cưới.

Có lẽ giữa em và cậu thật sự đã kết thúc, chẳng có sự day dưa nào nữa cả. Em đã được tiếp tục sống một cuộc sống yên bình như em mong muốn, vẫn sẽ được ở bên cậu, mà không phải lúc nào cũng nơm nớp lo sợ sẽ bị phát hiện nữa.

Vậy thì cớ sao em vẫn đau lòng quá, vãn sẽ không thể ngăn nổi trái tim mình nhói lên, người ở trước mắt mà nhớ quá đi à.

Có mấy lúc Thuân sẽ không nhịn được mà nhìn vào Bân và Nhàn, lúc đó ánh mắt em long lanh hơn bao giờ hết, vì nơi đó vừa có hình dáng người em thương nhất, vừa là nuối tiếc của cuộc đời em.
...

Ngay cả ông trời cũng không muốn cho em cơ hội để quay đầu nhìn lại cậu thêm lần nữa. Lễ cưới được ấn định nhanh chóng như thể cả hai là định mệnh của nhau vậy, sợ rằng lỡ một chút sẽ lạc mất nhau.

Ngày cưới, trời không mưa. Mây phủ trắng đục như tấm lụa cũ, kéo ngang bầu trời.

Cả xóm trên xóm dưới ai cũng biết hôm nay nhà họ Thôi  tổ chức lễ cưới cho cậu Bân.

Từ tờ mờ sáng, người làm đã đi kêu thợ chụp ảnh, dựng rạp, bưng tráp, nấu cỗ. Mùi nhang trầm trộn với mùi xôi đỗ xanh bay khắp cả sân nhà cậu.

Thuân dậy sớm hơn mọi hôm. Em không được ai gọi, cũng không được phân công gì, như thể hôm nay em không còn là người trong nhà nữa.

Cái bóng nhỏ của em lướt lặng lẽ sau vườn, đi vo gạo, rửa lá dong, băm hành băm tỏi… Mắt em khô đến rát, lòng ngực nặng như đeo đá.

Trong khi đó, trên nhà, Bân đang ngồi lặng trước gương, mặc áo the đen, quần trắng, đầu vấn khăn xếp. Trông hắn như một chú rể kiểu mẫu, nhưng ánh mắt thì như đã gửi về một nơi khác, nơi không có đám cưới, không có cô dâu.

- Cậu không hài lòng ở đâu hả, để tui sửa cho chứ nảy giờ cậu ngồi im vậy, thấy giống đang tìm lỗi chửi tui quá.

Thằng hầu thân cận của Bân bên cạnh lên tiếng hỏi, tay gải đầu vì thấy khó xử.

- Mặt tao nhìn giống bị ai đập bẹp không ?

- Không hẳn đâu cậu, nhưng mà không ai cưới mà cái mặt buồn thiu, khó ăn khó ở như cậu hơn chơn á.

Bân nhìn mình đăm chiêu, hắn thở dài một cái, có câu hỏi hắn tự hỏi mình trong vô thức.

- Vậy tao phải để cái mặt thế nào.

- Ngày cưới thì nên cười nhiều một chút mới phải á Cậu

Nó vừa rồi nghe không rõ nên khựng lại một chút, sau mới nghĩ ra từ từ liền vội đáp.

Má Thôi ở ngoài bận túi bụi lo tiếp họ hàng bên Nhàn không khí tấp nập, ai cũng cười, cũng nói rôm rả. Chỉ có một người trong nhà là không nói gì cả, cũng chẳng lộ diện chút nào, chính là cậu Bân sắp cưới.

- Bân! Lên xe đi con! Người ta tới cửa rồi đó!

Tiếng má Thôi gọi giật giọng, hắn đứng dậy, bước ra khỏi phòng, trên tay là cái vòng Thuân trả lại cho Bân, chẳng biết nghĩ gì liền bỏ vào tay áo cất đi. Hắn cũng không nghe lời người hầu chút nào trên môi chẳng có lấy một nụ cười nào cả.

Cổng nhà rộn ràng tiếng trống, tiếng pháo, tiếng người chúc tụng.

Nhàn mặc áo dài đỏ, đầu đội mấn, mắt trang điểm kỹ càng, cô đứng bên xe cưới, gương mặt đẹp rực rỡ như một bức tranh treo giữa chợ phiên, nhưng không ai biết, trong lòng cô cũng đang đè nén một tiếng thở dài.

Cô không yêu Bân, nhưng cô cần cái danh vợ cậu chủ để cứu lấy cha mẹ mình khỏi cảnh nợ nần, còn Bân, cô biết hắn yêu người khác, mà người đó cũng đang ở trong chính căn nhà này.

Cô quay sang nhìn lén một lượt, rồi khẽ hỏi nhỏ Má Thôi

- Thuân đâu rồi bác?

Má Thôi đang bận nhai trầu, không để ý lắm:

- Nó đâu quanh đây, người làm chứ có phải khách đâu mà chưng mặt.

Nhàn cười nhẹ, nhưng trong lòng cô hơi buốt, cái người mà Bân không thể buông, hôm nay lại phải lẩn khuất như cái bóng.

Tiệc cưới bắt đầu.

Trống chèo, câu đối, bánh phu thê, mâm cau trầu, mọi thứ rình rang như đúng lễ.

Bân ngồi cạnh Nhàn giữa chiếu hoa, lạy tạ ông bà, mỗi cái lạy, là một nhát cứa vào lưng người đứng bưng nước ở gian sau.

Chẳng ai thấy Thuân. Em không muốn ai thấy.

Khi đôi vợ chồng mới nhận tráp cưới từ hai bên gia đình, Thuân đang đứng bên bờ ao, rửa nồi, tay em nhúng nước, nhưng mắt lại hướng về tiếng cười nói ở sân nhà.

Em từng mơ một giấc mơ giản dị chỉ cần được ngồi bên cạnh Bân là được, nhưng giờ đây em còn mơ ước nhiều hơn thế nữa, vốn dĩ chẳng được học hành gì cả nên Thuân không phân biệt được thứ đang ào ạt, cuồng cuộn bên trong mình là sự ích kỉ hay tình yêu.

Thuân quay mặt đi. Giọt nước từ tay chảy xuống chiếc nồi nhôm, tạo nên âm thanh nho nhỏ, nghe như tiếng gì đó vỡ ra trong lòng.

Em cứ vậy lủi thủi như thế cho đến khi tiệc cưới đã tàn, nhà ai nấy về, rạp cưới đã dọn vội cho khỏi mưa đêm.

Thuân cứ nghĩ cậu đã rất hạnh phúc với lựa chọn này, nhưng bên chỗ của Bân thật chất chẳng khá hơn em là bao cả.

Trong phòng tân hôn, Bân ngồi tựa lưng vào cửa sổ, mắt nhìn ra khoảng không tối mịt.

Nhàn vẫn còn chưa cởi khăn trùm đầu, cô ngồi bên mép giường, chắc cũng lâu lắm rồi, vốn chẳng quan tâm đến mấy thứ cổ hủ này, cô cũng chẳng đợi Bân đến tháo khăn xuống, tự mình lấy xuống cho nhanh.

Mệt mỏi cả ngày, cô lấy tay xoa xoa cổ của mình, nhìn thấy cái dáng vẻ của Bân, liền lười biếng hỏi thăm một câu, dù sao cũng đã là vợ chồng trên danh nghĩa.

- Anh mệt à?

Bân không đáp ngay,

Một lúc sau, hắn mới hỏi lại, nhỏ như tiếng gió:

- Hôm nay cô có vui không?

Nhàn bật cười, không có tiếng, bộ cũng tính giả bộ hỏi thăm theo mình hay gì.

- Có chứ, ai lấy được chồng như anh mà không vui?

Vừa nghe là biết chắc chẳng có phần nào là thật, giống châm biếm hơn, vì có hai người từng thề làm chó nếu lấy nhau cơ mà.

Bân quay lại nhìn Nhàn lần đầu tiên trong ngày, ánh mắt hắn không có chút ý cười nào nhưng cũng không lạnh, chỉ có vẻ buông xuôi.

Bân nói như thể với chính mình:

- Tôi không trách cô đâu.

Nhàn khẽ cười, vậy là Bân biết hết tất cả nên mới chịu lấy cô, biết chuyện nhà cô muốn lợi dụng việc cưới hỏi này với nhà  Thôi để vượt khỏi nợ nần.

Bân gật đầu, hắn chẳng ngốc đến thế,  nếu biết ai muốn tiếp cận mình việc đầu tiên hắn làm đã là tìm hiểu về người ta rồi, tùy mục đích của họ là gì để đối đãi.

- Anh có kể cho Thuân biết không?

- Không kể, mà chắc nó cũng không muốn biết, vì thấy tôi lấy cô nó mừng còn không hết.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip