Chapter 2
Nhìn Yeonjun đang an ổn ngủ trên giường của mình, Soobin lại thầm nghĩ. Sắp tới, chắc có lẽ Soobin cũng chẳng thể vô tình chạm mắt với anh thêm bất kì lần nào. Yeonjun sẽ trở lại với thế giới của chính mình, nơi anh sẽ dễ dàng tìm được người xứng với anh. Chỉ nốt đêm nay nữa thôi, mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo ban đầu. Soobin chăm chú nhìn anh, rồi lại thở hắt. Nói thực thì, kết thúc thế này làm cậu có chút tiếc nuối.
Nới lỏng áo và thắt lưng để Yeonjun dễ thở hơn, Soobin cẩn thận cởi giày và tất của anh rồi đặt xuống sàn. Xong xuôi, cậu đi vào nhà vệ sinh và bưng ra một chậu nước ấm để lau người cho anh.
Tuy quen nhau được một thời gian, nhưng thực ra Soobin cũng chưa từng quá phận một lần nào. Cậu và Yeonjun cùng lắm cũng chỉ hôn môi thôi, dù Yeonjun cũng từng nhiều lần nài nỉ rằng hãy tiến xa hơn. Nhưng Soobin nhất quyết không chịu. Ở cạnh Yeonjun đã khiến tim cậu đập loạn xạ, chỉ hôn thôi đã khiến đầu óc cậu muốn nổ tung, vậy thì nếu đi xa hơn, Soobin sẽ thành thứ gì được chứ? Vả lại, cậu cũng cần chừa cho anh đường lui. Lỡ như đó cũng là lần đầu của Yeonjun luôn thì cậu sẽ thấy có lỗi lắm. Anh cần chờ đến thời điểm thích hợp và người thích hợp hơn.
Và giờ thì quay lại với Soobin, người vẫn đang phải đấu tranh tâm lí xem có nên lau người cho anh hay không. Nếu không lau thì cả người sẽ rất hôi và khó chịu, sáng mai dậy Yeonjun sẽ cáu cho mà xem vì anh là người ưa sạch sẽ. Mà Soobin thì không dám lau vì ngại. Đàn ông với nhau cái gì chứ. Yeonjun khác, mấy tên đàn ông thô kệch kia khác. Sao có thể sánh được.
Nghĩ mãi rồi nghĩ mãi, cuối cùng, Soobin vẫn chọn sẽ lau người cho Yeonjun. Dù sao cũng là lần gặp cuối cùng mà, với cả mình cũng chỉ là lau người vì sợ anh sẽ khó chịu thôi, chắc Yeonjun sẽ không để ý đâu nhỉ? Nghĩ vậy, Soobin mới đánh bạo, nhẹ nhàng cởi áo của anh.
Quả nhiên, là con người rất chú ý đến bề ngoài của bản thân, vóc người Yeonjun rất đẹp. Eo anh thon gọn, nhưng không phải là thon mảnh mai mà là thon thả rắn chắc. Bờ vai Yeonjun rộng, cánh tay anh được bao bọc bởi những thớ cơ săn chắc do thường xuyên tập luyện, khác hẳn với cậu cả ngày chỉ biết núp mặt ở nhà. Làn da anh trắng, và hai điểm nhỏ hồng hào xinh xắn kia trông cũng thật nổi bật trên nền da trắng ấy.
Ngắm nghía được một hồi, nhận ra bản thân có phần biến thái nên Soobin mới cuống cuồng lấy khăn lau cho Yeonjun. Khi lau, có mấy lần đầu ngón tay Soobin sượt qua người anh. Làn da Yeonjun vốn rất trắng, nay lại còn thêm âm ẩm mịn màng khiến mỗi lần Soobin lỡ tay chạm vào đều căng thẳng như điện giật. Lau xong người cho Yeonjun thì tai Soobin cũng đã đỏ hết cả lên, vì vậy mà cậu quyết định chỉ lau thân trên cho anh rồi thôi. Như vậy là đã quá đủ rồi. Nếu còn tiếp tục thì Soobin không biết mình sẽ hóa thành cái gì nữa. Dĩ nhiên, cậu là người tử tế và biết giới hạn của bản thân.
Ấy thế nhưng, có lẽ người kia thì không hay biết điều ấy. Bởi ngay khi Soobin đã đem cất chậu nước đi và quay lại giường kiểm tra Yeonjun, cậu đã liền bị anh bất chợt kéo ngã xuống giường. Nhanh như cắt, Soobin ngay lập tức bị Yeonjun đè xuống, còn anh thì chễm chệ ngồi trên người cậu. Mọi sự diễn ra quá nhanh khiến Soobin thích ứng không kịp. Cậu ngơ ngác nhìn Yeonjun đang mò mẫm vạt áo của mình mà cố gắng kéo lên, nhưng dường như cơn chóng mặt khi bất chợt ngồi dậy không cho phép anh làm điều đó. Thấy mèo con say xỉn đang cởi trần ngồi chồm hổm trên người mình như thế, Soobin không nhịn được liền ngồi dậy bắt lấy tay anh. Cậu ôm lấy má anh, đặt tầm mắt anh đối diện với mình rồi hỏi:
"Anh làm loạn hơi nhiều rồi đấy. Có nhận ra em là ai không mà lại manh động như thế. Hửm?"
Nói rồi Soobin khẽ véo cái chóp mũi cao của mèo nhỏ, khiến anh giật mình nhắm mắt lại. Để rồi khi mở mắt ra một lần nữa, Yeonjun như người mất hồn mà nhìn chăm chăm vào Soobin, chẳng nói chẳng rằng gì khiến Soobin có phần thắc mắc. Chợt, Soobin thấy mèo nhỏ khịt mũi vài cái, nước mắt tự dưng ồ ạt trào ra nhưng vẫn nhìn Soobin chằm chằm. Cậu lúc đấy vì quá bất ngờ, luống cuống chân tay không biết phải làm gì cho phải nên chỉ nhìn anh khóc như thế, dù cho ngực trái cậu đang như đau thắt lên từng hồi.
Yeonjun thấy vậy thì mới tròn mắt, sau đó thì tự động mò mẫm bàn tay to ấm của cậu đang chống xuống giường kia, khẽ áp lên mặt mình. Anh lấy ngón cái của Soobin, tự quẹt đi nước mắt đang chảy tràn nơi bờ mi diễm lệ. Lúc ấy, anh mở lời, giọng run run:
"Chu-su, Soobin không còn chươn anh nữa thật hả?"
Trước hành động nũng nịu của Yeonjun, Soobin lúc ấy cũng bất ngờ, cả cơ thể cậu chợt cứng đờ trong giây phút. Nhưng rất nhanh sau đó khi đã bình ổn lại cảm xúc, cậu dịu dàng vòng tay quanh hông của Yeonjun, Soobin đặt một nụ hôn nhẹ lên vành mắt anh rồi trìu mến đáp:
"Không hề. Em thương Yeonjunie của em nhất. Lúc nào cũng thương. Không thương mà lại ôm anh thế này à?"
Nhận ra Yeonjun vẫn còn đang ở trần thân trên, Soobin sợ anh cảm lạnh nên vội vàng vơ cái chăn đằng trước ra để bao lấy anh. Nhưng không ngờ lại bị anh phũ phàng gạt mạnh xuống. Bỗng Yeonjun lớn giọng:
"Em nói dối. Em không hề thương anh."
"Thế anh thấy em không thương anh chỗ nào?" Soobin nghiêng đầu nhìn anh và hỏi, vòng tay đang bao lấy eo anh cũng lỏng ra. Cậu hơi ngửa người ra đằng sau để được thấy gương mặt giận dỗi của mèo nhỏ.
"E-em, lúc anh bỏ đi em c-còn chẳng thèm đi t-theo..."
Vừa nói, nước mắt Yeonjun lại chực chờ trào ra. Lúc này dường như anh đã rất ủy khuất. Nhưng biết làm sao đây, nhìn anh lúc này Soobin vừa muốn dỗ, cũng vừa muốn đè ra cắn cho mấy phát. Yeonjun lúc này xinh yêu quá thể đáng. Dẫu vậy nhưng nghe thấy lời nói của xinh yêu có hơi sai sai, Soobin cũng mau miệng sửa lại:
"Đâu có. Lúc đó rõ ràng là anh đòi chia tay với em, em cũng đoán là anh đã suy nghĩ kĩ rồi nên..."
"Đó chẳng phải là do em không hề thương anh mà chỉ hứng thú với cái bề ngoài của anh nên mới vậy sao!? Em nghĩ anh không hề yêu em, anh dễ dàng buông lời chia tay với em dễ vậy ư? Anh chỉ muốn thử em một chút, nhưng chẳng phải vì em thật sự muốn thế nên mới không đuổi theo à?"
Bỗng tự dưng anh nói được một câu rõ ràng rành mạch, không dính chữ như thế, Soobin nghĩ hẳn nỗi uất ức của xinh yêu có lẽ đã bị dồn nén khá lâu nhưng nay mới có dịp dược bộc bạch. Biết rằng nếu bây giờ mình giải thích bất cứ cái gì cũng là vô nghĩa, Soobin đành chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng anh để anh bình tĩnh trở lại. Rồi cậu đặt anh xuống giường, rướn người lấy bịch khăn giấy để ở tủ đầu giường và nhét vào lòng anh. Sau đó cậu còn xuống giường, lăng xăng vào bếp lấy thuốc giải rượu cho Yeonjun uống và vòng qua tủ quần áo, vơ đại một cái áo phông và tròng vào cho anh. Xong xuôi và trông thấy mèo nhỏ đã có vẻ gọn gàng tử tế hơn, Soobin mới nắm lấy tay Yeonjun và nói:
"Em đoán đã có một sự hiểu lầm không nhỏ giữa chúng ta. Vậy nên anh có thể kể em nghe những suy nghĩ trong anh bấy lâu nay được không? Những gì mà anh vẫn chưa từng kể với em ấy."
Nói rồi, Soobin nhẹ nhàng dùng ngón cái vuốt ve mu bàn tay mịn màng của người nọ để anh sớm lấy lại được bình tĩnh. Nhận được những cử chỉ yêu thương từ cậu, Yeonjun có chút ấm lòng. Mãi một lúc lâu sau, khi đã hơi tỉnh táo hơn một chút, Yeonjun mới khẽ hít một hơi thật sâu rồi kể cho cậu nghe:
"Ngay từ đầu, ngay từ khi anh và em yêu nhau, anh đã thấy em chẳng giống như yêu anh. Anh cảm thấy mình giống như một món đồ quý giá được em trưng bày trong lồng kính vậy. Em làm anh cảm thấy mình không được công bằng trong mối quan hệ này. Em quá tốt với anh. Đã rất nhiều lần anh thử quá đáng với em, nhưng em đều đáp ứng tất cả. Vốn dĩ ban đầu anh thấy ổn với điều đó, nhưng càng về sau thì anh rất lo. Anh cảm thấy em chỉ coi anh như một món đồ đắt tiền quý giá. Em trân trọng và yêu chiều món đồ ấy cho đến khi nó không còn vừa ý mình nữa thì thảy đi và nghĩ rằng, mình đã cố gắng làm mọi cách nhưng vẫn không thể cứu vãn được nữa."
"Và rồi thì cũng đến ngày, anh càng thấy chúng ta cứ nhạt dần. Anh lo lắm, nên đã hỏi tất cả những người quanh anh. Và họ đều bảo giữa anh và em đang rất có vấn đề, cần ngồi lại và bàn bạc với nhau. Rồi có một người mách anh rằng hãy thử lòng em. Dù anh không hề muốn, nhưng đó gần như là cách duy nhất anh thấy ổn và nhanh có kết quả nhất. Em nghĩ anh sao cũng được, vì hẳn là em sẽ không hiểu được lúc đấy anh đã sợ đến mức nào đâu."
"Trước hôm đó một tuần, trong lúc chờ em về thì anh đã bắt gặp em đang đi với Kai. Xin lỗi em vì đã nghe lén, nhưng thật sự, lúc đó anh đã rất tức giận. Trong khi anh đang mất ăn mất ngủ để nghĩ cách giữ em bên mình, vậy mà tất cả những gì em nghĩ lại là cố gắng đối tốt để chờ đến ngày anh xa em ư? Sao mà em ích kỉ thế? Em xoay anh như một con rối. Em làm mọi việc em muốn để ngăn bản thân mình bị tổn thương nhưng lại chẳng hề đoái hoài chút gì đến cảm xúc của anh. Em thật sự nghĩ anh là con người như thế ư?"
Nói đến đấy, Yeonjun không nhịn được mà lại khóc nức lên. Nhưng sau đó, anh vẫn cố nén lại dòng cảm xúc đang dâng trào mà kể tiếp.
"Cũng chính vì thế mà sau đó anh đã cố né tránh em. Có mấy lần em tìm đến, suýt chút nữa anh đã không kìm được mà mở cửa. Cho đến cái ngày hôm ấy, sau khi nói lời chia tay, anh đã chờ một lúc, nhưng tất cả những gì anh nhận được là sự im lặng đến cùng cực từ phía em. Cho tận đến lúc quay đi, anh vẫn chờ em níu lại. Nhưng em không hề. Thậm chí anh còn ở đó chờ đến tận khi em rời đi. Anh đã thực sự chờ em, chờ em đi tìm anh. Anh đã thật sự tin em, tin rằng em thật sự trân trọng anh. Nhưng những thứ anh nhận được là gì chứ?"
Càng về sau, nỗi tức giận càng ngày được đẩy lên đỉnh điểm, cộng thêm chút men say trong người khiến Yeonjun không kìm được cảm xúc của mình. Anh gần như là hét lên. Mắt anh hoe đỏ, nước mắt anh lăn thành dòng trên má. Ngước nhìn con người đang tròn mắt dẹt nhìn mình, Yeonjun không nhịn được mà thở dài. Anh lau nước mắt, run rẩy nói:
"Hôm ấy, vì quá shock mà anh chưa nói với em bất kì lời nào. Có lẽ lời chia tay hôm ấy là quá đột ngột đối với em. Bây giờ, anh ở đây cũng là để giải thích cho em, cũng là để anh hết day dứt về em. Coi như hôm nay ta gặp nhau lần cuối. Là anh bám lấy em trước, giờ hãy để anh là người rời xa em. Anh cũng sắp quên được em rồi. Coi như hai ta có duyên thôi vậy."
Nói một hồi đến tỉnh cả rượu, Yeonjun liền chậm rãi xoay người định bước xuống giường. Nhưng khi chân chưa kịp chạm đất, anh đã bị Soobin túm lại mà ôm ghì lấy. Chợt, cậu vơ lấy cái chăn, bao quanh người anh. Chẳng mấy chốc, anh đã biến thành một miếng bánh gạo cỡ bự bị Soobin bám dính lấy.
Trong lúc Yeonjun còn bàng hoàng đòi thả ra, Soobin chỉ đặt anh nằm xuống, còn bản thân thì úp mặt vào hõm cổ anh, tay chân dài ngoằng vẫn bám rất chắc lấy miếng bánh gạo cỡ bự của mình. Thấy vậy thì Yeonjun liền bật chế độ hung dữ khác hẳn, anh nhăn nhó nói:
"Em làm vậy là có ý gì? Anh không có nhiều thời gian để vờn nhau với em."
"Không. Em còn yêu anh cơ mà, anh cũng còn yêu em. Vậy thì tại sao em lại phải thả?"
"Anh không muốn nói nhiều với em nữa. Đằng nào ta cũng chia tay rồi."
"Chia tay hồi nào. Lúc đấy em có nói gì đâu. Em chưa đồng ý chia tay. Anh vẫn là của em."
Nghe đến đây, dù khá bất ngờ về sự mặt dày của Soobin, nhưng thay vào đó, Yeonjun lại cố gắng nhướn người ra để nhìn sắc mặt người nọ dù vẫn bị người ấy cố ghìm chặt lấy. Cho đến khi thấy được khóe mắt ướt đẫm, bờ môi mím chặt của người kia và cảm nhận được một bên vai của mình đã ươn ướt, Yeonjun mới cười khổ. Cố gắng rút một tay ra khỏi cái bọc chăn Soobin bao quanh mình, anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mềm của người đang úp mặt vào hõm vai mình khóc thút thít mà dỗ dành:
"Khiếp, ai làm gì mà khóc ghê thế? Anh đang còn buồn bỏ bố ra đây mà còn không khóc đây này."
"Đ-điêu, nãy anh khóc rõ nhiều."
"Mày cũng vừa thôi. Ai làm gì mày mà lại ở đây bán thảm?"
"Người em yêu đòi chia tay em, người em yêu đòi bỏ em vì em ngu ngốc. Em buồn lắm, không kìm được."
Nghe đến đây, Yeonjun mới dần trở nên tức giận một lần nữa. Rõ ràng là lúc đến đây, anh say khướt mà nói chuyện với tên thỏ đần này một lúc đã khiến anh bực mình đến tỉnh cả rượu. Yeonjun nói lớn:
"Thế thì liên quan à, ai mượn em không giữ nó??"
"Nhưng em chưa kịp nói gì anh đã đòi bỏ đi..."
"Thì anh vẫn đang nằm đây với em cơ mà? Em ngẩng mặt lên nói chuyện cho đàng hoàng nào."
"Không, em thích nằm thế này. Em đang xấu lắm."
"Tùy em đấy."
Sụt sịt thêm một lúc nữa, Soobin mới lấy lại giọng và mở lời, tay chân càng siết lấy Yeonjun:
"Trước hết, em xin lỗi vì đã khiến anh suy nghĩ nhiều đến thế. Nhưng xin anh, đừng vì thế mà chia tay em, được không?"
___
26072023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip