29. phá vỡ
soobin bước ra khỏi ký túc xá của yeonjun, để cánh cửa nhẹ nhàng khép lại sau lưng. từng bước chân chậm rãi vang lên trên hành lang vắng, nhưng đầu óc cậu thì quay cuồng với những gì vừa diễn ra. cậu thực sự đã bỏ đi.
cảm giác trống rỗng lan ra trong lồng ngực cậu. một phần trong cậu muốn quay lại, nhưng phần khác lại bảo rằng nếu quay lại ngay lúc này, mọi chuyện cũng sẽ chỉ rơi vào vòng luẩn quẩn.
gió đêm lướt qua mặt, mang theo hơi lạnh khiến soobin khẽ rùng mình. cậu không biết mình đang đi đâu, chỉ biết rằng nếu đứng yên, cậu sẽ không thể suy nghĩ thấu đáo. vậy nên, cậu cứ bước đi, mặc cho đôi chân tự đưa mình đến bất cứ đâu.
mãi một lúc sau, cậu dừng lại trước công viên nhỏ gần trường. nơi này gắn liền với rất nhiều kỷ niệm của cậu và yeonjun—những lần hai người trốn khỏi ký túc xá để ra đây ăn vặt lúc nửa đêm, những lần cùng nhau ngồi trên băng ghế gỗ tán gẫu về những chuyện nhỏ nhặt trên đời. vậy mà bây giờ, khi chỉ có một mình, soobin lại cảm thấy nó rộng lớn và trống trải đến lạ.
cậu ngồi xuống băng ghế quen thuộc, tựa đầu ra sau, mắt nhìn lên bầu trời tối đen. không có sao, không có trăng, chỉ có một khoảng không rộng lớn vô tận. giống như tâm trạng của cậu lúc này.
điện thoại rung lên trong túi. một lần. hai lần. ba lần.
soobin biết đó là tin nhắn của yeonjun. nhưng cậu không muốn đọc.
cậu sợ rằng nếu nhìn thấy những dòng tin nhắn ấy, cậu sẽ không thể tiếp tục giữ vững quyết tâm của mình.
một lát sau, có tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần. soobin không cần quay đầu cũng biết đó là ai.
taehyun lặng lẽ đặt một lon nước lạnh vào tay cậu trước khi ngồi xuống bên cạnh. "uống đi, cho tỉnh táo."
soobin im lặng một lúc rồi nhận lấy, nhưng không mở lon ra. cậu chỉ lặng lẽ cảm nhận hơi lạnh từ vỏ lon truyền vào lòng bàn tay, như thể nó có thể giúp cậu xoa dịu phần nào sự rối bời trong lòng.
taehyun cũng không vội nói gì. cậu chỉ ngồi đó, để soobin có không gian suy nghĩ. trong không gian yên tĩnh này, chỉ có tiếng gió thổi qua những tán cây và tiếng xe chạy xa xa ngoài đường lớn.
một lúc lâu sau, soobin lên tiếng, giọng nói khàn đi vì kìm nén cảm xúc. "tao không biết phải làm gì nữa."
taehyun nghiêng đầu nhìn cậu. "về chuyện của mày và yeonjun à?"
soobin gật đầu, ánh mắt vẫn hướng về phía trước. "tao cứ nghĩ tình cảm tụi tao rất vững chắc. nhưng bây giờ, tao bắt đầu tự hỏi... có phải tao đã sai không?"
taehyun vẫn im lặng lắng nghe, không ngắt lời.
soobin cười nhạt, nhưng nụ cười ấy đầy mệt mỏi. "tao chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày tao phải tự hỏi liệu tình cảm của mình có đủ hay không."
taehyun thở nhẹ, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. rồi cậu chậm rãi nói. "soobin, tình yêu không phải lúc nào cũng đơn giản như tụi mình nghĩ."
soobin quay sang nhìn cậu, ánh mắt đầy nỗi bất an.
"có những lúc, dù hai người yêu nhau thật lòng, vẫn sẽ có những khoảnh khắc nghi ngờ. không phải vì họ không còn yêu nữa, mà là vì yêu càng nhiều, con người ta càng sợ mất đi."
soobin siết chặt lon nước trong tay, những ngón tay lạnh buốt vì hơi lạnh từ kim loại. "vậy mày nghĩ tao nên làm gì?"
taehyun nhìn cậu một lúc, rồi nhẹ nhàng nói:
"hỏi chính bản thân mày đi, soobin. mày yêu anh ấy vì thói quen, hay vì mày thật sự muốn ở bên anh ấy?"
soobin sững người. câu hỏi ấy quá đơn giản, nhưng lại khó trả lời hơn bất cứ điều gì.
cậu đã luôn tin rằng mình yêu yeonjun. chưa từng nghi ngờ điều đó. nhưng khi chính yeonjun cũng không chắc chắn, liệu tình cảm của cậu có còn đủ vững vàng không?
taehyun thở dài. "tao không nói là mày sai khi cảm thấy như thế này. nhưng mày phải tự tìm ra câu trả lời cho bản thân mình."
soobin nhắm mắt lại, cố gắng sắp xếp lại dòng suy nghĩ rối bời trong đầu.
"mày biết không," taehyun tiếp tục, giọng điệu nhẹ nhàng hơn. "đôi khi, con người ta không nhận ra họ quan trọng với nhau đến mức nào cho đến khi họ thực sự có nguy cơ mất đi người đó."
soobin mở mắt, quay sang nhìn taehyun. "ý mày là sao?"
taehyun dựa lưng vào ghế, mắt nhìn về phía xa. "tao nghĩ... có lẽ chính yeonjun cũng đang sợ hãi. mày nghĩ đi, anh ấy yêu mày nhiều như vậy, nhưng bỗng nhiên có ai đó gieo vào đầu anh ấy ý nghĩ rằng mày chỉ yêu anh ấy vì thói quen. mày nghĩ anh ấy sẽ cảm thấy thế nào?"
soobin bặm môi, không trả lời.
taehyun tiếp tục. "anh ấy có thể đã nói ra những lời đó không phải vì anh ấy thực sự tin vào nó, mà vì anh ấy cũng đang hoang mang. mày và anh ấy đã yêu nhau lâu như vậy, nhưng đã bao giờ ngồi xuống và nói rõ ràng về cảm xúc chưa?"
soobin ngồi thẳng dậy, đầu óc dần sáng tỏ hơn. cậu nhớ lại vẻ mặt của yeonjun khi cậu hỏi về chuyện đó. có lẽ, chính yeonjun cũng không biết phải đối diện với cảm xúc của mình như thế nào.
"vậy mày nghĩ tao nên làm gì?" soobin hỏi lại, lần này giọng đã bớt phần nặng nề hơn.
taehyun cười nhẹ. "tao nghĩ mày nên dành chút thời gian cho cả hai. không phải để xa nhau, mà là để hiểu rõ cảm xúc của mình hơn. đừng để một câu nói vô tình phá hủy tất cả."
soobin im lặng, rồi khẽ gật đầu.
cậu không biết câu chuyện này sẽ đi đến đâu, nhưng có một điều cậu chắc chắn—cậu không muốn mất yeonjun chỉ vì một hiểu lầm.
và có lẽ, đã đến lúc cậu và yeonjun thực sự ngồi xuống, để lắng nghe nhau một cách chân thành nhất.
soobin không về ký túc xá ngay lập tức. cậu vẫn ngồi lại công viên thêm một lúc, để bản thân có thời gian suy nghĩ. lời của taehyun vẫn vang vọng trong đầu cậu—"đừng để một câu nói vô tình phá hủy tất cả."
cậu biết taehyun nói đúng. nhưng dù vậy, cảm giác tổn thương vẫn không dễ dàng biến mất. những gì yeonjun nói với bạn bè, dù chỉ là lời vô tình, cũng đủ để làm lung lay lòng tin của cậu vào mối quan hệ này.
khoảng hơn một tiếng sau, soobin mới đứng dậy. cậu thở dài, lặng lẽ bước về ký túc xá của mình.
khi vừa mở cửa, điện thoại trong túi rung lên. lần này, cậu quyết định xem tin nhắn.
yeonjun: "soobin, em đang ở đâu? anh có thể gặp em không?"
soobin nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu. một phần trong cậu muốn nói rằng cậu vẫn chưa sẵn sàng. nhưng một phần khác lại nói rằng nếu cứ trốn tránh, mọi chuyện sẽ không thể giải quyết được.
cậu hít một hơi sâu trước khi nhắn lại.
soobin: "được. gặp nhau ở bờ sông đi."
—
khi soobin đến nơi, yeonjun đã đứng đó. anh mặc một chiếc áo phông tối màu, hai tay nhét vào túi quần, dáng vẻ trông có chút căng thẳng. ánh đèn đường chiếu xuống tạo nên một bóng đổ dài trên mặt đất.
soobin bước đến gần, nhưng không nói gì. cậu đứng cách yeonjun vài bước, đợi anh lên tiếng trước.
yeonjun ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt phức tạp. cuối cùng, anh thở ra một hơi dài.
"soobin, anh xin lỗi."
câu nói đầu tiên của anh là như vậy. không vòng vo, không tìm cách giải thích, chỉ đơn giản là một lời xin lỗi.
soobin siết chặt bàn tay trong túi áo khoác. "anh xin lỗi vì điều gì?"
yeonjun hơi sững lại, nhưng rồi anh trả lời. "anh xin lỗi vì đã nói ra những lời đó trước mặt bạn bè. anh không nghĩ rằng em sẽ nghe được, và anh cũng không nghĩ rằng nó sẽ làm em tổn thương như vậy."
soobin cười nhạt. "vậy nếu em không nghe thấy, anh sẽ không xin lỗi sao?"
yeonjun cắn môi, nhìn cậu thật lâu trước khi lắc đầu. "không. dù em có nghe thấy hay không, những lời đó vẫn sai. và anh xin lỗi vì đã nói chúng."
soobin nhìn thẳng vào mắt anh. "vậy tại sao anh lại nói như vậy?"
yeonjun mím môi, đôi vai khẽ căng lên. anh dường như đang đấu tranh với chính mình, nhưng cuối cùng cũng quyết định nói ra.
"anh không thực sự tin rằng em chỉ yêu anh vì thói quen. nhưng... anh sợ."
soobin cau mày. "sợ gì?"
yeonjun nuốt khan. "sợ rằng nếu một ngày nào đó em nhận ra tình cảm của mình không còn như trước, em sẽ rời xa anh. anh không biết mình có thể đối diện với chuyện đó như thế nào. và khi bọn bạn trêu chọc, anh đã vô thức nói những lời đó, như một cách để tự bảo vệ bản thân."
soobin mở lớn mắt, không ngờ rằng đằng sau những lời nói vô tình ấy lại là một nỗi sợ hãi sâu sắc như vậy.
yeonjun tiếp tục, giọng nói khẽ run. "soobin, anh chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của em. nhưng anh lại tự nghi ngờ bản thân mình. anh sợ rằng nếu em yêu anh chỉ vì thói quen, thì đến một lúc nào đó, khi em nhận ra điều đó, em sẽ không còn ở bên anh nữa."
soobin nhìn anh, cảm giác tức giận và tổn thương trong lòng dần bị thay thế bởi một nỗi đau khác. nỗi đau khi nhận ra rằng không chỉ có mình cậu cảm thấy bất an trong mối quan hệ này.
cậu chậm rãi nói. "vậy ra đó là lý do anh không phủ nhận ngay lập tức?"
yeonjun gật đầu. "anh không thể phủ nhận, vì một phần trong anh sợ rằng điều đó có thể là sự thật."
soobin thở hắt ra. cậu bước đến gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước chân. "yeonjun, anh có biết điều gì khiến em tổn thương nhất không?"
yeonjun im lặng, chờ đợi câu trả lời.
soobin nhìn thẳng vào mắt anh. "không phải vì anh nghi ngờ em. mà là vì anh không tin rằng em sẽ không bao giờ rời xa anh."
yeonjun mở to mắt, như thể không ngờ tới câu nói đó.
soobin tiếp tục. "em đã luôn chắc chắn về tình cảm của mình. dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn luôn biết rằng em yêu anh. vậy mà anh lại nghĩ rằng em có thể chỉ yêu anh vì thói quen?"
yeonjun siết chặt bàn tay trong túi áo, môi mím lại như đang cố kiềm chế cảm xúc.
soobin nhìn anh một lúc, rồi thở dài. "yeonjun, nếu có một ngày nào đó tình cảm của em thay đổi, em sẽ nói với anh. em sẽ không để anh phải tự suy diễn, phải tự tổn thương vì những suy nghĩ như thế."
yeonjun chớp mắt, ánh mắt anh dường như trở nên dịu dàng hơn, nhưng cũng tràn đầy sự hối lỗi.
"anh biết." anh nói khẽ. "anh biết rằng em không phải kiểu người sẽ lừa dối anh. anh chỉ..." anh dừng lại một chút, rồi cười khẽ, nhưng nụ cười ấy đầy chua xót. "anh chỉ là một thằng ngốc thôi."
soobin lắc đầu. "không. anh chỉ là một người đang yêu mà thôi."
một khoảng lặng trôi qua giữa hai người. gió đêm vẫn lạnh, nhưng không còn buốt giá như trước nữa.
yeonjun đưa tay ra, chạm nhẹ vào tay soobin. cậu không rút tay lại, cũng không phản ứng gì, chỉ để yên như vậy.
"vậy... em có thể tha thứ cho anh không?" yeonjun hỏi, giọng nói thấp đến mức gần như hòa vào gió.
soobin im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. "em sẽ không nói là không giận. nhưng em không muốn vì chuyện này mà đẩy anh ra xa."
yeonjun nắm lấy tay cậu, siết chặt. "anh sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra nữa."
soobin khẽ cười. "tốt thôi. em sẽ ghi nhớ lời hứa đó."
gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo sự ấm áp len lỏi vào giữa hai người. có lẽ vẫn còn nhiều điều phải nói, vẫn còn nhiều thứ cần được chữa lành. nhưng ít nhất, vào khoảnh khắc này, cả hai đều biết rằng họ vẫn ở đây, bên nhau.
và đó là điều quan trọng nhất.
huhu chap này tận 2260 từ😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip