Chap3:(3)
-Không thể chỉ vì một chỗ ngồi mà anh đuổi được tôi- cậu quay qua nhìn hắn nói với chất giọng băng lãnh. Nhưng cậu cũng phải công nhận là hắn thật sự rất đẹp (Hy: Sooyoung đẹp từ trong trứng rồi anh ạ-" hề hề đẹp sẵn" Sooyoung said)
-Tôi là hội trưởng hội học sinh thì đương nhiên là tôi có quyền!- hắn cười nửa miệng
-Anh là ai tôi không quan tâm!- cậu lạnh nhạt nói làm hắn đơ vài giây
-Được thôi! Cậu đã đụng vào Kwon Sooyoung tôi thì không bao giờ sống yên ổn- hắn nói
-Xin lỗi cậu! Tính Jihoon nó vậy, cậu bỏ qua - Jeonghan quay ra xin lỗi hắn vì anh biết gây sự với hắn chả khác nào là tự sát.
- Sao phải xin lỗi??? - cậu nhìn Jeonghan với vẻ mặt không vui.
- Em vừa vào trường, đừng gây họa được không vậy??? Mau xin lỗi cậu ấy đi - Anh đang cố giúp cậu mà cậu cứng đầu quá.
- Tốt nhất cậu nên xin lỗi tôi và đi ra chỗ khác!!! - Hắn nhìn cậu nói.
- Không! Jeonghan anh đi gọi đồ ăn đi!!!- Jihoon ném cho hắn một chữ " không " rồi quay sang nhìn Jeonghan nói
- Ờ... Ờ... - Anh chẳng biết nói gì nên ậm ừ vài chữ rồi đi. Seungcheol thấy anh đi còn mình đứng đây không biết làm gì nên đi theo lải nhải bên tai khiến anh phát nổi cáu vì sự mặt dày quá mức của Seungcheol ( Hy: dày bằng mặt đường rồi ý ạ!!! )
Hắn thấy hai người kia đi thì thản nhiên kéo ghế ngồi đối diện với cậu. Từ lúc mới gặp hắn đã có ấn tượng với cậu vì sự lạnh lùng vô cảm đã không quan tâm gì tới hắn của cậu.
- Cậu thực sự không sợ tôi??? - Hắn nhìn cậu nói.
- ... - Cậu không nói gì vì chăm chú đọc sách.
- Thật thú vị!!! - Hắn cười nhẹ - một nụ cười hiếm có mà từ trước đến giờ chưa có dù chỉ một lần (Hy: Bộ bị bơ mà vui vậy hả anh O,o???)
-Phiền mời anh đi chỗ khác ngồi!- cậu vẫn nhìn vào quyển sách mà nói.
-Không được ngồi cùng sao???- giọng nói của hắn có phần ôn nhu hơn.
-Không- cậu lạnh lùng nói
-Cậu xem tôi phải ngồi ở đâu?- Hắn nhìn quanh căng tin.
-Đứng mà ăn!- Hắn đang đắc thắng thì câu nói của cậu làm mặt hắn biến dạng.
- Cậu... đang đùa à?- Hắn với khuôn mặt méo xệch nhìn cậu.
Nhìn khuôn mặt méo xệch của hắn mà cậu bật cười, nụ cười tươi chứ không phải cười nhẹ hay một cái nhếch mép, nụ cười này đã không hiện diện trên khuôn mặt cậu ấy từ rất lâu. Cậu không biết rằng nụ cười ấy của cậu đã khiến cho hắn nhìn cậu như kiểu cậu là sinh vật lạ. Hắn phải công nhận một điều rằng khi cậu cười nhìn cậu rất đẹp. Cấu thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu rất khó chịu.
-Nhìn đủ chưa?- cậu lên tiếng làm hắn lấy lại ý thức rồi quay mặt sang chỗ khác ho khan vài tiếng.
- Khụ...khụ... À... rồi!!!- hắn gãi đầu cười ngượng. Đây là lần đầu tiên hắn hành xử như thế này, nếu bị người khác nhìn thấy chắc thể diện của hắn bị mất luôn. Được mệnh danh là một Devil Boy lạnh lùng vô cảm mà giờ lại bị một cậu nhóc thấp hơn mình một tuổi làm cho không nói được gì.
---------------ta là dải phân cách-------------
Em sẽ tạm không đăng chuyện nữa vì một vài lí do. Mong mọi người thông cảm. Và vẫn ủng hộ truyện của em ạ.
Kamsa~~~ *cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip