17

Thôi Tú Bân lần đầu tiên gặp Hàn Tiêu khi hắn bước chân vào ngôi trường tiểu học. Mở đầu bằng cuộc gặp gỡ tình cờ của những đứa nhóc thơ ngây, kết thúc bằng một cuộc tình tàn phai không trọn vẹn. Chẳng ai có thể lường trước chữ ngờ.

Thôi Tú Bân khi rảnh rỗi khoảng thời gian giải lao, đương nhiên sẽ cùng bạn bè chạy nhảy nô đùa, chỉ đơn giản là những trò đuổi bắt, trốn tìm thân thuộc, thế nhưng dễ dàng mua được niềm vui và nụ cười vô tư của đám trẻ.

Thôi Tú Bân trong lúc tìm kiếm những cậu bạn ẩn nấp, vô tình nghe thấy tiếng cười giễu và thanh âm đánh đấm dứt khoát rất đỗi mạnh bạo.

Trước mặt hắn, đám học sinh lớp trên đang ỷ mạnh bắt nạt một cậu bé gầy gò. Có điều dù bị đánh đến co ro người, toàn thân lấm lem bụi đất, cậu ta tuyệt nhiên vẫn cắn răng ôm đầu, không bật ra bất kỳ tiếng khóc nào, dù chỉ là âm thanh thút thít nhỏ nhoi.

Thôi Tú Bân bất bình thay cho cậu ta, không thể tiếp tục mắt nhắm mắt mở, hắn tiến lại gần giải vây trước sự ngỡ ngàng của đám học sinh bắt nạt.

"Mày là đứa nào mà dám xen vào chuyện của tụi tao?" Một tên mập ngạo mạn túm lấy cổ áo hắn.

Thôi Tú Bân không chút run sợ, hắn thản nhiên đáp: "Bắt nạt người khác thì chim không lớn được đâu."

Đám học sinh kia nghe vậy thì chỉ biết trơ mắt nhìn nhau, tên mập bị thái độ này của hắn làm cho tức tối.

"Mày giỡn mặt tao hả?"

Nó định vung nắm đấm xử đẹp Thôi Tú Bân. Hắn nhanh nhẹn né người sang một bên, phía sau là bức tường, nắm đấm của tên mập cứ vậy lao thẳng vào vật rắn rỏi ấy.  

Nó khóc ré lên trong đau đớn, vừa gào vừa chạy: "Mày cứ chờ đó, tao về mách mẹ."

Mấy đứa học sinh kia thấy tên cầm đầu bỏ chạy, liền tự giác hối thúc nhau rã đám.

Thôi Tú Bân phủi phủi cổ áo, không quên chỉn chu  cho thẳng thớm. Hắn quay sang nhìn cậu nam sinh đang giương đôi mắt to tròn đầy ngưỡng mộ nhìn hắn.

"Này, đứng dậy đi." Thôi Tú Bân đưa tay đến trước mặt y, tỏ ý muốn đỡ đối phương đứng dậy.

Cậu chàng lúng túng, vội vã lau lau đôi bàn tay nhỏ vào vạt áo, mới dám nắm tay hắn lấy đà đứng dậy.

"Cảm... cảm ơn cậu..." Y nhỏ giọng nói với hắn.

"Chúng khi dễ cậu một lần thì sẽ có lần hai, chẳng lẽ cậu cứ định cắn răng chịu đựng mãi sao?"

Thôi Tú Bân đưa tay phủi bụi trên mái tóc y, hành động tinh tế này của hắn khiến cậu chàng sững người một lúc lâu. Từng đường vân ngón ấm áp chạm vào mái tóc mềm mại không chút chán ghét.

"Dù ít hay nhiều thì cậu cũng phải lấy hết dũng khí để đánh vào mặt tên cầm đầu đó một cái thật mạnh. Để cậu ta biết cậu không phải là người sẽ cắn răng chịu đựng uất ức khi bị bắt nạt. Cậu phải tự bảo vệ chính mình." Thôi Tú Bân nói với giọng điệu hoàn toàn nghiêm túc.

Y rũ mi, nét buồn thoáng hiện trên đuôi mắt: "Nhưng tôi căn bản không thể."

Thôi Tú Bân có chút kinh ngạc, hắn cất giọng hỏi:
"Không thể? Vì sao không thể?"

"Mẹ tôi sẽ nổi giận nếu bà ấy bị gọi lên gặp giáo viên chủ nhiệm để giải quyết rắc rối của tôi... Dù tôi có đúng hay sai đi chăng nữa, mẹ không bao giờ đứng về phía tôi."

Y không khỏi chạnh lòng giãi bày, chẳng biết trước đây, một đứa trẻ như y đã phải trải qua những gì, để rồi giờ đây, ngay cả đấng sinh thành cũng chẳng phải là chỗ dựa an toàn nhất cho y.

"Thế này đi, từ giờ tôi sẽ bảo vệ cậu, cũng sẽ đứng về phía cậu, nếu ai dám ăn hiếp cậu thì cứ nói với tôi." Thôi Tú Bân tự tin vỗ ngực đáp.

Y mỉm cười, đó cũng chính là nụ cười xinh đẹp nhất thế gian đối với hắn, khiến trái tim một đứa bé tiểu học chợt rung rinh.

"Thật sao? Cậu không thấy phiền vì một kẻ như tôi à?" Y nghiêng đầu, mái tóc đen nhánh khẽ lay theo chiều gió, nắng mai cuộn dần, đổ trên gương mặt trắng sữa.

Thôi Tú Bân đỏ mặt ngượng ngùng, hắn xua xua tay: "Phiền phức cái gì chứ? Đi thôi, tôi dẫn cậu đến phòng y tế."

Y gật đầu, tâm trạng dần trở nên khởi sắc: "Bạn học này, cảm ơn cậu rất nhiều."

"Tôi là Thôi Tú Bân." Hắn dõng dạc giới thiệu, không quên hỏi y: "Cậu tên gì?"

Y giương đôi mắt long lanh nhìn hắn, dải ngân hà thu nhỏ nơi con ngươi đen thẳm rất đỗi xinh đẹp.

"Hàn Tiêu, cậu có thể gọi tôi là Tiêu Tiêu."











Thôi Tú Bân vẫn chưa kịp thay bộ đồ cảnh phục, sắc áo đen tôn nghiêm bắt lấy những ánh sao xa giăng mắc trên nền trời thăm thẳm vô tận, tựa như mang theo hi vọng mong manh trên đôi vai rộng vững chãi.

Thân hình cao lớn băng qua đám đông, cố tìm kiếm cho mình một bóng hình mà hắn đã chờ đợi suốt những năm tháng qua. Sự khao khát và nhớ nhung chạy dọc khắp cơ thể hắn, mải miết hối thúc đôi chân tiếp tục chạy.

Trong sự hỗn mang và hồi hộp, Thôi Tú Bân đã bắt gặp Hàn Tiêu.

Vẫn là gương mặt kiều diễm hệt như lần đầu tiên hắn thấy y. Chỉ khác rằng sự ngây ngô năm nào, giờ đây đã trưởng thành hơn.

Người trong lòng hắn đã ở trước mắt, nhưng đôi chân hắn không thể nào nhúc nhích. Tựa như hai thái cực nam châm cùng chiều, càng tiến đến, lại càng đẩy ra xa.

Trên đường đến đây, Thôi Tú Bân đã mường tượng ra vô số viễn cảnh, chính là lao đến ôm chặt y trong lòng, sợ rằng buông ra, Hàn Tiêu sẽ lần nữa biến mất, những lời chất vấn, căm hận theo dòng cảm xúc vỡ òa mà tan biến. 

Nhưng tất cả sự huyễn hoặc ấy không thể kéo hắn lại gần Hàn Tiêu thêm một bước. Một nam nhân xa lạ tiến đến gần y, trên tay cầm theo bó hoa cẩm tú cầu tươi tắn và vô số túi đựng hàng hiệu. Hàn Tiêu vui vẻ cười nói cùng gã, khung cảnh rất đỗi thân mật.

Thôi Tú Bân tự cười giễu chính mình, hóa ra chỉ có hắn mới là người tự ôm hết những sầu lụy khổ đau. Trơ mắt nhìn Hàn Tiêu sóng vai cùng kẻ khác, hắn chẳng khác nào đang sắm cho mình một vai diễn trong vở kịch khôi hài.

Thôi Tú Bân cất bước một cách nặng nề, coi nhân ảnh của Hàn Tiêu là hồng tâm duy nhất trong đôi mắt hắn.

Đã rất nhiều năm qua đi kể từ ngày đó, cuối cùng hắn cũng có thể cất giọng gọi tên y.

"Hàn Tiêu!"

Hàn Tiêu thoáng giật mình, y sửng sốt nhìn sang, người tình cũ đã từng yêu sâu đậm, Hàn Tiêu có chết cũng sẽ nhận ra.

Khác với những tưởng tượng diễn ra trong đầu hắn, ngoài sự ngỡ ngàng dần chuyển sang nét cười, Thôi Tú Bân không thể tìm thấy một chút áy náy, chột dạ nơi y.

"Ha, quả nhiên em vẫn sống tốt quá nhỉ? Còn có thể thản nhiên mua sắm nhiều đồ như vậy." Hắn lạnh nhạt cất giọng, nhưng lồng ngực vẫn vô phương quặn thắt: "Xem ra là anh lo lắng cho em thừa thãi rồi."

Gã đàn ông bên cạnh y khẽ cau mày, có chút ngờ vực quay sang hỏi Hàn Tiêu: "Ai đây?"

Hàn Tiêu điềm tĩnh đáp vỏn vẹn hai chữ: "Bạn cũ."

"Bạn cũ?" Thôi Tú Bân cười khẩy, tiến đến nắm lấy cổ tay y, lực siết theo sự ủy khuất mà trở nên mạnh bạo: "Từ khi nào anh là bạn cũ của em? Hàn Tiêu, anh nói cho em biết, là em đơn phương rời bỏ anh, thậm chí anh chưa còn đồng ý chúng ta chia tay."

Gã đàn ông kia đương nhiên không chịu yên phận: "Này, cậu ăn nói kiểu gì vậy? Cái gì mà chưa chia tay, Hàn Tiêu hiện tại chính là của tôi."

Thôi Tú Bân chẳng chút dè chừng, hắn xốc cổ áo đối phương, đẩy sang một bên khiến gã đàn ông mất thăng bằng ngã xuống đất.

"Cút!" Thôi Tú Bân vì sự chiếm hữu mà tính khí trở nên nóng nảy.

Gã đàn ông bị khí tức bức người của hắn làm cho lưỡng lự. Gã liếc mắt sang Hàn Tiêu, tựa hồ đưa ra ám thị.

Tình thế căng thẳng khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt, Hàn Tiêu chủ động lên tiếng giải vây: "Tú Bân, anh bình tĩnh chút đi, đừng động tay, động chân."

Thôi Tú Bân cho rằng Hàn Tiêu đang bênh vực gã đàn ông kia, trái tim lại âm ỉ nhói lên.

"Tên này là ai? Bạn trai của em sao?"

Hàn Tiêu khẽ lắc đầu: "Không phải, một người bạn của em thôi." Y rũ mi, sự nuối tiếc và buồn bã ẩn hiện dưới đôi hàng mi dài cong vút: "Em cũng đã bị đánh dấu rồi, còn có tư cách gì tìm cho mình một Alpha để nương tựa nữa?"

Vết sẹo quá khứ không thể xóa nhòa vẫn còn dấu tích trong đôi trái tim đã từng đập rộn lên thổn thức vì nhau. Giờ đây nhìn lại, chỉ càng làm song phương bị dày vò thêm bội phần. Giá như Hàn Tiêu đủ minh mẫn một chút, giá như Thôi Tú Bân cương quyết đến cùng để giữ chặt y bên mình thì có lẽ, mọi chuyện vẫn có thể vãn hồi.

"Khanh Mặc, anh mang đồ vào trong xe trước đi, em sẽ ở lại nói chuyện với Tú Bân một chút."

Hàn Tiêu quay sang phía gã, một tia thúc giục hiện lên dưới đáy mắt. Khanh Mặc hậm hực đứng dậy, kéo theo hành lý rời đi.

Y khẽ thở dài, đôi đồng tử lần nữa đặt trên gương mặt của hắn.

"Được rồi, anh muốn hỏi gì, em đều sẽ trả lời cho anh."

Thôi Tú Bân rất muốn biết nhiều điều về cuộc sống của y suốt từng ấy năm qua. Thế nhưng cổ họng nghẹn ứ tựa như có quả cầu gai vo tròn, sau cùng chỉ có thể buông ra một câu từ sâu trong thâm tâm hắn, chính là nút thắt bó buộc.

"Tại sao em lại bỏ đi?"

Hàn Tiêu như thể đã biết trước, y bình tĩnh đáp: "Làm chuyện có lỗi với anh, bị người ta đánh dấu, không còn mặt mũi gặp anh nên bỏ đi."

"Anh không trách em."

Tất cả lòng kiêu hãnh mà Thôi Tú Bân cố gây dựng trước khi gặp y đều bị gạt phăng. Hắn căm hận Hàn Tiêu là thật, nhưng làm sao có thể chối gạt chuyện thương nhớ y.

"Anh không trách em vậy thì anh đừng tỏ ra chán ghét em nữa đi. Tú Bân, em đã cầu xin anh rồi mà, vậy khi đó vì cớ gì anh tỏ ra lạnh nhạt với em? Tại sao không tin lời em nói?"

Giọng điệu của Hàn Tiêu khản đi vì ủy khuất, y nói khi cổ họng run run.

"Tất cả mọi chuyện đều là báo ứng do em gây ra, em không mong anh tha thứ cho em." Sự uất ức tràn ra dưới đôi hàng mi, như thể suốt những năm tháng qua, cuộc đời đã chà đạp y khổ sở đủ đường.

"Như vậy đã đủ rồi chứ, anh mau buông em ra đi, anh vẫn muốn làm đau em thế này sao?"

Hàn Tiêu cắn môi, y giằng ra khỏi tay hắn. Thôi Tú Bân nhìn cổ tay Hàn Tiêu bị hằn đỏ, sự áy náy dâng đầy nơi đáy lòng.

"Hàn Tiêu, anh..." Hắn ngập ngừng.

"Em không biết anh đến tìm em vì điều gì, nhưng ngày hôm nay em cũng đã tỏ tường hết cho anh rồi. Lỗi tại em, hay lỗi tại anh thì cũng đâu thể níu vãn những ngày tháng như trước kia nữa."

Hàn Tiêu khó khăn hít vào một ngụm khí: "Em còn bận nhiều việc, em đi trước đây."

Cả hai đã từng xem đối phương là mảnh ghép trọn vẹn, đáng buồn thay, cuốn sách tình yêu ấy không thể đi đến hồi kết tốt đẹp, đành để lại những trang giấy trắng bị bỏ quên, không một nét chữ điểm tô hoàn thiện.






Hàn Tiêu mở cửa xe bước vào, y thản nhiên dựa lưng vào ghế, hoàn toàn tháo gỡ dáng vẻ khổ tâm ban nãy.

"Nói chuyện xong rồi?" Khanh Mặc nhướn mày, gã choàng áo khoác cho y.

"Đều đã xong rồi." Hàn Tiêu thầm nhăn mũi, có chút chán ghét mùi hương rượu vang nồng nặc của gã, nhưng khuôn miệng hồng nhuận vẫn cong thành nụ cười tuyệt mỹ.

Hàn Tiêu khẽ vuốt lại tóc mai cho vào nếp, gương mặt xinh đẹp này chẳng thể phủ nhận một điều, rất đỗi câu hồn.: "Quả nhiên là Thôi Tú Bân vẫn chưa thể quên được em."

Khanh Mặc bật cười: "Ha, dùng cách đổ lỗi ngược lại cho hắn đúng là ý hay đó."

Gã mồi một điếu xì gà ngậm hờ bên miệng, khói thuốc đặc quánh tỏa ra trong không gian chật hẹp. Hàn Tiêu khẽ ho khan, y cau mày, đưa tay bật công tắc mở cửa kính chắn gió.

Khanh Mặc tựa hồ chẳng quan tâm, gã hào sảng nói: "Nhưng em nghĩ hắn còn niệm tình sao? Không chừng mấy năm qua, hắn đã có Omega mới rồi."

Hàn Tiêu nghiêng đầu ngắm nhìn nền trời đen thẳm, đôi đồng tử trong vắt tựa dòng suối tiên êm đềm. Nhưng vẻ ngoài kiều diễm ấy thực chất đang che đậy bụi gai độc ẩn nấp dưới làn nước yên ả, chực chờ con mồi bị dẫn dụ bước chân xuống mà không hề hay biết lãnh địa tử thần đang chậm rãi nghênh đón.

Y nhếch môi: "Omega hiện tại ở bên cạnh anh ta đúng là đồ phế vật, chẳng có gì ưu tú hơn em."

Sự xuất hiện của Thôi Tú Bân chỉ là phép thử, nhưng ngoài dự tính, hắt thật sự khiến y có chút kinh ngạc. Không ngờ đến giờ phút này, Thôi Tú Bân vẫn còn giữ tình cảm năm xưa với y.

"Vậy nên, nếu anh ta thật sự coi trọng Omega đó thì đã không đến tận đây để tìm em. Còn tưởng phải mất nhiều tâm tư lắm, không ngờ lại kế hoạch lại dễ dàng như vậy."

Khanh Mặc dụi dụi tàn thuốc, để làn gió trong thinh không cuốn đi tất thảy sự hậm hực ban nãy: "Em đang tự tin quá rồi, em quên là mình đã bị đánh dấu sao?"

Hàn Tiêu liếc xéo gã: "Còn không phải do tên cẩu nhà anh dám cắn em à?"

Y cắn môi, kí ức quá khứ lần nữa ập đến trong đại não khiến y có chút bực tức. Hàn Tiêu ngả lưng, y chậm rãi buông hạ rèm mi.

"Những thứ gì em muốn thì em phải có cho bằng được."

"Em liệu mà làm cho tốt, phen này được lão đại thưởng lớn đều nhờ vào em rồi."

Khanh Mặc bật cười khanh khách tỏ vẻ thích thú, gã buông hờ ngón tay, để điếu xì gà rơi tự do xuống mặt đất.

Khanh Mặc vươn tay ôm lấy Omega vào lòng, chóp mũi vùi vào cần cổ trắng ngần, gã đưa mắt quét qua dấu răng đỏ chói do chính gã để lại, giống như thành tích sau khi cướp được trân bảo từ tay Thôi Tú Bân.

"Mẹ kiếp, đúng là Omega của anh."







Thôi Tú Bân cất bước nặng nề trở về sau những hồi sầu lụy. Hắn ròng rã tìm kiếm người tình suốt mấy năm qua, nực cười thay chỉ có hắn là người mãi sống trong thương nhớ dằn vặt. Để rồi nỗi đau ấy ngày càng lan rộng trong trái tim hắn, loang lổ một màu xám tro không hẹn ngày cứu rỗi. Thôi Tú Bân không những làm chính mình tổn thương, mà còn khiến Thôi Nhiên Thuân- người bên cạnh hắn phải vô cớ gánh chịu vết thương lòng.

Còn Hàn Tiêu sau những ngày xa cách đã tìm thấy bến đỗ mới bình yên cho y. Như thể chuyện trước đây xảy ra, không còn đáng quan trọng với chính y nữa.

Thôi Tú Bân vì Hàn Tiêu mà đạp đổ mọi công sức mà cậu cố gắng trân trọng dành cho hắn. Tàn nhẫn bỏ mặc Thôi Nhiên Thuân để đi theo tiếng gọi sâu thẳm trong mớ bòng bong lụy tình đáng trách.

Thôi Nhiên Thuân vì cuộc hôn nhân này cùng hắn mà trở nên kiên định chống trả Alpha, nhưng rốt cuộc cậu cũng vì hắn khi trải qua bao yêu thương ghét giận, đứng trước Thôi Tú Bân để lộ ra khoảnh khắc yếu lòng.

Những hạt ngọc trong suốt rơi xuống bên khóe mi cậu và sự mềm mỏng trở về đúng nghĩa của Omega đã cho Thôi Tú Bân nhận ra một điều.

Thôi Nhiên Thuân thật sự thích hắn.

Những dòng tin nhắn gửi đến từ cậu vẫn đều đặn hiện lên khung trò chuyện. Cuộc hội thoại một chiều không nhận lại sự phản hồi của hắn, thế nhưng Thôi Nhiên Thuân vẫn vô tư chia sẻ không chút nản lòng.

"Tú Bân, hôm nay tuyết cầu không chịu ăn nữa rồi, bé cưng có lẽ bị bệnh, tôi đã đưa tuyết cầu đi khám."

"Tú Bân, anh đang làm gì thế? Tôi ở nhà chán lắm, thực sự muốn nhìn thấy cực quang đẹp cỡ nào khiến anh có thể thích thú như vậy."

Và rồi khi biết Thôi Tú Bân đến gặp Hàn Tiêu, Thôi Nhiên Thuân cũng vì lo lắng cho hắn mà chẳng quan tâm rằng, chính cậu là người bị bỏ rơi. 

"Anh đi rồi về, tôi sẽ chờ."

Lẽ ra hắn không nên đồng ý cuộc hôn nhân này, lẽ ra Thôi Nhiên Thuân có thể gặp được Alpha xứng đáng với tình yêu thuần khiết của cậu. Hắn không phải gã Alpha đủ kiên cường để vượt qua nỗi đau trong quá khứ, vậy nên mới hèn nhát kéo cậu vào vòng xoáy khổ ải.

Sự gặp gỡ định mệnh nào cũng phải đi đến hồi kết, tan vỡ hay hạnh phúc, hối hận hay mãn nguyện. Tất cả chỉ là những cảm xúc phát sinh sau một chặng đường đã từng đi qua.

Thôi Tú Bân đóng cửa phòng, giam nhốt bóng lưng đơn độc trong bốn bề thanh tĩnh cô liêu. Chỉ còn mình hắn bầu bạn với nỗi buồn, tựa như có vô vàn móng tay sắc nhọn đay nghiến, giằng xé tâm trí hắn. Hơi thở nặng nề trượt dài theo bóng đen đổ xuống sàn gạch từ viền ánh sáng mờ ảo hắt ra nơi ánh đèn ngủ.

Thanh âm gõ cửa vang lên từ bên ngoài, Thôi Nhiên Thuân chậm rãi đẩy ra, ngập ngừng đưa đôi mắt mèo ngó nhìn chủ nhân của căn phòng.

"Anh ăn một chút đi." Thôi Nhiên Thuân bưng đồ ăn nghi ngút khói tới cho hắn.

"Không ăn, cậu ra ngoài đi." Thôi Tú Bân lắc đầu, tâm trạng không tốt, thực tình cũng không có khẩu vị. 

"Anh chưa ăn gì từ tối đến giờ..."

"Tôi nói là cậu đi ra ngoài, không hiểu à?" Thôi Tú Bân gằn giọng, không kịp để Thôi Nhiên Thuân giải thích thêm.

Sau những cơn phẫn uất đã dồn nén như dòng nham thạch đột ngột đã phun trào, Thôi Tú Bân cơ hồ đem cậu ra trút giận.

Thôi Nhiên Thuân sững người ít lâu, những vết thương tổn vốn đã chồng chéo lại càng dày lên theo từng nhát cứa kịch độc phát ra từ sự nhẫn tâm của Thôi Tú Bân. Như thể sau tất cả, cậu mới chính là người gây ra lỗi lầm. Có lẽ, sai phạm lớn nhất cuộc đời cậu là trót dại đem lòng cảm mến hắn.

"Cậu định cứng đầu như thế này đến bao giờ? Làm lơ tôi đối với cậu khó đến thế sao? Vì sao cứ tỏ ra quan tâm tôi như thế để làm gì?"

Thôi Nhiên Thuân không phải kẻ ngốc, cậu vô phương chờ đợi hắn trở về để muốn biết chắc rằng, đối phương còn ổn hay không. Tình cảm của Thôi Nhiên Thuân quá đỗi thuần khiết, hắn sợ rằng bản thân sẽ trở thành vết mực loang lổ, giống như Hàn Tiêu đã từng làm với hắn.

"Thỏa thuận giữa tôi và cậu là gì hả? Ngay cả chuyện đơn giản như vậy cậu không nhớ sao?"

Cắt đứt hy vọng của Thôi Nhiên Thuân chính là nỗ lực cuối cùng mà hắn cố gồng gánh, để Thôi Tú Bân sẽ không vì cậu mà nảy sinh bất kỳ rung động bất đắc dĩ nào nữa.

"Cậu muốn tự mình đi hay để tôi?"

Thôi Nhiên Thuân không còn sự lựa chọn, cậu đành chủ động rời đi sau sự quả quyết của hắn.

"Hoặc là cậu tự mình ăn, hoặc là đổ vào thùng rác."

Thôi Tú Bân nhìn sang chỗ thức ăn ngon mắt, vẫn là Thôi Nhiên Thuân chu đáo chuẩn bị cho hắn, nhưng sự tuyệt tình dấy lên trong lòng khiến Thôi Tú Bân triệt để không còn chút khoan dung.

Thôi Nhiên Thuân cắn môi, đối phương rõ ràng rất đỗi chán ghét cậu. Có lẽ sau khi Hàn Tiêu trở về, sẽ chẳng còn cơ hội nào cho cậu thêm nữa. Sự tồn tại của Thôi Nhiên Thuân vốn thừa thãi trong mắt hắn, cậu sợ rằng bản thân sẽ là người phải âm thầm rời đi, để nhường lại hạnh phúc cùng nửa kia cho hắn. Dù muốn hay không, cậu cũng phải chấp nhận sự thật rằng, Thôi Tú Bân không hề thích cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip