dth ghê ta
Lại thư, Nhàn tự mò đến luôn rồi.
Không báo trước gì hết, tự dưng xuất hiện, người làm trong nhà còn không hay. Cô bị đuổi ra khỏi sân, còn có người đứng canh hẳn hoi.
Con hầu đi theo thì cứ nằng nặc kéo tiểu thư về, nói bị đuổi thẳng mặt rồi còn gì.
– Về đi tiểu thư ơi, thiếu gì trai, chứ trai nhà này nổi tiếng đanh đá rồi, lấy về chỉ khổ thân thêm.
Nhàn ngồi chồm hổm dưới đất, nheo mắt vì nắng gắt, lấy tay quạt quạt cho đỡ nóng, rồi chẹp miệng:
– Ta chỉ ưng mỗi Tú Bân nhà này thôi.
Lúc đó Thuân nghe ồn ào cũng lóc cóc ra coi, vừa ló đầu nhìn thì thấy bóng lưng Nhàn, em liền vỗ vai anh người làm gần đó:
– Ủa, sao không cho người ta vô?
Quần áo cổ toàn gấm lụa, nhìn từ xa cũng biết là tiểu thư nhà ai rồi. Lưng mảnh mai, dáng dịu dàng.
– Cổ phiền quá, anh nói là không có ai ở nhà rồi mà.
Thuân ngờ ngợ, đi lại gần vài bước để nhìn cho kỹ. Không nhìn thì thôi, chứ vừa thấy mặt là tái mét liền... còn ai trồng khoai đất này nữa. Vợ sắp cưới của cậu chứ ai.
Ai cũng biết cậu Bân chịu hay không thì cũng đâu quan trọng. Bà đã ưng thì sớm muộn gì cũng tới thôi.
Em đứng đực ra đó, nghĩ tới đủ thứ chuyện. Từng từ chối cậu rồi, mà giờ lại buồn buồn, chẳng hiểu đang tiếc cái gì.
Không ngờ, không chỉ em thấy cổ, mà cổ cũng nhận ra em. Hỏi người rồi, mà nghe thiên hạ kháo nhau nhiều chuyện về hai đứa rồi.
Vừa thấy em là cổ sáng mắt lên, đứng phắt dậy chạy tới. Cũng may có người đứng canh.
– Thuân ơi! Tui là Nhàn nè, chắc Bân cho Thuân coi ảnh tui rồi đúng không?
Câu hỏi làm em giật mình tỉnh táo lại, cũng quýnh quáng chẳng kém. Em gật đầu, rồi mời cổ vô nhà. Mấy người làm ban nãy cản cửa thì trốn biệt.
Bình thường mấy cậu cô tính khí khó chiều, đụng tới là dễ mất việc. Còn Nhàn thì dễ chịu hơn, hất cằm một cái rồi bước vô, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Đã nói là nhà Trương mà không ai tin tui hết."
Thuân mời vào rồi cũng chạy biến đi pha trà. Tay chân hôm nay chậm như rùa, thường nhanh nhẹn lắm mà giờ sợ. Một phần vì không biết phải nói gì, một phần vì bối rối.
Không phải lần đầu em thay mặt bà hay cậu tiếp khách, mà sao hôm nay cứ thấy khó chịu trong người.
Ấm trà không nóng, nhưng tay em run. Bước lại gần mà không dám ngẩng mặt. Nếu không có tiếng dép kéo lẹt xẹt trên sàn, chắc chẳng ai biết em quay lại.
Nhàn đang ngồi quay lưng, nghe tiếng là ngoảnh lại ngay. Mắt nhìn thẳng mặt em, rồi khẽ tặc lưỡi trong bụng.
Nhìn kỹ, thấy Thuân còn hợp mắt hơn cả Bân. Nhìn là biết Bân mê tới cỡ nào.
Tú Bân hai mươi, Nhàn mười chín, Thuân mười tám, vậy mà nhìn em còn nhỏ tuổi hơn cả.
“Đẹp thật...”, Nhàn nghĩ, cử chỉ nhẹ nhàng, điềm đạm, học hoài cũng không bắt chước được.
– Chắc Bân thích Thuân dữ lắm ha.
Vừa nghĩ vừa lỡ miệng nói ra, rồi tự thấy sai sai. Cổ vội bịt miệng lại, quay đi chỗ khác, mắc cỡ.
Em cũng đứng hình vì câu hỏi, thích... nhưng là kiểu nào mới được?
– Dạ... em không rõ.
Thuân đáp nhỏ, môi mím lại, tay đang rót trà cũng khựng lại một chút.
Nhàn tự thấy mình ngớ ngẩn, rõ là Bân có người khác rồi, hỏi vậy để làm gì.
Đột nhiên, cổ khịt mũi, kéo ghế lại gần hơn, hỏi một câu nửa đùa nửa thật:
– Thuân có... người nằm cùng chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip