Nắng cuối ngày

Choi Soobin ở bệnh viện trung tâm không khác gì một bảo bối quý hiếm cần bảo tồn, tần suất cậu hoạt động trong phòng mổ và bước đi dọc hành lang các phòng bệnh dường như tương đối với số lượng những hạt mưa rơi ngoài mái hiên tại JYnovel Gallery như Choi Yeonjun thường hay nói sau này.

Soobin gặp Yeonjun vào cái ngày trời không nắng lại càng không mưa, theo lí thuyết thực thế của cậu là vì dự báo thời tiết thông báo cả tuần chỉ có tuyết rơi hoặc may mắn nhiều mây, và tất nhiên không có chuyện sẽ đột nhiên ấm áp như anh vẫn luyên thuyên rằng đó là định mệnh. Định mệnh mà Yeonjun nói đến, tức khoảng khắc một anh trai trẻ ôm theo laptop và sổ tay, phong thái gọn gàng bước đi trên con đường đầy rẫy những gốc cây chỉ còn trơ cành khi tuyết vừa tan. Những tưởng sẽ tìm cho mình một quán cafe ấm cúng để hoàn thành vài trang cuối cùng cho cuốn tiểu thuyết còn giang dở hay rõ ràng là tìm cho mình một mùi hương sạch sẽ trên một cậu trai nào đó thật xinh đẹp, rồi cùng nhâm nhi tách cafe nghi ngút khói thơm phức.

Để rồi định mệnh ám mùi sạch sẽ ấy không thơm phức mùi cafe rang mà sạch sẽ theo đúng nghĩa của thực tế, chính xác là thuốc sát trùng trên cây kẹp băng và bác sĩ Choi Soobin.

"Á..nhẹ chút. Tôi có quyền yêu cầu sử dụng thuốc gây mê không?"

"Thưa anh, không được đâu ạ. Phiền anh đừng cựa quậy."

Y tá trưởng Yoon Junghee không còn biện pháp nào khác ngoài việc điều thêm vài y tá nam đến giữ chặt chiếc đầu nhúc nhích vô số lần bông băng muốn chạm tới, và chỉ có thể lắc đầu mệt mỏi khi bệnh nhân yêu cầu tiêm thuốc mê với một vết thương không mất quá nhiều sức nhưng được Choi Yeonjun nhân hoá một cách có tổ chức đến thuyết phục. Rằng lỡ như anh đau đến mức nhập viện do sợ hãi, sau đó tổn hại đến thần kinh và não bộ hay lỡ như anh mất nhiều máu đến mức cần nhập viện để truyền máu gấp.

"Vết rách chưa đến 2cm, anh làm ơn để chúng tôi sơ cứu."

Yeonjun im bặt trước sự nghiêm túc của người phụ nữ trước mặt khi ánh mắt cô không khác gì viên đạn nhắm thẳng vào anh với xác suất trúng đích là 100%.

"Tránh đường, xin hãy nhường đường."

"Bệnh nhân nguy kịch, xin hãy tránh đường."

"Bác sĩ, nhịp tim đang yếu."

"Chuẩn bị phòng mổ, gọi Kang TaeHyun đến đây. Chuẩn bị trong vòng 5 phút. Nhanh lên."

Choi Soobin vút qua nhanh đến mức anh không kịp nhìn thấy khuôn mặt điển trai của cậu bác sĩ một cách trọn vẹn, nhưng lại vấn vương từng câu từ cậu bác sĩ thét lên một cách mạnh mẽ dứt khoát đến mức quên cả việc bản thân yêu cầu thuốc mê cho một vết rách trên trán nhờ cánh cửa của quán cafe anh cho rằng định mệnh thơm mùi cafe rang đang ở đó.

Mãi cho đến khi anh lân la đòi cho mình một giường bệnh để chờ bằng được cậu bác sĩ kia bước ra khỏi phòng mổ với lí do mất nước vì sợ hãi tột độ. Sau cùng được nhượng bộ truyền nước biển một cách lặng lẽ với công sức gây ra một mớ ồn ào cả một hành lang trước sảnh chờ của phòng cấp cứu vài mươi phút trước đó.

"Bệnh nhân Sung Hwang Jin, 13 tuổi, 11 giờ 37 phút."

Một đứa trẻ rời đi.

Tiếng giọng bình tĩnh vang lên giữa sảnh bệnh viện im ắng vào giờ trưa, một cách lạnh lùng Choi Soobin tuyên bố một bệnh nhân rời đi cùng tiếng vỡ vụn của những người chờ đợi. Một sinh mệnh vừa rời đi sau 2 tiếng mệt mỏi trên giường mổ, một đôi tay đang run cuộn chặt nhưng lại bình tĩnh phát ra từng câu chữ dõng dạc. Không một ai nhìn thấy đôi tay đang run lên kia ngoại trừ Choi Yeonjun.

Choi Soobin, lặng thing trước cánh cửa phòng mổ. Một cách vô thức phóng tầm nhìn vào không gian không có tiêu cự. Một bác sĩ, không được phép run rẩy khi trên tay cầm dao, không được lơ đãng khi phẫu thuật, càng không được rơi nước mắt khi trên người đang khoác blouse trắng phẳng phiu có lúc lại nhăn nhúm một góc cổ tay, khi trong tay cầm nắm là cả một sinh mạng.

"Anh, chúng ta đã làm hết sức rồi."

"Anh biết điều đó."

TaeHyun hiểu rõ mỗi lần một sinh mệnh buông tay Choi Soobin khỏi phòng mổ và rời đi, cậu sẽ chỉ lặng thinh chìm trong suy nghĩ dẫu không phải lần đầu. Rõ ràng vài câu nói "đã làm hết sức"," không sao đâu" hay vô vàn những từ ngữ mang tính an ủi chưa từng được Soobin đưa vào dòng suy nghĩ mỗi khoảng khắc đó, thậm chí nó chưa từng được lọt vào tai của cậu trong giây phút bất lực đó, chỉ là TaeHyun biết Soobin cần một mình nhưng vẫn không thể bỏ qua để mặc người thầy, người anh của mình chìm trong dòng suy nghĩ vô thực.

"Cậu có muốn một chút cafe không?"

Yeonjun không biết điều gì hối thúc anh bước đến dãy ghế trước cửa phòng mổ mang một vẻ hưu quạnh khó nói xung quanh ngập tràn mùi nước sát trùng nồng nặc đối với anh là quá khó ngửi kia với ly cafe mua vội ở máy pha tự động. Nhưng anh thật muốn nắm lấy đôi tay gầy hằn lên những vết lằn của dao kéo khẽ run kia, muốn xoa phẳng sự nhăn nhó giữa hàng lông mày với đôi mắt mệt mỏi nhắm chặt, ngay từ khi bóng áo blouse Choi Soobin đang mặc phẳng phiu chuyển sang màu áo trong phòng phẫu thuật giờ đây nhăn nhúm lọt vào tầm mắt. Và suy nghĩ về một định mệnh mang mùi cafe rang thơm lừng hoàn toàn bay biến một cách sạch sẽ y như cách mùi thuốc sát trùng trên cây kẹp của cô y tá nọ chạm vào vết thương 2cm của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip