30. mùa chia tay
soobin ngồi ở bàn học trong ký túc xá, ánh đèn vàng nhạt chiếu lên tập đề cương đã ghi chú chi chít những dòng chữ nhỏ. ngoài trời, cơn mưa đầu hè lất phất rơi, mang theo không khí ẩm ướt và nặng trĩu. thời gian trôi nhanh đến mức đôi khi cậu không nhận ra—vậy là đã bốn năm.
bốn năm đại học. bốn năm sống cùng, yêu cùng, và thay đổi cùng yeonjun.
trên bàn, ly cà phê lạnh từ lâu vẫn chưa được uống hết. soobin đặt bút xuống, day day trán. đầu óc đã quá mệt mỏi vì ôn thi liên tục suốt cả tuần nay. kỳ thi tốt nghiệp đã cận kề, và đây là một trong những chặng đường cuối cùng cậu cần vượt qua trước khi thực sự bước ra khỏi cánh cửa đại học.
yeonjun thì đang bận thực tập ở công ty, cách trường gần một giờ đi tàu. dạo gần đây, họ ít gặp nhau hơn, nhưng không phải vì có gì xấu xảy ra—chỉ đơn giản là cuộc sống trưởng thành dần siết chặt lấy mỗi người theo một cách khác nhau. đôi lúc, họ nhắn tin, gửi một vài tấm ảnh meme, hoặc video mèo, như cách để nói: "anh vẫn ở đây, em vẫn ở đó."
tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. soobin bước ra mở cửa, thấy taehyun đứng ngoài, tay cầm hai bịch đồ ăn.
"mày ăn chưa?" taehyun hỏi, không cần đợi trả lời đã tự tiện bước vào. "tao biết mày chưa ăn. mặt mày nhìn như con mèo bị bỏ đói."
"tao ôn thi." soobin nói, giọng khàn khàn. "quên giờ."
"đúng là đồ mọt sách." taehyun đưa hộp cơm cho cậu. "ăn đi. tao không muốn mai mày xỉu giữa phòng thi đâu."
soobin ngồi xuống, mở hộp cơm, mùi thịt chiên bốc lên khiến dạ dày cậu réo rắt. "tao nợ mày lần này."
"mày nợ tao cả trăm lần rồi." taehyun cười, nhưng ánh mắt có phần trầm lại. "kỳ thi này... mày có nghĩ gì về sau đó không?"
soobin ngừng nhai, ngẩng lên. "ý mày là?"
"sau khi tốt nghiệp ấy. mày và yeonjun sẽ ra sao?"
im lặng vài giây.
"tao không biết." soobin nói thật.
taehyun gật đầu, không hỏi thêm. cậu hiểu. không phải vì soobin không muốn nói, mà vì chính cậu ấy cũng chưa có câu trả lời.
⸻
đêm trước ngày thi, trời đổ mưa lớn. soobin vẫn ngồi bên bàn học đến khuya, dù đèn bàn đã mờ đi vì nóng. trong lòng cậu có một cảm giác lạ: vừa lo lắng, vừa nôn nao, vừa... buồn. như thể, chỉ cần sáng mai thức dậy, một phần của thanh xuân sẽ biến mất mãi mãi.
tin nhắn từ yeonjun đến lúc gần nửa đêm:
yeonjun: "em ngủ chưa?"
soobin: "chưa. mai thi rồi mà."
yeonjun: "nghỉ ngơi đi. ngày mai sẽ ổn thôi. anh tin em."
soobin nhìn dòng chữ ấy rất lâu, rồi nhắn lại:
soobin: "cảm ơn. em cũng muốn tin chính mình."
ngón tay cậu ngập ngừng, rồi tiếp:
soobin: "anh sẽ đến chứ?"
yeonjun trả lời sau vài phút:
yeonjun: "anh đang cố sắp xếp. nếu không đến kịp, thi xong gọi cho anh nhé."
soobin nhìn chằm chằm vào màn hình, trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng cậu gõ một dòng khác:
soobin: "không sao. em hiểu mà."
⸻
buổi sáng hôm sau, bầu trời quang đãng kỳ lạ, như thể chưa từng có cơn mưa đêm qua. sân trường đông nghẹt sinh viên, ai nấy đều mặc áo sơ mi trắng, tay ôm tập giấy, nét mặt căng thẳng.
soobin bước vào phòng thi, tim đập nhanh hơn bình thường. nhưng khi đặt bút xuống, cậu tự nhủ: "mình đã đi đến tận đây rồi. không thể dừng lại được nữa."
ba tiếng trôi qua nhanh như chớp mắt. khi giám thị thu bài, soobin ngẩng đầu, cảm thấy cả thế giới như đang dịch chuyển chậm lại.
thi xong.
kết thúc.
soobin bước ra khỏi phòng, ánh nắng chiếu lên mái tóc, gió thổi nhẹ qua cổ áo, và cảm giác tự do bất ngờ ùa đến. nhưng thay vì hân hoan, cậu chỉ đứng yên giữa sân trường, không biết nên đi đâu tiếp theo.
giữa dòng người ồn ào, một giọng nói quen thuộc vang lên:
"soobin!"
cậu quay lại. yeonjun đứng ở cổng, tay vẫy cao, miệng nở nụ cười rạng rỡ.
cậu ấy đến rồi.
soobin bước nhanh về phía anh, tim đập dồn dập. khi đến gần, yeonjun không nói gì, chỉ đưa tay ra. soobin nhìn bàn tay ấy vài giây, rồi đặt tay mình vào.
"chúc mừng em." yeonjun thì thầm.
soobin cười nhẹ. "em cứ tưởng anh không đến."
"anh bảo rồi. nếu không kịp thì mới thôi." yeonjun kéo cậu vào một cái ôm ngắn. "nhưng may là kịp."
cả hai đứng đó, giữa sân trường, giữa tiếng reo hò, tiếng cười nói của hàng trăm sinh viên khác. trong khoảnh khắc ấy, mọi căng thẳng, mọi hiểu lầm, mọi câu hỏi chưa có lời giải bỗng tạm tan biến.
chỉ còn lại hai người.
và một mùa chia tay bắt đầu.
chuyến tàu rời ga.
sân trường vào cuối tháng sáu rực rỡ sắc hoa phượng đỏ, tiếng ve ngân vang như bản nhạc nền cho những ngày cuối cùng của quãng đời sinh viên. hôm nay là buổi tiệc chia tay được tổ chức chung cho toàn khoá – một sự kiện vừa ồn ào, vừa khiến tim người ta lặng đi từng nhịp.
soobin đứng bên ngoài hội trường, tay cầm ly nước cam đã tan gần hết đá. trời nóng, nhưng lòng cậu lại lạnh lẽo hơn bao giờ hết. bên trong, đèn màu nhấp nháy, tiếng cười nói vang lên không ngớt. ai cũng vui vẻ, náo nhiệt, như thể không muốn nghĩ về ngày mai.
taehyun bước lại gần, vai khoác hờ chiếc áo sơ mi trắng, nụ cười vẫn như thường ngày. "mày trốn ở đây làm gì? vào trong đi. người ta hỏi mày đầy ra kìa."
soobin khẽ cười. "ồn ào quá. tao không thích."
"mày không thích hay mày đang sợ?" taehyun hỏi nhỏ.
soobin quay sang nhìn cậu bạn, không trả lời. ánh mắt ấy chứa đầy điều mà lời nói không thể diễn đạt.
"mày sắp rời đi rồi. nên ít nhất phải để lại một điều gì đó đáng nhớ, không phải sao?" taehyun tiếp tục. "dù là một điệu nhảy lố bịch, một câu nói ngốc nghếch, hay thậm chí là một lần hét lên: 'tao đã từng yêu tuổi trẻ của mình!'"
soobin bật cười. "mày đọc sách tự lực sống tốt hả?"
taehyun cũng cười theo. "không. tao chỉ không muốn thấy mày cứ lặng lẽ trốn chạy mấy cảm xúc của chính mình nữa."
soobin im lặng một lúc, rồi gật đầu. "được. tao vào."
—
bên trong hội trường, mọi người đang nâng ly, nhảy nhót theo điệu nhạc sôi động. ánh đèn mờ mờ chiếu lên mái tóc, lên đôi mắt lấp lánh của những người trẻ sắp bước ra khỏi vùng an toàn của mình.
yeonjun đứng ở một góc, đang trò chuyện cùng vài người bạn cũ. khi thấy soobin bước vào, anh rời nhóm ngay, tiến lại gần.
"em trốn ở đâu nãy giờ vậy?" anh hỏi, tay đưa cho cậu một chai nước.
"em nghĩ một chút." soobin đáp, nhận lấy.
"chỉ một chút thôi nhé." yeonjun cười. "vì anh có chuyện muốn nói."
cả hai rời khỏi đám đông, ra hành lang nơi ánh đèn vàng dịu phủ lên từng bậc thang. không gian yên tĩnh hơn, như một tách biệt khỏi hỗn độn ngoài kia.
"anh đã nhận được offer chính thức từ công ty." yeonjun nói.
soobin nhìn anh. "vậy là anh sẽ vào làm luôn?"
"ừ. tháng sau bắt đầu."
"chúc mừng." soobin nói, giọng bình lặng.
"cảm ơn." yeonjun ngừng một chút, rồi tiếp. "nhưng đồng nghĩa với việc... anh sẽ phải chuyển nhà. đến một quận khác, cách đây xa hơn."
im lặng.
soobin mím môi. "anh đã quyết định chưa?"
"anh nghĩ rồi. đây là bước đi cần thiết cho sự nghiệp." anh thở nhẹ. "nhưng anh muốn biết... em nghĩ sao?"
soobin không trả lời ngay. cậu cúi đầu, nhìn xuống mũi giày mình.
"em nghĩ... đây là thời điểm mà tụi mình phải để cho nhau trưởng thành." cậu nói. "không phải rời xa. chỉ là... cho nhau không gian để chọn lựa cuộc sống mà mỗi người mong muốn."
yeonjun không ngạc nhiên, nhưng vẫn cảm thấy đau nhói. "vậy em sẽ không giữ anh lại?"
soobin ngẩng đầu, ánh mắt trong veo và vững vàng. "em sẽ nhớ anh. nhưng em sẽ không giữ anh lại. vì nếu chúng ta còn cần nhau sau tất cả, tụi mình sẽ lại gặp nhau ở một điểm nào đó."
yeonjun im lặng, mắt rưng rưng. rồi anh ôm chầm lấy soobin, thật chặt.
"anh yêu em." anh thì thầm.
soobin khẽ gật đầu, nước mắt rơi mà không hay.
—
đêm tiệc kết thúc, mỗi người trở về với nỗi buồn riêng, hoài niệm riêng. trong căn phòng tối, soobin nằm trên giường, mắt mở to nhìn lên trần nhà. cậu không biết tương lai sẽ ra sao. chỉ biết rằng, ngày mai sẽ là một trang mới.
và như mọi chuyến tàu rời ga, có người ở lại, có người bước đi.
nhưng mỗi người, đều mang theo trong tim mình một mảnh của mùa hè năm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip