𝐭 𝐰 𝐨

từ hôm soobin đặt được vé concert, cậu lúc nào cũng cười tủm tỉm, vui như được mùa vậy. cậu cảm thấy thật háo hức và vô cùng mong chờ tới buổi concert, vì đây là concert đầu tiên mà cậu sắp được đi đó!

nhưng trong khoảng thời gian chờ đợi đó, một chuyện không ai lường trước được đã xảy ra...

ˊˎ:🖇 ·˚ ༘ ˊˎˊˎ:🖇 ·˚ ༘ ˊˎˊˎ:🖇 ·˚ ༘ ˊˎ

chiều hôm đó, cậu đi dạo ở ngoài đường, ngắm nhìn cảnh thành phố nhộn nhịp. khi cậu đang vào quán coffee and relax để mua một cốc cà phê sữa thì cậu bỗng nhìn thấy đằng xa có một người đang trùm khẩu trang kín mít, mặc áo màu đen đang chạy trốn khỏi một đám người khác đang đuổi theo ở đằng sau. cậu nhìn thấy người đó có chút thân quen, cậu đi lại gần hơn thì chợt nhận ra: "không phải là choi yeonjun đây sao?"

cậu lại nhìn về đám người đang đuổi theo yeonjun ở đằng sau, và đoán chắc hẳn đó lại là những sasaeng fan đây mà.

"oppa à, anh có thể dừng lại chút được không?"

"yeonjun oppa, anh dừng lại để em chụp bức ảnh nào!"

"yeonjun ah, quay lại đây với noona nào!"

soobin nhìn tình thế như vậy cũng rất căng thẳng, cậu muốn ra để giúp yeonjun, nhưng vì cậu là người nghĩ nhiều nên cậu sợ bị sasaeng fan bắt gặp, chụp ảnh cậu và anh để đăng lên mạng xã hội. lúc đó thì sự nghiệp của choi yeonjun sẽ tan tành luôn, và tất cả là do cậu đã chủ động giúp anh tránh sasaeng fan.

không được choi soobin, hãy nghĩ lại hậu quả khi có người chụp ảnh mày giúp yeonjun và đăng lên mạng đi. chẳng phải sau đó mày sẽ làm đổ sự nghiệp của anh ấy sao?

vậy nên dù cậu lo lắng cho yeonjun, cậu vẫn chỉ có thể đứng ở phía xa mà cầu mong anh chạy thoát được.

cậu đang định quay lại về con hẻm mà đi về nhà thì nhìn thấy anh cũng chạy về con hẻm đó, chính xác hơn là chạy về phía cậu.

"cậu gì đó ơi, cậu có thể giúp tôi được không? tôi biết là nó sẽ phiền cậu nhiều lắm, nhưng mà chuyện này rất gấp, cậu làm ơn có thể giúp tôi được không?"

"này, cậu ơi? cậu gì đó ơi?"

soobin đứng ngẩn người ra một lúc, mãi sau khi yeonjun gọi cậu vài lần thì cậu mới hoàn hồn trở lại.

"à xin lỗi ạ, có phải anh đang trốn đám người kia đúng không ạ?"

cậu chỉ tay về đám sasaeng fan đang tìm kiếm yeonjun ở đường lớn, anh khẽ gật đầu.

"vậy nếu được, anh có thể trốn tạm ở nhà của tôi, nhà tôi ở ngay gần đây thôi. anh có đồng ý không?"

yeonjun liền gật đầu ngay tức thì sau khi nghe câu nói của soobin. soobin liền cầm tay anh và chạy thật nhanh nhất có thể đến nhà của mình. cậu có thể cảm nhận được tay anh đang run lên, một phần vì thời tiết lạnh ở bên ngoài, một phần vì sợ đám người đang đuổi theo anh ở ngoài đường lớn. soobin cảm thấy tội và lo lắng cho anh lắm, gần đến buổi concert rồi mà vẫn bị sasaeng fan bắt gặp, không biết tâm lý của anh có ổn định trước buổi concert vì chuyện này hay không. vậy nên cậu cố gắng dẫn anh đến nhà của mình thật nhanh để không bị đám người kia đuổi theo kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip