27: đòi hỏi.

đòi hỏi

yeonjun dạo này đúng là càng ngày càng được nước làm tới. từ sau khi phát hiện mè nheo có thể khiến soobin chiều chuộng mình nhiều hơn, anh tận dụng triệt để mọi cơ hội để đòi hỏi cậu.

và hôm nay cũng không ngoại lệ.

buổi sáng, khi soobin còn đang mơ màng ngủ, điện thoại đã rung lên liên tục. cậu lơ mơ mở mắt, với tay cầm điện thoại lên.

yeonjun: soobin ơi, anh mệt quá...

yeonjun: chắc bị cảm rồi...

yeonjun: có khi do nhớ em quá cũng nên...

soobin nhìn màn hình điện thoại, còn chưa kịp trả lời thì đã nhận được cuộc gọi đến. cậu thở dài, bấm nghe.

"alo?"

bên kia vang lên giọng nói yếu ớt. "soobin à, anh mệt lắm..."

soobin ngay lập tức tỉnh táo hẳn. "sao thế? anh bị làm sao?"

"đầu anh đau, người cũng mệt rã rời..." yeonjun nói bằng giọng uể oải. "cả đêm qua cứ nóng lạnh thất thường..."

soobin cau mày, lo lắng hẳn. "anh có sốt không?"

"hình như có..."

soobin lập tức ngồi bật dậy. "anh ở nhà đúng không? em qua ngay."

"ừm... mau lên nhé..."

mười lăm phút sau, soobin đã có mặt trước cửa nhà yeonjun. cậu bấm chuông, không lâu sau cửa mở ra.

yeonjun đứng đó, khoác áo hoodie rộng thùng thình, tóc rối bù, gương mặt nhợt nhạt đến mức khiến soobin càng thêm lo lắng.

"anh sao rồi?" soobin chạm tay lên trán anh. "sốt thật này... sao không uống thuốc trước đi?"

yeonjun nheo mắt, giọng khàn khàn. "anh chờ em cơ."

soobin bất lực, đỡ anh vào trong. "mau nằm xuống đi, em đi lấy thuốc cho anh."

yeonjun ngoan ngoãn leo lên giường, kéo chăn đắp kín người, nhưng mắt vẫn dõi theo soobin không rời. thấy cậu mang nước và thuốc đến, anh hơi chu môi ra.

"đắng lắm..."

soobin nhìn anh chằm chằm. "anh không uống thì làm sao khỏi được?"

yeonjun thở dài, ngoan ngoãn uống thuốc. nhưng vừa uống xong, anh lập tức bám lấy tay cậu. "bây giờ anh cần gì đó để xua tan vị đắng này..."

soobin nhướng mày. "gì cơ?"

yeonjun chỉ vào má mình. "một nụ hôn, được không?"

soobin vừa bất lực vừa buồn cười, nhưng thấy yeonjun đã bệnh thế này mà vẫn còn tâm trạng làm nũng, cậu cũng chẳng nỡ từ chối.

cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên má anh.

yeonjun khẽ cong khóe môi, nhưng ngay sau đó lại nhăn nhó. "đầu anh vẫn đau quá..."

soobin ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng xoa trán cho anh. "ngủ một lát đi, anh sốt rồi, phải nghỉ ngơi nhiều mới mau khỏi."

yeonjun nhắm mắt lại, bàn tay vẫn nắm lấy tay cậu.

"soobin này..."

"hmm?"

"mai anh mà không đỡ thì em lại đến chăm anh nhé?"

soobin bật cười. "tất nhiên rồi."

yeonjun hài lòng, rồi cuối cùng cũng ngủ thiếp đi.

buổi trưa, soobin vào bếp nấu cháo cho yeonjun. lúc cậu mang lên, yeonjun đã tỉnh, đôi mắt lờ đờ nhìn cậu.

soobin đặt bát cháo xuống. "anh dậy ăn một chút đi."

yeonjun nhìn bát cháo, hơi chu môi. "không muốn ăn cháo..."

soobin nghiêm giọng. "anh bị bệnh, ăn cháo cho dễ tiêu hóa."

yeonjun vẫn mè nheo. "nhưng anh muốn ăn cái khác..."

soobin thở dài, dỗ dành. "anh ăn cháo trước, tối nay em nấu món khác cho anh nhé?"

yeonjun chớp chớp mắt, có vẻ suy nghĩ một chút rồi mới chịu gật đầu.

soobin múc một thìa cháo, thổi nguội rồi đưa lên miệng anh.

yeonjun chớp mắt. "em đút cho anh à?"

soobin gật đầu. "anh bệnh mà, cứ ngoan ngoãn ăn đi."

yeonjun cười tít mắt, há miệng ngoạm một miếng. "soobin đúng là tốt nhất."

soobin lắc đầu, nhưng khóe môi vẫn nhếch lên cười. dù yeonjun có trẻ con thế nào, cậu cũng không thấy phiền chút nào cả.

sau khi ăn xong, yeonjun dựa vào vai cậu, thở dài. "sao mà ốm mệt thế này nhỉ..."

soobin xoa xoa lưng anh. "anh nghỉ ngơi nhiều vào, đừng có thức khuya nữa."

yeonjun gật gù, rồi chợt lẩm bẩm. "mà này, nếu anh khỏi nhanh thì có được thưởng gì không?"

soobin nheo mắt. "anh lại muốn gì?"

yeonjun cười gian. "một nụ hôn, nhưng lần này không phải hôn má đâu nhé."

soobin bật cười. "tùy xem anh có ngoan không đã."

yeonjun chu môi, nhưng vẫn chịu nằm xuống ngủ tiếp.

tối hôm đó, yeonjun đã hạ sốt. dù vẫn còn hơi mệt nhưng sắc mặt đã khá hơn nhiều. soobin giữ lời hứa, vào bếp nấu món mà anh thích nhất.

khi mang đồ ăn ra, cậu nói: "này, ăn xong rồi nghỉ ngơi đi, mai mà tái phát thì đừng trách em đấy."

yeonjun cười hì hì. "biết rồi, biết rồi. nhưng mà..."

soobin cảnh giác nhìn anh. "lại gì nữa đây?"

yeonjun chống cằm, cười ranh mãnh. "em bảo là nếu anh ngoan thì có thưởng..."

soobin thở dài, nhưng rồi cũng đặt đũa xuống, nghiêng người lại gần.

yeonjun chớp mắt, chờ đợi. nhưng ngay khi anh nghĩ rằng mình sắp nhận được một nụ hôn ngọt ngào, soobin lại chỉ... chạm nhẹ vào trán anh.

"ngoan lắm, mai ăn thêm cháo nữa nhé."

yeonjun: "..."

anh bị lừa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip