9
Thôi Nhiên Thuân nhìn đồng hồ, hiện tại cậu phải quay trở về nhà để dọn hành lý. Thôi Sở Ly ban đầu muốn nhờ người đem đi giúp cậu nhưng Thôi Nhiên Thuân không thích ai đụng chạm vào đồ cá nhân nên tự mình đích thân sắp xếp.
Thôi Nhiên Thuân lục lọi điện thoại, định bụng nhờ tài xế riêng đến đón.
Chiếc xe đen tuyền xa xỉ dừng lại trước mặt cậu, ô cửa kính chậm rãi hạ xuống, để lộ gương mặt quen thuộc của Thôi Tú Bân.
"Lên xe." Hắn hất cằm, nhàn nhạt buông ra hai chữ.
Thôi Nhiên Thuân khựng lại động tác, đáy mắt thoáng hiện lên một tia kinh ngạc: "Anh làm gì ở đây?".
"Đưa cậu về nhà lấy đồ."
Thôi Nhiên Thuân chán ghét từ chối: "Không cần."
Cậu nói dứt câu liền nhanh chóng cước bộ ra đến cổng cục cảnh sát. Thôi Tú Bân đương nhiên không dễ dàng bỏ qua, hắn chậm rãi đánh tay lái đi theo bước chân của cậu.
"Nghe này đại úy, cậu nghĩ là tôi tình nguyện à? Nếu không phải Hiển thúc nhờ tôi thì tôi cũng đâu rảnh rỗi lo chuyện của cậu." Thôi Tú Bân nhướn mày: "Chí ít cậu phải hợp tác với tôi thì mới có thể chứng minh cho mọi người thấy, cuộc hôn nhân này khiến họ ghen tỵ đến nhường nào mỗi khi nhìn vào."
Thôi Nhiên Thuân có chút bực dọc, Thôi Tú Bân nói điều này vì lời hứa giữ thể diện cho cả hai bên, cậu đương nhiên tỏ tường để hiểu rõ. Thôi Nhiên Thuân mặc dù không đành lòng nhưng vẫn phải mở cửa xe.
Thôi Tú Bân lên tiếng ngăn cản hành động tiếp theo của cậu: "Không phải ghế phó lái, là ở đằng sau kìa."
Thôi Nhiên Thuân cắn môi, cậu hậm hực đóng sầm cửa lại.
Cứ chờ đó, Thôi Nhiên Thuân tôi sẽ tranh thủ lúc anh không để ý mà tháo hơi bánh xe của anh.
Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, chút chiêu trò ném đá giấu tay này chắc chắn sẽ làm cho kẻ không thể lường trước được sự việc như Thôi Tú Bân trở nên phát điên.
Thôi Nhiên Thuân an vị ở hàng ghế sau, Thôi Tú Bân lờ đi ánh nhìn sắc lẹm mà cậu dành cho hắn hiện diện qua gương chiếu hậu.
Khởi động vô lăng, chiếc xe từ từ lăn bánh, bầu không khí trầm mặc bao trùm giữa cả hai. Chỉ còn nghe thấy thanh âm xe cộ hòa cùng nhịp điệu vồn vã của thành phố.
"Đại úy, cậu đừng cảm thấy phẫn uất. Chỗ trống bên cạnh tôi ngay cả thượng úy Thôi cũng được phép đặt chân vào, nên không phải chỉ mình cậu nhận được sự đối đãi này đâu." Thôi Tú Bân cất giọng phá vỡ sự tĩnh lặng không biết đã trôi qua bao lâu.
"Tú Bân..." Thôi Nhiên Thuân cất tiếng gọi hắn sau bao nhiêu phân vân xoay trở.
"Ừm?" Hắn nhàn nhạt đáp lại.
Từ tầm nhìn của cậu chỉ có thể quan sát góc nghiêng sắc sảo cùng sống mũi mũi cao cao thuộc về hắn.
"Có phải anh chỉ dành chỗ trống ấy duy nhất cho... Hàn Tiêu..."
Suốt mấy ngày qua, cậu mắc kẹt giữa hai cái tên Thôi Tú Bân và Hàn Tiêu không cách nào gỡ bỏ. Cậu chỉ là người ngoài cuộc, dù biết mọi chuyện diễn biến ra sao đi chăng nữa thì cũng không quyền xen chân vào đời sống riêng tư của hắn. Khoảng thời gian cậu về chung một nhà với hắn dưới danh nghĩa vợ chồng hợp pháp không phải ngày một ngày hai. Nếu còn muốn tiếp tục nhìn mặt nhau để gọi hai tiếng đồng nghiệp, thì tốt nhất từ bây giờ, cậu nên tỏ tường mọi suy nghĩ đắn đo với hắn. Nếu còn tiếp tục cất giấu trong lòng thì e rằng một ngày nào đó, giọt nước cũng đến hồi phải tràn ly.
Khuôn mặt Thôi Tú Bân trầm xuống, như thể bị găm trúng mũi tên xuyên thủng tim đen. Hắn dừng xe bên lề đường, bàn tay không tự chủ siết chặt vô lăng.
"Ý cậu là gì?" Hắn mơ hồ dời tầm nhìn sang gương mặt nhỏ nhắn qua gương chiếu hậu. Thôi Tú Bân không nghĩ rằng một kẻ qua đường chỉ vô tình xuất hiện trong thế giới của hắn như cậu lại dám khơi gợi nỗi đau mà hắn cố gắng chôn vùi bấy lâu.
Thôi Nhiên Thuân không chút né tránh, trái lại đem ánh mắt của chính mình nhìn trực diện vào đôi đồng tử sâu thẳm đang gợn sóng trào từ đối phương. Cơ hồ muốn nhấn chìm cậu trong đại dương ngàn vực không thấy đáy.
"Tôi nhắc đến cậu ấy không phải cố tình khiêu khích anh. Tôi hiểu cậu ấy quan trọng thế nào đối anh nên tôi mong đây sẽ lần cuối cùng, Hàn Tiêu xuất hiện trong cuộc trò chuyện giữa tôi và anh."
Thôi Nhiên Thuân chậm rãi bộc bạch, những ngón tay dài mảnh bấu chặt vào mặt ghế da dày dặn để tự trấn an.
"Chuyện anh đã và đang thương nhớ ai tôi cũng không quan tâm. Nhưng chỉ xin anh đừng đem tôi ra để khỏa lấp sự thiếu sót trong lòng anh. Có thể đối với anh chỉ là nhất thời, nhưng điều đó khiến một kẻ đến sau như tôi cảm thấy rất khó xử."
Thôi Nhiên Thuân hiểu rằng bản thân chỉ là nhân vật phụ vô danh không đáng được nhắc đến trong câu chuyện tình của hắn. Giống như một cơn gió vội đến rồi tàn, chỉ kịp chứng kiến khung cảnh lãng mạn, hạnh phúc của cặp đôi uyên ương luôn được thiên vị mọi ánh hào quang đẹp đẽ nhất trần đời.
Trên bàn cờ, một con tốt nhỏ bé bị đánh gục thì vẫn còn con tốt khác để thay thế, làm sao sánh với quân hậu duy nhất được đứng cạnh vua.
Thôi Tú Bân im lặng trong phút chốc, không phải hắn không biết bản thân ích kỷ ra sao khi đột nhiên kéo cậu vào rừng gai đầy rẫy đau thương trong lòng hắn, rồi để mặc cậu chật vật tự mình gỡ ra từng mảnh gai nhọn găm thấu vào da thịt.
"Hãy quên chuyện đó đi."
Giống như một lời đề nghị, lại giống như một lời van xin. Thôi Tú Bân vì Hàn Tiêu mà biến tâm hồn mình thành một mảnh đất khô cằn, hao mòn đầy mỏi mệt. Thôi Tú Bân muốn trốn chạy nhưng thật tiếc, chẳng còn ngọn đèn nào soi chiếu cho hắn.
Thôi Nhiên Thuân nâng mi, chuyển tầm nhìn sang ô cửa sổ chắn gió, tâm tình phức tạp tạm thời theo cảnh vật vụt qua trước mắt rồi bỏ lại phía sau.
"Về phía gián điệp, tổ trọng án các anh định xử lý thế nào?".
Thôi Nhiên Thuân chủ động lên tiếng xua tan bầu không khí gượng gạo trước tiên.
"Sẽ có cách."
Chưa rõ tung tích của tên gián điệp đến từ đội bốn hay tổ trọng án nên lúc này, hai đội trưởng dẫn đầu cần hợp tác để truy lùng cho bằng được. Cuộc họp nội bộ về kế hoạch sắp tới chính là chiếc bẫy đưa gián điệp vào tròng.
"Thiếu tá... Bọn chúng biết tôi là Omega..." Thôi Nhiên Thuân mím môi, sau đôi giây lưỡng lự, cậu quyết định chia sẻ nỗi lo lắng của mình với hắn.
Thôi Tú Bân ngầm hiểu "bọn chúng" mà cậu nhắc đến là ai. Người của Ngũ Long cơ hồ đang muốn chơi trò mèo vờn chuột, như thể những kẻ tội đồ ấy đã biết tường tận mọi thứ nhưng lại không thẳng tay vạch trần. Khiến người ta nơm nớp lo âu, không biết khi nào lưỡi dao kề cổ ấy sẽ cắt đứt mạch máu.
"Cậu sợ sao?".
Thôi Nhiên Thuân gật đầu, cậu cay đắng đáp: "Rất sợ là đằng khác. Tôi không biết khi đó đội bốn có còn dành cho tôi ánh mắt ngưỡng mộ và tôn trọng như bây giờ hay không? Cũng không biết đồng nghiệp còn xởi lởi, vui vẻ bắt chuyện với tôi hay không? Tôi càng sợ chính mình sẽ bị người thân vứt bỏ, đáng buồn hơn nữa, tất cả yêu thương mà họ dành tôi sẽ còn chỉ còn là hai chữ đã từng."
Ngay cả khi nghe Thôi Nhiên Thuân phân trần nỗi khổ sở, Thôi Tú Bân không khỏi cảm thấy sự lo âu và bất mãn ấy rất giống với Hàn Tiêu trước đây. Nhưng Thôi Nhiên Thuân chỉ khác Hàn Tiêu ở chỗ, cậu không có Alpha của đời mình bên cạnh che chở.
Thôi Tú Bân nên an ủi cậu bằng cách nào, rằng tôi sẽ che chở cho cậu sau khi mọi chuyện bị bại lộ? Hay chúng ta đã đặt ra thỏa thuận nên tôi chẳng có tư cách gì để chen chân vào cuộc sống của cậu, mặc cho cậu bị dòng bão lũ cuốn trôi đi biệt tăm, còn tôi thì vẫn ung dung sống cho chính mình?
Thôi Tú Bân im lặng không đáp, con đường phía trước cơ hồ trải rộng ra như chính những suy tư miên man trong lòng hắn.
Tốt nhất cứ mặc kệ đối phương, sống chết đừng quan tâm đến.
Qua ô cửa kính chắn gió, hiện diện trong tầm mắt là biệt phủ họ Thôi nằm trên mảnh đất rộng lớn, khi xưa là nơi an cư lạc nghiệp phồn thịnh của dòng dõi quý tộc Thôi gia, dốc hết công sức tận tâm vì triều đình, được tín nhiệm thăng quan tiến cử vào vị trí người người mơ ước. Nơi mà Thôi Nhiên Thuân đang ở chính là đất thánh của những vị cố nhân đã dày công gây dựng để có ngày hôm nay.
Nhưng ngặt nỗi, thế hệ Omega đi trước chưa từng được coi trọng. Nếu không phải bị vứt bỏ thì cũng sống trong sự khinh miệt, dè bỉu, trở thành công cụ nâng đỡ quyền lực, hoàn toàn không có quyền định đoạt số mệnh.
Thôi Nhiên Thuân sợ hãi là điều đương nhiên, thực may Thôi Hiển còn chút tình nghĩa, giúp đỡ cậu làm giả kết quả phân hóa. Nhưng cậu vẫn không tránh khỏi việc bị đem ra biến thành con rối, tùy ý bị giật dây trong cuộc hôn nhân gượng ép này.
Mọi thứ đảo xoay kể từ lúc cậu chấp nhận bước vào vở kịch lừa dối cùng Thôi Tú Bân. Nếu lỡ như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu lỡ như cậu nảy sinh tình cảm với hắn.
Thôi Nhiên Thuân lắc đầu, cố xua đi cảm giác bí bách chạy dọc trong cơ thể.
Khẽ liếc mắt sang nam nhân đang sải bước bên cạnh, cậu hắng giọng: "Anh đứng chờ bên ngoài đi, tôi sẽ xong nhanh thôi."
"Cậu định để chồng sắp cưới bơ vơ một mình ngoài này à? Không sợ tôi bị người ta bắt đi sao?" Thôi Tú Bân nhướn mày, khóe môi kiêu ngạo kéo cao.
"Chỉ là miệng lưỡi của người trong dòng tộc không tốt, cho nên anh đừng vào."
Sự tài giỏi của Thôi Nhiên Thuân khiến không ít người trong dòng tộc hiềm tỵ, ganh ghét. Hoặc chẳng vì bất cứ lí do gì, họ chỉ đơn giản đem cậu trở thành trung tâm của mọi cuộc bàn luận không mấy tốt đẹp để thỏa mãn thú tính.
Thôi Hiển dặn cậu không được cáu giận, phải biết cắn răng chịu đựng nhẫn nhịn cho qua. Nếu cậu sinh sự thêm chuyện với họ thì sẽ làm mất danh dự của ông. Nhưng rõ ràng, những con người không biết điều này càng được nước lấn tới, coi cậu như tấm bia đỡ để họ tùy ý trút giận. Mỗi mũi tên nhọn găm xuống, để lại trong tâm trí cậu những vết sẹo không lành.
"Tôi đang thắc mắc một điều, tôi tốt đẹp như vậy thì họ có thể dè bỉu gì về tôi nhỉ?" Thôi Tú Bân đăm chiêu suy nghĩ.
Thôi Nhiên Thuân thở dài: "Cho dù họ nói gì thì anh cũng đừng để ý, cứ mặc kệ họ đi."
Dứt câu, cậu quay gót tiến vào trong. Thôi Nhiên Thuân cắn môi, những ngón tay thon mảnh khẽ siết chặt, lồng ngực đè nén những áp lực khó diễn tả thành lời.
Phòng khách rộng rãi rôm rả tiếng trò chuyện cười đùa, mắt thấy Thôi Nhiên Thuân bước đến, vô số ánh mắt liền đổ dồn toàn bộ sự chú ý vào cậu.
"Chà, đây chẳng phải là Thôi Nhiên Thuân sao? Dì còn tưởng cháu đã quên mất cái nhà này rồi chứ?"
Dì Mặc cười khẩy, khuôn mặt điểm trang phấn son dày dặn nhưng chẳng thể che đi dấu vết bánh xe của thời gian.
Thôi Nhiên Thuân lịch thiệp cúi chào các vị tiền bối, dù trong lòng sớm đã chán ghét đến cùng cực.
"Con ghé qua đây dọn dẹp chút đồ thôi ạ." Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng đáp.
"Vội như vậy, đã muốn đi rồi sao? Đúng là sắp được gả đi rồi liền chẳng coi nơi này ra gì nữa, anh Hiển dốc lòng nâng đỡ Nhiên Thuân mấy chục năm qua, không chừng là tốn công nuôi ong tay áo rồi."
Thôi Vũ Thành bèn góp vui mấy lời, người chú này từ trước đến giờ chưa từng có hảo cảm với cậu. Một câu khinh miệt, hai câu mỉa mai, Thôi Nhiên Thuân sớm đã quen rồi.
Dì Mặc cười lớn: "Bất quá Nhiên Thuân cũng đâu còn nhỏ nhắn gì nữa, một Beta vô dụng tìm bạn tình còn khó, cho nên Nhiên Thuân được người ta chấp thuận rước đi đã là may mắn lắm rồi, cứ ở lì chỗ này thật là phiền phức chết đi được."
"Chẳng qua là có chút thành tích tầm thường ở cục cảnh sát, nếu không thì người nhà họ Thôi đã sớm từ chối rồi." Thôi Vũ Thành tặc lưỡi, kiêu ngạo nhếch môi.
"Vội vã dọn hành lý đi, không chừng một hai năm nữa phải vác thân tàn ma dại về đây, quỳ gối cầu xin được nương nhờ." Dì Mặc ranh mãnh nhìn cậu, giọng điệu thập phần khinh rẻ: "Dù cháu có mơ thì cũng không có khả năng nối dõi tông đường cho nhà họ Thôi được đâu, Nhiên Thuân à."
"Đã là một Beta vô tích sự, lại còn không thể sinh con, đáng thương, thực sự đáng thương." Thôi Vũ Thành lắc đầu ngao ngán.
Mọi lời đâm chọc của họ hoàn toàn không chừa cho cậu chút mặt mũi. Thôi Nhiên Thuân trong lòng sôi trào lửa giận, tất cả uất ức chỉ có thể kìm nén một cỗ nghẹn đắng nơi cổ họng.
Họ không coi cậu là người một nhà, khi có ba cậu ở đây, một câu cũng dốc lòng yêu thương cậu, hai câu cũng tận tâm chăm sóc đứa cháu trai. Quả thực khiến Thôi Nhiên Thuân không khỏi cảm thấy muốn nôn vì sự giả nhân giả nghĩa của họ.
"Bảo bối."
Thôi Tú Bân tiến tới bên cạnh cậu, nhẹ gỡ năm ngón tay đang siết chặt của Thôi Nhiên Thuân, thay thế sự uất ức bằng chiếc nắm tay ấm áp đan lồng không chút kẽ hở.
"Anh... sao lại vào đây?"
Thôi Nhiên Thuân thoạt tiên sững người, có chút bối rối nhìn xuống phiến ngón của hắn khẽ xoa xoa trên làn da mềm mại đầy nuông chiều.
Thôi Tú Bân mỉm cười, má lúm đẹp đẽ thuộc về hắn hiện rõ trong đôi mắt cậu. Cơ hồ lồng ngực trái đang đập rộn lên những nốt nhạc cao trào liên hồi thổn thức.
"Anh chờ ngoài này có chút buồn chán nên tới phụ giúp em mang đồ."
Thôi Nhiên Thuân chớp mi, cậu nương theo sự dẫn dắt của hắn mà sắm cho mình một vai diễn hết sức hoàn hảo. Bàn tay ngoan để yên cho đối phương ân cần bảo bọc, cậu nhu thuận gật đầu đáp lại hắn.
Thôi Tú Bân bấy giờ mới hòa nhã cúi chào, gương mặt điển trai đặc biệt bừng sáng. Chẳng ai ngờ tới, người đàn ông này vài phút trước còn trưng ra bộ dạng chán ghét vị hôn thê tương lai.
Dì Mặc trong lòng có chút ngứa ngáy, vô thức dùng lực phe phẩy chiếc quạt ngọc hòng xua đi cảm giác bức bối chạy dọc cơ thể.
"Thuân nhi nhà ta thật may mắn, được Thôi thiếu yêu thương chưa kìa." Dì Mặc vén môi cười thâm hiểm, nhất quyết không tha cho Thôi Nhiên Thuân: "Ngặt nỗi, Thuân nhi bình thường khó ăn khó chiều, ngay cả quản gia cũng khó mà hầu hạ, xem ra Thôi thiếu phải chịu khổ rồi."
"Hôn thê của con khó chiều cũng chẳng sao, chỉ cần em ấy muốn gì thì con cũng sẽ làm cho em. Chẳng phải em ấy gả cho con là để được yêu thương hay sao?".
Bầu không khí rơi vào thinh lặng khi hắn vừa dứt câu, đám người có mặt nhất thời á khẩu, dì Mặc và Thôi Vũ Thành bị cảnh tượng ngọt ngào của đôi trẻ làm cho gượng gạo. Cứ ngỡ, Thôi Nhiên Thuân sẽ chịu sự hắt hủi, ghẻ lạnh từ chồng sắp cưới, nhưng mọi thứ lại hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng. Giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu họ để trả đũa cho tất thảy sự khinh thường ban đầu mà họ dành cho Thôi Nhiên Thuân.
Cậu chưa kết hôn nhưng nhận được sự yêu thương từ Thôi Tú Bân, cũng tức là có vị trí nhất định ở Thôi gia, nghiễm nhiên chuyện được chống lưng chẳng có gì lạ lẫm.
Thôi Tú Bân quay đầu nhìn sang người phụ nữ còn đương ngồi trên sô pha, đôi đồng tử mang theo ý cười.
"Con không nuông chiều em ấy thì còn nuông chiều ai nữa đây?
Giọng điệu trầm ấm cùng ánh mắt dâng đầy tình ý len lỏi trong tâm trí cậu, tựa như muôn triệu chồi hoa bén rễ nảy nở. Thôi Nhiên Thuân ái ngại quay mặt lảng tránh, nhất thời chưa thể làm quen với sự ân cần, dịu dàng từ hắn.
"Nhiên Thuân ăn uống rất ngoan, không quấy, phải nuôi em ấy tròn trịa một chút. Con hứa sẽ không phụ lòng mọi người kỳ vọng."
Tầng không khí xung quanh hai người sớm đã phủ lên màu hồng. Người ngoài nhìn vào chẳng nhận ra vở kịch hạnh phúc dối trá mà Thôi Tú Bân dày công gây dựng. Ngay cả Thôi Nhiên Thuân cũng suýt chút nữa bị đánh lừa.
Nhưng quả thực, một khi tấm rèm sân khấu đã mở ra, thì ngay cả dì Mặc và Thôi Vũ Thành cũng đều bị hóa thành những vị khán giả ngây ngô, không hề biết đôi trẻ trước mặt chỉ đang làm tròn vai diễn.
Thôi Nhiên Thuân đóng cửa phòng ngủ cũng là bàn tay cậu rơi tự do giữa không trung khi Thôi Tú Bân lạnh lùng cắt đôi sự ấm áp, bỏ lại những mảnh gai tuyết giá buốt còn vương lại trên từng đốt ngón tay cậu.
Thôi Nhiên Thuân im lặng trong đôi giây, sự trống trải khiến cậu có chút mông lung, lại có chút hụt hẫng.
Mặc dù biết rằng, tất cả sự dịu dàng, bảo bọc kia chỉ là lớp bình phong che chắn cho cuộc hôn nhân không đích đến. Nhưng trong vô thức, môi cười ấm áp thấm đẫm hương xuân và sự ân cần trước đây cậu chưa từng thấy ở hắn khiến Thôi Nhiên Thuân suýt chút nữa đã lầm tưởng rằng, mình bị tiếng sét ái tình đánh phải.
Bởi lẽ đâu đó trong ngách nhỏ nơi trái tim, cậu thực sự đã khao khát và hy vọng được nhận tình yêu thương đến nhường nào. Thứ cảm giác thiếu thốn khốn cùng khiến cậu kìm lòng chẳng đặng, chỉ đành ảo tưởng sự dịu dàng ấy đã có lúc hướng về phía cậu.
Thôi Tú Bân đảo mắt nhìn quanh bốn vách tường, mọi vật dụng trong gian phòng đều được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Bên bệ cửa sổ, đám thường xuân rủ xuống được trồng nơi chậu cây đương hong mình trong nắng, đem lại sức sống mãnh liệt giống như chủ nhân của chúng.
Thôi Tú Bân liếc mắt nhìn sang kệ tủ được trang hoàng vô số giải thưởng danh giá, từ giấy khen cho đến huy chương vàng. Đặc biệt là những tấm ảnh chụp Thôi Nhiên Thuân được đóng khung cẩn thận, gắn liền với những kỉ niệm đáng nhớ trong cuộc đời cậu.
"Người này là ai?"
Nhãn cầu của hắn dừng lại trên tấm ảnh Thôi Nhiên Thuân đứng bên cạnh nam nhân xa lạ. Họ không cười, chỉ đơn giản là đứng vào cho vừa khung hình rồi chờ đợi màn trập lưu giữ khoảnh khắc.
Thôi Nhiên Thuân ôm thùng đựng trên tay, vừa gom đồ vừa đáp: "Đó là bác sĩ Trạch Vũ, người đã giúp đỡ từ lúc tôi bắt đầu phân hóa. Tuy Trạch Vũ là Alpha, nhưng tôi đối với anh ấy cũng có chút ân tình."
Thôi Tú Bân nhếch môi: "Còn nói là không muốn lại gần Alpha, thật nực cười."
"Anh muốn nghĩ gì thì tùy, nó còn chẳng đáng để tôi bận tâm." Thôi Nhiên Thuân khẽ đặt thùng đồ xuống mặt bàn, nhàn nhạt nói.
"Đại úy, cậu đừng tỏ ra cao thượng nữa, chẳng phải cậu thèm khát Alpha lắm sao?"
Thôi Tú Bân từng bước áp sát, Alpha cao lớn tự do thả ra một lượng tin tức tố vừa đủ, khí tức bức người khiến Omega trong vô thức lùi lại về phía sau, toàn thân xù gai nhím cảnh giác trước nguy hiểm cận kề.
"Thiếu tá, anh muốn làm gì?"
Khứu giác nhạy cảm bị hương gỗ hoàng đàn mạnh mẽ xâm chiếm. Thôi Tú Bân vốn không tin rằng, cậu có thể làm chủ lí trí khi đứng trước tiếng gọi thiêng liêng của dục vọng. Cậu cũng sẽ giống Hàn Tiêu, vô phương chịu khuất phục trước Alpha. Ngoài mặt nói rằng rất đỗi chán ghét nhưng trong thâm tâm sớm đã khao khát Alpha đến phát điên.
Thôi Nhiên Thuân, nếu cậu mở miệng cầu xin tôi đánh dấu cậu ngay bây giờ thì tôi sẽ ghê tởm cậu đến hết cuộc đời này.
"Cậu nghĩ cậu có thể đấu lại tôi ư?"
Phiến ngón lạnh lẽo chạm vào thắt lưng nhỏ của cậu, mạnh bạo kéo Thôi Nhiên Thuân lại gần. Thôi Tú Bân đã chờ đợi khoảnh khắc được lột bỏ lớp mặt nạ Omega thuần khiết giả dối từ cậu, sự chiếm hữu muốn đạt được mục đích khiến tin tức tố theo đó mà ngày một phóng thích mạnh mẽ.
"Là anh ép tôi lựa chọn đấy nhé?"
Thôi Nhiên Thuân không chút run sợ, cậu thẳng chân nâng gối đá vào hạ bộ của hắn. Alpha đau đớn giật mình thon thót thu lại tin tức tố, chỉ đành bất lực oằn mình khổ sở rên xiết qua kẽ răng.
Thôi Nhiên Thuân khẽ đẩy vai đối phương, thản nhiên phủi phủi vạt áo để tránh dính mùi pheromone của Alpha đọng lại.
"Dù là Alpha hay Omega cũng đều có yếu điểm như nhau. Thiếu tá, anh ngạo mạn quá rồi."
Thôi Nhiên Thuân không quên nâng thùng đồ trên tay, điềm tĩnh quay gót rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Chẳng màng tới Thôi Tú Bân bị đau đớn dày vò đến nỗi ngay cả đứng cũng chẳng vững.
"Mẹ kiếp, cậu đứng lại cho tôi." Thôi Tú Bân gằn giọng cảnh cáo, vầng trán hắn rịn mồ hôi, gương mặt tái xanh cắt không chút huyết sắc.
Thôi Nhiên Thuân chẳng để lời nói của hắn vào tai, không quên để lại một câu khích tướng.
"Chừng nào nhấc được chân giữa của anh lên rồi hãy nói chuyện với tôi."
Chỉ là một phép thử lòng từ Thôi Tú Bân, nhưng chiều hướng chẳng hề như những gì hắn phỏng đoán.
Đều là Omega, vậy còn Hàn Tiêu khi đó? Là y không thể phản kháng hay chính y thực lòng không muốn?
Các thành viên trong tổ trọng án đều lần lượt đến phòng nghỉ chợp mắt sau một ngày làm việc căng thẳng. Khoảng thời gian ngả lưng ít ỏi khiến họ chẳng buồn đoái hoài đến chiếc bụng rỗng đang cồn cào.
Gian phòng lặng thinh chỉ còn lại thanh âm máy điều hòa rì rì chậm rãi phả ra hơi gió. Thôi Tú Bân đăm chiêu nhìn màn hình máy tính hãy còn bật sáng, thâm tâm sớm chẳng còn đặt trên đống tài liệu mà cục trưởng gửi đến.
"Thượng úy, tôi muốn mua bảo hiểm nhân thọ." Hắn cất giọng sau một hồi suy nghĩ.
Thôi Phạm Khuê chậm rãi nhâm nhi tách phê nóng, anh khẽ ngẩng mặt nhìn lên.
"Đột nhiên? Cũng phải, cảnh sát như chúng ta bị tai nạn nghề nghiệp cũng là chuyện thường tình."
Thôi Tú Bân lắc đầu: "Nhưng ý tôi là bảo hiểm nhân thọ cho hạ bộ của tôi. Tôi sợ không sớm thì muộn nó cũng sẽ ngủm."
Hắn như cảm thấy không đủ, bèn tiếp tục nói:
"Không, phải sắm thêm bộ giáp cho nó nữa."
Thôi Phạm Khuê ho sặc sụa, cà phê chưa kịp nuốt xuống cổ họng liền xộc lên mũi.
Anh đặt mạnh tách cà phê xuống bàn, chẳng tin những gì mình vừa nghe: "Mẹ kiếp, anh bị đứt dây thần kinh số tám rồi hả? Ai mà bán thứ quỷ quái đó cho anh?"
Thôi Tú Bân hắng giọng: "Tôi chỉ là đang phòng trừ cho chuyện tương lai thôi."
Thôi Phạm Khuê cả ngày bị tài liệu vụ án làm cho đầu óc quay cuồng, bây giờ còn phải tiếp nhận lượng thông tin hoang đường từ Thôi Tú Bân khiến anh gần như lên máu.
Thôi Phạm Khuê đẩy ghế đứng dậy, dứt khoát quay gót nhanh chóng rời khỏi.
"Không thể hít chung bầu không khí này với thiếu tá được nữa, tôi đi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip