Chương 20: Bình tĩnh nào


Harin đã quay lại lớp từ lúc nào, lặng lẽ như cái cách cô luôn xuất hiện – không ai chú ý, không ai hỏi. Cô ngồi xuống cạnh Su Ji, mở sách, chăm chú viết bài như mọi khi. Bút vẫn trôi đều, chữ vẫn nghiêng đẹp như nét họa, nhưng bên trong thì hoàn toàn không bình yên như vậy.

Harin không ngẩng lên, nhưng cô nghe rõ từng tiếng cười khúc khích của Ja Uen, từng lời trêu ghẹo từ nhóm bạn của Su Ji. Cô không cần nhìn, nhưng trong đầu vẫn vẽ ra được hình ảnh Su Ji đang nghiêng đầu, đôi mắt cong lên cười, hoặc cái chạm tay nhẹ giữa hai người… Mỗi hình ảnh đó cứa vào lòng cô như một mũi kim mảnh, chẳng đủ đau để bật khóc, nhưng đủ để lòng quặn lại.

Cô cắn nhẹ môi dưới.

Tại sao lại là Ja Uen?

Harin không nói gì. Cô không để lộ cảm xúc. Bút vẫn trôi, ánh mắt vẫn nhìn vào sách… nhưng những con chữ trước mặt chẳng đọng lại được một từ nào.



Mọi chuyện cứ thế diễn ra bình thường, ít nhất là đối với Su Ji nghĩ vậy. Cô nghĩ rằng ngày hôm nay sẽ trôi qua như mọi ngày – những nụ cười lướt nhẹ, tiếng cười bạn bè vang vọng, và cả cái cách ánh nắng lặn dần phía cuối con đường quen thuộc. Tới giờ giải lao ra về, cô cùng mọi người thong thả bước đi dưới ánh hoàng hôn nhuộm cam khắp bầu trời.

Tới ngã rẽ, mọi người chào tạm biệt nhau. Ánh mắt lấp lánh những mệt mỏi và vui vẻ của một ngày học dài. Đến khi bóng lưng của mỗi người dần tan vào hoàng hôn, Su Ji mới nhanh chóng giơ tay bắt một chiếc taxi đang lướt qua, tim cô đập nhanh hơn từng phút trôi.

Cô không nói gì với nhóm bạn, cũng không để lại lời nhắn. Cô chỉ biết mình cần đến gặp người đó – Kim Da Yoen – ngay bây giờ.

---

Chiếc taxi dừng lại trước một căn biệt thự sang trọng, mặt tiền đá trắng hiện đại, với hàng cây tỉa tót gọn gàng hai bên, bức tường rào sắt đen uốn hoa văn cổ kính và ánh đèn lấp lánh hắt lên như ngôi nhà của quý tộc. Những khung cửa sổ cao vút, rèm trắng nhẹ buông, phản chiếu ánh nắng chiều như tranh vẽ. Căn nhà nhìn chẳng hề thua kém gì dinh thự của Baek Harin.

Su Ji bước tới, đứng trước cửa, gõ dồn dập như sợ chỉ cần chậm một giây thôi, cô sẽ mất cơ hội thấy Da Yoen.

"KIM DA YOEN! Mở cửa cho tớ đi!"

Cánh cửa bật mở – nhưng không phải Da Yoen.

Một người phụ nữ trung niên, khuôn mặt được chăm chút kỹ lưỡng, khoác trên mình bộ váy cao cấp màu nhạt, nhìn cô bằng đôi mắt điềm đạm.

"Cháu là bạn học của Da Yoen?" Người đó hỏi, tuy giọng có vẻ khách sáo, nhưng ánh nhìn như đã biết rõ Su Ji là ai – người nổi tiếng với chuyện phá nát trò chơi kim tự tháp của Baek Harin.

"Vâng... Cháu cần gặp Da Yoen gấp ạ!"

Su Ji đáp, giọng đầy nghiêm túc, tuy cố giữ bình tĩnh nhưng ánh mắt không giấu được nỗi lo.

"Được, nó ở trên phòng, cô sẽ kêu người dẫn cháu đi."

Mẹ Da Yoen dẫn Su Ji vào nhà. Cô được hộ tống bởi người giúp việc mặc đồng phục đen trắng. Nội thất bên trong làm cô choáng ngợp: trần nhà cao với đèn chùm pha lê thả xuống lấp lánh, sàn đá hoa cương sáng bóng, phản chiếu từng bước chân mảnh khảnh. Tranh nghệ thuật châu Âu treo khắp các bức tường cùng nội thất gỗ cổ điển, tạo cảm giác như lạc vào một biệt thự phương Tây.

Cô bước lên tầng hai, đến đứng trước một cánh cửa gỗ màu sẫm.

Tách. Su Ji gõ nhẹ.

Cánh cửa mở ra.

Gương mặt Da Yoen xuất hiện – không vết bầm, không tổn thương, nhưng ánh mắt thì mệt mỏi và đầy chán nản. Khoảnh khắc trông thấy Su Ji, ánh mắt ấy khựng lại một nhịp.

"Sao cậu đến đây?" Da Yoen hỏi, giọng khàn khàn.

"Không sao chứ?" Su Ji vội lướt nhìn toàn thân Da Yoen như để chắc chắn rằng cơ thể cô ấy vẫn nguyên vẹn.

Da Yoen nhìn xung quanh một lúc, rồi nắm tay Su Ji kéo cô vào phòng. Căn phòng trang nhã với nội thất tối giản, giường lớn phủ ga trắng, kệ sách ngăn nắp, cửa sổ mở hé để gió lùa nhẹ vào.

Da Yoen buông mình xuống giường, ánh mắt lười biếng dõi lên trần.

"Ngủ trên giường rộng tuyệt hơn ngủ trên sofa nhỉ?" Su Ji buột miệng đùa, mong xua đi bầu không khí đang chực trầm xuống.

Da Yoen khẽ bật cười, nhưng không vui.

"Mày không nên đến đây." Cô nhìn Su Ji, giọng chậm và mệt mỏi. "Mày biết là ai cũng biết mày là người dám phá vỡ trò chơi kim tự tháp của Baek Harin, và họ không vui về điều đó."

"Không sao chứ?" Su Ji vẫn chưa yên tâm.

"Không, báo chí còn đang đưa tin về vụ blog của tớ. Bố tao không dám làm gì đâu, xung quanh nhà toàn phóng viên." Da Yoen thở dài

Dưới ánh sáng mềm mại từ khung cửa sổ, hai người ngồi đối diện nhau, không còn căng thẳng, cũng chẳng còn lời trách móc nào nữa. Chỉ còn lại sự hiện diện của người này là một khoảng ấm áp cho người kia.

"À mà..." Da Yoen ngồi tựa gối, tay nghịch mép áo. "Dạo này mày khỏe không?"

Su Ji cười nhẹ, dựa cằm lên tay. "Khỏe. Nhưng thấy mày không ở trường, tao hơi lo... Với lại..." – cô ngừng lại, rồi nhún vai – "...hơi nhớ mày."

"Mày nói gì sến vậy?" Da Yoen phì cười, gương mặt có chút đỏ.

"Thật mà. Không có mày... tao thấy trống vắng."

Không khí khựng lại một nhịp. Rồi cả hai cùng bật cười.

Một lát sau, khi bầu trời bên ngoài chuyển dần sang màu tím nhạt, Da Yoen chống tay lên gối, khẽ nói:

"Ở lại ăn cơm với tao đi? Cơm nhà tao đương nhiên sẽ ngon hơn món mì nhà mày "

Su Ji thoáng do dự, rồi cười trừ: "Tao phải đi... có chút việc rồi. Hôm khác nha, tao không hứa trước được..."

Da Yoen hơi nghiêng đầu. "Việc gì?"

Su Ji né ánh mắt. "Thăm người quen... Không có gì đâu."

Da Yoen không hỏi thêm. Chỉ lặng lẽ gật đầu, như đã quen với kiểu lấp lửng ấy từ Su Ji.

---

Khi Su Ji vừa đứng dậy, định quay lưng bước ra, Da Yoen bất ngờ kéo tay cô lại.
“Chờ đã.”

Su Ji quay lại, chưa kịp hỏi thì môi Da Yoen đã chạm nhẹ lên môi cô. Không vội vàng, không nồng nhiệt — chỉ là một nụ hôn thật khẽ, như chiếc lá rơi xuống mặt hồ.

Trong khoảnh khắc ấy, không có tiếng tim đập, chỉ có hơi ấm dịu dàng quấn lấy.
Da Yoen khẽ rời môi ra, nhìn Su Ji bằng ánh mắt buồn dịu:
“Đi cẩn thận, lần sau tao muốn mày ở lại đây lâu hơn...”

Su Ji gật đầu
"Ừ nếu rảnh"
rồi cô bước đi với dư vị ngọt ngào còn vương nơi khóe môi — như một dấu chấm lặng cho những cảm xúc chưa nói thành lời.

---







Tác giả: tui còn tình người

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #gl