên sau chật hẹp và đội mũ bảo hiểm ngay ngắn.

Hai người phóng con xe máy điện ra khỏi sân, băng qua con đường gạch uốn quanh hàng cây để xuống phố. Bánh xe lăn qua rặng cúc dại mọc ven đường, tiếng ve kêu râm ran trên cao. Gió núi tạt qua, mang theo hương thông và chút vị mằn mặn của đất. Soobin phải ôm rịt lấy người phía trước vì sợ bị ngã, còn Beomgyu thì cười tươi roi rói, cố tình tăng ga qua vài khúc cua chỉ để nghe người đằng sau bám chặt hơn.

Giữa trưa tháng Sáu, nhưng vì ở trên núi nên nắng không gắt. Tán cây dày che mát cả lối, gió luồn qua tóc, thổi bay mấy sợi trước trán của Soobin. Anh dần thả lỏng tay, không còn bám vào áo Beomgyu nữa mà nghiêng đầu nhìn khung cảnh hai bên đường. Mái nhà thấp thoáng giữa rừng, ruộng lúa trải dài, và tiếng nước chảy róc rách đâu đó dưới khe.

"Lần đầu anh đến Daegu đấy."

"Vậy sao?" Beomgyu hơi nghiêng đầu sang trái để nói chuyện với Soobin. "Bình thường mùa hè anh đi đâu thế?"

"Ở nhà. Hoặc về Ansan. Hiếm lắm mới đi biển như Busan hay Jeju thôi."

"Ò, vậy anh có chốn nghỉ hè mới rồi nha." Beomgyu lại cười khà khà. Cậu nhóc cứ cười suốt từ lúc đến Daegu thôi, hẳn là vui lắm. "Luôn hoan nghênh anh đến nhà em."

Soobin thấy ấm lòng vì sự nhiệt tình hiếu khách của người kia. Nhưng có chút buồn. Có thể năm nay là hè cuối cùng được nghỉ hè rồi ấy chứ. Từ năm sau là thành nô lệ tư bản hết rồi.

Chiếc xe máy điện đỗ xịch tại một tiệm đồ Trung. Beomgyu dắt xe vào bãi bên cạnh, hành động quen thuộc, không cần đọc biển hướng dẫn. Soobin mới hỏi.

"Quán tủ của em à?"

"Quán của nhà em."

VÃI CHƯỞNG lần nữa!

Tiệm ăn, à không, quán ăn với cái biển hiệu to chà bá lửa, nằm sừng sững trên một con phố dốc thoai thoải. Mặt tiền quán lát gạch đỏ, treo đèn lồng giấy, mùi dầu mè và tỏi phi thơm nức từ cửa sổ tầng hai bay ra theo gió. Có hẳn một bãi đậu xe riêng, trông chẳng khác gì nhà hàng lớn. Ban nãy lúc đi taxi ngang qua, Soobin đã để ý đến quán này rồi. Còn tự hỏi không biết địa chủ chốn nào mở quán ở đây để rửa tiền nữa.

"Em thật sự, không cần lên Seoul học hành làm gì đâu." Anh huých vai người bên cạnh. "Tốt nghiệp cấp ba xong về thừa kế sản nghiệp không phải tốt hơn sao?"

Beomgyu biết Soobin nói giỡn nên chỉ cười. Cậu mở cửa vào quán, vẫy tay chào tất cả nhân viên như cậu chủ nhỏ vừa về nhà. Một bác gái đứng ở quầy thu ngân thấy cậu liền chạy ra ôm chầm lấy. Hai người nói chuyện với nhau bằng giọng địa phương nhanh đến mức Soobin dỏng tai nghe cũng chịu thua. Anh thở dài. Này thì ngủ gật trong mấy tiết Phương ngữ học này.

Bác gái dẫn hai người đến bàn cạnh cửa sổ tầng một. Ánh sáng buổi trưa nghiêng qua tấm rèm tre, vẽ lên bàn ăn những vệt vàng mềm như sợi chỉ, vừa sáng vừa mát. Ngoài phố, gió xào xạc thổi qua những tán cây hai bên đường.

"Ở Daegu không khí thoáng mát thật đó." Soobin cảm thán. Mồ hơi trên lưng áo anh còn không nhiều bằng anh đi từ nhà đến cửa hàng tiện lợi cách có mười bước chân nữa.

"Thấy chưa! Em đã bảo mà!" Beomgyu tự hào lắm. Nhóc con vênh mặt lên khoe khoang, thiếu điều đeo cái bờm "Tôi yêu Daegu" trên tóc thôi.

Dù vậy, nắng hè vẫn làm con người ta thấy nực nội. Soobin uống một hơi hết nửa chai nước trong lúc Beomgyu gọi món. Đồ ăn ra nhanh đến mức đáng ngờ. Không biết đây có phải phúc lợi của tiểu thiếu gia không nữa. Cậu nhóc gọi đầy ắp một bàn, không no không về. Một bát mì tương đen, một bát mì lạnh, một đĩa thịt chiên xù chua ngọt, một đĩa há cảo chiên.

"Em định gọi mì cay, mẹ em làm ngon lắm." Beomgyu đưa cho anh đũa với thìa. "Nhưng trời nóng mà ăn mì cay thì chắc anh ăn được hai thìa là xỉu luôn."

"Để tối nào mát mát ra đây ăn sau nhé."

"Mì cay mẹ em làm? Quán của mẹ em hả?"

"Vâng. Mẹ em là học trò của thầy Paik, nhưng bà chỉ thích nghiên cứu về ẩm thực Trung hoa thôi nên mới mở ra quán này."

Soobin gật gù. Nghe là thấy xịn rồi.

Beomgyu ăn được một gắp mì to bự, hai má phồng lên như sóc chuột. Cậu nhai nhóp nhép, lông mày giãn ra đầy thỏa mãn, dopamine chắc tăng vọt luôn rồi. Soobin cũng nhập tiệc, xì xụp bát mì tương đen. Mì tươi, dai, nước sốt đậm, không đắng, lại nhiều thịt. Anh lại tự nhủ. Không biết là món nào cũng vậy hay do thiếu gia về nhà nên đầu bếp cũng dốc hết tâm.

Bình thường, Beomgyu ăn chậm, Soobin ăn nhanh. Khi Soobin đã lau miệng, cậu nhóc thường mới gắp thứ hai. Nhưng hôm nay ngược lại: Beomgyu đã chén sạch bát mì, Soobin mới ăn đến gắp thứ ba.

"Anh sao thế?" Beomgyu nhìn tốc độ ăn lạ kì của Soobin mà nhíu mày. "Không hợp khẩu vị à?"

Soobin không rõ vì sao mì ngon như vậy mà anh lại ăn chậm thế. À, vì anh mải nhìn người đối diện.

Từ lúc đặt chân đến Daegu, Beomgyu cười suốt. Cậu nhóc bình thường có gương mặt như tạc tượng, nhưng mỗi khi cười khoái chí là cả mặt nhăn nhúm lại, bao nhiêu nếp nhăn là lộ hết. Trông buồn cười lắm. Từ lúc bị Soobin trêu thế, Beomgyu không dám cười lớn, sợ xấu trai. Nhưng từ nãy đến giờ, những nếp nhăn cứ xuất hiện liên tục trên mặt cậu. Lạ thay, giờ Soobin càng nhìn, lại càng thấy đáng yêu, chỉ muốn vươn tay véo má một cái thôi.

"Tại vì em dễ thương." Soobin buột miệng.

"A?" Beomgyu nghệch mặt ra, không hiểu người kia vừa nói gì.

"Em thật sự rất hạnh phúc khi về nhà đó, Beomgyu." Soobin lỡ lời rồi, nhưng đã trót thì nói luôn. "Không còn bộ dạng vất vưởng chết trôi như ở Seoul nữa."

"Hê hê. Ra là vậy." Beomgyu gắp thêm miếng thịt, miệng nhồm nhoàm.  "Đương nhiên rồi ạ. Về nhà vẫn là thích nhất."

Hai người ăn trưa xong, lại lên xe về nhà. Nắng ngoài hiên đã ngả màu mật ong, tưới lên những hàng cây xanh thắm, mát mắt. Beomgyu đỗ xe ở vườn, thay vì cất ra sau nhà. Chiếc xe được phủ lên một tấm bạt chắn, có vẻ nó sẽ được chủ nhân sử dụng trong thời gian tới đây.

"Bây giờ có ba lựa chọn. Một là anh nằm chung giường với em." Beomgyu chia sẻ phương án ngủ nghê cho Soobin khi cả hai đang trên đường vào gian phụ. "Nó là giường đôi. Cơ mà chúng ta cũng hơi to ấy."

Cậu nhóc nhìn cái giường rồi lại nhìn cơ thể của hai người con trai cao mét tám. Hơi trầm tư.

"Hai là trải đệm nằm dưới đất." Beomgyu áng gang tay ở dưới sàn, khá gật gù với phương án này.

"Ba là anh ngủ ở giường, em nằm sofa bên kia."

"Em có sofa trong phòng á?" 

"Ừ, ở bên phòng thu kia kìa." Beomgyu quay người lại rồi chỉ phía bên kia phòng. Quả là có một cái ghế sofa dáng dài màu xanh than bên đó thật.

"Tại sao?"

"Tại vì thu âm xong em sẽ ngủ luôn. Quá tiện."

"Nhưng giường của em chỉ cách đó," Soobin áng chừng. "Mười bước chân thôi ấy."

"Kệ em!"

Chốt hạ, hai người nằm chung giường đôi của Beomgyu. Căn phòng của sâu ngủ thiết kế quả thực độc đáo, chỉ cần kéo rèm vào một phát là như rơi vào hố đen vũ trụ. Soobin nằm im nghe tiếng thở đều đặn của Beomgyu, hòa cùng tiếng gió điều hòa, rồi thiếp đi lúc nào chẳng biết.

"Beomgyu à."

"Beomgyu con ơi."

Beomgyu ngóc đầu lên, giọng ai đó gọi cậu giữa bóng tối. Cậu vẫn mơ màng, trả lời theo phản xạ. "Mẹ ạ?"

"Ừ, dậy ăn cơm thôi con."

"Vâng ạ."

Cậu gục đầu xuống, vươn tay tìm công tắc đèn ngủ và suýt thì hét toáng lên. Không phải gối. Không phải giường. Mà là ngực của Soobin.

Ánh đèn vàng hắt nhẹ, soi gương mặt người bên cạnh vẫn đang ngủ ngon lành, tóc rũ xuống trán. Một khoảnh khắc, Beomgyu cảm giác tim mình như lỡ nhịp, không biết vì sợ giống hôm say xỉn trước, hay vì điều gì khác. Cậu khẽ lùi lại, ôm đầu gôi và thở ra một hơi thật khẽ. "Lại nữa rồi... Sao mỗi lần ngủ chung là lại lộn xộn thế này. Tối nay mình phải nằm ngoài mới được! Nằm trong nguy hiểm quá!"

Soobin mở mắt vì ánh đèn. Giọng ngái ngủ hỏi. "Mấy giờ rồi thế?"

Beomgyu hắng giọng, cố thoát khỏi suy nghĩ linh tinh trong đầu. Cậu vội quay đi, giả vờ lục điện thoại. "Dậy luôn đi. Mẹ em gọi dậy ăn tối rồi."

Hai đứa nhỏ ngái ngủ bước vào phòng ăn. Beomgyu thấy mẹ liền òa lên, chạy lại ôm bà, chế độ con út trọn vẹn. Cậu vừa làm nũng vừa khóc lóc ỉ ôi với mẹ, quên luôn cả vị khách đang đứng gãi đầu ở trước cửa.

"Con làm vậy bạn cười đó." Mẹ Choi vừa ôm đứa con trai lớn tướng của mình vừa cười mỉm với Soobin. "Cháu là Soobin đúng không?"

"Dạ vâng ạ."

Soobin cúi đầu chín mươi độ để chào. "Cháu chào cô ạ. Cảm ơn cô đã cho cháu ở lại chơi ạ."

"Mẹ ơi, đó là anh Soobin đó." Beomgyu kéo bà ra bàn ăn để giới thiệu. "Đây là người anh đã quan tâm con suốt hai năm vừa qua. Nếu mà không có anh Soobin, con trai mẹ không biết sinh tồn ở Seoul kiểu gì đâu."

"Ừ ừ, mẹ biết rồi." Mẹ Beomgyu cười hiền từ với Soobin. Ở cự ly gần như này, Soobin mới nhận ra, Beomgyu có khuôn miệng của mẹ. Nếu che nửa gương mặt và chỉ để lộ mỗi nụ cười, không ai có thể phân biệt được đâu là mẹ, đâu là Beomgyu mất.

"Beomgyu ồn ào quá cháu nhỉ?" Bà nói với Soobin. "Lần nào gọi điện nó cũng kể về cháu, vậy mà giờ gặp lại nó vẫn phải giới thiệu từ đầu ấy."

"Vâng, đúng là có chút ồn ạ." Soobin hùa theo.

"Ơ, sao hai người lại nói xấu con..."

Bữa cơm mẹ Choi chuẩn bị giản dị. Chỉ có một món chính là canh kim chi hầm sườn bò. Còn lại đều là đồ ăn kèm. Nhưng mà số lượng siêu nhiều! Cỡ hai mươi món lận đó! Trong mắt Soobin, một gia đình giàu có, ăn như này tính là giản dị rồi. Giờ mà bày bào ngư vi cá trước mặt, anh không dám nuốt mất.

Người duy trì không khí bữa cơm đương nhiên là Beomgyu. Cậu nói chuyện với mẹ, chủ yếu là làm nũng. Mẹ ơi mẹ à con nhớ mẹ quá. Mẹ ơi mẹ à món này của mẹ làm là ngon số một luôn đó. Mẹ ơi mẹ à con yêu mẹ quá đi. Còn đối với Soobin, Beomgyu liến thoáng giới thiệu món ăn cho anh. Anh ơi món này là rau rừng đó, đặc sản Daegu. Anh ơi món này là thịt muối chua, chính tay mẹ em sáng chế ra đó. Anh ơi món này là mì trộn kiểu mẹ em đó, ngon lắm luôn. Bát cơm của Soobin, dù có cố ăn cũng chẳng vơi đi tẹo nào, cứ đầy ắp như núi. Anh phải san bớt sang cho Beomgyu, vừa để cậu ăn đỡ, vừa để cậu nín cái mỏ tía lia lại, tập trung ăn cho nhiều. Cả buổi chỉ có nói, chẳng ăn miếng nào cả.

Xong bữa, Soobin xung phong đi rửa bát. Chủ nhà Beomgyu hào sảng lắm, phẩy tay chấp thuận cho khách mới đến đi rửa. Đương nhiên là bị chủ nhà thật sự, mẹ yêu, mắng cho một trận, đánh đít đuổi vào nhà bếp rửa bát cùng.

"Mẹ em chả yêu em."

Beomgyu làu bàu. Cậu lại xị cái mặt ra như bánh bao ngâm nước. Cứ mỗi lần không vừa ý gì, Beomgyu lại kêu mẹ không yêu mình. Soobin nghe đến thuộc luôn rồi. Chuẩn bị sẽ là, "Sao mẹ nỡ nói vậy với em."

"Sao mẹ nỡ nói vậy với em chứ!"

"Thấy chưa. Biết ngay mà." Soobin nghĩ thầm nhưng lại cười thành tiếng làm cho bản mặt đang xị ra của Beomgyu lại thêm chảy xệ.

Quá hiểu tính người này, Soobin không dỗ nữa mà chỉ tập trung vào rửa bát. "Rửa bát nhanh lên còn ra ôm mẹ." Anh đưa bát đã rửa sạch cho cậu lau. "Anh sẽ đi tắm rồi ngủ trước nhé."

"Vâng ạ."

Nghe thấy ôm mẹ, cậu nhóc lại vui vẻ liền. Ngân nga một bài ca gì đó lúc lau bát. Đồ ăn kèm nhiều, rửa mấy chục cái bát đĩa nhỏ, Soobin hoa cả mắt luôn. Anh mới chợt hỏi.

"Nhà em ăn uống giản dị nhỉ?"

"Hửm?" Beomgyu bắt được từ khóa giản dị. Lập tức tròn mắt hỏi. "Anh muốn ăn cái gì khác à? Để em bảo mẹ em làm nhé! Bào ngư hay là thịt nướng?"

Chết rồi, lỡ miệng động nhầm vào máu hào sảng của Choi Thiếu gia rồi. Soobin phủ nhận ngay. "Không không, ý anh là anh tưởng mẹ làm đầu bếp thì mâm cơm sẽ nấu như nhà hàng ấy."

"À." Cậu nhóc gật gù, tỏ vẻ hiểu ý. "Mẹ em nấu cơm nhà thôi. Những lúc nào thử món mới thì mới bắt ba bố con thử." Beomgyu làm mặt xấu. "Nhưng không phải lúc nào cũng ngon đâu."

Soobin cười lớn. Đúng ha. Để có được một món ăn ngon và hoàn chỉnh, phải trải qua nhiều lần thử nghiệm lắm.

Cuộc sống cũng vậy nhỉ? Phải thử nghiệm và đánh giá mới biết được.

Mà thôi, bỏ qua những suy nghĩ to lớn đó đi.

"Mai chúng ta đi đâu ý nhỉ?"

"Lotte E-World nhá! Năm giờ sáng nhen!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip