22. Em làm tốt lắm
Tại một căn phòng được làm hoàn toàn bằng gỗ, nhưng chi tiết nhỏ được chạm khắc tỉ mỉ, khoác lên mình bộ áo dát vàng đúng chuẩn một nhà hàng năm sao bậc nhất thành phố. Cửa kính lớn hướng ra ngoài những toà nhà cao tầng lấp lánh ánh sáng ban đêm nhưng cớ sao lại bị rèm che, chỉ còn để hở tầm 10 cen, Boemgyu thấy tiếc vì điều đó.
Cậu ngồi trước bàn tiệc lớn, kế bên là một người phụ nữ có phần mũm mĩm, khắp người diện đồ cao cấp đến xuýt xoa. Cô ta họ Won, trong giới Kbiz họ gọi với cái tên thân thuộc là W, một doanh nhân nhưng yêu thích phim ảnh nên trong các bộ phim tên nhà tài trợ luôn luôn xuất hiện chữ W đầu tiên.
Beomgyu ở đây là để họp bàn về dự án mới, cậu được chọn vào vai nam chính của một bộ phim. Beomgyu ngồi yên nhâm nhi ly rượu vang liên tục được rót đầy.
"Cậu Choi đã quyết định chưa?" W hỏi.
"À dạ. Xin thứ lỗi vì tôi chưa thể quyết định được sớm. Cô W đây cũng biết mà, tôi xuất thân từ idol. Đóng phim thật sự chưa nghĩ đến."
Beomgyu trình bày lý do với đôi chút sự khó xử khi trông thấy ly thủy tinh được W ra sức rót đầy bằng thứ chất lỏng màu đỏ mận.
Câu nói ấy vô tình kéo dồn sự chú ý của những người khác về phía cậu. Bọn họ biết W rất để tâm đến Beomgyu, ngay từ khi có động thái mới nào, W liền nhờ chuyển lời mời tham gia đến cậu.
"Ha ha. Đúng đúng... dù gì cũng là lĩnh vực mới. Cậu cứ nghĩ tiếp." W nói, nhấp một ngụm rượu khẽ liếc nhìn cậu qua đáy mắt.
"Nghĩ đến khi tiệc tàn rồi chúng ta cùng quyết định." Cô ta nói, điều đó khiến những người kia lặng đi một lúc. Cả đám người không rõ nên bày ra vẻ mặt gì.
Không phải một lời nói đơn thuần, W chỉ định sẵn thời gian cậu cần ra quyết định là khi tiệc tàn.
"Sao thế? Chúng ta cùng xem xét xem cậu Choi có hợp với ngành diễn không chứ nhỉ?" W xoá tan thế khó xử của mọi người bằng một câu nói.
Cả đám người kia được đà cười hùa. Choi Beomgyu cũng khẽ mỉm cười. Cậu đang bận nghĩ có nên chấp nhận dự án này không? Đây là phim về tình yêu nam nữ, nữ chính cũng xuất thân là một idol giống cậu. Nếu cậu đóng, phim thành công thì sẽ xuất hiện nhiều bài báo không hay, những *rumor hẹn hò sẽ nhiều lên đáng kể. (*: tin đồn)
"Cậu Choi ăn đi chứ."
W nói, người liền trườn sang phía bên phải trước người cậu, đũa gắp một miếng gà thả vào chén cậu, tay còn lại khẽ tựa lên đùi Beomgyu.
Chỉ cái chạm nhẹ đó nhưng lại khiến Beomgyu rúng động mạnh, cậu đứng bật dậy, chân va cả vào cạnh bàn tạo ra tiếng động lớn. Tuy chỉ là cái chạm nhẹ xượt qua nhưng khắp người Beomgyu, gai ốc nổi lên đến rùng mình.
Bà W khẽ cau mày, nhưng sau liền hỏi thăm rối rít.
"Cậu sao vậy? Nãy tôi vô ý quá." W có vẻ hối lỗi khiến cậu khó xử, Beomgyu dường như nhạy cảm quá.
"Tôi xin lỗi, tôi... hơi nhạy cảm." Nói rồi cậu ngồi xuống.
Bữa tiệc lại bắt đầu bới tiếng dao muỗng va chạm vào sứ. Cậu đăm chiêu suy nghĩ về dự án, mấy nay cậu mất ăn mất ngủ về nó nhiều.
Khi cảm thấy người có hơi lâng lâng, liền xin phép đi vào nhà vệ sinh để táp nước vào mặt cho tỉnh táo, tránh tình trạng lại vạ miệng lúc nào không hay.
Đến khi quay lại thì căn phòng chỉ còn mỗi bà W ngồi nhâm nhi ly rượu vang.
"Mọi người đâu hết rồi ạ?" - Cậu thắc mắc
W im lặng, khẽ liếc nhìn cậu phía sau. Cho đến khi cậu ngồi vào bàn, bà ta mới đặt ly rượu xuống.
"Bọn họ... về rồi."
"Cả quản lý Park? Tôi đã về đâu?"
"Tôi bảo họ về." W nói, tay bà ta nhấc lên một trái charry đỏ mọng đưa lên miệng.
Cậu thấy có gì đó không đúng ở đây. Khẽ cau mày tưởng tượng ra nhiều tình huống nhất có thể.
"Tôi đang thắc mắc sao danh tiếng của cậu lên được tận đây? Trong khi cậu gần như không có hứng thú về giao dịch này?" W hỏi, không rõ ý gì.
"Vì tôi nỗ lực và có chút ít sự may mắn." - Beomgyu nói đầu không nghĩ gì nhiều, cậu vuốt áo khoác da của mình toang mặc lên người.
"Hài thật đấy. Cậu hình như chưa biết cách để thành công hơn rồi. Có những người thành công họ không cần nỗ lực... nhưng họ vẫn có thể đứng trên vạn người, cậu Choi à."
Beomgyu im lặng.
"Tôi có thể cho cậu tất cả, chỉ cần đêm nay cậu với tôi chơi đùa cùng nhau. Hiểu chứ?"
Đến lúc này Beomgyu mới lặng người đi khi hiểu ra sự tình. Ở giới showbiz muốn thăng hạng nhanh mà không phải nỗ lực, kế hoạch tối ưu nhất là làm điều hèn hạ với nhà tài trợ hay đạo diễn. Cậu chưa từng rơi vào tình cảnh này, đặc biệt còn là với W, người mà ai ai cũng muốn hợp tác lại mang trong mình suy nghĩ trơ trẽn như vậy.
Cậu đứng bật dậy, tay nắm chắc chiếc áo khoác dạ. Đã đến nước này chẳng lẽ ngay cả quản lý Park cũng biết chuyện? Cậu mở điện thoại ra xem một dòng tin nhắn vỏn vẹn từ ông ta "làm cho tốt vào Beomgyu.".
Đọc đến đây đầu cậu ong ong, hình ảnh bà W từ lúc nào đã biến thành ác quỷ, cậu lắc đầu chối bỏ sự thật cố lấy lại bình tĩnh, gật đầu chào W.
"Cậu nghĩ kĩ đi. May mắn đâu mỉm cười với bất kì ai. Đâu phải tự nhiên tôi lại tài trợ cho những bộ phim? Cũng đâu phải tự nhiên tôi lại muốn hợp tác với cậu?"
...
"Tôi không thể..."
...
Dòng suy nghĩ cứ thế chạy trong đầu cậu, nhưng hình ảnh ấy ám ảnh Beomgyu.
Soobin quỳ gối ngồi đối diện cậu cau mày nhìn dáng vẻ rụt rè lúc bây giờ. Hôm nay anh sau khi làm ở quán caffee về là lúc chín giờ tối, về đến nhà mọi thứ tối om chỉ duy nhất cậu mặc áo sơ mi trắng ngồi bó gối tựa lưng vào tủ rượu kế bên nơi ở của Toto, con vẹt ấy phát lên những tiếng nhỏ ủ rũ. Thú thật anh đã vô cùng hoảng khi nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp đó. Nó gần giống với anh lúc kia, cậu kể lại mọi chuyện anh càng thấy giống hơn, là người đã từng, anh hiểu rõ tâm trạng lúc bây giờ của cậu.
"Ổn rồi. Em sẽ không cần gặp bà ta nữa. Em đã từ chối, em giỏi lắm." Soobin nói, hai tay vịn lấy đôi vai run rẩy của cậu.
Cậu bình thường là thế, luôn vui vẻ với mọi người nhưng đến lúc gặp khó khăn lại chỉ muốn tự mình chịu đựng. Hôm nay có lẽ Beomgyu quên rằng nhà mình còn có Soobin nên khi Soobin mở cửa bước vào, nghe thấy tiếng, cậu mới vội đứng bật dậy, đầu phang phải ngăn kê rượu phía trên khiến chai rượu lăn xuống vỡ toang trên nền nhà. Soobin hoảng hốt chạy lại, chỉ một câu "em ổn chứ?" Cũng khiến cậu bật khóc ngồi thụp xuống.
"Em làm tốt lắm. Anh tự hào về em, người hâm mộ cũng tự hào về em."
Cậu gục đầu lên ngực anh run liên hồi, những cơn nấc nghẹn mỗi lúc một nhiều. Soobin tay phải đặt lên lưng cậu vỗ nhẹ, miệng nói thầm.
"Ổn rồi... mọi thứ ổn rồi..."
"Em... hức... không muốn... đi hức làm..." Cậu vừa nói vừa khóc, cả câu không thể liền nhau càng khiến anh đau lòng hơn.
"Nghỉ một vài ngày cũng không sao mà. Em đã cố gắng suốt mấy năm qua rồi." - Soobin cố gắng trấn an người trong lòng. Chỉ đến khi cậu lặng người đi, Soobin mới nhận ra Beomgyu ngủ rồi, khắp người toả ra mùi rượu, cũng là điều dễ hiểu thôi.
...
Đêm qua anh dọn dẹp một sàn đầy mảnh sành và rượu vàng đổ đầy ở dưới, đầu không ngừng nghĩ về dáng vẻ đó của cậu. Lòng anh nhoi nhói lên cảm giác đau, anh từ khi nào lại sợ khi nhìn thấy cậu như thế? Mối quan hệ giữa anh và cậu hiện tại anh không biết là gì? Giữa hai người thật sự đã trên tình bạn rồi...
Cậu tỉnh dậy đầu tóc bù xù, bước ra phòng khách nhìn thấy Soobin đang ngồi lướt điện thoại.
"Ô. Con gấu hôm nay mắt xưng húp trông xí giai thế." Soobin trêu chọc Beomgyu, anh biết rằng vấn đề nhan sắc là chỗ ngứa của cả năm người bọn họ, đụng vào sẽ lại nhảy dựng lên.
"Anh đừng trêu em..." Beomgyu nói, bước đến bàn ăn ngồi húp tô canh giải rượu được đặt ngay ngắn trên bàn.
"Vì chuyện của em... nên anh nghỉ học sao?" Beomgyu hỏi.
"Không. Hôm nay anh được nghỉ."
"..."
"Em nói em không muốn đi làm đúng không?"
"..." Beomgyu im lặng ngồi ở bàn ăn, chờ nghe điều tiếp theo từ Soobin. Anh cất điện thoại đi, khẽ xoay người mỉm cười nhìn cậu.
"Tuần sau ta về Daegu chơi nhé? Mẹ em đang chờ mà, Kai cũng sắp quay lại nước ngoài rồi. Đi thôi."
—————————————————————————-
Chúc mọi người tuần mới dzui dẻ nhó <33
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip