1

Lúc tôi rời khỏi trường đại học thì trời đã xế chiều. Trời mùa hè oi bức, dù nắng đã tắt hẳn nhưng cái nóng hầm hập từ mặt đường nhựa vẫn phả thẳng lên mặt, khiến da mặt vốn cơ địa nhạy cảm, nay lại càng ửng lên trông chẳng khác nào trái cà chua chín. Tối qua dự báo thời tiết nói rằng chiều nay nhiệt độ lên đến  độ, xem ra đúng thật, không những thế cái thời tiết này có thể kéo dài vài ngày.

Khẩu trang đeo kín mít, mũ lưỡi trai đeo thấp che cả tóc mái, tôi càng đi càng nhanh, balo sau lưng đập liên tiếp vào lưng cũng không nề hà, mồ hôi nóng hổi thi nhau rơi xuống má. Thời tiết này thì tôi chỉ muốn về nhà ngay lập tức và bật phắt điều hòa lên, đánh vài giấc cho tới ca làm thêm. Nhưng dòng tin nhắn sáng nay trong mục chờ của instagram đã khiến tôi bỏ ngay cái ý định đấy.

Sau một hồi chạy lén lút như phường trộm cướp, chỉ đến khi xác nhận trên quãng đường 300m vừa rồi không có ai bám theo, tôi mới dám dừng tại trạm xe buýt. Thả bịch chiếc balo mang vác cả 3 ca học địa cương vừa rồi, tôi thở dốc, mồ hôi đầm đìa ướt cả mắt, cay xè, đến cả mở mắt cũng khó khăn. Tôi bèn cởi khẩu trang, vén áo lau mặt. Nhưng khi vừa buông áo xuống liền giật mình, lập tức đeo lại khẩu trang leo lên chiếc xe buýt vừa tới, dù tôi còn chẳng biết tuyến xe đó đi đâu. 

Vừa nãy tôi nhìn thấy phía bên kia đường, chiếc xe Bently đen đứng im lìm ở đó, cửa sổ bên phía vô lăng được kéo xuống một nửa, để lộ đôi mắt đen thẳm dường như đã nhìn tôi lâu lắm rồi, chăm chú. Dù chỉ là thoáng liếc nhìn, tôi cũng biết đó là ai.

Có vài kẻ chỉ cần nhìn đầu ngón tay cũng có thể nhận ra họ trong hàng ngàn người. Giữa tôi và thầy Lee chính là sự tồn tại đặc biệt tới mức biến thái như thế.

Tôi mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính, thở phào vì xe buýt này vẫn cùng tuyến nhà mình, chút nữa chỉ cần xuống trạm trung chuyển là được. Nãy giờ dù dõi mắt ra cửa sổ nhưng chiếc xe kia cũng không bám theo. Có lẽ lúc nãy chỉ là tôi quáng gà do trời quá nóng thôi.

Dì sao chúng tôi đã không gặp nhau nhiều năm rồi, trải qua 4 năm dài đằng đẵng cuối cùng cũng dần xóa được hết ký ức về người đàn ông này. Ban đêm không còn nằm mơ, ban ngày không còn vừa sợ hãi vừa vọng tưởng. Tôi thầm nghĩ kí ức của cậu về Lee SooHyuk là một cơn ác mộng đẹp, bài học lớn để không dính vào những tên trai thẳng cặn bã nữa. Nhưng không, những dòng tin nhắn dạo gần đây từ Lee SooHyuk đã phá hủy tâm trạng cả một ngày của tôi. Đầu tiên là từ điện thoại, rồi instagram,... 

Tôi không thấy phiền lòng. Thực tâm là thế. Bởi tôi đã sớm loại bỏ sự tồn tại của người này trong cuộc đời rồi, bất kể điều gì hắn ta làm tôi cũng sẽ bình tĩnh đón nhận như người lạ. Điều duy nhất khiến tôi phiền lòng và không hiểu được bây giờ chỉ là tại sao lời lẽ trong tin nhắn của hắn lại đầy cẩn trọng và tỉ mỉ như thế? Thật chẳng giống như ngày xưa chút nào.

"Bé SoonYoung à, anh sắp chuyển tới Seoul rồi. Anh được điều chuyển tới Đại học BSS, đó là trường em đang học phải không? Chúng ta lại một lần nữa được làm thầy trò rồi ^^"

"Bé SoonYoung à, em có biết khu 17 không? Nghe nói khu đó có rất nhiều đồ ăn ngon. Không thể chờ tới lúc gặp em và đưa em đi ăn gà rán, như ngày xưa ấy."

"Bé SoonYoung à, hôm nay anh sẽ đến nhận việc ở trường. Biết đâu sẽ gặp em nhỉ? Anh thật sự mong có duyên gặp lại em..."

Liệu có phải trùng hợp khi hắn ta biết trường tôi học và khu tôi ở hay không, thật không muốn nghĩ tới cũng không quan tâm. Xóa tin nhắn xong một lượt, block số đó rồi tắt luôn điện thoại, tôi nhét nó vào sâu trong cặp, cố gắng trấn an những giao động đang cuồn cuộn trong lòng. 


Con người ấy mà, thật khó đoán, chẳng bao giờ theo một logic thông thường nào. Ngay khi quẹo phải vào ngách nhà trọ, thân ảnh cao lớn mà quen thuộc kia đã đứng ở ngay đó. Đôi chân dài được ôm gọn bằng quần tây phẳng phiu, mái tóc đen cắt ngắn vuốt lên gọn gàng, dù đang hút thuốc thì lưng và cổ vẫn thẳng băng. Tựa như xưa, cái dáng vẻ và khí chất của hắn ta không hợp với những nơi trông nghèo khó thế này, đặc biệt không hợp với tôi. Vừa thấy tôi, hắn liền buông thuốc lá xuống dưới đất, giẫm nát, sau đó thong thả bước tới gần, mỉm cười.

Tôi bỗng nhiên bực bội, kinh ngạc, khó hiểu, đau đớn. Tôi vốn không hề thấp, nhưng đứng trước người đàn ông này, so sánh về vóc dáng hay khí thế thì tôi đều thua một bậc. Bốn năm trước như vậy, hắn là thầy, tôi là học sinh, tất nhiên vẫn sẽ có cảm giác bị áp bức khi tới gần. Nhưng bây giờ tôi và hắn đã là người lớn như nhau rồi, tại sao tppo vẫn có cảm giác y hệt bốn năm trước chứ?

"Bé SoonYoung? Bé có biết tôi mất bao lâu để tìm bé không?" Lee SooHyuk nghiêng đầu, mùi nước hoa của hắn ta quanh quẩn trong không khí, khiến vài kí ức từ ngày xưa bỗng chớp nháy trong đầu tôi. Tôi vô thức nhíu chặt mày, miệng khép chặt cứng. Lee SooHyuk tất nhiên chẳng chịu tha, tiến càng gần tới, nhẹ nhàng chậm rãi nhả chữ:

"Bé SoonYoung. Seoul to lớn thật đấy, nhưng dù sao đây cũng là nhà cũ của tôi mà. Tôi đoán là bé cũng ghét tôi, nhưng chúng ta cứ không thể chạy trốn mãi thế này được."

Tôi bình tĩnh ngẩng lên. Ngàn vạn câu hỏi nhảy ra trong đầu, ngàn vạn kí ức giống như một chai rượu, ngay khi bị tác động mạnh thì sẽ chảy dạt dào ra ngoài. 

Tên này vẫn khốn kiếp như mọi khi. 

"Lâu không gặp thầy Lee, thầy trông vẫn khỏe nhỉ? Em không biết là thầy lại đặc biệt mất công tới tìm một học sinh nhỏ bé như em đấy?" Tôi bình tĩnh nói, tuy vậy nhưng trong lòng lại rất căng thẳng, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. 

Thầy, khi tôi tốt nghiệp và nói ra lòng mình, chẳng phải thầy đã ghét bỏ và khinh rẻ tôi lắm sao? Những lời lẽ khi ấy mang dư vị mặn chát, tựa như nước mắt. Ánh mắt của thầy khi ấy đã cào cấu, rạch xé thứ tình cảm đầy thiêng liêng của tôi, đã làm hỏng bức thư tình giản dị tôi ấp ủ suốt bấy lâu đến mức không thể nào sửa chữa được nữa. Tôi đau đớn và tổn thương đến độ ép buộc bản thân phải ghê tởm thầy và ghê tởm chính tình cảm tôi từng dành cho thầy. Nếu không, tôi sẽ tiếp tục rạch lên cơ thể chính mình, những mũi dao thái thịt đã vẽ lên những tiếng hét trên cánh tay tôi.

"Tôi đã nhắn SoonYoung rồi phải không. Tôi muốn gặp SoonYoung, vậy nên đã tới đây. Em hoàn toàn có thể nói là em không muốn gặp tôi, nhưng em không..."

"Vì đối với tôi, thầy không còn tồn tại nữa rồi." Tôi lùi lại ngay khi thấy hắn ta tiến tới, đã nghĩ là sẽ bình tĩnh đối mặt nhưng cuối cùng vẫn đành lộ ra vẻ ghét bỏ không thể che giấu. SooHyuk thấy vậy liền dừng lại ngay, hai cánh tay vẫn giữ lửng lơ trong không khí. Tôi không thấy mặt hắn ta bây giờ nhưng có thể cảm nhận được chắc hẳn rất bất ngờ. 

"Thầy muốn gì từ tôi? Đã bốn năm rồi, không phải thầy cưới vợ rồi à?"

SooHyuk buông thõng tay, lùi lại. Tôi nghe tiếng hắn thở dài. 

"SoonYoung, về chuyện thầy cưới vợ. Thầy muốn nói chuyện thẳng thắn với em một lần được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip