Chương 11: Những lời nói dối
Harin nghiêng đầu, tách khỏi môi Su Ji trong tích tắc, để lại một vệt nước mỏng giữa hai đôi môi. Ánh mắt cô không rời khỏi đôi mắt đang ướt nước và đỏ hoe của Su Ji, như thể đang quan sát từng rung động nhỏ nhất trên khuôn mặt cô gái đang run rẩy kia.
– "Mình mới chỉ chạm nhẹ thôi mà đã thế này rồi?" – Harin ghé sát, thì thầm từng chữ như đang liếm vào tai Su Ji, giọng nói mang theo hơi thở nóng rực, xen lẫn tiếng cười nhạt – "Cậu rõ ràng là muốn... chỉ không dám thừa nhận thôi."
Su Ji quay mặt đi, thở hắt, nhưng Harin nắm lấy cằm cô, xoay lại, ép cô đối diện.
– "Nhìn tớ này, Su Ji." – Giọng Harin hạ thấp hơn nữa, nghiêng xuống, liếm nhẹ lên vành tai Su Ji – "Từng hành động nhỏ, từng tiếng rên cậu cố nén... đều tố cáo cậu rồi."
Cô trượt tay luồn vào giữa hai đùi Su Ji, khẽ ấn vào nơi mỏng manh nhất của lớp vải, cảm nhận được nhiệt độ và sự ẩm ướt đã không còn giấu được. Môi Harin mím lại, nhưng ánh mắt lại sáng lên như vừa chứng minh được lý lẽ của mình.
– "Ướt thế này mà luôn miệng bảo không?" – Harin thì thầm, kéo váy Su Ji lên cao đến tận hông.
Su Ji vùng dậy theo phản xạ, nhưng Harin đã nhanh hơn, đè chặt cả eo cô xuống nệm, cơ thể ghì sát lên khiến Su Ji không thể thoát. Hơi thở hai người hòa quyện, một bên gấp gáp và hỗn loạn, một bên bình thản và tàn nhẫn.
– "Tớ sẽ chạm vào cậu đến khi nào cậu nức nở van xin tớ dừng lại... hoặc tiếp tục." – Harin nghiến nhẹ răng trên xương quai xanh của Su Ji, để lại một dấu đỏ sâu như vết đánh dấu.
Cô hôn xuống ngực Su Ji qua lớp áo ngực, rồi dùng răng kéo dải vải xuống một cách đầy cố ý, chậm rãi, như đang tận hưởng phản ứng dồn dập của Su Ji dưới thân mình.
– "Nơi này... cũng run." – Harin thì thầm, lướt đầu lưỡi qua làn da mịn mỏng. Su Ji bật lên một tiếng nghẹn trong cổ họng, cơ thể như co rúm lại vì cảm xúc bị dồn ép quá mức.
Harin hạ môi xuống lần nữa, lần này không còn chậm rãi. Cô mở rộng hai đùi Su Ji hơn, vùi mặt vào giữa nơi đang run rẩy dưới ánh đèn vàng. Mỗi chuyển động của môi và lưỡi là một sự tra tấn ngọt ngào, khiến Su Ji co quắp lại, tay siết chặt tấm ga như muốn rách toạc.
– "Harin... dừng... mình..." – Su Ji cố thốt ra, nhưng lời nói tan chảy thành một tiếng rên nghẹn nơi cổ họng khi Harin vòng tay ôm lấy đùi cô, giữ chặt không cho trốn.
Lưỡi Harin di chuyển dứt khoát, nhưng đầy nhịp điệu, mỗi cú liếm sâu vào khiến phần bụng dưới của Su Ji co rút dữ dội. Mồ hôi lấm tấm trên trán, mắt mờ lệ vì áp lực cảm xúc dồn nén lẫn khoái cảm không thể chống cự.
– "Đừng có nuốt lời nữa." – Harin ngẩng lên, giọng khàn khàn, môi bóng nước. – "Cậu bảo không, nhưng rồi lại run bắn người dưới miệng tớ. Thân thể này không biết nói dối đâu, Su Ji à."
Cô chồm người lên, ngón tay trượt theo lớp da ướt mồ hôi, lần mò từ đùi trong lên đến rốn, rồi dừng lại trên vùng nhạy cảm đã hoàn toàn bị đánh gục.
– "Một lần nữa~, kêu tên tao thêm một lần nữa~" – Harin ghé sát tai thì thầm, âm thanh gần như rên rỉ. – "Tớ muốn cậu nhớ rõ — cảm giác được tớ chạm vào, không ai thay thế được đâu."
Su Ji lắc đầu, nước mắt rơi xuống má, nhưng cơ thể cô đã phản bội từ lâu, cô nhíu mày một cách căng thẳng. Cô cố tình nhắm chặt mắt để che dấu biểu cảm.
Harin nhấn mạnh ngón tay vào trong, sâu hơn, dồn dập hơn nhưng chủ yếu là đang khiến Su Ji thừa nhận. Tiếng chất lỏng vang vọng trong căn phòng rộng, như nhấn chìm cả sự phản kháng yếu ớt còn sót lại, sự tỉnh táo của Su Ji dần đang đầy khe nứt
– "Mày hư thật đấy, luôn miệng bảo không nhưng cơ thể mày lại thích tao chạm nhiều hơn." – Harin thì thầm, ánh mắt đen sâu như muốn nuốt trọn người dưới thân.
Tâm trí của Su Ji chứa đầy những hình bóng Harin, nhưng trái tim cô vẫn đang giữ vững "im đi, khốn nạn thật" Su Ji cố gắng nói một câu đầy đủ hoàn chỉnh mà không bị Harin bóp méo
– "Mày có thể nói không... nhưng không thể nói câu 'dừng lại'?" – Giọng cô rít lên ngay bên tai, kéo dài từng từ như rạch thẳng vào ý chí tan nát của Su Ji.
Lần này, Harin vừa đẩy, vừa cúi xuống hôn lên môi Su Ji. Nụ hôn mạnh bạo, đẩy lưỡi vào sâu trong khi tay vẫn không ngừng di chuyển, khiến Su Ji cong lưng, gồng cứng rồi vỡ òa trong một tiếng rên bị bóp nghẹt bởi chính nụ hôn đó.
Su Ji run lẩy bẩy, cơ thể như mất hết sức lực. Harin cuối cùng mới buông cô ra, lau môi bằng mu bàn tay, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán Su Ji "Mày thích cảm giác này mà?"
Giường rung nhẹ theo từng nhịp chuyển động, mồ hôi thấm vào cổ áo. Mọi thứ trong phòng như nhòa đi, chỉ còn âm thanh rên rỉ và hơi thở dồn dập của hai người. Harin áp sát, môi cô cắn vào môi Su Ji lần nữa — thô bạo, không cho phép cô quay mặt đi.
Cơ thể Harin dính sát vào Su Ji, từng đường cong nóng rực cọ vào nhau khiến mỗi nhịp thở đều bị đứt quãng. Cô xoay nhẹ Su Ji nằm nghiêng, từ phía sau áp sát, bàn tay không ngừng khiêu khích giữa hai đùi. Su Ji cố kìm lại tiếng nấc nghẹn, nhưng càng cắn môi thì càng khiến Harin vui thích.
– "Cậu nghe không? Tiếng ướt át đó... là từ chính cậu phát ra đấy."Bàn tay Harin len sâu hơn, nhẹ nhàng nhưng tuyệt đối không chậm. Cô khẽ xoay ngón tay, tìm điểm nhạy cảm rồi dừng lại đột ngột, thì thầm:– "Tớ sẽ không để ai khác nhìn thấy gương mặt này của cậu đâu... Gương mặt khi cậu buông xuôi và thừa nhận tớ."Su Ji không thể cãi lại. Thân thể cô như đắm chìm trong từng đợt sóng lửa, từng va chạm khiến đầu óc trở nên trống rỗng.
Harin khẽ đẩy nhẹ đầu Su Ji quay lại, trao thêm một nụ hôn ẩm ướt, sâu đến nghẹt thở, trong khi tay cô vẫn không ngừng làm chủ vùng cấm địa. Làn da Su Ji ướt mồ hôi, đỏ ửng lên như một bông hoa bị ép nở trong gió nóng.
Harin ngồi dậy, mái tóc rũ xuống bờ vai trắng ngần như tuyết. Cô không nói gì, đưa tay lên vạt áo chính mình rồi cởi từng chiếc cúc áo đến khi chiếc áo tuột xuống sau lưng
"mày định làm gì?" Su Ji hỏi một cách khó chịu
– "Tớ không thích cởi kiểu chậm rãi," Harin dùng tay nhẹ nhàng nắm cằm của Su Ji "chả phải mày thích nhìn tao sao?"
Su Ji biết mình nên quay đi.
Cô biết, ánh nhìn của mình — ánh nhìn của Su Ji khi làn da trắng mịn kia dần hiện ra dưới lớp áo mở bung — là một cái bẫy. Một cái bẫy được bày ra không vội vàng, không ép buộc, chỉ đơn giản là: đẹp đến mức khiến người ta tự nguyện sa chân vào
Và Su Ji... cũng vậy, cô há mồn khô khan khi nhìn mảnh vai trắng nỏn đó
Một giây. Hai giây. Mắt cô dừng lại nơi xương quai xanh mảnh mai lộ ra , nơi bóng đèn hắt xuống khiến nó như phát sáng, tựa pha lê mỏng dễ vỡ.
Cô nuốt khan. Trái tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Nhưng Su Ji vẫn cắn chặt răng, siết tay vào đệm giường, cố bám lấy lý trí đang trôi tuột khỏi tầm tay. Cô ép mình ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Harin, không để bản thân bị dẫn dắt thêm.
– "Tớ..." cô nói khẽ, giọng khàn như nghẹn lại.
Harin khẽ nghiêng đầu, nụ cười nửa miệng đầy hiểu biết.
– "Cậu nói miệng cứng lắm đấy, Su Ji à... nhưng mắt cậu thì khác."
Su Ji mím môi thật mạnh, như tự trừng phạt bản thân vì đã lỡ yếu lòng chỉ trong khoảnh khắc. Dù trong cô, có gì đó – rất nhỏ thôi – đang lặng lẽ muốn được Harin chạm vào thêm một lần nữa...
Cô cắn môi, siết nhẹ tay vào mép giường. "Không được. Mày không thể để bản thân bị kéo theo cô ta thêm nữa..."Nhưng Harin đã tiến gần, mái tóc dài rũ xuống, mùi hương quen thuộc của nước hoa thoảng qua khiến đầu óc Su Ji chao đảo.– "Cậu run rồi kìa." – Harin nói khẽ, gần như thì thầm vào cổ cô.
– "Mình không thể."
Harin khựng lại, một thoáng sững sờ lướt qua đôi mắt. Nhưng rồi cô nhếch môi, nụ cười nghiêng nghiêng trở lại trên gương mặt:
– "Cậu nói 'không'... khi rõ ràng cơ thể cậu đã phản bội câu nói đó rồi."
– "Cơ thể có thể run rẩy vì sợ... hay vì bị ép đến ngạt thở." – Su Ji ngẩng lên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Harin không hề né tránh. – "Nhưng điều đó không có nghĩa là mình muốn."
Harin nhìn cô một lúc, đôi mắt tối lại. Cô bật cười nhẹ, không còn quyến rũ, mà tràn đầy giễu cợt:
– "Hôm nay cậu mạnh miệng thật đấy."
Cô vươn tay cài lại cúc áo của mình, từng nút một, động tác không vội vã nhưng lại toát ra sự thất vọng lạnh lùng. Không khí trong phòng như bị rút cạn, chỉ còn tiếng bước chân Harin lùi lại, rồi dừng ngay nơi cửa phòng.
– "Nếu cậu còn từ chối tớ lần nữa... thì đừng trách." – Harin quay đầu lại, ánh mắt cuối cùng liếc nhìn Su Ji như một con dao sắc – "Tớ vốn không phải là người biết chờ đợi đâu, Su Ji à."
Harin quay đi được một bước, rồi khựng lại. Không nhìn Su Ji, cô quay trở lại bên giường. Đôi tay chậm rãi vươn tới cổ tay Su Ji — nơi chiếc cà vạt đang giữ chặt làn da mềm mỏng.
Không nói lời nào, Harin gỡ nút thắt, từng vòng, từng vòng một. Cà vạt trượt khỏi tay Su Ji, để lại vệt hằn đỏ mờ. Bàn tay Harin nhẹ chạm vào cổ tay cô một lần cuối — không siết, chỉ như một lời nhắc nhở không thành lời.
– "Lần này, tớ buông." – Harin nói khẽ, giọng trầm như rơi xuống nền đá lạnh – "Nhưng lần sau... tớ không chắc mình sẽ dịu dàng đến vậy đâu."
_____
Su Ji rời khỏi căn nhà ấy khi trời đã sẩm tối, không biết mình đã đứng lặng bao lâu trước cánh cổng sắt. Mỗi bước chân như kéo lê cả cơ thể nặng trĩu — vừa đau vừa mệt, không phải vì bị đánh, mà là vì những giằng co vô hình còn vương lại trên da thịt và trong tâm trí.Cô không bắt taxi, cũng không gọi ai. Chỉ bước đi chậm rãi dưới ánh đèn đường lờ mờ, tay vẫn siết chặt quai cặp như sợ nếu buông ra sẽ vỡ vụn.Về đến nhà, Su Ji bước vào phòng và đóng cửa lại không một tiếng động. Cô đứng đó, lưng tựa vào cánh cửa, mắt nhắm nghiền. Cả người run nhẹ.Đồng phục vẫn chưa thay, cà vạt vẫn nằm lỏng lẻo nơi cổ. Cô kéo nó ra, ném xuống sàn như muốn phủi bỏ thứ gì đó vừa quấn chặt lấy mình suốt những giờ qua. Nhưng dù có cởi bỏ quần áo, rửa sạch bao nhiêu lần, cảm giác bàn tay Harin vẫn như in hằn lên da thịt — từng cái chạm, từng lời thì thầm, từng ánh mắt chiếm hữu đến nghẹt thở.
Tiếng chuông cửa vang lên giữa đêm tối sau lưng, khiến Su Ji giật mình. Cô khựng lại vài giây, tim đập thình thịch — một phần vì sợ, phần khác vì không tin vào thực tại.
Cô mở hé cửa.
Da Yeon đứng đó. Không áo khoác, tóc xõa rối nhẹ vì gió, hai má hơi đỏ vì lạnh. Cô không nói gì, chỉ nhìn Su Ji bằng ánh mắt sâu hút, ánh mắt của một người biết có điều gì rất sai đang xảy ra.
– "Mày đã đi đâu vậy?!, tao tìm mày nãy giờ"
Su Ji không trả lời, nhưng đôi mắt đỏ hoe đã nói thay tất cả. Cô bước lùi, mở rộng cửa. Da Yeon bước vào, nhẹ như một cơn gió.
Căn phòng tối, chỉ có ánh đèn bàn lặng lẽ rọi xuống gương mặt nhợt nhạt của Su Ji. Da Yeon tiến lại gần, rồi khựng lại khi thấy những vết hằn đỏ trên cổ tay cô — dấu vết từ chiếc cà vạt.
– "Ai làm mày như này?" – Giọng cô trầm xuống, nhưng không đợi câu trả lời.
Su Ji gật nhẹ, rồi quay mặt đi. Nhưng Da Yeon nắm lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng như đang cầm một món đồ dễ vỡ. Và rồi Da Yeon cúi xuống. Một nụ hôn khẽ chạm lên môi Su Ji — không vội vàng, không chiếm hữu, chỉ đơn thuần là một cái chạm. Một lời khẳng định dịu dàng trong thế giới đầy tổn thương của cô.
Khi Da Yeon rời môi cô, cả hai chỉ lặng im nhìn nhau. Không ai cần nói điều gì. Sự dịu dàng ấy đã là một câu trả lời đủ đầy cho đêm đầy vết xước này.
"Đ-Đừng như vậy nữa, tao lo..."
Su Ji nhìn Da yoen với một ánh mắt long lanh, cô rơi một giọt nước mắt khi nhìn biểu cảm lo lắng của Da yoen. Hai tay cô kéo vạt áo Da Yoen và hôn sâu
nụ hôn để sa dịu sự mệt mỏi của ngày hôm nay, Da Yoen không nói gì chỉ im lặng tận hưởng nó. Sau khi rời khỏi nụ hôn, Su Ji cười hiền nhìn vào mắt Da Yoen "cảm ơn cậu..."
sau đó không nói gì cô bước vào nhà tắm với ánh mắt bất ngờ cùng đôi má đỏ hửng của Da Yoen sau lưng dõi theo
"Mày có cần tao giúp không?"
"không đâu"
Su Ji bước vào phòng tắm thở dài và cố gắng cho nước cuốn trôi đi những gì dơ bẩn và Harin tiêm vào tâm trí cô, cô tự nhủ "không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi. mình không được để nó bắt thóp lần nữa"
Sau khi tắm xong Su Ji bước về phòng như chưa có chuyện gì xảy ra. Do Ah vẫn ở trong đó, vẫn cầm cuốn sách đọc dưới ánh trăng, nhưng sau khi nghe tiếng cách của cửa mở ra. Do Ah nhanh chóng nhận ra Su Ji "cậu tăng ca à, mình nhớ hôm nay cậu đâu có ca nào ở trung tâm dạy đâu"
Su Ji cũng chỉ "ừ" một tiếng vì cô không biết giải thích gì thêm. Cô không muốn Do ah biết là vì chính mình mà xém hủy hoại cuộc đời Do Ah , cô nhìn Do Ah chằm chằm "đi ngủ thôi... mình mệt rồi"
Do Ah đặt cuốn sách xuống, cười mỉn "được thôi, trời dạo này hơi lạnh nhỉ" Cô đứng đi lại gần Su Ji nắm tay cô. Hai người dìu nhau lên giường.
hai người ôm nhau ngủ trong cái lạnh đang dần xảy ra, Su Ji cũng chỉ biết dựa vào hơi ấm của Do Ah để vượt qua cái lạnh đang ở ngoài. Cô cố gắng để mọi thứ đi với đúng con đường của nó, nhưng khó quá. Su Ji phải một mình chống chọi cái lạnh này.
Tác giả: ê t sợ con Da Yoen á bây 💀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip