26. mè nheo

từ sau lần cãi nhau trước, yeonjun đã rút ra được một bài học quan trọng—muốn gì thì cứ nói thẳng với soobin.

và thế là, anh bắt đầu... mè nheo nhiều hơn.

hôm nay, vừa tan học về, yeonjun đã nhắn tin ngay cho soobin.

yeonjun:
hôm nay anh mệt quá, có người yêu nào thương anh không nhỉ?

soobin:
anh lại đòi gì đây?

yeonjun:
không đòi gì cả, chỉ là thấy nhớ người yêu quá thôi...

soobin bật cười, tưởng tượng ra dáng vẻ làm nũng của anh qua màn hình. nhưng cậu còn chưa kịp nhắn lại thì một giây sau, điện thoại đã rung lên báo có cuộc gọi đến.

"alo?"

giọng yeonjun bên kia vang lên ngay lập tức. "em cười cái gì đấy?"

"gì đâu." soobin cố gắng giữ giọng bình thản. "sao tự nhiên gọi vậy?"

"thì anh nhớ em." giọng yeonjun kéo dài đầy nũng nịu. "em không nhớ anh à?"

soobin khẽ ho một tiếng. "gặp nhau suốt ngày mà."

"gặp suốt ngày thì sao?" yeonjun phản bác ngay. "yêu thì phải nhớ, nhớ thì phải nói chứ."

soobin bất lực, đành chiều theo ý anh. "rồi, em nhớ anh."

yeonjun cười khúc khích. "ngoan lắm. hôm nay anh muốn ăn lẩu."

soobin ngạc nhiên. "gì? tự nhiên muốn ăn lẩu?"

"ừ, tại nhớ cái lần đầu tiên em nấu lẩu cho anh ăn."

soobin nhớ lại cái lần ấy—một nồi lẩu cay đến mức suýt làm yeonjun bật khóc. cậu bật cười. "giờ này anh đòi ăn lẩu?"

"thì đi ăn chung đi." yeonjun năn nỉ. "anh đã đặt bàn rồi."

soobin hết cách, đành đồng ý. "được rồi, em qua liền."

khi đến quán, soobin vừa ngồi xuống thì yeonjun đã nghiêng người sát lại.

"anh đói lắm rồi." anh nói, giọng đầy ủy khuất.

soobin liếc nhìn bàn ăn trước mặt. "anh vừa gọi cả một bàn đầy thức ăn mà."

"nhưng vẫn đói." yeonjun chớp mắt nhìn cậu.

soobin thở dài, gắp cho anh một miếng thịt. "rồi, ăn đi."

yeonjun vui vẻ ăn ngay, nhưng sau đó lại nghiêng đầu, nhỏ giọng nói: "cho anh ăn một miếng nữa."

soobin nhìn anh đầy khó hiểu. "tự gắp đi."

"không thích." yeonjun chu môi. "anh thích được em gắp cho cơ."

soobin dở khóc dở cười. nhưng thấy dáng vẻ mè nheo của anh, cậu đành thỏa hiệp, gắp thêm cho anh một miếng nữa.

"còn muốn gì nữa không, thưa anh?" cậu trêu.

yeonjun cười gian. "có chứ."

"gì?"

yeonjun chống cằm nhìn cậu. "anh nghĩ em nên thưởng cho anh một cái hôn."

soobin suýt sặc nước lẩu. "anh nói cái gì?"

"thưởng anh." yeonjun nhấn mạnh. "ai bảo anh vất vả đặt bàn, chọn món, rồi còn phải chờ em nữa chứ."

soobin lắc đầu. "hôm nay anh lạ thật đấy."

"anh không lạ. chỉ là anh thích đòi hỏi thôi." yeonjun cười ranh mãnh.

soobin nhìn quanh quán, thấy có quá nhiều người, cậu lắc đầu. "về nhà rồi tính."

yeonjun giả vờ thở dài. "thôi được rồi... nhưng về nhà nhớ đấy."

soobin không đáp, chỉ cười nhẹ. nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy có chút gì đó mềm mại.

thật ra, yêu một người hay mè nheo như yeonjun... cũng rất đáng yêu.

sau khi ăn xong, cả hai về nhà soobin. vừa bước vào phòng, yeonjun đã nhảy ngay lên giường, nằm ườn ra một cách lười biếng.

"no quá..." anh lẩm bẩm. "soobin, xoa bụng cho anh đi."

soobin liếc nhìn anh. "tự xoa đi."

yeonjun bĩu môi. "anh mệt lắm rồi."

soobin bất lực, nhưng vẫn ngồi xuống cạnh anh, đưa tay nhẹ nhàng xoa bụng anh một cách chiều chuộng.

yeonjun nhắm mắt tận hưởng, sau đó thì cười tủm tỉm. "em đúng là ngoan nhất."

soobin hừ nhẹ. "ngoan mà còn bị hành hạ thế này à?"

yeonjun mở mắt, kéo tay soobin. "này, còn vụ thưởng anh nữa đấy."

soobin nhướng mày. "vẫn nhớ à?"

"tất nhiên." yeonjun gật đầu. "anh đợi cả tối rồi mà."

soobin lắc đầu, nhưng vẫn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh.

yeonjun cười thỏa mãn, ôm chặt lấy cậu. "bây giờ mới đúng là một cặp đôi thực thụ."

soobin bật cười, vùi mặt vào cổ anh. "mai anh có định mè nheo tiếp không?"

yeonjun nhíu mày, giả vờ suy nghĩ. "chắc có."

soobin thở dài, nhưng vẫn ôm chặt anh hơn.

có lẽ, cuộc sống của cậu sẽ chẳng bao giờ nhàm chán khi có yeonjun bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip