4-7
04.
Bọn họ chia tay.
Anh có thể thấy được Choi Soobin thật sự rất yêu anh, dù cho anh có nói những lời đau lòng như thế, hắn vẫn không muốn anh khó xử. Sang hôm sau, hắn lặng lẽ quay về vị trí bạn bè, vừa cười vừa thông báo với các thành viên rằng bọn họ lại là anh em rồi.
Thỉnh thoảng, Choi Yeonjun vẫn nghe được tiếng hắn khóc. Trong màn đêm tĩnh lặng, hắn nén đau buồn vùi đầu vào chăn như sợ sẽ đánh thức mọi người, chỉ ngẫu nhiên sẽ vang lên một hai tiếng nức nở.
Anh biết mấy lần Choi Soobin lén lút đứng bên giường ngắm anh ngủ, thậm chí hắn còn vô cùng kiềm chế mà chạm vào gò má hay mái tóc anh, rồi lại bình tĩnh vờ như không có gì xảy ra, trở về giường ngủ.
Choi Yeonjun có thể cảm nhận được tầm mắt của Choi Soobin luôn đặt lên người mình. Giống như trong quá khứ, hắn luôn có thể phát hiện ra rau mùi lẫn trong hộp đồ ăn của anh hay phát hiện ra môi anh khô nứt sau khi tập luyện. Mỗi lần như vậy hắn đều theo thói quen muốn nhặt rau ra giúp anh, muốn đưa cho anh chai nước, nhưng nhớ tới tình huống hiện tại, Choi Soobin lại rụt tay quay người bỏ đi.
Điều khiến mọi người không thể nhìn nổi nhất chính là dáng vẻ tươi cười giả dối của Choi Soobin.
Choi Soobin hình như không biết nụ cười của hắn giả như thế nào - làm gì có ai có thể tạo ra 4 cái lúm đồng tiền khi cười cơ chứ?
Choi Soobin tiếp tục ra vẻ kiên cường kể những câu đùa thiếu muối, luôn show ra 4 cái lúm đồng tiền giả tạo đó của hắn. Lâu dần các anh em đều không thể chịu nổi, luôn nhìn Choi Yeonjun với ánh mắt 'anh quan tâm anh ấy một tí đi mà'.
Anh hiểu loại cảm giác này.
Tiếng khóc kìm nén trong đêm của hắn giống như một mũi dao nhọn, không ngừng chọc nát trái tim còn chẳng được lành lặn của anh. Nhưng, anh không nói gì, cũng không thể nói gì. Sang ngày hôm sau, mắt Choi Soobin sưng to như hai cái bánh macaron, vậy mà hắn chỉ khàn giọng giải thích rằng tối qua uống nhiều nước quá nên sáng mới bị phù mặt.
Thật sự nghe lời tới mức khiến người ta đau lòng.
Chứng kiến Choi Soobin lấy cớ đi vệ sinh nhưng sau đó, trong nhà vệ sinh lại vang lên tiếng khóc nức nở tới tan nát cõi lòng, là anh lại hận không thể mắng chết bản thân.
Choi Yeonjun mày có còn là người không!
Vì sao mày có thể nhẫn tâm phá hủy người mày yêu thương như vậy?
Bị bọn anh hùng bàn phím chửi cho vài câu thì làm sao? Nói cho cả thế giới biết mày thích Choi Soobin thì thế nào?
Quay về bên hắn đi, nói cho hắn biết mày vẫn còn thích hắn đi.
Nhưng mỗi khi luyện tập, nhìn thấy bóng hình của 5 người ở trong gương, anh đều có thể tự dằn lòng mình lại.
Anh không thể đặt cược tương lai tươi sáng của họ được.
Thà rằng anh biến bản thân thành kẻ xấu trong tình yêu, còn hơn phá hủy sự nghiệp của cả nhóm, của hai người.
Mấy tuần sau, Choi Soobin có lẽ đã khóc cạn nước mắt, hắn cũng chẳng còn sức giả vờ tươi cười nữa. Càng ngày hắn càng hay ngẩn người, nói cũng chẳng buồn nói, cả ngày đều đeo tai nghe tự cô lập bản thân với mọi người, thậm chí quầng thâm dưới mắt cũng đậm thêm theo từng ngày.
Choi Soobin cũng biết nếu cứ tiếp tục thế này thì người mệt mỏi cũng chỉ là bản thân. Nhưng khi hắn nhìn thấy Choi Yeonjun ngất xỉu ở hậu trường, toàn bộ hệ thống ngôn ngữ giống như bị kéo ra khỏi cơ thể. Đầu óc hắn trống rỗng, trơ mắt nhìn anh ngã xuống đất.
"Anh Yeonjun!!"
Thanh âm vang lên như muốn rút cả ruột cả gan, thật sự không giống hắn chút nào.
Hình như công ty đã phát hiện ra mối quan hệ không bình thường của hai người họ. Sau khi đưa Choi Yeonjun đi họ thông báo rằng anh bị tụt huyết áp do làm việc vất vả, việc anh nằm ở bệnh viện nào cũng giữ bí mật không nói cho hắn biết.
Nhưng mà, tụt huyết áp thì sao phải nhập viện? Choi Soobin ngây người nghĩ, nhưng hắn cũng chẳng dám hỏi nhiều.
Gần đây, hắn đang chơi một trò chơi thiểu năng tên là 'bình ước nguyện'. Trò chơi đại khái là viết nguyện vọng vào một tờ giấy, sau đó nhét vào bình rồi thả xuống biển cầu nguyện thì điều ước sẽ trở thành sự thật. Đây là một trò chơi offline không cần kết nối internet, NPC cũng đã được thiết lập từ trước sẽ nhặt những bình ước nguyện nào. Bản thân câu nói điều ước trở thành sự thật, vốn chỉ để an ủi bản thân, giúp hắn đỡ nặng lòng mà thôi.
"Hy vọng anh Yeonjun quay lại với mình."
Choi Soobin chơi cái game này một tháng, được NPC nhặt được bình ước nguyện vô số lần. Thế mà điều ước vẫn mãi chẳng thành sự thật, hắn điên lên suýt chút nữa đã báo cáo cái trò chơi lừa đảo tàn ác này.
"Hy vọng hôm sau ngủ dậy có thể nhìn thấy anh Yeonjun quay về."
Ngày tháng trôi qua vẫn chẳng có ai đi vén màn sự thật về lời nói dối tụt huyết áp này. Choi Soobin càng ngày càng tuyệt vọng, cuối cùng nguyện vọng của hắn biến thành -
"Hy vọng anh Yeonjun khỏe mạnh."
"Hy vọng Choi Yeonjun không mắc bệnh nan y."
Ngay cả chữ 'anh' cũng không thèm gọi rồi, tại sao Choi Yeonjun vẫn chưa trở về ký túc xá đánh hắn.
Nhớ mong tới mức sinh bệnh. Choi Soobin vinh dự trúng vé sốt cao.
"Hy vọng ngày mai đi bệnh viện có thể gặp được Choi Yeonjun."
Choi Soobin không ôm hy vọng gì mà thả chai ước nguyện xuống biển rồi tắt điện thoại. Sau đó, mắt hắn va phải móc điện thoại màu hồng lung lay trong không khí, rồi lại ngây người
-đây là móc bông mà hắn mất tận 50 đồng mới gặp được, Choi Yeonjun cũng có một cái, màu xanh... Nhưng chắc hẳn anh đã gỡ xuống vất đi rồi.
Choi Soobin nhắm mắt hôn móc bông, rồi lại ngẩn người, cảm thấy bản thân hắn thật sự giống như một trò đùa. Sau cùng, mơ mơ màng màng ôm móc bông ngủ thiếp.
05.
Ngày đầu tiên Choi Yeonjun nằm viện, việc đầu tiên anh làm là chặn liên lạc của Choi Soobin.
Nếu nói cho người ấy biết sự thật, chắc hắn sẽ hoảng chết mất. Choi Yeonjun không thích người khác phải lo lắng cho mình.
- huống hồ nếu anh không chặn Choi Soobin, anh sợ mình sẽ không thể kiềm chế mà muốn quay về bên hắn.
Thỉnh thoảng anh sẽ nhắn tin trò chuyện vài ba câu với Beomgyu, đối với Taehyun thì anh thường trực tiếp gọi điện. Còn Huening có lẽ có nhiệm vụ chăm sóc cuộc sống hàng ngày của Choi Soobin, vì vậy anh rất ít liên lạc với thằng bé.
"Mấy đứa... dạo này ổn không? Luyện tập có mệt không?"
Kang Taehyun ở đầu dây bên kia im lặng một lúc liền thở dài.
"Anh, thà anh cứ trực tiếp hỏi em Choi Soobin dạo này thế nào."
"Anh ấy sắp sụp đổ rồi."
Đứa bé từ trước tới nay luôn bình tĩnh vậy mà khi nhắc tới Choi Soobin lại lộ ra vẻ mặt bồn chồn, giọng điệu cũng nhuốm màu lo lắng. Choi Yeonjun nghe thằng bé nói, dạo này Choi Soobin cứ giống như bị ma ám, suốt ngày ước nguyện trên điện thoại như thằng điên, ngày nào cũng kiên trì gửi tin nhắn cho anh, dù biết anh không đọc và cũng chẳng trả lời lại hắn. Cơm cũng chẳng ăn nhiều, chỉ thường ngây người nhìn giường của anh. Sáng hôm sau tỉnh dậy vẫn là tư thế quay mặt nhìn giường anh, khiến Kang Taehyun không biết được Choi Soobin là ngủ mới tỉnh dậy, hay là cả đêm không ngủ.
"Anh, anh quan tâm anh ấy đi mà."
"Mặc kệ việc anh ấy cứ luôn nghi ngờ anh mắc bệnh nan y. Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì người mắc bệnh cũng chính là anh ấy."
Choi Yeonjun nghe kể mà hết hồn, treo máy chạy đi bỏ chặn Choi Soobin.
Tin nhắn hùng hổ kéo đến như bão lũ khiến điện thoại anh đơ vài giây.
Tin nhắn đầu tiên hiện trong tầm mắt dài giống y chang bài luận văn.
"Anh Yeonjun... Em cuối cùng cũng phát hiện ra một chuyện.
Em sẽ không bao giờ quên anh, em vĩnh viễn sẽ không thể buông tay anh. Trái lại, càng ngày em lại càng thích anh. Bởi vì anh luôn sẵn sàng mỉm cười với em.
Nhưng càng ngày em lại càng hiểu rằng, tình yêu này sẽ không có kết quả.
Em sẽ chỉ càng muốn anh hơn, và sẽ ngẩn người nhiều hơn khi nghĩ đến khả năng anh không quay về.
Em đã thử quên anh, uống rượu, chơi game em đều làm cả rồi. Sau đó thức giấc tỉnh dậy, em nhận ra rằng những nỗ lực vô ích này chỉ khiến em trở nên không xứng với anh hơn mà thôi.
Em thật sự rất nản, anh ơi.
Em có thể làm gì đây.
Em nói anh biết, em thích anh tới mức điên rồi.
Anh Yeonjun, em thích anh.
Chúng ta hẹn hò được không?
Không được cũng không sao, em vẫn sẽ giống như trước đây, tiếp tục tỏ tình, lần thứ hai lần thứ ba lần thứ tư... Em có thể tỏ tình với anh mãi mãi cũng được.
Nhưng.. anh phải cho em cơ hội chứ.
Anh cứ tự dưng bỏ đi mà không một lời tạm biệt như thế này em biết phải làm sao đây..."
Choi Yeonjun run rẩy trượt xuống đọc tiếp.
"Cầu xin anh quay về đi mà...
Làm bạn cũng được... Không phải em luôn làm rất tốt trong việc kiềm chế bản thân, không làm phiền anh sao?
Anh thật sự không quay về sao... Anh Yeonjun...
Nếu em làm gì sai, chỉ cần anh nói, em nhất định sẽ sửa...
Chỉ cần anh quay về..."
"Anh Yeonjun... Em thật sự sắp chết rồi.
Thì ra anh có thể nhẫn tâm nhìn thấy em như vậy..."
"Hôm nay em thả 100 bình ước nguyện.."
"Choi Yeonjun..."
Choi Yeonjun lướt gần nửa tiếng mới đọc xong. Tim anh đau nhói, nước mắt không ngừng chảy dài ướt đẫm hai bên má. Anh cố nén tiếng nức nở, mở khung tin nhắn.
Anh run rẩy gõ một đoạn tin, rồi lại im lặng bấm xóa.
Nếu anh làm vậy, không phải tất cả những nỗ lực của bản thân đến giờ phút này đều uổng phí sao.
Choi Soobin, em rốt cuộc muốn anh phải làm sao đây.
06.
Choi Yeonjun nằm trên giường bệnh, khó chịu quay người.
Không được, nhất định phải đi tìm hắn.
Cho tới bây giờ anh chưa bao giờ nhìn thấy một Choi Soobin mệt mỏi như vậy, hai mắt sưng đỏ, quầng thâm nặng trĩu, thậm chí màu môi cũng nhạt.
Nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ hắn sẽ tự khiến bản thân mắc bệnh trầm cảm mất.
Choi Yeonjun túm lấy áo khoác chạy nhanh ra cửa phòng, đột nhiên bị ai đó bất ngờ xuất hiện túm chặt cổ tay.
Tay người ấy lạnh đến dọa người, nhưng trên mặt lại nóng bừng vì cơn sốt.
Hơn nữa nếu nhìn kĩ thì có thể thấy đôi mắt đỏ rực toàn tơ máu của hắn.
"Em..." Không biết lại do sốt hay do lâu rồi không nói chuyện, giọng Choi Soobin khàn đến mức dọa anh giật mình.
"Em rất nhớ anh, anh Yeonjun..."
Anh bất ngờ bị Choi Soobin ôm choàng, khóa chặt trong vòng tay hắn - cái ôm vẫn ấm áp như trước. Choi Yeonjun im lặng mặc hắn ôm, hít thật sâu mùi hương quen thuộc của người ấy, để trái tim hoảng loạn của anh dần bình tĩnh lại.
"Em thật sự bị sốt tới choáng váng rồi nên mới dám tới tìm anh... Choi Yeonjun..."
Sau khi chia tay, đây là lần đầu tiên Choi Soobin khóc trước mặt Choi Yeonjun, biểu cảm tổn thương cùng nước mắt chảy ướt khuôn mặt, thấm đẫm cả vai áo lẫn trái tim anh.
"Cuộc sống không có anh, em thật sự sống không nổi ..."
"Em thật sự không muốn làm bạn bè với anh..."
Choi Soobin dường như muốn giãi bày hết tất cả những uất ức mà hắn đã trải qua. Nhưng hắn nức nở đến mức không thể nói thành lời, vì vậy hắn đành phải siết chặt vòng tay, kéo người đang ôm vào sâu trong lòng hắn đến không còn kẽ hở.
Anh biết mà.
Choi Yeonjun thở một hơi dài, dịu dàng vuốt lưng hắn.
Anh biết hết mà.
Anh cam tâm tình nguyện im lặng rúc trong lồng ngực hắn gần 10 phút, người ấy mới đột nhiên nhận ra điều gì, nhanh chóng buông lỏng tay.
"Em, em xin lỗi, em quên mất em đang ốm... sẽ lây bệnh cho anh mất..."
Choi Yeonjun cẩn thận tiến lên vài bước, trán áp trán đo nhiệt độ. Dường như Choi Soobin không ngờ sẽ được tiếp xúc với anh, mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn.
"Sao lại để bản thân thành ra như thế này ... Em phải chăm sóc mình thật tốt chứ."
Nếu không, anh sẽ xót lắm. Choi Yeonjun thầm bổ sung thêm một câu.
"Anh Yeonjun biến mất lâu như vậy mà còn nói em!! Em... em còn tưởng..." Choi Soobin cúi đầu, khẽ dụi nhẹ hai con mắt, "còn tưởng em sẽ không bao giờ được gặp lại anh..."
"Vì sao anh phải nằm viện?"
Choi Yeonjun quay mặt đi, nhỏ giọng đáp "tụt huyết áp í mà."
Lại bị đối xử qua loa, Choi Soobin không nhịn được mà gào lên.
"Tại sao anh cứ như vậy thế!"
"Đá em cũng không sao, không thích em cũng được, nhưng đối xử với em như những thành viên khác cũng không được sao?"
Nhìn Choi Yeonjun vẫn quay đầu im lặng, Choi Soobin giận đến mức hoa mắt chóng mặt.
"Anh không muốn mặt đối mặt nói chuyện với em, thì gửi tin nhắn cho em cũng được... Em sẽ đợi anh đến tối nay."
"Nếu anh không muốn cho em quan tâm, vậy thì cũng đừng quan tâm em nữa."
07.
Choi Soobin chóng mặt nhìn túi truyền dịch tí tách chảy, tay kia rảnh rỗi liền lấy điện thoại ra check tin nhắn.
Gần 10 giờ rồi nhưng mục tin nhắn đến vẫn trống không, chưa từng nhảy lên bất kì thông báo nào. Ngược lại, bình ước nguyện "Hy vọng Choi Yeonjun không mắc phải bệnh nan y." của hắn đã được NPC nhặt hai lần rồi.
Biến mẹ đi, ước nguyện cái đếch.
Choi Soobin tuyệt vọng tắt điện thoại, tiếp tục nhìn ngẩn người nhìn chằm chằm túi truyền dịch.
Choi Yeonjun nằm trong phòng bệnh cũng không khá khẩm hơn, anh ngồi ở trên giường cắn móng tay, khung đối thoại cứ nhắn rồi lại xóa, lặp đi lặp lại.
"Soobin à, anh thật sự không thể nói cho em biết, nhưng anh đảm bảo không phải bệnh nan y đâu. Em cứ yên tâm...." - nói vậy làm sao em ấy yên tâm nổi đây. Choi Yeonjun xóa đi toàn bộ nội dung tin nhắn.
"Soobin ơi, em phải chăm sóc tốt bản thân mình thì anh mới có thể nhanh khỏe lên được chứ." - cái giọng dỗ trẻ em này nghe vẻ cũng không ổn cho lắm. Choi Yeonjun gãi đầu gãi tai lại xóa đi toàn bộ.
Thật sự không biết phải nói thế nào đây nữa, Choi Yeonjun ngây người nhìn không khí.
"Soobinie, anh chia tay với em không phải vì anh không thích em đâu...."
Phát hiện bản thân đánh ra mấy dòng này trong vô thức, Choi Yeonjun liền nhanh nhanh chóng chóng ấn xóa trong cơn xấu hổ. Để rồi giây tiếp theo, anh bàng hoàng nhìn tin nhắn hiện lên dòng chữ đã gửi đi.
Trời ơi trời ơi trời ơi, tin nhắn này có thể thu hồi không!!!
Sau khi thu hồi tin nhắn với tốc độ tên lửa, Choi Yeonjun cầm di động lăn lộn trong cơn hối hận, chỉ biết quỳ gối trên giường cầu mong tin nhắn không bị em nhỏ nhìn thấy. Anh bụm mặt, đem bản thân cuốn gói vào một góc mà suy ngẫm về cuộc đời bi thương của mình.
Choi Yeonjun theo khe hở từ kẽ ngón tay nhìn thấy một Choi Soobin đang thở hồng hộc đứng trước cửa phòng bệnh của mình.
"Là thật đúng không?"
"Chuyện anh không phải không thích em là thật đúng không anh?"
Nhìn thấy Choi Soobin tay nắm chặt cây truyền nước cùng với khuôn mặt đỏ bừng do chạy nhanh tới đây, Choi Yeonjun như bị ma xui quỷ khiến mà gật đầu.
"Nhưng Soobin nghe anh nói đã..."
"Không ghét em tức là anh vẫn còn thích em đúng không?"
Choi Yeonjun trong lòng âm thầm ghét bỏ ánh mắt của chính mình. Tại sao cứ gặp Choi Soobin là chẳng bao giờ nói dối nổi.
"Quay lại với em nhé?"
"Anh Yeonjun?"
-tbc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip