Chapter 3
Dừng lại một chút, Soobin lại tiếp lời trong tiếng sụt sịt:
"Em biết em ngu ngốc, không biết đối xử tốt với anh, khiến anh phiền lòng rất nhiều nhưng làm ơn, hãy cho phép em được sửa sai. Anh nói đúng, là em, là do em vô ý, không biết để tâm đến cảm xúc của anh. Là em, là em ích kỉ, chỉ biết lo cho mình, chỉ biết sợ mình bị thiệt. Nhưng em yêu anh là thật, xin anh đừng hiểu lầm."
"Có thể anh sẽ không tin, nhưng anh thật sự là mối tình đầu của em. Cũng chính vì thế nên em thật sự bối rối trước những cảm xúc mới mẻ này của mình khi đứng trước anh, nhất là khi anh lại còn xinh đẹp và hoàn hảo như thế. Em thấy mình không được xứng với anh. Em không đẹp trai xuất sắc, cũng chẳng giàu vật chất, học thức cũng chỉ tàm tạm, ấy thế mà bỏ qua tất cả những người khác, anh lại chọn em. Chính vì không thể khiến anh tự hào hay cho anh bất cứ điều gì khác, nên điều duy nhất em có thể làm đó chính là đối tốt hết sức với anh. Tuy chẳng có gì, nhưng em vẫn muốn anh còn nhớ đến em, vậy nên đó là tất cả những gì em có thể làm. Nhưng em lại không nghĩ rằng điều đấy lại khiến anh bị tổn thương. Là do em nông cạn, không hiểu được tình anh nên đã làm anh buồn. Em xin lỗi, nhưng mình đừng dừng lại được không anh?"
"Sau khi chia tay anh, mỗi ngày của em đều trôi qua thật khó khăn. Em vẫn thường vô thức gọi tên anh vào mỗi sáng và chờ anh ấm áp sà vào lòng em. Đôi lúc, em lại choàng tỉnh giữa đêm vì trong cơn ác mộng mãi chẳng tìm thấy anh bên cạnh. Lúc ấy, em mới nhận ra mình không thể sống thiếu anh được. Dù em biết, mình chẳng có gì trong tay, nhưng em vẫn không thể ngừng yêu anh, và cũng không thể ngừng khát khao có được anh bên mình. Em biết, em thực sự ích kỉ và ngạo mạn khi thốt ra những lời như thế, nhưng xin hãy ở bên em. Khi con tim này còn đập thì nó chỉ có thể chứa đựng hình bóng anh, cả trí óc này cũng thế. Không phải anh thì sẽ không phải bất kì ai khác."
Nói xong, nhận thấy lúc này Yeonjun có vẻ không còn muốn bỏ đi nữa, Soobin mới từ tốn bỏ chăn ra cho anh. Sau đó, Soobin đặt tay anh lên nơi ngực trái đang loạn nhịp của mình và ngước mặt lên. Đôi mắt cậu long lanh chỉ có duy nhất hình ảnh phản chiếu của Yeonjun, cố gắng hết sức để anh thấy được sự chân thành của bản thân.
Không đáp lại lời nào, lúc đấy Yeonjun chỉ khẽ cười. Rút tay ra khỏi nơi ngực trái của Soobin, thay vào đó là nắm chặt lấy tay cậu, anh mở lời:
"Em có nhớ rằng, anh mới chính là người tiếp cận em trước hay không?"
"Anh đến với em là hoàn toàn tự nguyện mà. Anh đến với em là bị thu hút bởi em, là vì anh đã quan sát em rất lâu rồi thích em. Anh thích em, thích em vì em là chính em. Em không cố ép bản thân mình phải theo những khuôn mẫu phiền phức như những người anh từng gặp, nhưng em vẫn tỏa sáng theo cách của mình. Và anh thấy nó khá ngầu đó chứ? Em cũng đừng nghĩ mình kém cỏi. Dẫu em có thấy mình yếu kém đến mức nào, thì em vẫn có được thứ mà bọn người đó không có được. Đó là trái tim và tình yêu của anh. Sao em lại không thấy vui vẻ vì điều đó mà lại thấy lo lắng là sao chứ? Anh rất không hài lòng đấy."
"Anh thật sự thấy vậy ạ? Vậy nên anh có thể có chúng ta một cơ hội để làm lại đúng không anh?" Soobin lúc này đang hết sức nôn nóng. Cảm giác giống như đang phải chờ những giây đèn đỏ cuối cùng khi muộn học vậy.
"Em từ từ, vội cái gì. Anh cũng có biến đi đâu được đâu mà lo." Yeonjun nhăn nhó bảo.
"Nhưng lỡ anh nói thế này nhưng sáng mai anh lại đi mất thì sao??"
"Ai bảo em như thế bao giờ?"
"L-là em tự nghĩ vậy thôi."
"Thế thì ít nghĩ đi, chúng ta thành ra thế này cũng một phần nhờ cái sự nghĩ nhiều của em đấy. Bớt nghĩ linh tinh đi, tập trung vào chính sự là yêu anh đây này, rõ chưa?" Yeonjun nghiêm giọng, nói. Vừa nói, tay anh vừa đưa lên ôm lấy má Soobin.
"Vâng, em biết rồi." Soobin đáp, ánh mắt mê muội nhìn chằm chằm Yeonjun.
"Không chỉ vậy, em cũng phải để cho anh cơ hội được chủ động. Đừng tự ý dàn xếp mọi thứ, đôi khi thôi còn được. Anh cũng muốn làm gì đó bất ngờ cho bạn trai anh."
"Không thành vấn đề ạ."
"Cuối cùng, anh muốn em cũng thoải mái. Em được quyền đòi hỏi anh bất kì những gì em cần, như cách anh thường làm với em. Anh yêu em, vì vậy mà hoàn toàn có thể bao dung nếu em đòi hỏi nhiều chút."
"Vậy thì bây giờ em có thể hôn anh được không ạ?"
"Được thôi."
Như chỉ chờ có thế, Soobin liền ngồi hẳn dậy và đè Yeonjun xuống. Đôi mắt cậu khẽ nhắm lại, môi cậu vội vã áp lấy môi anh. Yeonjun cũng thuận ý mà nhắm mắt, cong người đón nhận cái hôn. Tay anh đưa lên ôm lấy cổ Soobin và đầu thì nghiêng qua một bên. Nhận được sự chấp thuận từ anh, cậu liền đánh bạo mà vươn lưỡi liếm nhẹ bờ môi mọng.
Khi Yeonjun chỉ mới hé miệng ra đôi chút, Soobin đã liền vói lưỡi vào trong, uyển chuyển mà mơn trớn với thứ mềm mại, ẩm ướt trong miệng anh. Hương rượu cay cay mà anh uống đêm qua bỗng sộc thẳng lên mũi Soobin khiến cậu càng thêm si mê. Yeonjun đang hoàn toàn chìm đắm trong cái hôn sâu cùng Soobin. Tay anh mềm mại chuyển qua vuốt ve cần cổ thon gọn, rồi trượt thẳng lên đầu Soobin, vừa mân mê tóc mềm của cậu, vừa tham lam ấn đầu cậu xuống.
Hơi thở của anh và cậu dần trở nên nặng nề, dồn dập quện vào nhau. Bầu không khí lúc này đã mờ ám đến nghẹt thở nhưng không ai trong cả hai muốn dứt ra. Adrenaline chạy dọc cơ thể Soobin vì phấn khích. Đôi tay cậu ngứa ngáy chẳng biết để đâu liền vồ lấy eo thon của Yeonjun sau lớp áo mà vuốt ve.
Có lẽ vì đang hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn sâu cùng Soobin mà anh trở nên thiếu cảnh giác. Yeonjun đã khẽ run rẩy né cái chạm nóng hầm hập của Soobin. Nhận thấy điều ấy, cậu liền nhếch mép cười thích thú. Hai tay cậu nóng và âm ẩm mồ hôi liền tiến tới nắm chặt lấy eo Yeonjun mà cố định lại, phía trên thì chuyển qua day cắn bờ môi ngon ngọt nọ.
Khi cả hai vừa dứt ra, Soobin liền ngã xuống bên cạnh Yeonjun và nằm cách anh một khoảng, nhưng cậu vẫn ôm chặt lấy cánh tay anh không rời. Yeonjun quay qua nhìn cậu thì thấy lúc này, khuôn mặt Soobin đã hồng lên thấy rõ. Ánh mặt cậu thẹn thùng, làm vẻ né tránh anh. Và khi Yeonjun vẫn đang còn đắm chìm vào vẻ đáng yêu của cậu thì chợt, cậu buông lời chốt hạ:
"Em yêu anh, làm người yêu em nhé?"
"Được thôi, anh cũng yêu em. Rất nhiều." Yeonjun mỉm cười, rướn người lên thơm vào mái đầu bồng bềnh của cậu.
Vậy là sau mọi chuyện, anh và Soobin lại có thể cùng nhau sánh vai một lần nữa. Tuyệt thật đấy.
"Được rồi, giờ thì đi ngủ thôi. Hẳn anh cũng mệt rồi."
Vừa nói, Soobin liền nhanh chóng đưa tay ra quờ quào tìm công tắc điện mà tắt cái phụt. Sau đó, cậu liền quay phắt lưng về phía anh, co người và thu mình lại, để lại Yeonjun còn đang tròn mắt chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Ôi, anh đã mong chờ nhiều hơn cả thế cơ mà?
Ấy thế nhưng an ổn chưa được bao lâu, Soobin lại cảm nhận được vòng tay ai đó đang vòng qua eo cậu. Rồi cậu nghe thấy tiếng cười tinh ranh của Yeonjun vang lên phía sau.
"Anh biết rồi nhé. Soobin lớn cứ ngủ đi, nhưng anh thấy Soobin nhỏ đang phấn khích quá chừng ở dưới này nè." Yeonjun trêu chọc, tay hư trượt xuống dưới.
"Anh cứ kệ nó. Tí là hết ấy mà." Soobin vội bắt lấy tay anh mà giữ chặt, vòng lại qua eo mình và lí nhí đáp.
Từ đằng sau, Yeonjun nhận thấy Soobin lúc này đã đỏ lựng cả tai rồi. Trông cậu lúc này chẳng hề giống với kẻ mới khi nãy đã hôn anh ná thở chút nào.
Ôi, người yêu anh khi ngại dễ thương chết đi được. Nhưng lúc này mà ngại thì không được rồi. Yeonjun phải chỉ dạy cho người yêu mình thêm một chút thôi.
Bỗng, anh rút tay khỏi Soobin và ngồi dậy, chống tay qua người cậu mà bật đèn ngủ lên. Dưới ánh đèn mập mờ, Soobin thấy anh người yêu của mình đang leo xuống giường. Sau đó, tay cậu liền bị anh nắm lấy mà kéo kéo. Vừa kéo, anh vừa nói:
"Nào, ngồi dậy thôi. Em không muốn kỉ niệm ngày ta về bên nhau bằng một sự kiện trọng đại hơn nữa ư?"
"...Nhưng em ngại." Soobin đáp, ánh mắt cậu cố lảng tránh đi chỗ khác.
"Ngại cái gì? Đấy là hoàn toàn bình thường. Và anh ở đây, sẵn sàng giúp đỡ em."
"Em chưa sẵn sàng, thực sự mà."
"Nhanh nào, anh không muốn sau đó em lại phải dọn giường để ngủ nên mới ngồi dậy rồi đó nhé."
"Nhưng em còn sợ mình hưng phấn quá xong còn làm hơn thế thì sao?"
"Đừng lo, anh đã chuẩn bị mình xong hết rồi."
"Ơ, thật á. Em còn tưởng anh đến đây để đòi chia tay em?" Lần này đến lượt Soobin tròn mắt nhìn anh. Cậu không hiểu vì sao Yeonjun lại phải chuẩn bị đến mức ấy. Để làm gì chứ?
"Thì tính là chia tay xong thì mượn rượu đè em làm một chuyến cho bõ công đến. Hồi trước anh chả dụ em mãi nhưng em không chịu còn gì."
"Gì, vậy là ngày trước anh quen em chỉ vì thế à?" Soobin giả vờ giận dỗi mà chất vấn.
"Ai bảo, nhưng cái đấy cũng không quan trọng. Quan trọng là bây giờ anh yêu em chết đi được nhưng cũng sắp mất kiên nhẫn với sự cứng đầu cứng cổ này của em rồi đấy. Sao, giờ thì chịu chưa nào?" Yeonjun chu mỏ, hỏi Soobin. Vừa hỏi, anh vừa lúc lắc tay cậu làm nũng.
Chẳng đáp lời anh, Soobin chỉ rút tay khỏi anh rồi bật dậy và bước xuống giường. Nhưng hành động tiếp theo của cậu lại hoàn toàn trái với dự đoán của Yeonjun. Soobin đi đến phía sau anh và xoay người anh đẩy xuống giường, bản thân thì đè lên anh. Cậu cúi xuống, một lần nữa hôn Yeonjun say đắm. Lần này, nụ hôn không hề có mở đầu nhẹ nhàng mà chỉ có Soobin vồ vập lấy môi anh đến mụ mị đầu óc. Khi rời cậu khỏi môi Yeonjun trong chốc lát để chuyển qua cởi áo anh, Yeonjun chỉ nghe thấy tiếng nói lầm bầm của Soobin ở phía trên trước khi lại ngộp trong bể khoái cảm mà cậu mang lại:
"Được thôi Yeonjun à. Anh đã bỏ ra bao nhiêu công sức để đến đây mà nhỉ? Thế thì em không thể để anh đi về tay trắng được rồi."
END
---
cúi cùng củng xong má oi.
tr ơi, cái nết t rất chi là hay quên trước quên sau, viết chi tiết này xong thì quên luôn chi tiết đó. vì thế nên có vài đoạn hơi sượng do t cố nhét vào cho hợp lí 😭 má ló viết fic này xong thấy nó cứ rấc là a ă â và bị đầu voi đuôi chuột kiểu gì. ae thấy gì k đc thì góp ý lun nho rấc cãm ờn.
27072023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip