Chap 3. Đầu năm học
Cuối cùng sau bao nhiêu ngày chờ đợi mòn mỏi thì anh em nhà Choi Yeonjun bắt đầu đi học ở trường mới. Sáu giờ sáng Yeonjun đã chuẩn bị đâu vào đó thì tên em trai lười biếng của anh vẫn đang say giấc. Anh giật chăn cậu ra.
- Ya Choi Beom Gấu!
- Thôi mà...năm phút nữa...ư-
- Beomgyu, Soobin đến tìm con này!
- Hả?
Beom bật dậy ngay lập tức, cái gì mà Soobin tìm cậu, cậu còn chưa thân với hắn tới mức đó cơ mà...rồi khẽ liếc mắt sang anh. Môi khẽ nhếch.
- Soobin hẹn anh đi học chung à?
- Chung gì chứ...
Anh bật cười, lôi con gấu đó dậy rồi tống vào nhà vệ sinh, bản thân ra phía cửa sổ nhìn, đúng thật Choi Soobin ở dưới. Hắn không nói gì, vẫn lẳng lặng nhìn anh, sáng ra đã thấy Yeonjun với gương mặt phúng phính và đôi môi ửng hồng làm hắn nhìn không dứt ra được.
- Bạn học, ngủ ngon không? Đi học thôi.
- Cậu đợi tí, Gyu đang thay đồ.
***
- Tụi bây dở hơi à, sao lại đi theo anh chứ?
- Thôi mà anh Gyu, bọn họ đi đằng trước với nhau rồi kìa, tụi em đi chung với anh có sao đâu.
- May cho tụi bây trường cấp hai gần trường cấp ba bọn anh đấy.
Choi Beomgyu vừa đi vừa huýt sáo, không để ý có cặp mắt to tròn dõi theo cậu cả quảng đường. Soobin và Yeonjun bắt cặp đi đằng trước, mà trông hắn lì đòn dễ sợ, nói chuyện cứ đưa cái mặt lại gần anh, làm anh cau có đẩy hắn ra liên tục.
- Cậu tránh xa tôi ra một chút xem nào...
- Ơ xin lỗi cậu nhá.
Hắn gãi đầu, cười hì hì, Yeonjun thấy vậy cũng không nỡ mắng nữa, đỏ mặt bỏ đi trước làm hắn hối hả chạy theo, ba đứa em phía sau thấy mắt giật giật.
***
- Được rồi, thì đây là đầu năm học, cô cũng giới thiệu một chút, cô tên là Kim Eun, gọi là cô Kim. Cô dạy Toán và sẽ là chủ nhiệm lớp 10A3 chúng ta. Bây giờ cô sẽ điểm danh rồi xếp chỗ ngồi dựa theo bảng điểm thi vào mười nhé.
Choi Yeonjun nghe giật cả mình, lúc đầu anh vào lớp vì không quen ai nên đã ngồi cạnh Choi Soobin, hắn cũng không có ý kiến gì. Bây giờ sắp đổi chỗ mới rồi. Anh ngước qua nhìn hắn, thấy hắn đang chống cằm nhìn về giáo viên say mê đến nỗi anh huých tay hắn cũng không biết.
- Đừng nói mới vào lớp cậu đã mê giáo viên chủ nhiệm nhé?
- Hả!? Mê cái đầu cậu.
- Chứ cậu nhìn gì vậy?
- Tôi chỉ là đang lo cho tương lai của mình thôi...
Ui trời hắn mà cũng biết lo cho tương lai sao, đẹp trai sáng sủa con nhà mặt phố bố làm to thì sợ cái đếch gì, mai sau không ổn chỗ nào cứ xin bố cho cái chức bảo vệ cũng được mà. Tất nhiên là nghĩ thôi chứ nói toẹt ra chắc hắn đấm anh mất.
- Lo gì?
- Môn Toán.
***
Rốt cuộc thì cậu cũng phải chuyển chỗ ngồi mới thôi, may mắn được ngồi gần lớp phó học tập cơ đấy. Thế rồi tiết học trôi qua vô vị. Yeonjun định bụng giờ ra chơi ngủ một lát thì cậu bạn bên cạnh đã làm phiền.
- Yeonjun này, cậu kết bạn *** với mình được không, sẵn tiện trao đổi ấy mà.
- Tôi không dùng mạng xã hội.
- Vậy số điện thoại?
- Mẹ tôi biết tôi nói chuyện điện thoại với bạn sẽ mắng tôi.
- Khó nhỉ, muốn nói chuyện với cậu thì phải làm sao?
Tên lớp phó mặt dày vẫn cố hỏi. Và anh đã bắt đầu ghim y.
- Chúng ta có gì để nói không?
- Mình-
- Yeonjun, chúng ta đi thôi.
Là Choi Soobin sau khi nghe cuộc nói chuyện chẳng đâu vào đâu kia thì đã kéo tay anh đi trước, cái người này nói chuyện rất dễ khiến người ta bực mình, để anh ở đây thêm chút nữa sợ sẽ bị tên lớp phó lải nhải tiếp thôi.
Rồi thì ngày học đầu tiên đã kết thúc, vì đầu năm nên tất cả nhà trường cho ra về sớm hơn một tiết, bình thường mười rưỡi mới tan, nhưng hôm nay hơn chín rưỡi đã tan rồi. Vì vậy mà hai cái đứa em út ham chơi đã lên kèo rủ nhau đi tới khu vui chơi, tất nhiên không thế thiếu ba người kia.
- Alo Soobin hyung, anh muốn đến khu vui chơi không ạ?
- Bây giờ sao? Để anh hỏi hai người kia cái nhé...
- Có đi, Beomgyu có đi!
Choi Beomgyu vừa nghe khu vui chơi đã nhảy cẫng lên rồi, trong khi anh hai cậu chưa xin phép ba mẹ một tiếng cậu đã hét vào trong điện thoại. Taehyun ở bên đầu dây kia cười thầm, bé nhỏ của nhóc ham chơi đáng yêu như vậy, lỡ ai bắt mất thì sao? Nhưng dù gì Beomgyu một năm nữa sẽ thi cấp ba, nhóc cũng phải để ý cậu một chút, lỡ trượt thì hối hận lắm.
"Mấy chị MOA tính bắt Beomie của tôi đúng không?"
Mọi người ở khu vui chơi đều hào hứng vô cùng. Có mỗi Yeonjun đứng lo lắng, Soobin thấy vậy đi lại hỏi.
- Sao đứng đây?
- Tôi chưa xin mẹ...
- Cậu làm tôi mắc cười đấy. Cô sẽ không mắng cậu đâu?
- Có đấy, mẹ tôi khó chịu lắm.
- Chậc, tôi sẽ chịu mắng giúp cậu, giờ cậu vào chơi đi.
Anh tròn mắt nhìn Soobin, cứ như hắn vừa nói một chuyện gì đó mà cho tiền anh cũng không thể tin được, hắn không thể nào biết được mẹ Hayoung mà mắng thì sẽ kinh khủng như thế nào đâu. Mẹ sẽ mắng như thể là ngày cuối cùng được mắng vậy, đã thế sẽ dùng hết vốn từ của 12 năm học văn ra mắng, đáng sợ lắm đấy. Anh rùng mình, rồi nhìn hắn lần nữa, đầu lắc liên tục.
- Ôi thôi tôi không muốn mang tiếng làm con trai nhà người ta bị mắng vì mình đâu.
- Con trai nhà người ta nào, nhà cậu cơ mà...
- Gì?
Hắn lẩm bẩm gì đó nhưng Yeonjun chẳng thể nào nghe được, xong rồi thấy cái mặt uy tín kia thì thôi vậy, chắc con nhà quý tộc chẳng ăn mắng bao giờ đâu, giờ cho bị mắng một bữa cho biết. Khẽ mỉm cười, Yeonjun bỏ ba lô xuống chung với ba lô của tụi nhỏ, kéo tay Soobin đang ngơ ngác ra sàn nhảy. Anh bỏ xu vào, chọn bài hát yêu thích rồi bắt đầu lắc lư. Yeonjun thật sự rất giỏi trong việc này, cơ thể mềm mại dẻo dai uyển chuyển trên sàn nhảy đủ màu sắc, đến mức mấy đứa nhỏ như Beomgyu, Taehyun với Kai còn bất ngờ cơ mà. Riêng Soobin đứng trân ra ngắm anh, rồi lại cau có khi có thằng nào đi ngang qua nhìn trộm eo xinh của anh.
Về đến nhà cũng gần mười hai giờ trưa, mẹ Choi cầm cây đứng sẵn ở đó rồi, thấy mặt hai anh em về định lao ra mắng một trận, ai ngờ Choi Soobin đã đứng ra trước, mạnh dạn nói.
- Cô ơi là con đưa hai bạn đi tham quan quanh khu mình thôi ạ, cô đừng mắng hai bạn nha?
Cứ ngỡ mẹ Choi sẽ hét ầm lên vì thằng con hàng xóm dắt con bà đi đẩu đi đâu quá giờ cơm trưa, nhưng bà lại dịu dàng hỏi Soobin đó hả, cảm ơn con nhé, hai thằng nhà cô mới ở đây nên không biết gì, làm phiền con rồi, con ăn cơm ưa, hôm nay ở trường thế nào...Vâng, giờ thì ai ruột ai ghẻ đây mẹ Choi?
- Thôi cô ạ, con xin phép về, mẹ chắc đang đợi cơm con.
Mẹ Choi đã tạm tha cho hai đứa con, bỏ vào trong nhà. Soobin lúc đi ngang qua Yeonjun còn huých vai anh một cái, nở nụ cười tươi làm anh tức xì khói đầu.
***
Hic hic tui lười quá=)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip